Phần 1 - Chương 1 : Bạn cùng phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 1 - Chương 1 : Bạn cùng phòng.

Buổi sáng mùa thu mát mẻ, từng cơn gió mang theo chút hơn vị thanh đạm của khí trời trong lành thổi qua khu kí túc xá của trường Đại học Nhã Tước. 


Lộc Hàm tỉnh dậy, mệt nhoài vươn vai, ngáp dài một tiếng. Áo sơ mi sáng màu cậu mặc qua loa trên người vì động tác vươn vai nên làm lộ ra chút da thịt dưới bụng. Cậu cũng không để ý, cứ vươn vai cho giãn gân giãn cốt.


" Này, bụng cậu không nghe mát sao ?"


Người nằm ở chiếc giường gần đó lên tiếng, người đó nằm ngược sáng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào cứ vậy mà ôm lấy cơ thể khiến người đó như tỏa ra vầng hào quang ấm áp mê người.


Lộc Hàm liếc mắt nhìn anh bạn cùng phòng một cái, cố ý vươn mạnh hơn, da thịt sáng bóng cứ thế lộ ra.


" Sao chứ ? Cậu không cảm thấy xấu hổ à ?" Ngô Thế Huân chống cằm, tay đặt lên gối thích thú nhìn cậu.


" Còn không xem lại mình, ngủ lại tháo hết nút áo như vậy cậu cần mặc áo làm gì." Lộc Hàm thu lại tay, khoanh lên trước ngực ra vẻ dạy dỗ.


Ngô Thế Huân bỗng ngồi dậy, tung chăn ra khỏi cơ thể, cơ thể cao lớn đẹp hoàn mĩ được ánh sáng ưu ái chiếu vào nhiều hơn, rõ ràng hơn.


" Không đẹp sao ? Sáu múi này." Vừa nói, anh vừa chỉ lên những múi cơ trên cơ thể, do áo sơ mi không đóng nút nên làn da màu đồng mê người lại lộ rõ dưới nắng mai, những múi cơ cân đối đẹp đẽ và vòng eo thon săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện hai bên vạt áo như mang lại sức hút khó cưỡng của người đàn ông cho anh.


" Không biết xấu hổ." Lộc Hàm lầm bầm rồi bước xuống giường, bước vào nhà tắm đánh răng.


Ngô Thế Huân cười nhẹ, anh không vội đi vào mà ngồi đó.


Đánh răng rửa mặt xong, Lộc Hàm bước ra, hướng Ngô Thế Huân nói :" Đánh răng đi."


Ngô Thế Huân quay qua nhìn cậu rồi bước vào nhà tắm, vừa vào anh lại mở cửa đi ra.


" Lộc Hàm, có bàn chải dự phòng không ?"


Lộc Hàm đang xếp lại chăn, nhìn anh :" Không có, làm sao vậy ?"


" Bàn chải của tôi bẩn rồi, hôm qua lỡ tay làm rơi xuống nền."


" Cậu sạch sẽ quá đáng, vậy thì khỏi đánh răng."


Ngô Thế Huân nhướng mày :" Đùa sao ?"


Lộc Hàm thở dài, quay qua xếp chăn của anh :" Để đó, tôi xuống căn-tin mua cho cậu. Không biết bây giờ mở cửa chưa nữa ?"


" Vậy sao ?"


" Khoan đã, đúng rồi, hôm bữa tôi định thay nên có mua một cái, để ở trong tủ. Chờ một chút, tôi lấy cho cậu." Lộc Hàm toang đi lại tủ, lấy bàn chải.


Anh dựa người vào cửa, nhìn vào cái cốc đặt trên bồn rửa, mắt thấp thoáng ý cười :" Không cần phiền phức." Nói xong, anh bước lại bồn rửa, bắt đầu lấy bàn chải, nặng kem.


" Nhưng cậu không đánh răng à ?" Lộc Hàm nhăn mày khó hiểu bước lại xem, liền bị anh làm cho phát hoảng :" Khoan đã, đó là bàn chảy —" Hai từ "của tôi" chưa kịp thốt ra, cậu đành ngậm miệng lại, nói nhỏ trong cổ họng :" ...của tôi."



Ngô Thế Huân cứ thản nhiên đánh răng, phòng vệ sinh của kí túc xá khá nhỏ, anh lại quá cao lớn, căn phòng vì vậy mà có chút chật chội. Nhưng chật chội hơn lúc này chính là trái tim cậu. Người sạch sẽ kĩ lưỡng như anh, sao lại có thể đánh chung một cái bàn chải với cậu.


Đánh răng rửa mặt xong, Ngô Thế Huân lấy khăn bông lau khô những giọt nước trên mặt, mắt nhìn cậu :" Thẫn thờ cái gì ? Lạ sao ?"


" Ơ, không..."

Anh gật đầu, bước ra lấy quần áo đi tắm. Lộc Hàm canh lúc anh không để ý tự vỗ má mình hai cái. Mày đang nghĩ xa xôi cái gì đây, người ta chỉ xem mày là bạn thân thôi.


Tranh thủ lúc Ngô Thế Huân đi tắm, cậu ở đây đem máy chụp hình đi sạc pin, sau đó lấy điện thoại lướt weibo một lát, ngoài việc học kinh tế cậu có một sở thích khác, chính là chụp ảnh. Những kiểu cậu chụp đa phần là phong cảnh, cây cối, có khi là một bông hoa bách hợp được chọn góc thật đẹp, có khi là một vài cây phong mùa hạ hoặc hoa đào mùa xuân được lấy cảnh vô cùng hài hòa, hoặc đôi khi là một lũ nhóc hồn nhiên chơi đùa. Những bức hình cậu chụp được thường đăng lên weibo, do kiểu chụp đẹp và có vẻ thoải mái, tính thẩm mỹ cao, khá được chuộng nên tài khoản của cậu được khác nhiều người quan tâm.


Sáng sớm như vậy mà đã có tin nhắn.


" Nai nhỏ của em ơi, em đang chờ những bức ảnh tiếp theo của anh." Một tài khoản weibo gửi cho cậu một dòng tin nhắn, cuối câu còn tặng kèm một hình trái tim đỏ chót. Cậu vui vẻ nhắn lại :" Đã xem, tối nay sẽ có ảnh." 


" Anh dậy sớm ghê, chúc anh một ngày mới tốt lành nhé." 


Định nhắn lại, điện thoại lại bị giật mất.


" Nhắn tin à ?" Ngô Thế Huân nhìn vào điện thoại cậu, tay bấm bấm gì đó.


" Này, trả lại đây." Lộc Hàm với tay lên, vì đang nằm trên giường, chưa đứng dậy kịp nên cậu chỉ với được qua vai anh.


" Trả này !" Anh quăng điện thoại xuống chỗ cậu, mặc áo vào.


Lộc Hàm liếc mắt, sao không mặc ở trong đó, ra đây mặc làm gì.


" Cho cậu ghen tị, không có một chút cơ." Anh nhếch mép nhìn cậu :" Giống hệt..."


" Anh dám nói tiếp xem !" Lộc Hàm cuốn tay áo sơ mi lên, điệu bộ như chuẩn bị đánh người.


" Con gái." Hành động của cậu càng khiến Ngô Thế Huân thích thú, nhấn mạnh lời nói.


Lộc Hàm tung một đấm vào sườn anh, nhưng nấm đấm của cậu bị bàn tay to lớn của anh bao lấy, lôi về phía trước. Tạm thời mất thăng bằng, Lộc Hàm ngã về trước, rơi thẳng vào ngực anh. Áo sơ mi của anh chưa gài nút, mà áo của Lộc Hàm lại hở đi vài nút đầu, do tối qua cậu lười chỉ mặc sơ sài, gài chừng một cái nút ngay bụng là xong. Vậy nên da thịt trực tiếp tiếp xúc nhau, da thịt cậu nhẵn mịn trắng trẻo, chạm vào giống như là da em bé, con gái có khi còn phải ghen tị. Da thịy anh lại săn chắc, khi chạm vào thì có vẻ cứng cáp hơn rất nhiều so với da của cậu.


Anh lấy tay phải cậu đặt lên ngực mình, hỏi :" Sao, có chắc không ?"


Lộc Hàn đỏ mặt, rút tay lại rồi đẩy Ngô Thế Huân ra, mắng :" Chắc cái đầu cậu, thần kinh !"

Nói xong, cậu lấy quần áo rồi chạy vào nhà tắm ngay. Ngô Thế Huân cười cười, gãi gãi gáy :" Giận sao ?"


Lộc Hàm trong phòng tắm, tay phải nắm lại, nhớ lại cảm giác khi nãy, da thịt săn chắc do mới tắm nên vẫn còn mát lạnh nằm dưới lòng bàn tay. Ư, cái tên này, bộ với con trai cũng giỡn thế sao hả ? Ngốc thật, không lẽ đi đùa như vậy với con gái. Lộc Hàm tự rủa mình hai tiếng :" Đồ ngốc !" rồi mới cởi áo ra, cậu nhìn mình trong gương, cơ thể của Ngô Thế Huân, thật sự rất khác với cậu. Da cậu sao lại trắng như vậy, sao lại mịn như vậy, sao nó không săn như anh, cậu cũng rất hay chơi đá bóng mà. Mẹ, khi mang con mẹ đã phải cái gì  rồi phải không ? Con trai mẹ bị gì rồi nè !


Lát sau, cậu từ phòng tắm bước ra, Ngô Thế Huân thì ngồi trên giường xem ảnh trong điện thoại cậu. Thấy cậu ra, anh ngước mặt lên :" Xong rồi ? Đi thôi."


" Đi đâu ?" Lộc Hàm ném khăn bông lên giường, không thèm nhìn Ngô Thế Huân.


" Ăn sáng, rồi về nhà tôi chơi một lát."


" Không đi." Lộc Hàm đứng trước mặt anh, giật lại điện thoại.



" Hôm nay không có tiết học mà, giáo sư bận rồi, đi với tôi đi. Đừng giận nữa !" Ngô Thế Huân nắm lấy cánh tay cậu, lắc lắc. Giọng nói như là đang van xin của anh khiến cậu bật cười.



" Nhưng cậu phải bao tôi đó."


Ngô Thế Huân búng tay :" Chuyện nhỏ."


" Vậy thì đi." Lộc Hàm cười nhẹ, bước đến định lấy máy sấy tóc trong tủ.


" Ơ, Ngô Thế Huân, cậu có thấy máy sấy tóc không, tôi để ở đây."


" Nó sao ?" Ngô Thế Huân lôi sau lưng ra cái máy sấy tóc, lắc lắc trên tay.


" Đúng rồi, cảm ơn nhé !" Lộc Hàm định lấy nhưng Ngô Thế Huân lại dời đi chỗ khác, không cho cậu lấy :" Tôi sấy tóc cho cậu."


" Cậu..."


" Ngoan nào." Ngô Thế Huân nở một nụ cười hết sức "ngon lành" nhìn cậu, sau đó lôi cậu xuống ngồi với anh.



Lộc Hàm đành ngoan ngoãn ngồi xuống theo, để mặt cho anh sấy tóc mình. Trong lòng thầm mắng: " Đồ đáng ghét !"


Những sợi tóc ngắn mềm mại xen vào khoảng cách giữa những ngón tay anh, ngón tay thon dài rõ khớp nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cậu, nâng niu như bảo vật.


Lát sau, khi tóc cậu đã khô, anh rút máy sấy ra, bảo: " Xong rồi !"



Cậu đứng dậy, nhưng vì ngồi xếp bằng dưới đất lâu nên đứng dậy chân không giữ được thăng bằng, cơ thể cậu chúi về phía trước. Ngô Thế Huân thấy vậy liền nhanh chóng đưa tay kéo cậu lại.



" A !!" Một tiếng, cậu ngã về sau, cả người cứ vậy đè lên anh, tay anh thì đặt trên eo cậu.


Sau khi định thần, cậu mới nhận ra tư thế của hai người có bao nhiêu mờ ám. Lật đật chống người dậy, cậu mới nhìn anh, xấu hổ nói: " Xin lỗi, tôi...chân tôi tê."


Anh mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt híp lại có chút khó đoán. Anh một tay ôm lấy eo cậu, một tay nhấn đầu cậu xuống.


" Ưm..."


Một nụ hôn từ đâu tới khiến cậu nhất thời đông cứng, so với cậu anh thì ngược lại. Vừa hôn đôi mắt anh vừa nhìn cậu, sau đó dần dần đóng lại, động tác ngày càng rõ ràng. Anh nhấn đầu cậu xuống mạnh hơn, đồng thời môi anh cũng đẩy lên, vức dịu dàng vừa hăng say nhấm nháp môi cậu.


Vừa hoàn hồn một chút, cậu liền đẩy anh ra, dùng che miệng mình. Lộc Hàm muốn ngồi dậy nhưng bị tay anh giữ chặt eo, không cách nào thoát ra được, đành quay lại trừng mắt anh.


" Cậu làm gì vậy ? Đùa giỡn quá trớn rồi đó !"


Ngô Thế Huân nhìn cậu, liếm môi: " Đùa giỡn ? Em nghĩ anh có thể tùy tiện hôn người khác như một trò đùa."


" Vậy thì, vì sao ?" Giọng cậu mũi đi, ấm ức đến sắp khóc. Đó là nụ hôn đầu của cậu, cậu tuy muốn dành nó cho Ngô Thế Huân, người cậu thích nhưng lại không phải để đùa giỡn như thế này.


Anh lần nữa nhấn đầu cậu xuống, lần này cậu có phản kháng nhưng vẫn không lại. Ngô Thế Huân đột nhiên không hôn môi cậu mà lại hôn lên cái trán láng bóng kia. Nước mắt cậu không kìm được chảy ra, rơi xuống cổ anh, cảm nhận được nước mắt của cậu, nụ hôn của anh dời xuống đôi mắt, lần lượt hôn hết nước mắt của cậu.


" Em không hề nghĩ đến việc anh có tình cảm đặc biệt với em sao ?"


Anh đột nhiên hỏi, cậu lắc đầu. Quả thật cậu chưa nghĩ đến.


" Đồ ngốc này, kể từ khi chịu làm bạn với em, anh đã có tình cảm với em nên mới đối xử đặc biệt với em như vậy. Vậy mà em lại không biết."



Lộc Hàm đỏ mặt, từ khi vừa làm bạn là anh đã thích cậu sao ? Khóe mắt hơi đỏ vừa liếc nhìn anh lại xấu hổ cụp xuống khi thấy anh cũng nhìn mình, giọng cậu lí nhí: " Tại, tại anh không nói em làm sao biết, chẳng phải anh bảo em ngốc sao ?"



" Đồ ngốc, đại ngốc ! Có yêu anh không ?" Ngô Thế Huân ôm cậu vào ngực mình, xoa xoa đầu cậu.


" Có, yêu anh từ lâu rồi." Giọng cậu vang lên khe khẽ lọt vào tay anh, không nhịn được niềm hạnh phúc này, anh xoay người áp cậu xuống giường, cúi đầu hôn lên môi cậu.


" Ưm...anh..." Lộc Hàm bị anh hôn đến nghẹt thở, hai tay cậu đánh nhẹ vào ngực anh.


" Lát nữa theo anh về nhà, còn bây giờ ở đây làm chuyện khác."


" Chuyện gì ?"


" Lát nữa về nhà ra mắt cha mẹ anh, còn bây giờ —" Nói tới đây, anh cởi áo sơ mi của mình ra, cơ thể đẹp hoàn hảo lại lần nữa hiện rõ mồm một trước mắt cậu, anh cúi xuống, thì thầm vào tay cậu: " Còn bâu giờ, ngoan ngoãn để anh ăn em."


" Ngô Thế Huân, anh thật lưu manh !"

Hết chương 1 - phần 1.


Chương 2 xôi thịt nha ~ 💪💪
Yêu cầu chuẩn bị khăn giấy trước khi đọc, mình e chương sau về cảnh giường  chiếu sẽ khá nhiều nên yêu cầu khâu chuẩn bị phải thật tốt !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro