Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lâu rồi không gặp em,Sehun.
-Lu...luhan.
-Sao?Bất nhờ lắm phải không? Anh biết mà.
Giây phút chiếc đầu nai bị tháo xuống,Sehun không thể tin những điều trước mắt mình là sự thật nữa.Gương mặt này,mái tóc,đôi mắt,đôi môi tất cả những thứ của con người này cho dù có thành tro cậu chắc chắn cũng sẽ nhận ra,không sai người trước mắt chính là Luhan,là Luhan của cậu người khiến cậu mất ăn mất ngủ, người cậu hết mực yêu thương cũng là người đâm hàng ngàn nhát dao vào tim cậu không lưu tình, một chút cũng không.Gặp lại anh,vui thì rất vui mà đau thì cũng rất đau,trái tim một lần nữa như bị ai đó bóp nghẹn càng ngày càng chặt,chặt đến không thở nổi.Tiếng đạo diễn vang lên khiến Sehun bừng tỉnh:

-Sehun à,anh biết chú chạy show mệt lắm nhưng mà đây là show tình yêu,không cần đau khổ khó chịu đến thế.Được rồi cắt từ đoạn Luhan giở đầu nai ra, 15p sau tiếp tục.

Cậu chỉ còn biết cúi đầu,xin lỗi đạo diễn và các vị trợ lí.Thất thần bước đến cái ghế đá phía trước,uống một ngụm cả chai nước, thật ra cậu vẫn chưa thể tiêu hóa được những gì đang diễn ra trước mắt.Luhan đã quanh về thật sau?Anh ta quay về để làm gì như thế còn chưa đủ à?Hay anh ta còn ý định gì nữa?Một lần nữa hàng vạn câu hỏi về anh lại hiện lên,bủa vây trong tâm trí không dứt.

-Sehun,em có sao không vậy?-Sehun nãy giờ mãi suy nghĩ không để ý anh đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào ,cậu nhìn anh rồi mai chóng lấy lại phong thái của một Oh Sehun trưởng thành.

-Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra đi,anh khiến tôi cảm thấy kinh tởm rồi đó.

-Sehun...Sehunnie.

-Đừng gọi tôi như thể chúng ta rất thân thiết lắm vậy,hãy nhớ tôi với anh chỉ là hôn nhân giả,sau máy quay chúng ta hoàn toàn xa lạ.Anh nghe cho rõ giùm!

Nói xong Sehun đứng dậy toan bước đi,bởi cậu cũng đang rất đau, rất rất đau, không dễ dàng gì để nói với người mình yêu thương những điều đó.Ba chữ người xa lạ nó chính là một con dao hai lưỡi,nó làm đau người thốt ra cũng làm đau người nghe nó. Anh sau khi nghe xong trái tim so với Sehun cũng không mấy khá khẩm hơn là bao,nước mắt rơi lã chã trên khuân mặt xinh đẹp nhưng đã bị che giấu thật kĩ bởi trước mặt Sehun anh không thể khóc,hay nói cách khác là cậu không có tư cách để khóc.Ngày đó là anh bỏ cậu đi,không một lời từ biệt,không một lí do,anh là người vứt bỏ tình cảm của cậu,là người khiến cậu đau khổ mấy năm nay, cậu yêu anh, anh cũng yêu cậu, yêu rất nhiều nhưng ngày đó là không thể...Cắn chặt răng ngăn cho tiếng khóc không bật ra khỏi khuôn miệng,cố điều chỉnh để giọng mình bình thường nhất có thể,anh thỏ thẻ hỏi cậu:

-Anh bây giờ đối với em là loại cảm giác gì?

-Hận tận tâm can.
Nói ngắn ngọn như thế,rồi cậu bước đi thật nhanh thật xa nơi anh,không ngoản lại. Có lẽ trong thâm tâm cậu đã quyết định điều gì đó, một điều gì đó thật nhẫn tâm, khiến người khác phải tổn thương tột cùng,nhất định phải là như vậy " Oh Sehun này sẽ trả lại gấp trăm lần những gì tôi phải chịu đựng, Xi Luhan anh hãy chờ đấy!"

Kết thúc,giờ nghỉ giải lao,bắt đầu lại từ đoạn Sehun biết "người vợ" của mình lại chính là Luhan. Từ lúc Sehun nói thế với Luhan xong thì anh đã vốn không còn một tí tâm trạng hay ít nhất là cảm xúc cũng đã không bây giờ không hơn không kém một con búp bê,một con búp bê xinh đẹp. Tiếng đạo diễn hô bắt đầu, Sehun bước nhanh tới chỗ anh, không nhanh không chậm ôm anh vào lòng , gương mắt toát lên nỗi vui mừng bất tận,ôm chặt lấy anh. Quả thật đã bị cậu làm cho bản thân khó hiểu nỗi,những gì đang diễn ra trước mắt liệu có phải là sự thật? Vừa nãy cậu nói như thế,bây giờ lại có hành động này rốt cuộc là như thế nào? Hơi ấm này, mùi hương này, thân ảnh này chính là cái anh hằng mong ước bấy lâu nay. Đôi tay bất giác đưa ra ôm lấy tấm lưng kia," Sehun, dù đây là giả dối nhưng mà chỉ có thế này anh mới được bên em,cảm xúc của anh là chân thực,Oh Sehun em có hiểu hay không?"

- Mừng huyng đã trở về.-Sehun thì thầm vào tai Luhan.

-...-anh chỉ lặng lặng thút thít vài tiếng nhưng lại không hề hé môi chữ nào, bởi bây giờ anh thực không biết phải cư xử làm sao với con người này-con người anh yêu.

- Nai ngốc ngoan, đừng như thế, em sẽ đau lòng đấy,anh mau đi thay đồ đi,rồi chúng ta đi ăn, mau lên em đợi đấy.

Cậu gỡ anh ra khỏi lòng ngực mình, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của anh,nhưng anh vẫn giữ biểu cảm ngơ ngác ấy. Thấy thế cậu nhoẻn miệng cười, nụ cười nhẹ nhàng ấm áp mà cậu vẫn luôn cười với anh lúc trước, cậu cúi xuống ghé vào tai anh "Anh cứ coi như là tình cảm của mấy năm về trước,chắc anh cũng không muốn tôi mất mặt phải không, Luhan huyng?" lại mỉm cười. Nghe xong câu nói cậu, anh đau đớn gần như ngã quỵ xuống, nhưng lại cố tạo cho mình một nụ cười-một nụ cười gượng gạo.
-Anh biết rồi, chờ anh nhé.
Ly khai.Nước mắt lại rơi.Đau nhói.
" Mặc kệ em xem anh như thế nào, làm tổn thương anh như thế nào, cho dù tất cả những cử chỉ của em đều là giả,thì người anh yêu chỉ duy nhất một người,Oh Sehun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro