Phần 1 - Chương 2 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 1 - Chương 2: Bạn cùng phòng (H)


Lộc Hàm nuốt nước miếng, "Cũng không cần nhanh như vậy?" Cậu không thể bắt kịp tiến độ này nha.

Ngô Thế Huân mỉm cười xấu xa, đem quần áo cả hai ném xuống giường.

Điều đầu tiên Lộc Hàm nghĩ là: Hắn ta cởi đồ cậu khi nào???

Điều thứ hai: Hắn ta tự cởi đồ khi nào???

"Bé con, đang suy nghĩ gì đấy?" Anh thở nhẹ lên vành tay nhỏ, đưa lưỡi đảo một vòng. Lộc Hàm run rẩy nghiêng cổ né tránh, Ngô Thế Huân thừa cơ chuyển xuống cái cổ trắng ngần hôn hôn, phát ra âm thanh chụt chụt xấu hổ.

Lộc Hàm đỏ mặt, "Cậu..."

Ngô Thế Huân càng mút mạnh hơn tạo ra vô số vết đỏ đỏ, trên chiếc cổ trắng càng thêm nổi bật.

"Gọi là ông xã!"

"Vì cái gì chứ? Rõ ràng là tôi lớn ngày hơn mà!?"

"Hai mươi dĩ nhiên lớn hơn mười hai, nhưng mà đang so ngày tháng...Vậy em lớn hơn ba mẹ em à?"

"Ừm..." Lộc Hàm chau mày nghĩ lời lẽ để đối phó với Ngô Thế Huân lại quên mất tình huống của bản thân bây giờ: Người không mảnh vải nằm dưới thân một tên sắc lang!

Ngô Thế Huân nhìn cơ thể trắng mịn mà liếm môi, đưa tay nắm lấy điểm hồng trước ngực xoa xoa, Lộc Hàm giật mình, "Ư..."

Ngô Thế Huân được đà lấn tới cúi xuống hôn môi cậu, cái lưỡi tham lam len lỏi vào bên trong khuấy đảo một hồi, động tác tay cũng không hề thuyên giảm. Cổ họng cậu phát ra những tiếng kêu ư ử như một bài ca, tất cả câu từ đều bị anh nuốt sạch, chỉ còn lại những thanh âm không rõ lời đầy mê hoặc.

Nụ hôn ngày càng trở nên cuồng nhiệt và nóng bỏng, lưỡi quấn lấy lưỡi không rời, Ngô Thế Huân đẩy nước bọt vào miệng Lộc Hàm buộc cậu nuốt hết, cậu ra sức nuốt hết nhưng cũng sơ suất một ít chảy ra dừng trên cái cằm thon gọn. Sau khi kết thúc nụ hôn, môi dời môi kéo ra một sợi chỉ bạc gợi tình.

"Hah... hah..."

Ngón tay Ngô Thế Huân hết niết rồi lại nắn véo quyết tâm dày vò đầu ti hồng hồng, "Huân...đau..." Cảm giác đau đau tê tê này như lan tỏa khắp những nơi gần đó, tuy miệng kêu đau nhưng Lộc Hàm lại bày ra vẻ mặt hết sức hưởng thụ.

Ngô Thế Huân vuốt vuốt hai vật cứng cứng sưng đỏ hài lòng, "Không sao, liếm là hết ngay."

Nói xong anh dùng lưỡi mình quấn lấy đầu nhũ kiêu hãnh, chà đạp nó bằng cách nhẹ nhàng và ngọt ngào nhất.

Lộc Hàm run rẩy phối hợp đưa tay vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh, sau một hồi kích tình nơi đầu nhũ cậu lên giọng bất mãn "Anh thích nhũ như vậy sao?"

"Ừm..." Ngô Thế Huân ngưng liếm mút ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm say mê, đôi mắt cậu ương ướt, đôi môi nhỏ sưng tấy bóng loáng, cần cổ lấm tấm đầy vết hôn, hai điểm hồng đều ướt đẫm...

"Là say mê duy nhất một mình em..." Anh trầm giọng nói, giọng nói khàn khàn mê người khiến Lộc Hàm mỉm cười thỏa mãn, không đợi lâu Ngô Thế Huân công kích xuống dưới.

Cần lấy dương vật đã "sẵn sàng" của Lộc Hàm, động tác tay nhẹ nhàng lên xuống phối hợp xoa nắn. Lộc Hàm đưa tay che lại những tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng, anh mỉm cười xấu xa cúi đầu xuống ngậm lấy vật cứng trong tay.

"Đừng m...Aa...!" Lời chưa thốt ra kịp, xúc cảm âm ấm ướt át đã bao lấy vật nhỏ, đầu lưỡi linh hoạt chọc chọc phần đầu dương vật rồi lại ngậm sâu hơn, lưỡi càng quấn lất dương vật chặt hơn, đảo nhanh hơn. Lộc Hàm không kìm được nữa rên lên thành tiếng, hai tay giữ lấy đầu Ngô Thế Huân, nửa như muốn đấy ra, nửa như muốn kìm sâu vào. Cơn kích thích sung sướng làm cả cơ thể cậu run run, vùng bụng như quằn lại, có thứ gì đó muốn thoát ra.

"Bỏ...bỏ ra..." Lộc Hàm nhắm mắt cố kìm nén, hai tay dùng lực đẩy mạnh quả đầu đen kia ra, nhưng vô dụng, hết cái lưỡi xấu xa ấy chọc ghẹo cậu đến cả khuôn miệng cứ ra sức hút mạnh như muốn hút khô toàn bộ cơ thể cậu. Không kìm được nữa, Lộc Hàm nức nở, "Bỏ ra đi..."

Một dòng ấm nóng trào ra liền bị anh xấu xa hút sạch. Lộc Hàm xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, hai mắt kèm theo hai hàng lệ dài.

"Của em rất tuyệt!" Ngô Thế Huân mỉm cười xấu xa nói, cho ngón tay vào miệng cậu, đùa giỡn một chút để kích thích tuyến nước bọt, ngón tay nhanh chóng ướt đẫm, sau đó từ miệng trên xuống miệng dưới, Ngô Thế Huân lần nữa cho ngón tay đi vào nơi tư mật.

"Ư...khó chịu..." Lộc Hàm nhăn mày nhỏ, Ngô Thế Huân lên tiếng an ủi, "Ngoan, lát nữa em sẽ thấy thoải mái."

Ngón tay giữa nhẹ nhàng ra vào tạo ra tiếng lép nhép mê hoặc, cảm nhận được nơi ấy đã đỡ chặt hơn một chút, anh liền cho thêm ngón thứ hai vào, sau vài lần cọ sát thì tới ngón thứ ba. Sâu bên trong, ba ngón tay khuấy động một hồi khiến dịch ruột non chảy ra không ngừng, co đẩy rồi dạng rộng ra liên tục, tiếng lép nhép kèm theo tiếng rên rỉ ngày càng dày đặc.

Đã sẵn sàng!

Ngô Thế Huân rút ra ba ngón tay ướt đẫm kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh dưới ánh sáng, ngay tức khắc đem dương vật của bản thân đâm mạnh vào. Lộc Hàm bị vật lớn bất ngờ xâm nhập mở to mắt, cảm giác được lấp đầy chưa bao giờ có. Từ nơi sâu thẳm nhất vấy lên cảm giác ham muốn tột cùng.

Nhìn biểu cảm của cậu có vẻ không có gì đau đớn, Ngô Thế Huân yên tâm chuyển động hông, nhẹ nhàng ra vào.

Lộc Hàm ngậm ngón tay rên rỉ, động tác bên dưới ngày càng nhanh, cậu vừa thở vừa rên rồi nhìn anh, anh cũng đang nhìn cậu bằng đôi mắt nóng rực như hố lửa, chỉ có một ý muốn duy nhất là nuốt chửng cậu.

Ngô Thế Huân nhìn xuống nơi giao hợp của hai người, một cú thúc liền đẩy hết vào bên trong, Lộc Hàm thốt lên trong tiếng thở, "Sâu...sâu quá!"

"Bám lên lưng anh này!" Anh cúi xuống cong một tay chống lên giường, tay kia cầm tay cậu đặt lên lưng mình, Lộc Hàm tìm được điểu bám ra sức giữ lấy, vuốt ve cảm thụ tấm lưng ấm áp.

Ngô Thế Huân đưa tay giữ chân cậu rồi kéo rộng ra, hai bên vách tràng nóng bỏng trơn trượt không ngừng siết chặt lấy dương vật khiến anh cũng một hồi phát ra tiếng ngân trong cổ họng, bên dưới anh hơi đẩy vật to cứng lên một chút Lộc Hàm liền ôm chặt anh rên lớn, cả người dựa sát vào anh. Đây là điểm G của cậu!

Biết được điểm G, Ngô Thế Huân liên tục chọc ngay điểm ấy, Lộc Hàm bắt đầu khóc vì cảm giác quá sung sướng. Anh hôn lên những giọt nước mắt ấy, quanh xuống vành tai mẫn cảm liếm liếm, những tiếng thở khàn khàn khiêu khích và những đợt liếm mút từ chiếc lưỡi ấy, những cú thúc mạnh chạm đến nơi nhạy cảm nhất, Lộc Hàm hoàn toàn bất động để mặc anh ăn mình, ngoại trừ vừa khóc vừa rên dốc ra cậu không phản kháng được gì.

Một lúc lâu sau, Ngô Thế Huân bỗng dưng giật thẳng lưng lên đưa tay đan vào tay cậu cố định trên giường, động tác bên dưới bỗng chốc điên cuồng ra vào.

"Mạnh...mạnh quá!"

Ngô Thế Huân phát ra tiếng thở dốc, mồ hôi trên trán, trên những cơ bụng săn chắc làm bóng loáng nước da màu lúc mạch càng khiến hình ảnh của anh càng thêm mạnh mẽ mê người.

Động tác đẩy hông của anh mạnh và nhanh như vũ bão vùi lấp Lộc Hàm, nhấn chìm cậu trong cơn hoan lạc sung sướng và khoái cảm triền miên.

"Hàm, gọi tên anh..."

Vùng bụng dưới lần nữa co thắt, Lộc Hàm kêu lên, "Huân...Huân...em tới..." ngay sau đó cậu bắn, dòng tinh dịch nóng bay lên rồi đáp xuống trên bụng cậu, cả cơ thể phiếm hồng run rẩy không ngừng.

Sau khi xuất, phần thịt bên trong liên tục co giật, siết chặt lấy dương vật anh, Ngô Thế Huân đẩy mạnh ba cái thật sâu rồi gầm lên một tiếng, một phát bắn thẳng vào nơi sâu nhất của Lộc Hàm.

Hai ngừng thở dốc nhìn nhau đắm đuối, anh cúi xuống hôn cậu, "Lần nữa nhé?"

Lộc Hàm trợn lớn mắt, "Cái gì?"

"Ít nhất cũng phải để anh thỏa mãn đã chứ!"

"Anh bắn cũng đã bắn rồi, còn chưa thỏa mãn cái gì?" Lộc Hàm đẩy mặt anh ra.

Ngô Thế Huân thản nhiên nói: "Một lần không đủ!"

Hết phần 1.


Ta bận bịu lo cho mấy truyện kia, quên mất mình còn truyện này dang dở. Thành thật xin lỗi!
Ừm, ta vốn viết H không hay cho lắm, mong mọi người ném đá nhẹ tay...he he 😁😁


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro