lại lần nữa anh đánh mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Say hi ✌✌
Chap mới này sẽ tiết lộ gia thế của Lộc Hàn nha . Và có nhân vật mới nữa nha 😉😉 .
Chap này tặng thím 7_luhan_osh
LỘC HÀM ( Luhan ) : Con của ông bà Lộc , lúc trước gia đình cậu ở Trung lại ở bên sát nhà Thế Huân nên hai gia đình rất thân với nhau , nhưng vì công việc gia đình mới chuyển qua Hàn và cậu với hắn bị chia cách từ đó . Nếu nói công ty tập đoàn Ngô Thị đứng nhất Thế giới , thì tất hẳn tập đoàn đứng thứ 2 chỉ có thể là Lộc Thị . Vì muốn qua Trung để tìm hiểu nhiều hơn mới chịu về làm việc tại công ty nhưng thật ra là do rất muốn gặp lại bịch sữa nhỏ ( Ngô Thế Huân ) , nên gia đình buộc phải đồng ý . Vì một số lí do nên cậu mới nói láo là mồ côi .
LỘC TUẤN ( 28 tuổi ) : Là anh ruột của Lộc Hàm , người thừa kế của tập đoàn Lộc Thị . Có vợ là Kim Thư Mẫn và con trai là Lộc Bảo .
KIM THƯ MẪN ( 27 tuổi ) : là chị của Kim Mân Thạc . Kết hôn với Lộc Tuấn được hai năm , rất thương Lộc Hàm . Luôn luôn bảo vệ coi cậu như em ruột mình . Là người vợ đảm đang , hiền lành , rất mê đam mỹ . Mỗi khi bị chồng và con trai chọc giận thì coi như nhà sắp cháy .
KIM TUẤN MIÊN ( suho ) : Anh là bác sĩ riêng của nhà họ Lộc , có vợ là Lay và em trai là Kim Chung Nhân và Kim Chung Đại . Anh năm nay 27 tuổi . Tính tình hiền lành , chiều vợ ...
TRƯƠNG NGHỆ HƯNG ( Lay ) : cùng ngành nghề với chồng , cũng là bác sĩ riêng của nhà họ Lộc , năm nay 25 tuổi . Tính tình hiền , ngơ ngác nhưng có thể dẫm nát một rừng hoa nếu như ai đó chọc tức nó lên .
KIM CHUNG NHÂN ( Kai ) : em trai của Kim Tuấn Miên và Kim Chung Đại , có vợ là Độ Khánh Thù . Là giám đốc ở tập đoàn Lộc Thị , là cánh tay đắc lực của Lộc Hàm , chính anh là người quản lí công ty khi Lộc Hàm đi du học bên Trung . Tính tình thì vui vẻ , chiều vợ , hiền lành , rất thích chọc người khác , nhưng một khi làm việc thì ngô ra ngô khoai ra khoai . Năm nay 25 tuổi , bằng tuổi Thế Huân .
Độ Khánh Thù ( D.O ) : bạn thân từ nhỏ của Lộc Hàm , lúc trước cũng làm trưởng phòng marketing ở công ty Lộc Thị , nhưng sau khi cưới thì về nhà làm vợ " HIỀN " . Tính tình bình thường thì hiền lành thân thiện , nhưng điên lên thì ngay cả Chung Nhân cũng phải thua . Năm nay 23 tuổi bằng tuổi Lộc Hàm .
KIM CHUNG ĐẠI ( Chen ) : Là em trai của Tuấn Miên kim anh trai của Chhung Nhân , có chồng là Kim Mân Thạc . Tính hiền lành , thân thiện . Lúc trước có làm luật sư nhưng hiện tại giống như Khánh Thù ở nhà là vợ hiền . Là bạn thân của Khánh thù và Lộc Hàm từ nhỏ . Năm nay 23 tuổi
KIM MÂN THẠC ( Xiu Min ) : là chồng của Chung Đại , là luật sư riêng của nhà họ Lộc . Tính vui , thân thiện , năm nay 26 tuổi . Có chị là Kim Thư Mẫn .
~~~~~~✈✈✈✈✈✈✈✈✈~~~~~~
Cậu cứ đi dạo trên ven đường bờ sông mà nói rồi khóc . Đến khi hết đoạn đường đó rồi , cậu lẫm bẫm kết thúc , kết thúc thật rồi . Cậu lấy chiếc điện thoại ra bấm dãy số lạ rồi gọi .
¤ Wei , ba à con muốn về nhà - Người cậu gọi không ai khác chính là ba cậu Lộc Chí .
¤ Sao ? À được con đợi chút sẽ có xe ra đón con - Ông Lộc vừa đáp lại thì một phút sau đã có xe tới đón , thật ra cậu biết lúc nào cũng có người theo bảo vệ cho mình nên chuyện xe đến nhanh cũng không ngạc nhiên mấy . Ngồi trên xe tới sân bay rồi làm thủ tục , lúc bước vào cửa kiểm soát cậu bỗng quay đầu lại như chờ đợi điều gì đó nhưng rồi nhanh chóng quay đầu lại bước đi , mình đang chờ điều gì cơ chứ , thật ngu ngốc , Lộc Hàm à mày tỉnh lại đi . Cậu thầm nghĩ .
~~~~~~✈✈✈✈✈✈✈✈✈~~~~~~
Sáng hôm sau tại Bắc Kinh :
¤ Em dâu ơi , Lộ... - Tử Thao mở cửa ra thì thấy trống trơn liền sinh nghi chạy tới mở cửa quần áo thì thấy trống trơn , tất cả không còn gì , cậu cũng không thèm nói gì thậm chí không có một bức thư mà ra đi chỉ để lại vọn vẹn một tờ giấy ly hôn cậu đã ký sẵn . Vừa thương vừa giận đứa em dâu ngu ngốc này khiến cho sự phẫn nộ của Tử Thao lên đến đỉnh đầu và bắt đầu phun trào .
¤ NGÔ THẾ HUÂN , CẬU CÒN ĂN ĐƯỢC SAO , CẬU BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI ... RẦM - Tử Thao đập bàn nói khiến mọi người trong bàn ăn phải nghe lời đi ra , cùng lúc đó vợ chồng Xán Liệt cũng vừa tới .
¤ Mới sáng ai chọc anh sao ? .. á - Hắn tỉnh bơ hỏi thì bị Tử Thao cú cho một cái rõ đau .
¤ Còn không phải do ngươi , ngươi xem đi rồi hiểu - Tử Thao cầm tờ giấy Lộc Hàm để lại đưa cho hắn , tưởng hắn sẽ hốt hoảng ai ngờ ...
¤ Cuối cùng cũng chịu ký rồi sao , hừ tưởng chuyện gì . Cậu ta đi rồi thì chẳng phải an toàn cho tài sản , tính mạng gia đình ta sao - Hắn thản nhiên nói . Ả ta thì đắc ý nhếch miệng cười , toàn bộ đều thu lại trong mắt Tử Thao .
¤ Người có thể hại ngươi và tài sản của gia đình chỉ có thể là con ả đứng bên cạnh ngươi thôi .
¤ Anh dâu tại sao anh cứ quy tội cho Tâm Đan là sao , cô ấy thật sự là người hiền lành không như tên giả tạo ấy .
¤ Hừ , được để xem người nào yêu ngươi và người nào hại ngươi . Ông quản gia - Tử Thao nói mỉa mai liền kêu quản gia , ông hiểu ý liền dâng lên một cái ipad và một cây bút ghi âm .
¤ Cái gì đây ? - Hắn hỏi và mọi người đều khó hiểu nhìn Tử Thao .
¤ Ngươi cứ coi rồi biết - Hắn khó hiểu bật ipad lên coi , thì thấy mọi thứ thật chói mắt , hắn khôn thể tin nổi người trong video lại là Tâm Đan , ả lên giường với Lý Triết Khanh đối thủ của hắn , lại còn vu oan cho Lộc Hàm . Còn ả thì mặt tái mét đứng hình không biết nói gì .
¤ Chưa hết đâu , nghe này - Tử Thao vừa nói vừa cầm cây bút ghi âm bật đoạn đối thoại giữa ả và Lý Triết Khanh .
[ - alo anh à
- em lấy được tài liệu bí mật chưa
- vẫn chưa , tên ngu ấy để ở đâu kĩ quá em vào thư phòng của hắn mà không có thấy . Nhưng anh đừng lo em đuổi được vợ hắn ta ra khỏi nhà rồi . Đợi hắn chết mê chết mệt em em sẽ tìm cách lấy , anh đừng lo chồng cũ à
- không hổ danh là vợ cũ của anh , đợi em về chúng ta làm lại đám cưới . Mà tên ấy cũng ngu thật có người vợ vậy mà không biết giữ haha , ngày huy hoàng của chúng ta sắp tới rồi .
-...... ]
Hắn nghe xong chỉ biết choáng váng , đây là người hắn yêu sao , là người hắn đặt hết niềm tin và hy vọng sao , là người xứng đáng chân thành để được hắn yêu sao .
¤ Huân a , không phải em đâu , họ lừa anh đấy , anh đừng tin .... CHÁT CHÁT - Ả ta nói chưa hết thì Bạch hiền đã lao tới cho ả hai tát .
¤ Đã vậy còn chối , được vậy xem kì này cô còn chối được hay không . Đưa người ra đây - Bạch hiền vừa ra lệnh thì có hai người đàn ông kéo thêm một người đàn ông nhìn như ăn xin vào . Người đàn ông đó ngẩng mặt lên thì mọi người mới biết đó là Lý Triết Khanh , hôm qua nó cho người đến công ty bắt hắn ta và đánh đập đến chết đi sống lại mới đem tới đây . Bạch Hiền Và Tử Thao đã biết được chuyện này từ lâu nên lập kế hoạch cho hai người họ vào bẫy , chỉ tiếc là quá muộn để giữ Lộc Hàm lại .
¤ Vợ à cứu anh - Lý Triết Khanh hướng về Tâm Đan cầu xin khiến cô hóa đá không biết làm gì .
¤ Người đâu lôi người này ra ngoài , đánh cho tới khi chết . Con ả này các ngươi muốn làm gì thì làm - Người ra lệnh không ai khác chính là hắn , hắn nói xong liền làm ả giãy dụa vang xin hắn nhưng hắn không hề để tâm mà bấm một dãy số và gọi , gọi xong hắn đi lên phòng . Ngay lập tức trên bảng tin xuất hiện thông tin phá sản của tập đoàn Lý Thị khiến mọi người ai ai cũng sửng sốt , ngoài trừ những người chứng kiến sự việc , họ đã quá quen thuộc rồi .
¤ Haizz , vụ này coi như xong chỉ chờ hai đứa nó tác hợp lại thôi . Mong ông trời có mắt cho hai đứa nó về lại với nhau - Tử Thao nói mọi người cũng gật đầu theo .
Hắn lúc lên phòng nhìn thấy tủ quần áo của Lộc Hàm tay không tự chủ mà mở ra , cảm thấy trống trơn , giống như lòng hắn bây giờ vậy trống trãi không một ai bên cạnh . Nhìn thấy bên trong một bức ảnh , đó là ảnh hai người bị ba mẹ bắt chụp vào dịp tết , mặc dù bị hắn xé rách nhưng cậu vẫn tỉ mỉ dán lại , hắn nhìn lại cảm thấy nụ cười của cậu thật đẹp , cậu diện bộ đồ màu trắng khiến cậu trở nên càng thuần khiết hơn , trông cậu như thiên sứ vậy chỉ là thiếu mỗi đôi cánh thôi . Hắn tự hỏi có phải ông trời ban cho hắn một thiên sứ để hắn yêu thương, nhưng vì hắn không biết quý trọng nên ông trời đã lấy lại rồi không . Hắn cảm giác lòng mình rất lạ , rõ ràng hắn rất hận cậu , rất vui khi cậu rời đi , nhưng sao khi biết được sự thật liền cảm thấy rất ân hận , là vì lí do gì ? Ai có thể giải thích cho hắn hiểu không . Hắn cứ mang thắc mắc cho tới khi chìm dần vào giấc ngủ tay vẫn không buông bức ảnh ra .
~~~~~~✈✈✈✈✈✈✈✈✈~~~~~~
Ở đâu đó tại Seoul :
¤ Cậu chủ đã về - Ông quản gia ra chào đón Lộc Hàm và cho người xách va li vào nhà . Cậu chỉ gật đầu một cái rồi vào nhà , ông quản gia ngay lập tức hiểu rằng cậu đang có chuyện , vì bình thường cậu rất nhí nhảnh , miệng nói líu ríu không ngừng , cậu chính là người tạo ra tiến cười cho gia đình , từ ngày cậu đi mọi người buồn biết bao , cũng may là còn có cậu chủ nhỏ ( Lộc Bảo )tạo tiếng cười,  không thì nhà này thành nhà hoang mất  . Nhưng hôm nay trở lại cậu không hề như vậy nữa , hơn nữa ông cũng làm quản gia cho gia đình cậu chục năm rồi , chỉ liếc mắt là có thể nhận ra ngay .
¤ Ba mẹ con về rồi , con còn mệt nên lên phòng luôn đây - Cậu nói rồi đi thẳng lên lầu làm ông bà Lộc ngơ ngác .
¤ Này nó sao vậy ông - Bà lộc hỏi chồng mình .
¤ Haizz chắc là chuyện tình cảm với thằng Huân con Ông Bà Ngô rồi chứ gì - Ông vì nghi con mình qua đó không chỉ học nên cho người theo dõi mới biết sự thật , con ông chắc chắn cũng biết việc ông làm .
¤ À là chuyện ổng kể tôi đấy sao . Haizzz , lúc nhỏ rất thân nhau sao giờ lại trở nên như thế này . Để tôi lên xem nó sao - Bà Lộc nói xong liền lên lầu qua phòng Lộc Hàm .
¤ Giờ chắc anh hạnh phúc lắm nhỉ , Thế Huân - Cậu vừa nói vừa khóc , bỗng có tiếng gõ cửa .
¤ Cốc ! Cốc ! Hàm nhi à mở cửa mẹ đem thức ăn vào này .
¤ dạ - Cậu chạy lại mở cửa rồi xích qua một bên cho bà vào .
¤ Con thời gian qua sống tốt không có chuyện gì cứ tâm sự với mẹ
¤ Mẹ a ~~~ Hức hức ... tại sao ... tại sao con rất yêu thương anh ấy , rất yêu , yêu rất nhiều .. hức hức nhưng sao anh ấy ... huhuhuhu - Nghe bà nói cậu bộc phát ra hết những gì mà bấy lâu nay kìm nén , bà chỉ biết im lặng vỗ lưng cậu , nhìn cậu khóc bà đau lắm , con mình mấy năm qua đã chịu khổ như thế nào bà biết hết . Nhưng đó là chuyện của hai đứa nó , bà nhúng tay vào không được mà đứng yên nhìn cũng không xong nên đành để mọi việc thuận theo tự nhiên vậy . Cậu khóc trong lòng bà rất lâu nên cũng kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay . Bà đặt cậu nằm xuống kéo chăn lên cho cậu .
¤ Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi con trai , mẹ tin ông trời có mắt . Con cứ yên tâm mà ngủ ngon . Mẹ yêu con - Bà nói rồi thơm lên trán cậu rồi ly khai ra khỏi phòng . Bà không biết rằng khi cậu còn ở Ngô gia , cậu phải ngủ ngoài cửa để chờ Ngô Thế Huân về mở cửa , cũng vì vậy nên cậu khá nhạy cảm chỉ cần một tiếng động là có thể dậy ngay . Nên từ lúc bà đặt cậu nằm xuống cậu đã tỉnh và nghe hết những lời bà nói , chỉ là cậu vờ ngủ thôi .
¤ Nếu ông trời có mắt thì con sẽ không như thế này rồi mẹ ạ - Cậu khẽ thì thầm rồi rơi nước mắt , cậu cảm thấy ngủ lại không được nữa nên lấy áo đi ra ngoài .
¤Này Hàm em đi đâu đấy - Lộc Tuấn hỏi .
¤Em đi có việc , anh nói mọi người ăn trước đi - câu nói vừa hết thì bóng dáng cậu cũng khuất sau cánh cửa .

¤ Thằng bé đi đâu vậy con - Ông Ngô hỏi
¤ Con cũng không biết nữa , nhà mình cứ ăn trước đi chắc chập nữa nó về - Lộc Tuấn nói mọi người cũng đồng ý và bắt đầu cầm đũa lên .
~~~~~~✈✈✈✈✈✈✈✈✈~~~~~~
¤ Huân ca a ~~~ lớn lên Huân ca có bỏ rơi Hàm Hàm không ? - Một cậu nhóc có đầu tóc vàng mật ong , chừng 5 , 6 tuổi hỏi cậu bé cao hơn một cái đầu dứng trước mặt mình .
¤ Huân ca lớn lên sẽ lấy tiểu lộc làm vợ nên làm sao có thể bỏ rơi tiểu lộc được - Cậu bé cao hơn kia đáp lại .
¤ Huân ca hứa nha ~~~ Chụt - Cậu bé nhỏ hơn nhón chân hôn lên má cậu bé kia làm ai đó mặt đỏ hết cả lên . Làm cậu nhóc cười rộ lên
¤ Huân ca mắc cỡ rồi , haha ... ưm ưm - Đang nói thì cậu bị hắn hôn ngược trở lại , vì do hôn ở môi nên khiến cậu thở không được mặt còn đỏ gấp lần hắn .
¤ Giờ thì mặt tiểu Lộc còn đỏ hơn mặt Huân ca nữa nha , haha .
¤ Hứ , Huân ca xấu xa .. ừm bo xì Huân ca luôn ... bo xì bo xì , hừ - Cậu thẹn quá hóa giận , chu mỏ phụng phịu vừa chửi vừa lấy tay làm điệu bộ bo xì rồi quay lưng lại với hắn . Chết rồi , lỡ làm tiểu lộc giận thật rồi sao đây , hắn thầm nghĩ . ( Ty : ai mượn chơi ngu == )
¤ Tiểu Lộc a ~~~ cho Huân ca thin lỗi mà . Tiểu Lộc nỡ bỏ rơi Huân ca sao , huhu làm sao đây - Hắn giở giọng nũng nịu với cậu , vì hắn biết cậu sẽ mềm lòng nha .
¤ Ừm ... Tiểu Lộc tha lỗi cho Huân ca đấy , Huân ca đừng khóc đừng khóc - cậu nghe hắn khóc thì cuống cuồng lên . Đúng hơn thì đã bị hắn lừa .
¤ Vậy mình huề nhé , Huân thương Tiểu Lộc nhất .
¤ Vâng , Hàm Hàm cũng thương Huân ca a ~~ .
2 tháng sau :
¤ Tiểu Lộc em có thể đừng đi được không , ở lại với Huân đi mà tiểu Lộc - Lúc này cậu phải theo gia đình sang hàn , nhưng hắn nhất quyết không cho cậu đi , làm cậu khóc theo , hai đứa chỉ biết ôm nhau mà khóc .
¤ Huân ca , Hàm Hàm xin lỗi , Huân ca đừng khóc . Hàm Hàm sẽ quay lại bên Huân ca , sẽ về tìm Huân ca để ở bên chăm sóc nha .
¤ Nhưng lỡ Tiểu Lộc quên Huân ca thì sao ? Không nhận ra Huân ca thì sao ? - Nghe hắn nói vậy cậu lấy trong túi ra hai cái vòng màu đỏ được tít lại nhìn rất bắt mắt ra đeo lên tay hắn và tay cậu .
¤ Huân ca một cái Hàm Hàm một cái , chúng ta sau này quay lại sẽ nhận ra nhau , Huân ca yên tâm nha . Hàm Hàm đi đây ... Chụt - Cậu nhón chân lên hôn vào mặt hắn , nước mắt của cả hai hòa lẫn vào nhau khiến cuộc chia ly của hai bạn nhỏ càng đau thương .
¤ Tiểu lộc , đừng đi ... đừng bỏ rơi Huân ca mà ... LỘC HÀM - Hắn bật dậy khỏi giấc mơ , miệng luôn kêu tên Lộc Hàm . Bỗng hắn khẽ thì thầm " Chiếc vòng , chiếc vòng .. Đúng rồi chiếc vòng " hắn bỗng chạy lại tủ nhỏ đầu giường mở ra . Hắn ngạc nhiên khi thấy trong tủ không chỉ một chiếc vòng màu đỏ , còn có một bức thư và chiếc nhẫn . Hắn lại càng hoảng hốt hơn khi có tên Hàm Hàm trên bức thư , hắn run rẩy mở thư ra

Gửi anh ! Huân ca .
Em là Tiểu Lộc đây , là Tiểu Lộc mà anh hằng che chở , bảo vệ . Là Tiểu Lộc mà anh hứa sẽ ở bên em suốt đời và lấy làm vợ . Em đã quay về rồi đây , cũng giữ lời hứa sẽ ở bên anh chăm sóc cho anh dù hoàn cảnh có ra sao . Anh cũng giữ lời hứa với em , nhưng anh chỉ lấy em là vợ chứ không hề bên cạnh em . Huân ca à , anh rất hư anh biết không , anh không giữ trọn vẹn lời hứa, Haha em đùa thôi . Em cũng không thể giữ trọn vẹn lời hứa của em nữa , em không thể làm phiền anh suốt đời như vậy nên em sẽ buông tay , em mong anh sẽ hạnh phúc bên tình yêu mới của mình , anh phải biết chăm sóc bản thân , đùng uống nhiều rượu nữa nó không tốt , anh phải ăn hành vào , vì hành rất tốt cho sức khỏe , ... Em nói hơi nhiều nhỉ , em đi đây , chiếc nhẫn này em xin trả lại cho anh  , cám ơn anh vì những ngày tháng qua . Em yêu anh , Huân ca . Tạm biệt .
- Tiểu Lộc - 》

Hắn khóc , khóc rất nhiều . Đây là lần thứ hai hắn khóc trong cuộc đời , và hai lần này đều vì một người con trai tên là Lộc Hàm . Hắn khóc vì hắn ngu ngốc , hắn khóc vì hắn để mất cậu lần nữa , hắn trách tại sao không thể nhận ra cậu là Lộc Hàm , là người con trai anh yêu , là người bị anh lãng quên .
¤ Cám ơn sao ? Tôi làm được gì cho em ngoài đánh đập , làm tổn thương em lần này tới lần khác , làm mọi thứ để có thể đuổi em ra khỏi nhà mà tới giây phút cuối cùng em vẫn nói cám ơn tôi . Tôi có đáng hay không để em yêu thương tôi như vậy , Tiểu Lộc anh sai rồi , anh xin lỗi , về với anh đi Tiểu Lộc , để anh có thể sửa sai với em . Lộc Hàm à ... Em đang ở đâu - Hắn nói trong tuyệt vọng sụp đổ . Bỗng hắn đứng dậy rong suy nghĩ phải đi tìm cậu về , tìm cậu về để sửa sai với cậu . Nhưng hắn đâu biết , đã quá muộn để hắn có thể tìm cậu về .
 

《 Em trở về thế giới của riêng em
Buồn vui với từng đêm đen lặng lẽ
Hạnh phúc, khổ đau, không cần ai chia sẻ
Giấc mộng đời thường chẳng tô vẽ cùng anh

Em chẳng cần níu lại những mong manh
Bởi yêu thương phải chân thành... nhiệt huyết
Nghĩa gì đâu khi tình kia đã hết
Dối gian lòng là giết chết niềm tin !

Trả cho người những ngày tháng không tên
Trả yêu thương, vùi chôn tình ngang trái
Để quên đi thời đắm say vụng dại
Không mệt nhoài giữa khắc khoải niềm đau

Kể từ giờ mình bước ngược đời nhau
Chẳng bận tâm nỗi sầu ai vẫn giữ
Chẳng vấn vương về những lời tình tự
Đến một ngày mọi thứ cũng trôi xa

Trả lại người mộng ảo của ngày qua
Trả luôn cả giấc mơ hoa thuở ấy
Dẫu con tim biết đớn đau nhiều vậy
Vẫn cam đành nhận lấy những đắng cay !
__Mộng Ảo__
_Thơ : Ngọc Hân_ 》

Còn cậu sau khi rời khỏi nhà thì đi đến một vườn hoa oải hương trong công viên gần nhà . Hoa Oải Hương là loài hoa mà cậu thích nhất , vì  loài hoa này luôn mang lại cảm giác bình yên , hòa thuận cho cậu , hơn nữa loài hoa này đối với người Trung mà nói là loài hoa hàm chứa ý nghĩa " Chờ đợi tình yêu " . Đó là tất cả nhưng gì mà hắn giải thích cho cậu khi còn bé . Cậu bỗng nằm ra ngước lên trời nhìn sao mà nói .
¤ Huân à , anh có còn nhớ ý nghĩa của loài hoa này không , liệu anh có còn nhớ con người tên là Hàm Hàm không , liệu mấy năm qua anh có bao giờ suy nghĩ tới em không , em thì có đấy . Em trước kia và bây giờ đều giống như loài hoa này vậy , chờ đợi một tình yêu , chờ trong hy vọng , vô vọng rồi tuyệt vọng . Dù biết không có kết quả nhưng em vẫn nhận đắng cay ngu ngốc mà chịu đựng chờ đợi . Liệu anh có biết em đang chờ anh không , liệu anh có biết những ngày tháng qua em đau khổ thế nào không ... Bây giờ chắc anh đang hạnh phúc lắm , vì thứ phiền phức như em đã chịu buông anh rồi , vì anh được ở bên tình yêu của anh rồi , phải không Huân - cậu nói xong thì đứng dậy lững thững đi về trong vô vàng suy nghĩ . Còn hắn thì đi khắp nơi tìm cậu , hai con người ở hai thế giới khác nhau nhưng trong đầu thì lại có chung một suy nghĩ .
  《 Em / anh ở đâu , bây giờ đang làm gì 》
¤ Ào ! Ào .... - Cơn mưa từ đâu bất chợt giáng xuống , mọi người thì đều tìm chỗ núp nhưng hắn và cậu thì không . Hắn mải mê đi tìm cậu , cậu thì mãi mê trong suy nghĩ , cứ như thế rồi họ cũng về tới nhà . Khi cậu về tới nhà thì ngất lịm xuống nền nhà , khiến mọi người hốt hoảng đem cậu lên lầu . Trước khi ngất cậu còn lẩm bẩm một cậu .
¤ Em buông tay rồi  anh vui không , Ngô Thế Huân .
  Còn hắn lúc lái xe về nhà , đã nhìn lầm người mở cửa thành Lộc Hàm , liền chạy tới ôm cậu .
¤ Tiểu Lộc em về rồi , em về nhà rồi.
¤ Cậu chủ là tôi , quản gia .
¤ Xin lỗi , tôi nhìn nhầm Hắn nói rồi bước vào nhà . Ông quản gia chỉ đứng đó lắc đầu thở dài . Khi bước vào nhà bỏ qua tám ánh mắt của Bốn con người kia ( kris/tao , Chan/baek í) lên thẳng phòng . Từ lúc vào nhà hắn luôn thấy hình dáng cậu khắp ngôi nhà , nhìn thấy cậu nấu ăn trong bếp , thấy hình dáng cậu xách cặp cất áo vest dùm anh ... Nhưng mọi thứ chỉ là ảo giác . Hắn mệt mỏi nằm xuống giường , mặc kệ người bị ướt nhẹp mà chìm vào giấc ngủ . Hai người hai đất nước , nhưng lại cùng ngủ và mơ về người kia . Liệu ông trời có lần nữa cho họ tái hợp lại không , hay cứ như vậy mà hai ngươi lạc mất nhau . Nói đúng hơn liệu ông trời có cho hắn cơ hội để sửa lại sai lầm , hay cứ để hắn lạc mất cậu , lạc mất người mà hắn không bao giờ muốn xa .
~~~~~~
Sr mọi người vì hôm nay mới ra chap được . Mọi người thông cảm nha 😉😉
Đọc xong nhớ vote cho mk nha ❤❤ cmt cho vui nhà vui cửa .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan