Xin chào ! Tôi là Lộc Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau :
¤ Thư kí A , hôm nay hủy bỏ hết lịch trình cho tôi .. cạch - Hắn ra lệnh cho thư kí xong thì lấy áo khoác ra ngoài . Còn thư kí thì bàng hoàng ngơ ngác làm theo , lí do cô bàng hoàng ư , dễ hiểu thôi từ khi Lộc Hàm đi anh chỉ biết vùi đầu vào rượu , rượu xong tỉnh dậy thì vùi đầu vào công việc . Những năm tháng ấy anh chỉ có rượu với công việc , công việc rồi lại rượu . Có lần anh uống rượu tới nỗi phải tới bệnh viện để súc ruột , từ đó mọi người trong nhà đều phải giấu hết rượu trong nhà để anh không uống nữa . Từ sau vụ đó anh cũng bỏ rượu nhưng lại vùi đầu vào công việc đến quên ăn quên uống , lại vào bệnh viện vì làm việc quá sức mà ngất đi . Sau hai vụ việc trên thì anh Diệp Phàm có nhiệm vụ mới là quan sát em trai kiêm luôn bảo mẫu . Anh bắt đầu ăn uống đàng hoàng nhưng lại làm việc ngày nhiều hơn , hại nhân viên công ty cũng phải tăng ca theo anh , chủ tịch chưa về thì nhân viên nào dám tan ca sớm chớ . Cũng vì vậy mà Công ty tập đoàn Ngô Thị lớn mạnh nay lại càng bền vững hơn , một chủ tịch luôn chăm làm như vậy bỗng hôm nay hủy hết lịch làm , không những thư ký bàng hoàng mà toàn bộ nhân viên ai ai cũng ngạc nhiên và vui mừng vì hôm nay có thể thoát khỏi cuộc sống địa ngục mà hắn ban cho . Diệc Phàm cũng không bất ngờ mấy , vào ngày này thì buổi tối nó rất hay uống rượu đến say mèm rồi mới chịu về nhà , lí do ngoài ai còn Lộc Hàm nữa , tính đến nay cũng tròn 5 năm kể từ khi Lộc Hàm rời đi , có lẽ hôm nay là 5 năm xa nhau nên thằng nhỏ muốn đi đâu đó . Anh cũng chỉ biết lắc đầu thở dài , thầm nghĩ mong nó đừng làm chuyện gì dại dột là được . Còn hắn sau khi rời khỏi công ty thì liền đến con sông mà hai đứa từng hẹn hò để đi dạo , hắn vừa đi đến một gốc cây  thì ngồi xuống , lấy ra sợi dây chuyền có gắn hai chiếc nhẫn đang đeo ra rồi cầm lấy trên tay mà lau đi lau lại .
¤ Hàm Hàm à , đã 5 năm rồi , em rời bỏ anh đã 5 năm rồi đó . Em giờ đang ở đâu sao còn chưa quay lại , 5 năm chưa đủ đối với sự trừng phạt em dành cho anh sao . Hàm Hàm à có thể về lại bên anh được không , anh nhớ em , nhớ em nhiều lắm - Hắn lặng lẽ rơi nước mắt , cứ như thế cho tới khi thấy bóng dáng của cậu lướt qua , mùi hương của loài hoa oải hương động về .
¤ Lộc Hàm ! Lộc hàm ! - Hắn khi ngửi được mùi hương này liền sực tỉnh nhớ ra đấy là loài hoa mà cậu thích nhất , liền chạy theo gọi chàng trai có hình dáng nhỏ bé phía trước . Nhưng đáp lại hắn chỉ là một sự yên lặng , khiến cho hắn nghĩ mình đã nhầm , khiến cho hắn nghĩ có lẽ hắn nhớ cậu quá nên đã sinh ra ảo giác . Hắn lặng lẽ rời đi , còn cậu còn trai kia bỗng quay lại nhìn bóng lưng ai kia mà đạu lòng , mắt bắt đầu đỏ hoe .
¤ Lộc Hàm , cậu nãy giờ đi đâu vậy hả ? Nè cậu khóc sao - Độ Khánh Thù hỏi .
¤ Tớ đi có chút việc thôi , do bụi bay vào mắt nên hơi cay  - Cậu trả lời .
¤ Thôi về nhà nào mọi người đang đợi mình đó - Cậu hiện tại là giám đốc của công Ty đá quý LH thuộc về tập đoàn Lộc Thị , lúc đầu ba cậu muốn cậu quản chung công ty với anh trai cậu nhưng cậu nhất quyết muốn thành lập công ty riêng nên ông bà Lộc cũng đành theo ý cậu rồi đầu tư vào công ty cậu để công ty cậu sát nhập vào tập đoàn Lộc Thị . Vì một số lí do nên ông bà Lộc bắt công ty cậu phải về Trung để làm ăn , hơn nữa cùng có vợ chồng Chung Nhân và vợ chồng Mân Thạc cùng đi theo hỗ trợ cho cậu , hơn nữa hai vợ chồng Tuấn Miên cũng bị ông bà Lộc ra lệnh đi theo chăm sóc sức khỏe cho cậu . Còn mọi chuyện bên đó thì có anh trai cậu là Lộc Tuấn lo , ông bà Lộc thì tranh thủ đi thư giãn sống phần đời còn lại của mình cùng với quản gia đi theo để chăm sóc . Mọi người vừa mới về đây hôm qua nên ngày mai liền phải đi gặp đối tác để hoàn thành dự án đầu tiên ở Hàn .
¤ Lộc Hàm , về rồi à mau vào ăn cơm - Nghệ Hưng lên tiếng .
¤ Vâng , wow toàn món em thích , bữa cơm này chắc chắn là do Đại Đại nhà ta nấu đúng không  - Cậu chỉ vào Kim Chung đại rồi nháy mắt một cái .
¤ Nè nè vợ anh mà ai cho em thả thính kiểu đó hả - Mân Thạc thấy cậu nháy mắt với vợ mình thì nhảy đùng đùng lên phản bác khiến mọi người bật cười không thôi .
¤ Sáng mai chúng ta có lịch hẹn với khách hàng đấy , em đừng quên . À buổi chiều ngày mốt là sinh nhật của Ngô Thế Huân giám đốc tập đoàn Ngô Thị ắt hẳn em cũng biết địa vị của anh ta , anh ta cũng là bạn cũ của anh . Anh nghĩ em nên đi - Chung Nhân nói , khi nghe tới sinh nhật của hắn cậu khẽ dừng lại một lúc rồi tiếp tục ăn , cậu biết rõ ngày mốt là sinh nhật hắn chứ , nhưng liệu cậu có đủ sẵn sàng đứng trước mặt hắn hay không .
¤ Vâng ngày mốt em sẽ cùng anh đi - Cậu nghĩ chuyện gì đến cũng phải đến thôi , trốn mãi cũng không được . Bữa ăn cứ như vậy mà kết thúc .
~~~~~~
¤ Thưa chủ tịch sáng nay chúng ta sẽ tham gia một cuộc họp , sau đó gặp gỡ vị giám đốc của công ty đá quý LH ạ  - Thư ký nố lịch trình làm việc sáng nay cho hắn .
¤ Được , mau đi sắp xếp - Hắn phẩy tay cho thư ký lui . Thời gian trôi qua thì cuộc họp cũng sắp hết , hắn kết thúc cuộc họp rồi quay lại phòng thì thấy người quen quen , liền nhận ra là thằng bạn thân anh quen lúc hợp tác công ty với Lộc Thị .
¤ Từ lúc nào mà ngài Chung Nhân đây lại thành lập công ty riêng vậy . Lại còn muốn hợp tác với Ngô Thị chúng tôi , ngọn gió nào đưa ngài tới đây - Hắn giở giọng trêu đùa với Chung Nhân .
¤ Người ta là nhớ tình cũ nên mới tới gặp a ~~~ nào ngờ ai kia lại nói chuyện xa lạ như vậy làm cin tim nhỏ bé này bị tổn thương tinh... Bộp - Chung Nhân đang nói thì bị hắn chọi nguyên cuốn sách vào mặt . Với lí do là hắn muốn ọe với giọng điệu của Chung Nhân , tên này đúng là không nên chọc vào , hắn thầm nghĩ .
¤ Nói lẹ không tôi cắt tiết cậu đấy , không thể hiểu được người như cậu sao Khánh Thù chịu được .
¤ Cậu đang ghen với Khánh Thù sao... - Chung Nhân tiếp tục đùa nhưng nhìn ánh mắt của Thế Huân thì mặt nghiêm trở lại .
¤ Thật ra đây là công ty của người khác tao chỉ là giúp nó đi gặp mày thôi , tại nó đang bận với khách hàng .
¤ Ồ , có quan hệ gì với mày sao ?
¤ Thì là ... Thôi mai sinh nhật mày thì mày biết đó là ai - Chung nhân biết chuyện của Lộc Hàm nên cũng không dám nói . Để mọi thứ tự nhiên .
¤ Cái thằng này , bạn bè với nhau mà còn úp úp mở mở . Thôi để gọi thằng Liệt với anh Phàm ăn mừng mày về nước  - Hắn nói rồi cùng Chung Nhân rời khỏi công ty .
Thế rồi cũng tới ngày sinh nhật của hắn , cậu đứng trước cổng mà bao nhiêu cảm xúc ùa về , đau có , hạnh phúc có , hồi hộp cũng có , ... Chung Nhân vỗ vãi cậu động viên , rồi cùng cậu bước vào . Cậu bước vào làm thu hút mọi sự chú ý của mọi người , hôm nay cậu diện một bộ đồ vest đỏ thẫm cùng áo sơ mi đen bên trong được thắt thêm chiếc cà vạt màu tím sẫm , chiếc áo vest ôm gọn thân hình cậu làm tôn vinh lên vóc dáng thon thả mà chị em phụ nữa hằng mơ ước có  . Mái tóc màu bạch kim của cậu được vuốt lên bảnh bao , khuôn mặt cậu thì khỏi phảu nói , còn đẹp hơn cả con gí thì ai ai không bị thu hút được cậu chứ , trong mắt mọi người ở buổi tiệc , cậu chính là kiệt tác của Thương Đế tạo nên . Cậu đi tới đâu ai cũng dòm ngó cậu , khiến cậu rất bực , chỉ là đột nhiên Chung Nhân kéo cậu vào nhà . Lúc cậu vào nhà ai ai cũng bàng hoàng trước vẻ đẹp của cậu , trong đó bao gồm người giúp việc và hai vợ chồng Xán Liệt và Diệc Phàm .
¤ LỘC HÀM ! Em/mày đây sao , anh / tao nhớ em/ mày chết mất - Vâng hai thụ ngạo kiều của chúng ta hét lên đồng thanh may là buổi tiệc bên ngoài ồn ào nên chả mấy ai nghe được tiếng hét này . Nhưng Ngô Thế Huân khi nghe hai chữ Lộc Hàm thì liền chạy xuống , lúc hắn xuống thì thấy cậu và mọi người chào hỏi thân thiện với nhau , chỉ hắn chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn cậu , cậu thực sự rất đẹp , đẹp tới nỗi hắn đứng ngơ ra nhìn cậu không biết chán . Cậu nghe thây tiếng động thì quay mặt về hương cầu thang , đôi mắt hai người vô tình chạm vào nhau . Hắn sợ cậu sẽ biến mất như giấc mơ hắn mơ ngày nào nên định chạy ôm cậu thì cậu đưa tay ra với hắn và nói
¤ Xin Chào ! Tôi là Lộc Làm - Cậu lạnh lùng nói với hắn làm bao nhiêu người hết sức bàng hoàng , đây có phải là Lộc Hàm luôn yêu thương bảo vệ , hy sinh hết mình vì chồng xưa kia không . Còn hắn thì chỉ biết đưa tay ra bắt tay với cậu , nhưng lại không có ý định buôn ra .
¤ Xin ngài mau buông tay - Cậu dùng giọng điệu lạnh nhạt nhắc nhở hắn . Nhưng hắn không những không buông tay cậu mà lại bế cậu đem lên phòng .
¤ Bỏ tôi xuống mau , Ngô Thế Huân .
¤ Gan em giờ cũng lớn qua nhỉ dám kêu cả tên họ của chồng em ra luôn đấy .
¤ Tôi và anh đã đường ai nấy đi . Nói đúng hơn trước giờ tôi và anh chưa bao giờ là vợ chồng . Mau thả tôi xuống - Lúc cậu nói xong thì hắn đã thả cậu trên giường , hắn bắt đầu áp môi hắn xuống môi cậu . Cậu bất ngờ vì hắn hôn cậu , nhưng chỉ một lúc cậu bình tĩnh lại thì liền đẩy hắn ra và cho một bạt tai .
¤ Chát ... Anh ... xin anh hãy tự trọng - Cậu định đi xuống thì hắn giật ngược cậu lại , nằm lên cậu mà nói .
¤ Lộc Hàm em về nhà đi được không - Cậu nhìn thấy ánh mắt chân tình của hắn mà bất ngờ , nhưng vội né tránh mà nói .
¤ Tôi có nhà tất nhiên tôi sẽ về , không cần anh nhắc nhở .
¤ NHÀ CỦA EM LÀ Ở ĐÂY VÀ EM LÀ VỢ ANH  - Hắn tức giận nghiến răng nói ra từng chữ .
¤ Xin lỗi , tôi không còn là vợ anh và đây không phải là nhà tôi - Cậu không hề kiêng nể hắn mà nổ lại .
¤ Giấy chứng nhận kết hôn vẫn còn , em đừng lộn xộn - Hắn nói ra ( lại ) làm cậu bất ngờ , giấy chứng nhận vẫn còn vậy là đồng nghĩa với việc anh chưa ký vào đơn ly hôn  .
¤ Vậy thì sao chứ , đừng có lấy mấy thứ đó ra đe dọa tôi . Giấy chứng nhận còn nhưng tình yêu giữa tôi và anh đã chết lâu rồi .
¤ Hàm Hàm , anh xin lỗi à anh sai rồi . Có thể tha thứ cho anh được không , có thể về lại bên anh không , anh nhớ em lắm Hàm Hàm - Hắn ôm cậu , cầu xin cậu trở về bên mình .
¤ Anh còn tư cách để gọi tôi là Hàm Hàm ư , có thể sao ? Không thể , không bao giờ tôi tha thứ cho anh anh biết không . Tôi Hận anh , vô cùng hận anh NGÔ THẾ HUÂN ... Rầm - Cậu vừa nói xong thì chạy ra ngoài , hắn nghe thấy lời cậu nói thì chỉ biết gục xuống mà ân hận . Lúc cậu chạy đi làm cho mọi người giật mình một phen bởi tiếng cửa đóng lại quá mạnh . Lại thấy cậu vừa chạy vừa rơi nước mắt , mọi người liền hiểu việc gì đã xảy ra , ai cũng lắc đầu thở dài . Tiệc sinh nhật của hắn đc kết thúc sớm vì lí do hắn mệt , thử hỏi bị chính người mình yêu lạnh nhạt vào ngày sinh nhật như thế này thì còn tâm trạng để  vui chơi không . Mà cũng toàn là những người nịnh nọt chỉ khiến hắn thêm chán gét . Hắn nằm đó suy nghĩ lại những điều cậu nói rồi khóc , tại sao lúc đó hắn không biết trân trọng cậu để rồi bây giờ cậu lại cự tuyệt và hận hắn đến như vậy .
¤ Phải làm sao đây , em nói anh phải làm sao em mới chịu về lại bên anh đây , Hàm Hàm .
Cậu sau khi vội vã chạy ra ngoài thì đang lẫn thẫn người đi về phía trước mặc dù chẳng biết mình đang đi đâu , cứ như vậy mà , vừa đi vừa suy nghĩ về câu nói lúc nãy của hắn . 《 Ngô Thế Huân vì lí do gì anh không chịu ký giấy ly hôn cơ chứ , vì lí do gì lại như vậy . 》 đang suy nghĩ thì .
¤ Đi đâu mà thẫn thờ vậy cưng - Một tên bặm trợn cùng thêm một vài tên khác bước ra chặn cậu lại , khuôn mặt  hắc lên một nụ cười biến thái nói với cậu bằng giọng điệu kinh tởm .
¤ Cút - Cậu chỉ đáp lại cộc lốc khiến tên bặm trợn điên lên kéo cậu vào một hẻm tối khiến cậu bắt đầu hoảng hốt .
¤ Bỏ ra tên khốn này .
¤ Im lặng nào , để anh giúp cưng giải sầu - Tến bặm trợn đó ngoắt đầu ra hiệu cho đàn em , đàn em hắn liền biết chạy tới giữ chân tay cậu lại . Tên đó bắt đầu xe rách áo cậu , cậu thét lên rồi vùng vẫy nhưng sức cậu làm sao địch nổi lại những tên đó cơ chứ . Cậu chỉ còn biết tuyệt vọng rơi nước mắt , tên đó thấy cậu khóc thì càng hứng thú hơn đang định bàn tay thô thiển lên ngực cậu thì .
¤ Rầm .... Mẹ mày ai cho mày đụng vào người của ông . Bốp .. chát ..rầm - Lúc nãy cậu chạy ra ngoài được một lúc thì hắn cũng chạy theo vì lo cho cậu . Đang đuối sức dừng lại thì nghe thấy tiếng la của cậu nên lần mò tới ,  thì thấy bốn tên khốn đang có ý dồ xấu với cậu . Lửa giận lên tới đỉnh điểm hắn còn chưa dám làm với cậu như vậy mà tên kia lại ... Hắn lao lên đạp cho tụi hắn một trận đến hết đi sống lại thì mới quay lại nhìn cậu . Cậu run rẫy thu vào một góc , áo thì rách tơi tả , mặt thì bị bao phủ bởi nước mắt nhìn cậu hắn ân hận không thôi . Hắn cởi áo khoác khoắc cho cậu ôm cậu vào lòng , còn cậu thì quá hoảng hơn nữa lại khóc quá nhiều nên cũng ngất đi . Hắn hôn lên trán cậu thì thầm rồi ôm cậu rời đi .
~~~~~~
Sáng hôm sau .
Ánh nắng ban mai xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào chiếc giường king size đang có hai con người , một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ cậu đang trong lòng hắn nên không biết .
¤ Ưmmmm , oáp ... êm quá a - Cậu nửa mơ nửa tỉnh , thấy chỗ nào êm êm liền tới gần dụi dụi đầu vào chỗ đó .
¤ Ừ , vào gần thêm chút nữa đi bà xã - Hắn được dịp liền trêu cậu .
¤ Ưmmm ......... - " khoan tại sao lại có giọng của hắn ở đây "  lúc cậu mở mắt ra thì
¤ Yah , ai cho phép anh ở đây .
¤ Nhà của anh còn cần sự cho phép của ai .
¤ Ai bảo đây là ... - Quéo quèo queo , bộ não của ai đón đang tải lại những hình ảnh của câu chuyện hôm qua , và người nào đó đang đỏ mặt tía tai hết cả lên  . Cả hai cùng xuống ăn sáng và đi làm , đơn nhiên là mỗi người về mỗi công ty .
Điều kỳ lạ là , không phải khi sáng hai người đã ngồi ăn chung với nhau sao , cậu còn ăn miếng thịt anh gấp cho cơ mà . Thế quái nào trưa nay anh sang dắt cậu đi ăn cậu lại lạnh nhạt với anh thế này , haizzz chắc anh còn bị hành dài dài a .
¤ Anh , hay tụi mình giúp Huân đi anh - Hiền Hiền nói với xám liệt .
¤ Anh cũng muốn lắm , nhưng mà bằng cách nào đây .
¤ em có cách .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại bar Lotto
¤ Sao lại có hứng đi bar vậy .
¤ thì lâu lâu cũng phải ra đây giải stress chứ .
¤ Ở nhà chồng nuôi  mà cũng stress ư , mà chồng cậu đâu rồi , Xán Liệt ấy .
¤ À đang tới . A tới rồi kìa - Hiền Hiền thấy chồng cậu rới liền vẫy tay , nhưng cx có 1 người đàn ông nữa theo . Không ai hết đó chính là
¤ Yah , cậu cự nhiên dám rủ hắn .
¤ Ây da do gặp nhau trên đường nên mình rủ Huân vào chung vui thôi mà .
¤ Hừ , tôi ra nhảy đây - Cậu đâu biết , vì một lúc giận hờn này mà người bạn thân của cậu đã làm gì với ly rượu ( Ty : Hehe 😁😁 )

Ở bãi đậu xe

¤ Sao khó chịu thế này , haizzz .

¤ Hàm Hàm , em sao vậy - Thật ra hắn biết cậu đang tình trạng như thế nào nha , nhưng vẫn phải nai tơ thôi . Xem ra cậu sắp bị ăn tới nơi rồi .

¤ Khó chịu , có lẽ ly rượu nãy có vấn đề .

¤ tên nào gan như vậy - " Phác Xán Liệt , thật cám ơn hai vợ chồng cậu , ân huệ này có chết Thế Huân tôi đây cũng không dám quên "

¤ Không chịu được nữa rồi , mau .......mau .. giúp ....giúp tôi - Cậu cuối cùng cũng chịu lên tiếng cầu xin hắn .

¤ Haizzz làm sao được , như vậy không phải là lợi dụng lúc em bị bỏ thuốc liền ....

¤ Vòng vo nhiều lời anh có giúp tôi không

¤ Nếu không thì ....

¤ Được anh không giúp , tôi liền tìm người khác giúp , anh tránh - Cậu đang như vậy mà hắn còn đùa giỡn , thật là bực chết .
¤ Yah , được để xem chốc nữa em còn dám mạnh miệng hay không - Hắn không ngờ cậu lại nói vậy liền bực tức áp môi mình xuống môi cậu mà hôn .
¤ Ưm ..ưm vào vào xe .. rồi làm a - Cậu đỏ mặt ấp úng nói.
¤ Dâm dãng như em còn biết ngại sao - Hắn vừa nói vừa đẩy cậu vào phía ghế sau . Hắn bắt đầu hôn môi cậu , một nụ hôn nhẹ nhàng và ôn nhu hơn bao giờ hết của hắn khiến cho cậu hơi bị giật mình . Hắn khẽ tách đôi môi hồng đào của cậu ra rồi luồn lưỡi vào phía trong thám hiểm khoang miệng của cậu một cách dễ dàng . Rồi từ từ muốt lấy lưỡi nhỏ rụt rè của cậu ra cùng khiêu vũ bên trong , cậu không kịp thích ứng nên nước bọt của cậu cùng hắn liền chảy xuống dọc theo xương quai xanh của cậu . Hôn đến dường như tắt thở cậu đấm vào ngực hắn ra hiệu , hắn luyến tiếc rời môi cậu lại hôn đọc từ xương quai xanh của cậu trở xuống , hôn tới đâu hắn đều để lại đấu đỏ chi chít trên người cậu tới đó . Hắn bỗng thò tay vào áo cậu xoa nắn cho hai đầu nhũ cương lên khiến cho cậu cảm nhận được khoái cảm liền rên lên .
¤ Ưm ..ưm hảo hảo thoải mái a .
¤ Dâm đãng .
¤ Ân a ... Huân a bên này cũng muốn - Hắn cuối đầu cắn một bên nhũ của cậu khiến cậu càng thỏa mãn liền bị sự thỏa mãn che mờ , khiến cậu càng bộc lộ sự dâm đãng của mình .
~~~~~~
Cắt H nha 😂😂😂
Tui khoái nhất trò cắt nửa H này lắm a ~~~
Chap sau có sex car nha 🚗🚗
Mọi người coi xong vote với góp ý kiến cho mình nha 😉😉 Lần đầu viết H có gì sai sót mọi người bỏ qua cho mình nha 😍😍

; mình một cái ai ngờ đâu cậu sẽ khóc cơ chứ , làm hắn hốt hoảng ôm cậu vào lòng an ủi .
¤ Hàm Hàm em sao vậy , nói anh nghe sao lại khóc .
¤ Hức hức... hôm qua ... hức - Cậu nghe hắn hỏi càng khóc lợi hại hơn .
¤ Không sao không sao , mọi chuyện qua rồi với lại em cũng không có bị làm sao cả mà .
¤ Anh mong tôi bị làm sao sao , cái tên này , mau cút ra ai cho anh ôm tôi , tên hổn đản , tên biến thái , tất cả là tại anh .. bốp ...rầm - Cậu tự nhiên nổi giận đạp hắn xuống lấy tất cả đồ ở gần cậu mà đôi vào người hắn . May cho hắn là chỉ có gối ở gần cậu chớ không thì ....haizzz
¤ Aiya ... bà xã anh không có a . Sao em lại nghĩ vậy , tại sao là lỗi của anh cơ chứ - Hắn không hiểu sao tự nhiên cậu lại nổi giận đổ hết lỗi lên đầu hắn . Hôm qua hắn còn mới cứu cậu vậy mà cậu lại nỡ đối xử ới hắn nư vậy . Còn chửi hắn biến thái nữa , thiệt tình chỉ ôm thôi mà . Hắn oan ức nghĩ chứ không dám nói ra , ai biết được nói ra sẽ bị gì nữa chứ.
¤ Không phải lỗi của anh vậy là lỗi của tôi sao . Nếu hôm qua anh không chọc giận tôi , không khiến tôi cảm thấy bị đùa giỡn vậy thì tôi đâu có chạy ra ngoài rồi rồi ..hức hức huhu tất cả là tại anh tại anh hết huhu - Cậu lúc đầu còn hùng hổ chửi lúc sau lại òa khóc làm hắn quýnh cả lên chạy tới dỗ cậu .
¤ Bà xã anh xin nhỗi , là lỗi của anh , tại anh hết được chưa . Bây giờ ngoan vào vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nhé .
¤ Ai là bà xã của anh cơ chứ , tránh ra đừng có lợi dụng sờ người tôi - Cậu chu mỏ lên cãi rồi chạy vào phòng vệ sinh cá nhân . Hắn thấy loạt động tác của cậu hận không thể nhào vào mà hôn ngấu nghiến đôi môi cậu .
¤ Bà xã à , lẹ lên anh chờ - Hắn nổi hứng muốn chọc cậu thêm .
¤ Tôi mới không thèm .. ưm - Cậu chạy ra ngoài đang nói với cái miệng dính đầy bọt kem chu mỏ lên chửi thì bị hắn cưỡng hôn bất ngờ làm cậu đỏ tía tai mặt cả lên . Đẩy hắn ra chạy vào trong cầm bóp đánh răng ngấu nghiến , vừa đánh vừa chửi thầm hắn . Còn hắn thì ở ngoài cười ha hả , nghĩ lại sao lúc trước không thể nhận ra bà xã của hắn lại dễ thương thế cơ chứ . Nhưng chỉ dễ thương khi cậu mới thức dậy thôi , cậu lại lạnh nhạt với hắn như lúc đầu khiến hắn rầu rĩ không thôi .
¤ Aissssss ... a không chịu đâu tại sao lúc sáng còn dễ thương thế cơ mà sao giờ lại như vậy chứ . Chung Nhân , Xán Liệt , anh Phàm mọi người nói xem giờ phải làm sao Hàm Hàm mới chịu quay về bên tôi đây trời .
¤ CÓ KHÔNG GIỮ MẤT ĐỪNG TÌM - Cả ba người không hẹn mà lên tiếng khiến cho mặt hắn đen không thể nào đen hơn .
¤ Thôi mà , mọi người mau giúp tui a ~~~ tui biết tui sai rồi mà , giúp đi ha , nhaaaaaaa - Hắn giở giọng điệu nũng nịu ra cầu xin làm mọi người choáng váng . Đây là boss lạnh lùng mọi người vẫn hay nói đây sao , nếu để nhân viên thấy thì có nghĩ đây là boss lạnh lùng của họ không cơ chứ . Hắn cự nhiên có thể vì một chàng trai bé nhỏ mà cầu xin như vậy thì mọi người sao đành không giúp hắn chư .
¤ Thế Huân , mày có nghe câu có thân thể trước rồi yêu sau chưa - Vâng người đưa ra sáng kiến này lại là  Chung Nhân người anh em của Lộc Hàm .
¤ Nhưng phải làm cách nào .
¤ Để tao , mày quên tao chung nhà với Lộc Hàm sao - Chung Nhân thi thầm to nhỏ với hắn rồi cười hắc hắc một cách mang rợ , khiến hai con người còn lại thầm nghĩ Chung Nhân có phải là anh em với Lộc Hàm hay không . Lần này thì đành cầu nguyện cho cúc xinh của Lộc Hàm rồi . Haizzzz , ở đâu đó tại công ty bên kia Lộc Hàm bỗng có linh cảm điều gì không hay sắp xảy ra làm cậu lạnh sống lưng . Bỗng điện thoại cậu đổ chuông nhìn lên màn hình thì thấy tên hiện lên là Chung Nhân thì cậu mới nghe máy . Anh chính là rủ cậu đi bar khây khỏa đầu óc , cậu không dự liền đồng ý , cậu không biết rằng sắp tới cậu phải liệt giường rồi a .

  Hiện tại cậu đang ở tại Bar KOKOBOP , và rất bực mình vì lí do Hắn là công ty đối tác hơn nữa là bạn rất thân của Chung Nhân nên mời theo . Cậu muốn khây khỏa đầu óc cự nhiên tên hỗn đản này lại ở đây , cậu bực tức uống hết ly rượu rồi chạy ra sàn nhày cùng với ba đứa bạn mình là  Bạch Hiền , Khánh Thù cùng Chung Đại . Cậu có hơi men vào nên nhảy càng điêu luyện , từng động tác của cậu đều đập vào mắt người xem một cách quyến rũ , hôm nay cậu mặc một cái áo tay dài màu xanh dương nhũ cùng với quần jean đen lại có ánh đén chiếu vào người cậu khiến cậu ẩn hiện càng thêm phần quyễn rũ . Bạch Hiền , Khánh Thù cùng Chung Đại cũng không kém , mỗi người đều thập phần quyến rũ , bọn họ nhảy làm nên một Tứ Thụ Ma Thuật ( ai nhìn vào cũng mê hoặc) khiến sân khấu càng thêm sôi động . Hội những anh công bên này nhìn thấy sân khấu bông náo nhiệt hơn thì quay ra xem đập vào mắt bốn người này là những bé thụ của bọn họ đang quyến rũ mê hoặc những người phía đưới , nhìn những con mắt thèm thuồng người của họ , khiến mắt của bốn anh chàng này rực lửa chạy lên vác người của họ về dạy dỗ lại .
¤ Bạch Hiền , về xem xem tôi xử em như thế nào.
¤ Khánh Thù , một chút lên giường anh cũng mong em nhiệt huyết như khi trên sàn diễn vậy .
¤ Chung Đại , mấy lần trước phạt nhẹ quá , em không chừa đúng không . Để xem mai em còn đi nổi không .
  Vâng ba nàng thụ của chúng ta đã bị ba anh công đưa về dạy dỗ , họ chỉ biết im lặng để xin chồng mình lúc về sẽ nhẹ nhàng với mình thôi . Nhưng mà ... chậc chậc , đàng thắp hương cầu nguyện cho cúc xinh của bọn họ vậy . Còn về phía cậu và hắn thì .
¤ Anh bị khùng sao , bỏ tôi xuống - Cậu đang nhảy tự nhiên bị hắn bế ra đây , khiến cậu bực càng thêm bực .
¤ Em còn nháo tôi liền hôn em - Nghe hắn nói vậy cậu chỉ biết im lặng , không dám nháo nữa . Ra tới xe hắn ép cậu vào cửa xe chống hai tay lên , mặt đối mặt với cậu , im lặng nhìn cậu làm cậu bỗng nhiên thấy bị chột dạ .
¤ Anh bị điên hay sao nhìn tôi hoài vậy .
¤ Đúng anh bị điên đấy , anh muốn điên lên vì em đây này . Em nghĩ gì mà lại đứng trên đó rồi ... em có biết bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng nhìn em không hả - Hắn quát lên khiến cậu im bặt , cậu không nghĩ hắn sẽ quát cậu đáng sợ như vậy .
¤ Tôi ... ưm - Cậu định nói gì đó nhưng cậu cảm thấy cơ thể cậu bắt đầu nóng lên . Lúc nãy nhân lúc cậu không để ý Chung Nhân đã lén bỏ thuốc vào ly rượu cậu đang uống , có lẽ giờ thuốc đã bắt đầu có tác dụng .
¤ Em làm sao - Hắn biết nhưng vẫn vờ hỏi cậu .
¤ Không có gì ... ừm chỉ là ... là cảm thấy nóng quá - cậu bắt đầu trụ không nổi ngã vào người hắn rồi bắt đầu vặn vẹo .
¤ Em là làm sao ? Có cần anh đưa đi bệnh viện - Hắn giả vờ lo lắng nhưng trong thanh tâm đang gào thét vui mừng cả lên .
¤ Huân a ~~~ giúp giúp em ... ưm mau mau em khó chịu a ~~ nóng cơ thể em rất nóng .
¤ Giúp ? Nhưng giúp cái gì cơ ? - hắn thiệt tình chịu không nổi nhưng phải chờ chính miệng cậu nói ra a .
¤ Em nghĩ ai đó bỏ xuân dược vào trong ... trong ly rượu của ... ưm của em ..... mau mau Huân a ~~~ làm ơn giúp em .
¤ Không được , làm vậy khác nào lợi dụng em . Làm sao anh có thể - Hắn miệng thì nói vậy nhưng thật sự thì đang nhoẻn một nụ cười biến thái trên môi . Chỉ là cậu đang trong lòng hắn nên không biết .
¤ Được anh không giúp , tôi liền tìm người khác giúp , anh tránh - Cậu đang như vậy mà hắn còn đùa giỡn , thật là bực chết .
¤ Yah , được để xem chốc nữa em còn dám mạnh miệng hay không - Hắn không ngờ cậu lại nói vậy liền bực tức áp môi mình xuống môi cậu mà hôn .
¤ Ưm ..ưm vào vào xe .. rồi làm a - Cậu đỏ mặt ấp úng nói.
¤ Dâm dãng như em còn biết ngại sao - Hắn vừa nói vừa đẩy cậu vào phía ghế sau . Hắn bắt đầu hôn môi cậu , một nụ hôn nhẹ nhàng và ôn nhu hơn bao giờ hết của hắn khiến cho cậu hơi bị giật mình . Hắn khẽ tách đôi môi hồng đào của cậu ra rồi luồn lưỡi vào phía trong thám hiểm khoang miệng của cậu một cách dễ dàng . Rồi từ từ muốt lấy lưỡi nhỏ rụt rè của cậu ra cùng khiêu vũ bên trong , cậu không kịp thích ứng nên nước bọt của cậu cùng hắn liền chảy xuống dọc theo xương quai xanh của cậu . Hôn đến dường như tắt thở cậu đấm vào ngực hắn ra hiệu , hắn luyến tiếc rời môi cậu lại hôn đọc từ xương quai xanh của cậu trở xuống , hôn tới đâu hắn đều để lại đấu đỏ chi chít trên người cậu tới đó . Hắn bỗng thò tay vào áo cậu xoa nắn cho hai đầu nhũ cương lên khiến cho cậu cảm nhận được khoái cảm liền rên lên .
¤ Ưm ..ưm hảo hảo thoải mái a .
¤ Dâm đãng .
¤ Ân a ... Huân a bên này cũng muốn - Hắn cuối đầu cắn một bên nhũ của cậu khiến cậu càng thỏa mãn liền bị sự thỏa mãn che mờ , khiến cậu càng bộc lộ sự dâm đãng của mình .
~~~~~~
Cắt H nha 😂😂😂
Tui khoái nhất trò cắt nửa H này lắm a ~~~
Chap sau có sex car nha 🚗🚗
Mọi người coi xong vote với góp ý kiến cho mình nha 😉😉 Lần đầu viết H có gì sai sót mọi người bỏ qua cho mình nha 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan