Buông tay , để anh được hạnh phúc .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người vì mấy bữa nay ham coi truyện nên quên ra chap mới hì , thông cảm nha 😄😄
Chap này tặng hai thím ohsehun09047_luhan_osh nha 😉
~~~~~~~~~~~~~~~~
¤ Cạch ! Mọi người...! Ào ào ! Bộp ! Khụ khụ .... Yah cái quái gì thế này  - Thế Huân về nhà mở cửa ra thì nước từ đâu đổ hết trên người , tiếp theo bịch bột rơi vào người hắn , cộng thêm có nước trên người nên bột dính vào hết người , khiến hắn ho sặc sụa .
¤ Á á .. RẦM - Vâng đây mới là kết thúc của trò chơi . Vì trên sàn nhà có dầu ăn nên đã khiến hắn té từ của trượt thẳng tông vào bức tường đối diện .
¤ Phụt há há ... hố hố .. - Bạch Hiền và Tử Thao từ đâu xong ra cười đã đời khiến hắn ngơ đần mặt ra .
¤ Vâng xin mọi người cho tràn pháo tay để khen vị tổng tài của chúng ta đã phóng từ cửa sang bức tường đối diện không quá 15s .. Phụt há há - Một tràn phát biểu của Bạch Hiền khiến hắn tức giận đùng đùng vào bếp lấy đá chườm lên vết bầm trêm mặt . ( Ty : sáng hết u đầu giờ tới bầm mặt . Chậc chậc , tội anh quá . )
¤ Hiền Hiền , trò này của em công nhận đỉnh trên đỉnh , há há .. nhớ lại mà chịu không nổi .
¤ Em mà hắc hắc .
~~~~~~ FB ~~~~~~
¤ Em vẫn còn trò rất hay nha - Bạch Hiền nói .
¤ Vậy hả ? Nói anh mày nghe thử đi - Tử Thao đáp
¤ Trò này đảm bảo không hay không ăn tiền . Nhưng mà lần này nạn nhân sẽ là người khác .
¤ Ai vậy ? Mày đụng chồng tao coi tao làm gì mày - Tử Thao vừa nói vừa trừng mắt nhìn nó .
¤ Em chính là còn muốn sống a == giờ này Thế Huân cũng sắp đi làm về rồi . Chúng ta nên chào đón cho hắn vui chớ - Bạch hiền nói xong thì nó và Tử Thao xúm lại bàn tán , xong thì mỗi người mang trên mặt nụ cười gian manh khó lường trước được .
¤ Ned mau mau bắt tay vào làm chớ không nó về ......
~~~~~~ End  fb ~~~~~~
   Hai người nghĩ lại vẫn không ngưng được nụ cười trên mặt  , hắn đi ra thấy cảnh tượng này chịu không nổi dẫm rầm rầm lên lầu , nhưng không vào phòng hắn mà qua phòng Tâm Đan .
¤ Cạch ! Cục cưng - Hắn sà vào ôm cô .
¤ Thế Huân , anh về rồi sao . Mặt anh làm sao vậy ? - Ả giả bộ ngoan hiền hỏi thăm hắn .
¤ Không có gì đâu , em thay đồ anh chở em đi ăn - Hắn làm sao có thể nói ra chuyện mất mặt như vậy .
¤ Chỉ hai chúng ta thôi sao - Ả hỏi .
¤ Ừ...
¤ Huân à , em không tính bỏ hai vợ chồng anh chị và Bạch Hiền ở nhà một mình chớ .
¤ Mọi người thích đi với vợ chồng em thì đi luôn cho vui , càng đông càng vui mà , phải không anh - Chết tiệt , lũ người này bộ vô cư sao , mặt dày ăn bám như vậy . Ả thầm nghĩ mà không biết rằng mình đang tự nói chính mình .
¤ Ai thèm đi với cô , hứ vợ thằng Thế Huân đi có việc rồi , ở đâu ra cô là vợ nó vậy , nói không biết ngượng - Tử Thao cất giọng đanh đá nói ả làm ả tức nghẹn họng .
¤ Thế giới hiện nay thành phần ảo tưởng sức mạnh ngày càng tăng mà anh , nhất là đối với mấy người hay phá hoại gia đình người khác , ảo tưởng vị trí của mình nên anh phải rủ lòng thương ( hại ) mà thông cảm cho họ . Chậc chậc - Bạch Hiền nhẹ giọng nhưng lời nói thì đá xoáy trúng vào tim đen của ả , làm ả chỉ biết nuốt ngược cục tức vào người . Diệc phàm và Xán Liệt chỉ biết đứng đó mà xem kịch , thầm nghĩ bà xã đại nhân của mình cũng quá ác ý đi .
¤ Đủ rồi , mọi người không đói sao . Mau đi  - Hắn lên tiếng kết thúc mọi việc .
~~~~~~✈✈✈✈✈✈✈✈✈~~~~~~
¤ No quá đi thôi , Lộc Hàm đâu rồi , không lẽ giờ này chưa về - Tử Thao lên tiếng ngồi phịch xuống sô pha
¤ Cô dắt tôi lên đây có chuyện gì không ? Tôi nghĩ 90% là chuyện của tôi và Thế Huân đi - Lúc nãy cậu đang loay hoay trong bếp thì ả bảo có chuyện cần nói nên dắt cậu lên đây .
¤ Hừ , rất thông minh . Tôi muốn cậu rời xa Thế Huân - Ả đề nghị .
¤ Lí do ? - Cậu nghe xong lòng thầm cười lạnh khinh bỉ , đúng như cậu nghĩ ả ta chỉ muốn đuổi cậu ra khỏi đây .
¤ Vì người Thế Huân yêu là tôi , thế thôi
¤ Tôi nghĩ đây không hẳn là lí do
¤ Ý cậu là sao ?
¤ Cô muốn tôi rời xa Thế Huân là vì cô muốn tài sản của anh ấy . Tôi nói đúng không - Bị Lộc Hàm nói trúng tim đen ả nhất thời cứng họng .
¤ Cậu .. còn cậu thì sao , cậu không yêu tài sản của anh ấy chắc .
¤ Đúng , tôi yêu anh ấy bằng cả trái tim , bằng tình yêu thật sự chứ không phải yêu tiền tài , tham danh vọng của anh ấy như cô .
¤ Chát ... mày im đi , ai cho mày có quyền nói tao như vậy . Mày không chịu tình nguyện rời đi thì ta cho mày đi trong sự nhục nhã , bị đá đi không hề thương tiếc  - Ả nói xong liền lấy tay vò rối tóc , tự tay xé rách quần áo , tự tát mình cho tới khi mặt sưng đỏ lên , rồi la hét lên , khiến mọi người chạy lên bao gồm cả Hắn .
¤ Anh Lộc Hàm , em xin anh , xin anh đừng đánh em nữa , em xin lỗi , em xin lỗi mà . Hức hức .... em thật sự rất yêu Huân mà , anh đừng bắt em rời xa anh ấy ... hức hức - Mọi người chạy lên thì thấy ả ta đang quỳ xuống ôm chân Lộc Hàm cầu xin trong bộ dạng bê bết như ăn xin , mặt thì đỏ như cà chua sưng to cả lên .
¤ Chát chát ... Lộc Hàm cậu càng ngày gan càng to ? Ai cho cậu đụng đến người của tôi ? HẢ . Tâm Đan , em có sao không hả - Hắn chuyển mắt qua ả thì thay đổi chóng mặt , nhẹ nhàng ung dung hỏi han ả . Để mặt cậu đứng sững ra bởi hai cái tát của hắn , nước mắt từng giọt , từng giọt rơi xuống .
¤ Mày bị khùng hả Huân , ai biết được con điếm đó có giả bộ hay không . Mày không suy nghĩ mà tát vợ mày sao ? Lộc Hàm mới là vợ của mày đó hiểu không ? Mày tĩnh lại đi thằng điên này - Tử Thao xông ra chửi hắn búa xua , nhưng hắn thì chỉ nhếch miệng cười khẽ .
¤ Vợ sao ? Cậu ta chỉ là yêu tài sản của em mà thôi , người nên tĩnh lại là anh mới đúng đó anh dâu . Anh bị thằng MB ( Trai bao ) này che mắt bởi sự giả tạo của nó rồi - từng lời từng lời của hắn đâm sâu vào trái tim cậu ,  anh như thò tay nhẹ nhàng vào áo cậu rồi bóp thật chặt trái tim cậu khiến cậu như muốn tắt thở . Suốt mấy năm qua cậu cố gắng chịu đựng đau khổ ở bên anh để chăm sóc anh , lo lắng cho anh , làm mọi thứ vì anh để rồi thứ cậu nhận lại được là như thế này ư .
¤ Được rồi , mọi người đừng nói nữa - cậu lên tiếng .
¤ Lộc Hàm à cậu muốn chịu oan ức như .. - Bạch Hiền đang nói thì Lộc Hàm giơ tay ra dấu hiệu ngừng nói .
¤ Thế huân , anh vừa mới nói anh chưa từng yêu em đúng không .
¤ Không lẽ cậu nghĩ tôi yêu cậu thật .
¤ Trong mắt Anh em chỉ là tình nhân , là MB muốn chiếm tài sản của gia đình anh thôi sao .
¤ Tôi chưa bao giờ để ý cậu trong mắt mình , cậu nghe rõ chưa .
¤ Anh có bao giờ mong muốn gì ở em chưa .
¤ Có - Lời nói của hắn khiến mắt cậu léo lên hy vọng nhưng sau đó thì ánh mắt cậu trở nên vô hồn vì lời nói của hắn .
¤ Tôi luôn mong muốn cậu biến đi , cút khỏi thế giới của tôi , tôi chán gét sự giả tạo , thứ tình yêu rác rưởi của cậu lắm rồi . GHÊ TỞM - Hắn nhìn thẳng vào mắt của cậu nói không do dự . Cậu chỉ biết đứng nhìn hắn , ánh mắt vô hồn , từng giọt nước mắt thi nhau lăn trải trên khuôn mặtxinh đẹp cậu rồi rớt xuống .
¤ Haha , nếu anh nói như vậy em sẽ đi . Vậy từ giờ chúng ta trở thành người xa lạ , em sẽ viết giấy ly hôn , anh chỉ cần ký - Cậu lâu nước mắt khẽ cười rồi nói . Cậu cười nhưng sao nét mặt cậu như có ai đang bóp méo vậy . Nhìn thật đáng thương , ai nhìn vào cũng hận không thể ôm cậu vào lòng mà bảo vệ .
¤ Lộc Hàm Cậu / em .. - Tử Thao và Bạch Hiền ngăn cậu nhưng cậu chỉ phớt lờ lướt qua họ mà không nói gì .
¤ Đi mà xem em trai / bạn của anh đi - Họ cùng nhau nói với hai người chồng của mình rồi đi ra ngoài .
¤ Haizz , em nói với nó đi , anh cũng chẳng muốn nói với nó cái gì nữa - Anh không ngờ thằng em mình lại ngu ngốc tới mức này , đúng là có mà không biết giữ .
¤ Huân , tao nói với mày một câu thôi . Có không giữ , mất đừng tìm - Xán liệt nói rồi cũng nhanh ly khai ra ngoài .
¤ Hừ , tôi mà thèm luyến tiếc thứ đó sao - Hắn nói rồi đỡ ả về phòng .
~~~~~✈✈✈✈✈✈✈✈✈~~~~~~
Nhưng lúc Thế Huân làm việc ở thư phòng thì ả chạy qua phòng Lộc Hàm thì thấy cậu đang dọn áo quần vào vali liền đắc ý khiêu khích :
¤ Oan ức lắm sao , lúc đầu cậu nghe lời tôi thì đâu có như vậy . Hay cậu nghĩ Thế Huân sẽ tin cậu thay vì tin tôi sao ? Nếu vậy thì cậu đúng thật là ngu ngốc  - Cậu nghe ả nói vậy thì chỉ biết cười lạnh , không thèm nói lại một câu khiến ả tức giận .
¤ Mày khinh tao sao con chó  - Ả định lại tát cậu thì .
¤ Chát ...hình như lúc chiều tôi mang tiếng nhưng vẫn chưa hành động nhỉ ? Cô muốn mất cái tay này thì lập lại lần nữa xem nào - Cậu trừng mắt nhìn ả khiến ả không thể không rùng mình , thầm nghĩ tại sao nó lại kiêu ngạo như thế , không phải bình thường nó yếu ớt lắm sao . Trong lúc ả đang suy nghĩ thì Lộc Hàm đã xách va li đi ra khỏi phòng xuống nhà và đi một cách nhẹ nhàng , vì đã nửa đêm nên không ai biết cậu đã rời đi trừ ả .

Cậu đi dạo trên bờ sông mà trước kia hắn vẫn hay dắt cậu ra đây , chính tại nơi đây hắn đã thề sẽ bên cậu , kỉ niệm chợt ùa về khiến cậu vừa hạnh phúc vừa đau .
¤ Ngô Thế Huân , không phải rằng anh đã từng bảo anh thích em , thề rằng sẽ bên em sao . Tại sao anh không giữ lời hứa , À ... anh có giữ lời hứa đấy chứ , anh chỉ nói thích em chứ không nói yêu em , anh thề sẽ bên em chứ không bảo rằng sẽ bên em mãi mãi . Là do em ngu ngốc tự đa tình , tự ảo tưởng rằng anh yêu em , luôn luôn ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần hết lòng yêu anh , tình yêu của em sẽ được đền đáp nhưng ông trời đúng là không có mắt anh ạ , cho mình gặp nhau , bên nhau , rời xa nhau , gặp lại và bên nhau trên danh nghĩa vợ chồng , nhưng rồi cũng bắt em phải buông tay anh , phải buông bỏ mọi thứ không thuộc về em ... Như vậy em thà rằng mình chưa từng gặp nhau ... haizz nước mắt đâu lắm thế này - cậu cứ đi dạo trên ven đường bờ sông mà nói rồi khóc . Đến khi hết đoạn đường đó rồi , cậu lẫm bẫm kết thúc , kết thúc thật rồi . Cậu lấy chiếc điện thoại ra bấm dãy số lạ rồi gọi .
¤ ........Muốn về nhà .
~~~~~~~~~~~~
Mọi người có thắc mắc người mà Lộc Hàm gọi là ai không ? Rồi chuyện hiểu lầm có được sáng tỏ không hay bị vùi chôn vào đáy sâu . Đáp án sẽ có ở chap sau nhanggggg
Mọi người đọc xong nhớ vote , cmt góp ý kiến cho Ty nha 😉😉
Cmt nhiều nhiều cho vui nhà vui cửa .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan