Tàn tro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌ Đánh dấu hoàn năm 2017
Re-up: 2021

____

Cậu là tàn tro của cuộc đời hắn, là người hắn ngay từ đầu đã tính toán sẽ lướt qua. Thật không nghĩ có ngày thứ tro tàn tưởng chừng vô dụng lại khiến hắn điên cuồng tìm kiếm, một đời còn lại đều sống đau thương không ngớt...

***

Hắn là Ngô Thế Huân, là một đứa trẻ giàu có và sung sướng nhất trên đời. Hắn có một người cha là chủ tịch tập đoàn bất động sản, một người mẹ xinh đẹp là thư kí giỏi của riêng cha hắn. Tuổi thơ của hắn trôi qua trong nhung lụa giàu sang, cuộc sống sung sướng không đứa trẻ nào sánh bằng. Hắn sống với cha mẹ trong một biệt thự rộng lớn ở quận Kangnam thuộc thành phố Seoul xinh đẹp, là quận chỉ dành cho giới thượng lưu ở Hàn Quốc. Ngày ấy Thế Huân đã cho rằng về sau hắn chỉ cần sống tốt là đủ, chuyện tiền bạc vốn không cần lo nghĩ quá nhiều.

Bạn bè ai ai cũng ghen tị với hắn vì cuộc sống đầy đủ mà hắn có, chính bản thân hắn cũng thấy rất rất mãn nguyện. Nhưng kì thực, ông trời luôn không ban quá nhiều hạnh phúc cho một ai đấy. Nếu đã nhận lấy quá nhiều thì ắt cũng phải trả lại tương đương. Điều này xảy ra như một luật lệ hiển nhiên trong cuộc sống vậy.

Gia đình Ngô Thế Huân chính là gia đình trên cả mức tuyệt vời trong mắt mọi người. Nhưng từ sự tuyệt vời đi đến sự sụp đổ cách nhau cũng không quá xa. Có thể sau vài năm, vài tháng, vài ngày, hay vài câu nói khiến nhau đau lòng. Không được báo trước, đùng một cái, gia đình hắn đổ vỡ. Giống như chiếc cốc thủy tinh hoa lệ chứa đựng hạnh phúc, khi rơi xuống đất liền đổ vỡ tan tành thành hàng ngàn mảnh vụn, hạnh phúc phút chốc cũng li tán chẳng thấy ở đâu.

Nguyên lai là cha hắn có người phụ nữ khác, che giấu mẹ hắn, còn cùng ả kia sinh ra một đứa trẻ bụ bẫm. Mẹ hắn đương nhiên không thể chấp nhận được, phận phụ nữ đau lòng quá nên mới quyết định li hôn.

Ngày ra tòa, mặc dù cha muốn nhận nuôi, nhưng hắn nhất quyết không chịu. Hiện giờ mẹ chỉ còn mình hắn là người thân, là nguồn động lực duy nhất, hắn có máu lạnh đến đâu cũng không thể bỏ mặc mẹ.

Vậy nên Thế Huân theo mẹ về một vùng quê nghèo sinh sống. Thú thật, đối với một đứa trẻ đã quen sống no đủ thì cảnh làng quê gần như khiến hắn phát ốm. Đèn điện thưa thớt, nhà nào cũng đèn dầu tối lờ mờ, chưa kể đến vắng lặng ảm đạm một cách đỉnh điểm, không đồ ăn ngon, không khu vui chơi giải trí,...Cái gì cũng thiếu thốn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Những tưởng không thể sống nổi vì thiếu bạn bè cùng sở thích, cùng hoàn cảnh, nhưng thật may mắn kẻ vốn ít giao tiếp như vậy lại có được một cậu bạn không tồi.

Trong tâm trí Ngô Thế Huân hiện giờ vẫn vọng lại tiếng gọi của nhóc hàng xóm ngày ấy. Tên y là Kim Chung Nhân, là con của thương gia giàu nhất trong xóm, cuộc sống cũng xem là no đủ hơn so với lũ trẻ ở đấy. Có một điều kì lạ là Chung Nhân chưa một lần chủ động kết bạn hay làm quen với bất kì ai trước đây, duy chỉ đối với Thế Huân là ngoại lệ. Đến tận bây giờ, hắn vẫn không biết được ngày ấy vì sao y chủ động muốn chơi cùng hắn.

Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân dần trở thành bạn thân. Hắn thường xuyên qua nhà y chơi, chỉ bài cho y nên được phụ huynh quý mến. Thành tích học tập của Thế Huân khi còn ở thành phố không thuộc dạng cao siêu nhưng cũng là được giáo viên chủ nhiệm thật lòng công nhận. Khi đến nơi này, thứ duy nhất khiến hắn hài lòng chính là sức học của mình. Ở nơi miền quê nghèo khó thế này, để được đi học trên thị trấn là rất khó. Hầu hết những đứa trẻ ở đây đều không biết chữ, chỉ một vài đứa con nhà có của như Chung Nhân may chăng còn có thể đi học đều đặn.

Ngô Thế Huân đến đây nghiễm nhiên trở thành sao sáng trong mắt bọn trẻ trong xóm, hắn nhanh chóng được tôn sùng như một vị anh cả. Chúng cùng nhau lập nhóm học tập, ngoài giờ học thì tụ lại bắt nạt những nhóc yếu thế hơn. Những đứa trẻ 12 tuổi khi ấy nào đã biết gì về yêu và hận. Thậm chí ranh giới giữa yêu thương và ghét bỏ cũng mờ mịt chẳng rõ ràng. Có đôi khi không vừa mắt một ai đấy liền nghiễm nhiên túm năm tụm ba vào cùng nhau bày trò ngoạn vui. Tuổi ấy cũng đơn giản chưa biết nghĩ nhiều mà.

Trong xóm có một nhóc câm tên Lộc Hàm. Nghe bọn trẻ kể lại là nhóc không có cha, mẹ cũng mất sớm, hiện giờ đang ở với cậu và mợ. Nói là ở thôi chứ cũng khốn khổ lắm. Nhà Ngô Thế Huân chỉ cách nhà nhóc một hàng rào hoa râm bụt nên hắn là người hiểu rõ nhất. Hắn thường xuyên nghe tiếng la mắng của người mợ nóng tính, nhóc cũng thường xuyên bị cậu đánh chỉ vì sự nóng nảy vu vơ trong công việc khó khăn. Bạo hành trẻ em được xem là phạm pháp. Nếu như ở thành phố, Thế Huân nhất định sẽ tìm mấy chú công an để báo cáo. Nhưng ở chốn này thì khác. Đi lại đã khó khăn rồi huống hồ đồn công an lại ở trên thị trấn, cách xóm nghèo những 3km.

Lần đầu nhìn cảnh đánh đập thì sợ chứ nhìn quen cũng dần trở nên lạnh nhạt. Bọn trẻ trong xóm ghét Lộc Hàm quả không sai. Từ lúc gặp cậu, Ngô Thế Huân chưa một lần nhìn thấy biểu cảm con người trên gương mặt ấy. Chưa một lần khóc, chưa một lần cười, bị đánh đến mặt mày thâm tím cũng chỉ giữ nguyên vẻ mặt ẩn nhẫn đến khó tin. Hắn từng tò mò cậu không đau sao? Nếu đau thì sao lại không khóc? Lẽ nào con người có khả năng chịu đựng đau khổ giỏi đến vậy ư?

Không biết từ lúc nào, Thế Huân bỗng sinh ra cảm giác chán ghét vô lí với Lộc Hàm. Hễ có chút chuyện bực trong lòng là hắn đều rủ bọn trẻ cùng xóm đem cậu ra làm trò đùa ngoạn vui cho chúng. Từ tạt nước, giấu dép đến đẩy ngã xuống ruộng bùn lầy thụt tanh bẩn, hầu như chiêu trò gì nghĩ ra được chúng cũng đem thí lên thân Lộc Hàm. Vậy mà cậu chưa hề lộ ra vẻ oán giận hay căm ghét, chỉ đơn giản sau mỗi lần bị mang ra làm trò đùa đều bình lặng đi về như chưa có gì xảy ra.

Lộc Hàm trời sinh thân thể đã gầy yếu hơn bọn trẻ cùng trang lứa, lại bị câm bẩm sinh nên rất kém hòa đồng. Không biết chơi thể thao, không biết bày trò đùa nghịch, chỉ biết nhặt lá khô, hoa khô xếp đầy từng giỏ gỗ lấy từ đống rác thải. Ngô Thế Huân luôn không ngừng tò mò về con người này. Bằng cách nào cậu ta có thể sống tẻ nhạt như vậy được cơ chứ? Không bạn bè, không gia đình, tổ ấm có như không, ngày ngày bị bắt nạt ức hiếp, tại sao đến cả khóc cũng chưa từng?
Hắn luôn tìm cách trêu trọc Lộc Hàm chỉ mong nhìn thấy nước mắt của cậu một lần. Thế nhưng mặc hắn cố gắng đến đâu, kết quả nhận lại cũng là hai chữ vô ích.

Lộc Hàm là một đứa trẻ rất hiếu học. Ngô Thế Huân thường xuyên trông thấy cậu nấp sau bụi hoa giấy ở gần cửa sổ phòng Chung Nhân nghe y và hắn nhẩm bài. Mỗi lần Thế Huân đều quăng cho cậu ánh mắt xa lánh, nhưng đáp lại hắn chỉ là đôi mắt trong veo không chứa chút thù hận nào.

Rồi một ngày xa lạ...

Đêm tối mẹ đi làm trên thị trấn chưa kịp về, bụng hắn đã đói meo, hết đi ra lại đi vào ngóng mẹ. Lộc Hàm đứng bên bờ rào râm bụt mắt tròn xoe nhìn hắn, lại là đôi mắt chỉ tổ khiến hắn ức chế thêm.

''Nhìn con khỉ mốc!''

Hắn vừa mắng vừa trưng ra vẻ mặt khó coi.

Lộc Hàm vẫn nhìn. Hắn lại lớn tiếng.

''Có gì đáng nhìn à?''

Cậu lắc lắc đầu, khẽ kiễng chân vươn tay đưa cho hắn một chiếc bánh gạo rán nhân đậu đỏ. Hình như Lộc Hàm biết hắn chưa được ăn tối.

Mặc dù đói đến não ruột, nhưng lòng tự kiêu khiến cho hắn không muốn nhận, liền một mạch lao vào nhà đóng sập cửa lại.

Hơn 11 giờ đêm mẹ vẫn chưa về. Thật sự là đói lắm rồi. Ngô Thế Huân nhìn sang nhà Kim Chung Nhân, định gọi y mang cho ít gì để ăn nhưng ngôi nhà đã tối đèn. Làng quê hầu như luôn đi ngủ sớm như vậy. Hắn mở cửa ra thềm, vừa xoa bụng vừa ngồi hóng gió. Nhìn nền trời đen đặc đầy sao đêm lấp lánh, đột nhiên hắn nghĩ đến đôi mắt của Lộc Hàm. Sao lại sáng đến như vậy? Nếu đặt đôi mắt ấy lên trời kia, chắc cũng đẹp không kém gì những vì tinh tú đâu nhỉ.

Mải mê suy nghĩ, Thế Huân không để ý đến sự xuất hiện của Lộc Hàm. Cho đến khi bàn chân nhỏ bé đạp phải lá khô rải rác đầy sân phát ra tiếng lao xao, hắn mới giật mình nhìn ra.

Thoáng cái, Lộc Hàm đã đến trước mặt hắn.

''Gì nữa?''

Hắn khó chịu hỏi.

Cậu vẫn cầm chiếc bánh gạo rán khi nãy, kiên trì đưa cho hắn.

Dẫu có lưỡng lự đôi chút thì cái đói đã sắp hành Thế Huân đến điên. Hắn liền nhận lấy chiếc bánh, ăn liền một hồi rồi mới nói hai tiếng cảm ơn.

Lộc Hàm mỉm cười.

Ngô Thế Huân vô thức ngây ra một chút. Đây là lần đầu hắn nhìn thấy cậu cười. Có lẽ hắn đã là kẻ may mắn duy nhất trong cuộc đời được chứng kiến giây phút huy hoàng ấy.

''Ừm...Cười đẹp như vậy sao không bao giờ cười?''

Lộc Hàm tròn mắt nhìn hắn, sau đó lại lặng lẽ cúi thấp mặt. Hình như cậu đang ngại, má đã muốn nóng lên rồi.

Được một lát, cậu mới lấy từ sau lưng ra một tờ giấy nhàu nát viết chằng chịt chữ, đưa cho hắn xem.

Trời hôm nay có trăng, trăng lại rất sáng nên Ngô Thế Huân dễ dàng đọc được những dòng chữ kia. Đây đều là bài học hồi trưa hắn và Chung Nhân cùng nhau học thuộc mà, có thể ghi chép lại tỉ mỉ như này quả không tồi nha.

''Viết rất tốt a.''

Ngô Thế Huân không ngại khen ngợi.

Khoảnh khắc đó, hắn lần đầu nhìn sâu vào đôi mắt long lanh như hai hồ nước của Lộc Hàm, cũng không biết bản thân mình bị chính sự sâu lắng ấy cuốn hút, trong tim liền xuất hiện vô số cảm xúc lạ không tên.

Từ sự bỡ ngỡ ban đầu dần trở thành quen biết. Ngô Thế Huân kể từ sau hôm ấy đã không cùng bọn trẻ trong xóm ức hiếp Lộc Hàm nữa. Hắn và Chung Nhân thỉnh thoảng lại thay nhau giảng bài cho cậu.

Những năm tháng của tuổi 12 non nớt thoáng chốc trôi đi. Gần ngày sinh nhật thứ 13 của Ngô Thế Huân, mẹ hắn đột ngột lâm bệnh nặng. Bác sĩ nói là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nếu có điều kiện thì có thể kéo dài thêm đến 8 tháng, nhưng bởi vì không có tiền chạy chữa, nên mẹ hắn chỉ ở lại trần thế được ngót 3 tháng.

Tang lễ vào một ngày mưa phùn ẩm ướt, sương mù mờ giăng kín cảnh làng quê, đám tang không kèn không trống, người đến đưa tiễn cũng thưa thớt đến không ngờ. Xóm nghèo làm gì có nhiều tiền phúng viếng, ai cũng ngại đi, phần vì suy nghĩ cổ hủ về cái ám lạnh vong linh nữa. Ngô Thế Huân vừa rải tro cốt mẹ liền tự mình trở về căn nhà lạnh ngắt. Kim Chung Nhân là bạn thân cũng chỉ có thể ở cùng hắn đến 9 giờ, còn người bên hắn suốt đêm chỉ có duy nhất Lộc Hàm. Tối hôm ấy, cậu nằm cạnh hắn, hai người cứ ôm nhau mà khóc sướt mướt.

Bên ngoài gió lạnh, bên trong không gian tang tóc nao lòng, chỉ có hai khối thân thể ấy lặng lẽ bảo bọc cho nhau. Hai kẻ cô đơn ở cạnh nhau lại có thể dựa vào nhau mà sống, trên đời này, chỉ có người cô đơn mới có thể thấu hiểu người cô đơn.

Ánh sáng đèn dầu mờ nhạt như sắp tắt, khoảng không trung ngập tràn mùi hương khói, Lộc Hàm tĩnh lặng, chốc chốc lại vỗ vỗ lên vai Ngô Thế Huân an ủi. Cậu không thể nói, nên việc duy nhất làm được chính là cùng hắn khóc thôi. Dùng nước mắt chảy đọ với dòng thời gian, vượt qua hết đêm này đến đêm khác, chờ tới khi tâm tình Thế Huân bình thản chút ít Lộc Hàm mới cảm thấy an tâm hơn.

Sau đó thì cha mẹ Kim Chung Nhân quyết định nhận Ngô Thế Huân làm con nuôi. Hắn không cần thay tên đổi họ, lại được sống dưới mái nhà khá no đủ, dần dà đã quên đi sự tồn tại của Lộc Hàm và cái gốc ban đầu của mình.

Năm tháng bị gió bụi cuốn phăng đi. Tuổi 13, 14,...lần lượt trôi qua nhanh không níu lại được. Tựa như vừa chớp mắt một cái, Thế Huân đã đến tuổi 18, và Lộc Hàm 16 tròn.

Chưa có ai từng nghĩ họ Lộc khi lớn lên lại sở hữu gương mặt khiến cả nam thanh nữ tú đều phải ngoái nhìn. Chỉ có điều cảnh sống lầm lũi đã khiến cậu quên đi dáng vẻ của mình, ngày ngày chỉ biết làm sao cho đủ cái ăn sống qua ngày. Cậu mợ ngay từ đầu đã không có ý định muốn nuôi, năm Lộc Hàm vừa tròn 15 thì tống cậu đi làm coi như kiếm tiền trả nợ những năm tháng qua đã nuôi dưỡng.

Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân học hành giỏi giang, gia đình ấm cúng, sống vô lo vô nghĩ, cứ vậy thẳng tiến đến đại học trong mơ.

Năm 18 tuổi, Thế Huân được trở lại Seoul hoa lệ, nơi mà hắn đã từng có những chuỗi ngày đầm ấm hạnh phúc. Hắn kể cho Chung Nhân nghe về gia đình cũ của hắn, dẫn y đến những địa điểm lưu lại về tuổi thơ bên gia đình hạnh phúc của hắn,...Ngô Thế Huân làm như vậy mà không hề nhận ra rằng chính bản thân mình chỉ là đang cố gạt bỏ nỗi cô đơn trong lòng mà thôi. Tiếc là họ Kim không phải kẻ cô đơn, vậy nên hắn vĩnh viễn không bao giờ thấu hiểu được.

Lộc Hàm cũng lên thành phố kiếm sống. Hồi còn nhỏ mới cứ phải ở mãi chốn quê nghèo, giờ cũng lớn rồi, ai cấm được chuyện đi xa kiếm việc làm chứ? Cậu làm đủ mọi nghề, từ bưng bê đến tạp vụ, cái gì cũng trải qua cả, tinh thần cũng dần trở nên vững vàng hơn. Có điều vì không thể nói nên những nơi trả lương cao đều không muốn mướn, vậy nên cậu chỉ có thể làm tại những nơi thu nhập thuộc loại thấp nhất.

Thời gian cứ thế trôi đi, con người đều bị cuốn trong dòng đời xuôi ngược, vất vả tấp nập tranh giành cuộc sống cho riêng mình.

Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân gặp lại Lộc Hàm ở khu trọ nhỏ cũ nát của cậu. Hai người bọn họ lúc ấy là nam khôi tuấn mĩ của trường, bước chân một bước là nữ sinh hò hét đảo điên, còn cậu vẫn chỉ là kẻ câm tầm thường, không một nữ nhân nào chú ý.

18 tuổi vẫn còn xem là tuổi bồng bột. Cái tuổi ấy là tiền trưởng thành, hậu thanh niên, suy nghĩ đều hết sức rối loạn, chưa lớn hẳn mà cũng chẳng phải non nớt nữa.

Bi kịch bắt đầu vào hôm ấy, chính khi sau buổi lễ kỉ niệm thành lập trường, Thế Huân và Chung Nhân đều uống rượu đến say lả, sau đó đi tìm Lộc Hàm. Khi sự tò mò của tuổi mới lớn thái quá hòa cùng men rượu đã dẫn người ta đi sai đường, sau này dẫu muốn quay lại cũng vô phương cứu chữa. Hai người bọn họ đã cùng nhau làm ra hành vi xâm phạm tình dục hết sức tàn nhẫn với Lộc Hàm khi cậu còn đang trong tuổi vị thành niên.

Ngày hôm ấy, bầu trời tối đen như mực, cả khu trọ thiếu sáng, Thế Huân gõ gõ cửa phòng trọ của Lộc Hàm, đợi mãi một lúc cậu mới ra mở cửa.

Bởi vì bên ngoài trời có chút mưa phùn, sợ hai người họ mặc đồ ướt sẽ bị cảm lạnh nên Lộc Hàm mới đưa vào trong phòng mình. Chuyện diễn ra đều không phải chủ ý của Chung Nhân và Thế Huân, chỉ là men rượu nồng đã làm cả hai mất đi kiểm soát.

Một loạt hỗn loạn diễn ra. Ngô Thế Huân túm lấy tay Lộc Hàm kéo lên giường, còn Kim Chung Nhân đè xuống. Sức lực của hai kẻ say sỉn vốn dĩ không hề mạnh, nhưng bởi Tiểu Lộc trời sinh thân thể yếu ớt, có quẫy đạp thế nào cũng không thoát.

Đôi chân gầy co lại, Lộc Hàm hai hốc mắt ầng ậng nước, môi mềm dần trở nên tái nhợt vì sợ hãi, liên tục mấp máy những ngôn từ mãi không thể thành lời.

Kim Chung Nhân từ phía kia tiến lên, Ngô Thế Huân cũng lập tức lao vào xé tan lớp áo ngủ rẻ tiền. Lộc Hàm chật vật trốn tránh, nhưng sao có khả năng chứ? Ba thân thể cùng đồng lõa trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng chật hẹp còn bật sáng đèn điện, bên ngoài vẫn nghe tiếng mưa rào rạt.

Thế Huân vừa kéo mạnh hai chân Lộc Hàm ra liền mạnh bạo ép cậu ngồi xuống chân mình, còn Kim Chung Nhân phía sau cũng nắm chắc lấy hông cậu, kéo về phía y.

Lộc Hàm ngây ngốc chưa một lần trong đời tìm hiểu về loại chuyện này, cho đến lúc thân thể chuẩn bị bị xâm phạm vẫn chỉ biết ú ớ khóc thôi. Đôi chân bị kéo lên áp sát hai bên hông Thế Huân, hắn thì nắm lấy chân cậu, còn Kim Chung Nhân giữ tay, để cho cậu như con rối trong tay hai người họ. Hắn không một động tác tiền hí, cứ thế đem vật thể nóng rực tiến vào sâu nhất. Lộc Hàm chỉ kịp khóc thảm một tiếng, từ chốn địa phương lan ra, thân thể giống như bị xé rách thành hai mảnh.

Tiếng khóc còn chưa kịp tan, Ngô Thế Huân đã tiếp tục đẩy mạnh một lần, thân gầy của Lộc Hàm liền lao về phía Chung Nhân. Y lại nắm chắc eo cậu, đẩy mạnh ngược về phía Thế Huân, khiến cho vật thể bên dưới của hắn được dịp xâm phạm đến nơi sâu cùng. Toàn thân cậu như con thoi chao đảo giữa hai bọn họ, hoàn toàn không có cơ hội giải thoát. Nước mắt hết đợt này đến đợt khác tuôn trào vì đau đớn và tủi nhục.

Đôi mắt Lộc Hàm từ đầu đến cuối ngập tràn kinh hãi. Bàn tay nhỏ bé liên tục bài xích bàn tay to lớn của Kim Chung Nhân phía trên đang chạm vào hai điểm mẫn cảm nơi ngực mình, Ngô Thế Huân thấy vậy liền một tay túm chặt hai cổ tay cậu không cho cử động nữa.

Khi Chung Nhân cũng mau chóng đưa thứ của y vào, bên trong Lộc Hàm đã bị nhồi chặt khiến Thế Huân cũng phát đau. Ma sát nóng rát lập tức tuôn trào, cả hai người đều tàn bạo đâm vào lại rút ra tại một cấm địa nhỏ đã xung huyết. Khi hai vật thể đều đồng loạt đi thẳng, Lộc Hàm đã đau đến khóc không ra tiếng, ruột liên tục co rút dữ dội không thể tiếp nhận nổi, máu và dịch thể hơi sệt lần lượt chảy ra. Liên tục như vậy, cậu chỉ có thể phản kháng trong vô vọng, hai tay gầy gầy chống xuống giường muốn vục dậy lại bị ghì chặt xuống.

Chung Nhân di chuyển ngày càng nhanh, Thế Huân theo đó cũng dùng sức đẩy mạnh hông. Khuôn mặt Lộc Hàm càng ngày càng tái nhợt, hai mắt đầy hoảng loạn bị nước mắt bôi mờ cả đi, tóc tai rũ rượi ướt nhếch mồ hôi và nước mắt.

Bên ngoài tiếng mưa lớn đã át đi tiếng khóc nấc thương tâm của cậu, bỏ lại không gian tràn ngập tiếng rào rạt.

Một đêm dài Lộc Hàm phải trải qua hết dày vò này đến dày vò khác nên mau chóng suy yếu ngất đi. Cho đến lúc Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân tỉnh rượu nhận ra thì chuyện cũng đã rồi. Đứng trước thềm danh dự và tương lai cho bản thân mình, bọn họ đã ích kỉ bỏ mặc cậu cùng thân thể bị xâm phạm rách nát cô độc, không cần rõ sống chết ra sao. Bởi vì bị câm nên Lộc Hàm sẽ không thể khai ra điều gì.

Tin tưởng như thế, Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân liền điên cuồng lao đi. Màn mưa trắng xóa lạnh buốt ngoài kia liệu có thể rửa sạch đi tội ác ngày hôm nay của bọn họ không? Thế Huân đã khóc khi nhớ lại hình ảnh Lộc Hàm bị xâm phạm đến mặt mũi tái nhợt ngất lịm trên chiếc giường đơn bạc, hạ huyệt xuất huyết, máu không ngừng chảy ra cùng chất dịch lạ thấm đỏ cả một mảng ga trải giường. Trong không gian ngập tràn tiếng mưa, hắn đột nhiên như ngửi thấy mùi thơm của chiếc bánh gạo rán đơn sơ năm ấy. Thế Huân hắn đã làm gì thế này?

Giữa màn đêm mưa rào không một chút ánh sáng, hai thân ảnh lao ra khỏi khu trọ nhỏ, bỏ lại sau lưng một vệt máu thương tâm.

***

Thời gian tiếp tục trôi đi. 5 năm qua, hai kẻ gây tội ác vẫn sống cuộc sống an nhàn, tốt nghiệp đại học bằng giỏi, làm việc tại các công ti và tập đoàn lớn. Kim Chung Nhân thì đã lập gia đình, vợ hắn là một nữ tử rất ưu tú. Còn Ngô Thế Huân cũng vừa cưới không lâu, hôn thê của hắn là con gái độc nhất của tập đoàn đá quý lớn nhất Hàn Quốc, hắn cưới xong liền nghiễm nhiên trở thành người thừa kế sáng giá.

Cuộc sống hưởng lạc như vậy, Ngô Thế Huân mỗi ngày đều ở bên vợ trẻ vợ đẹp, còn hết sức yêu hắn, có điều chính bản thân hắn lại không hiểu được yêu là gì. Dẫu đã ăn qua hàng loạt sơn hào hải vị, nhưng hắn đều chưa thấy thứ gì ngon bằng chiếc bánh rán nhân đậu đỏ ngày ấy. Trong khoảng trống nội tâm mỗi ngày suốt 5 năm dài đẵng, hắn vẫn ám ảnh bởi một người tên Lộc Hàm, ám ảnh vì chính tội ác tàn khốc mà mình gây ra. Hắn sau hôm ấy tính được 6 tháng có quay lại xóm trọ nhỏ để tìm cậu nhưng người xung quanh nói cậu hình như bị mắc bệnh về thần kinh, điên điên dại dại bỏ đi đâu người ta cũng không biết.

Rồi một buổi sáng trời nhiều gió, lúc Ngô Thế Huân đang đi dạo gần khu biệt thự của mình cho thư thái đầu óc, hắn đột nhiên gặp lại Lộc Hàm. Cậu ngây ngây dại dại đi trên đường, áo quần lấm lem bẩn thỉu, thân thể lại gầy gò đến đáng thương.

Mãi sau ấy Thế Huân mới biết suốt 5 năm, Lộc Hàm bị bắt ở trong trại tâm thần, vì không chịu nên liên tục bỏ trốn. Hắn đưa cậu tới gặp bác sĩ, sau một tuần kiểm tra, họ nói tình trạng tâm lý thương tổn đã khiến cậu tự phong bế bản thân, sinh ra si ngốc, hiện giờ chỉ như đứa trẻ 6 tuổi, hoàn toàn không có bất cứ sự tự phòng vệ nào.

Ngô Thế Huân dẫn Lộc Hàm về nhà. Hắn nói chuyện của cậu và quá khứ của hai người cho vợ mình. Mặc dù cô không phản ứng gì mạnh nhưng chính hắn lại biết sóng gió đã đến rất gần.

Bởi vì tình trạng của Lộc Hàm như vậy nên Thế Huân mỗi ngày đều dành rất nhiều thời gian cho cậu, hắn cũng không biết mình bỏ quên chính người vợ đã chọn để ở bên suốt đời thay vì chọn cậu. Vợ hắn mang thai hắn cũng không biết, mặc sự đời quan tâm Lộc Hàm thôi.

Có một lần, vợ hắn trông thấy cậu tỉ mẩn ngồi trong phòng viết chằng chịt cụm từ ''thích Thế Huân'' lên tường, càng ngày càng điên tiết, ghen tuông lồng lộn sai đường. Bi kịch đỉnh điểm là cô ta cho chị giúp việc đập bể bình hoa quý rồi vu cho Lộc Hàm, cho người lấy quần áo ngủ của mình mặc lên người cậu rồi bù lu bù loa khóc bỏ về nhà mẹ.

Ngô Thế Huân buộc phải đưa Lộc Hàm trở lại trại tâm thần. Hắn hứa sẽ thường xuyên đến thăm cậu, nhưng cậu không chịu, cứ khóc lắc lắc đầu sợ hãi không chịu buông tay hắn. Khó khăn lắm mới gỡ được tay cậu ra, Thế Huân lại lái xe về nhà, lòng buồn nặng trĩu. Vợ hắn đạt được ý nguyện, lập tức trở về chờ hắn, còn tự tay nấu một bữa thật ngon.

Chị giúp việc đã xin nghỉ. Trước khi về quê, bởi vì quá áy náy nên chị đã viết giấy lén để lại trong tập sách mà hắn hay đọc, thú nhận toàn bộ lỗi lầm. Cả chiếc bình quý bị bể và trò hề mặc quần áo ngủ đều lại vợ hắn tự biên tự diễn rồi ép chị làm. Mặc dù rất giận nhưng Thế Huân không hành động gì cả, dẫu sao thì cũng là vì vợ hắn yêu hắn mà thôi. Từ một gốc mang tên tình yêu, Ngô Thế Huân cùng một lúc tổn thương cả hai người. Đứng trước sự lựa chọn, hắn lại một lần nữa bỏ rơi Lộc Hàm. Ngay từ đầu, cậu đã là thứ tro tàn vô dụng mà hắn tính toán sẽ lướt qua.

3 tháng trôi nhanh. Ngô Thế Huân tất bật trong công việc, hắn cũng bỏ quên lời hứa với Lộc Hàm.

Rồi có một ngày mưa to, khi hắn đang đi trên đường lớn chuẩn bị rẽ vào tiệm tạp hóa chợt nghe thấy tiếng gọi ô ê lẫn trong tiếng xe cộ nơi ngã tư tấp nập. Ngày mưa nên xe nào đi cũng nhanh hơn, hắn vừa mới ngoái đầu lại, còn chưa kịp định thần xem là ai thì tiếng bánh xe ma sát với lòng đường đã khiến hắn hoảng loạn. Chuyện xảy ra trong tích tắc. Cho đến khi Ngô Thế Huân kịp xác định ra vị trí thì người kia đã nằm yên lặng giữa vũng máu đỏ tươi.

Xe gây tai nạn không phải cố ý, chỉ là do Lộc Hàm si ngốc không biết cách sang đường, vì nhìn thấy hắn trong tiệm tạp hóa nên cứ thế băng băng lao đi. Lộc Hàm của hắn ngày còn minh mẫn cũng chỉ thích mình hắn, ngày trở nên đần độn cũng vẫn cứ thích hắn. Bởi vì thích hắn mà bị hắn tổn thương, bởi vì thích hắn mà mất mạng.

Lộc Hàm ngốc chỉ biết nuôi hi vọng, coi sự quan tâm ít ỏi của Ngô Thế Huân là thiêng liêng cao cả, còn hắn chỉ xem tình cảm của cậu như thứ tàn tro rẻ tiền, có đem cho người ta cũng không muốn nhận.

Các y tá viện tâm thần nói với Thế Huân rằng cậu ngày nào cũng ra cửa chờ hắn đến, họ có gọi thế nào cũng không vào. Nhưng mà...chờ từ sáng sớm đến tối mịt hắn vẫn không đến, hi vọng lại tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng. Rồi có một ngày lơ đãng, họ không thấy Lộc Hàm đâu, chắc là bỏ trốn đi tìm hắn rồi.

Kết quả ngày hôm nay là do Ngô Thế Huân tạo ra nghiệp chướng. Là bởi vì hắn nên Lộc Hàm mới trở nên điên điên dại dại, cũng bởi vì hắn mà cậu phải ra đi. Cho đến phút cuối cùng, ngay cả gương mặt Thế Huân Lộc Hàm cũng không được nhìn rõ.

Ngày thả tro cốt, Ngô Thế Huân bỏ mặc tất cả đem cậu trở về xóm nghèo mà cả hai đã cùng lớn lên. Lũ trẻ ngày ấy đều đã trưởng thành cả, lập gia đình, có vợ có con. Kim Chung Nhân cũng đến, lẩm nhẩm đôi câu phúng viếng rồi rời đi.

Còn lại một mình trên đỉnh núi ngút ngàn, hai mắt Thế Huân như dại ra nhìn lớp sương khói mù mù vây quanh. Hắn thả từng nắm tro, gió lại kéo đến đem tro tàn phiêu bạt. Đột nhiên thấy rất tiếc nuối. Tro tàn của hắn, sao gió nỡ mang đi? Hắn ngây ngốc với tay túm lại bụi tro cuối cùng, gió rít lên, thân thể lảo đảo nơi mỏm đá cao vời vợi, chốn mây mù chôn vùi nhung nhớ.

Trước mắt sương đã trùng trùng điệp điệp. Lúc thân thể nhẹ bẫng trong cơn gió, Ngô Thế Huân cảm nhận rừng núi ngút ngàn đang ôm lấy mình. Hắn khóc. Cuối cùng thì hắn cũng nắm giữ được tàn tro này rồi.

Bởi vì kiếp này đã định sẵn là nghiệt ngã, cho nên kiếp sau gặp lại, nhất định phải tốt đẹp hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro