Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hunnie, anh xong rồi, chúng ta đi.-nở nụ cười tươi rói.
-Uhm, đi thôi.
Hai người thanh niên, một anh tuấn, một dịu dàng dắt tay nhau trên con phố Indong nhộn nhịp. Cả hai không nói với nhau một câu nào, nhường như xa nhau nhiều năm như vậy, lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này ắt hẳn có chút ngại ngùng. Bất chợt cậu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.
-Luhan, anh nói xem, các thành viên sau khi gặp lại anh sẽ có thái độ như thế nào?- Cậu nói, lực đạo ở bàn tay thêm mạnh, ánh mắt nhìn anh càng thêm sắc bén.

-Anh...anh...họ...

 Bởi vì thái độ cũng như lời nói của cậu đã khiến anh thêm thâp phần bối rối cùng cắn rứt.Khi anh quyết định trở về cũng đã nhiều lần nghĩ qua vấn đề này, điều muốn tìm cách giải quyết nhưng vẫn là chưa có cách, bây giờ trực tiếp đối mặt lại càng thêm khó khăn.

Cậu nhìn thấy vẻ lúng túng cùng sự sợ hãi bối rối không dám nhìn vào mắt cậu của anh, thì cậu cẳm thấy vô cùng hài lòng, mắt ánh lên tia cười nhạo khinh bỉ "Luhan,anh cứ đợi xem đi, trò chơi này còn dài."Cảm thấy như đã đủ, cậu đưa tay còn lại lên xoa xoa mái tóc màu mật ong của anh, ra vẻ cười thích thú:

-Đồ ngốc, đương nhiên bọn họ sẽ rất vui rồi, rất rất vui là đằng khác.

Anh ngước lên bắt gặp nụ cười của cậu, tim anh như se lại. Đó không phải là nụ cười khi anh mói anh yêu cậu, không phải nụ cười ấm áp khi cậu mua trà sữa về cho anh, càng không phải nụ cười cậu dành cho anh khi mắng yêu anh là đồ ngốc, không phải, tất cả đều không. Mắt lại ngấn nước, nhìn cậu anh khẽ mấp máy câu "Anh xin lỗi" mong sao cậu có thể bớt đi phần nào nỗi căm tức trong cậu. Anh không mong cậu tha thứ bởi vì ngày đó quả thức là anh sai là anh có lỗi với cậu có lỗi với mọi người.
Có lẽ cậu đã nghe thấy câu nói của anh nên nụ cười trên môi bỗng khựng lại vài giây,nhưng sau đó cậu đó mau chóng lấy lại vẻ tự nhiên của mình, tiếp tục nắm tay anh bước đi.

Sau đó bọn họ cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi xem phim tới tận tối muộn cậu mới đưa anh trở về khách sạn anh đang ở. Suốt cả ngày hôm nay, anh đi bên cậu, điều này trong bao năm qua anh vẫn tưởng chừng là giấc mơ, nhưng ngày hôm nay nó đã trở thành sự thật, khỏi phải nói anh bây giờ đang hạnh phúc đến nhường nào, thế mà lạ lùng ở chỗ, anh không nói lời nào, khi hỏi đến thì chỉ trả lời qua loa cũng chẳng hề thấy anh cười.

Sehun nắm tay đứng trước phòng anh, vẻ như chẳng muốn rời đi:

-Anh sao vậy Luhan? Anh mệt sao hửm?

-Anh...anh không sao.

-Xin lỗi, hôm nay là em sai, anh mới về nước lại bắt đi cả ngày như vậy.-nói rồi cậu đưa tay xoa đầu anh.

-Không sao-anh chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng,hai gò má xinh đẹp đang xuất hiện hai ông mặt trời bé bé.

-Uhm, thôi tối rồi anh vào nghỉ đi, à lúc nãy trong nhà hàng em đã lưu số của em vào ddienj thoại anh rồi đấy, nhớ nhắn tin cho em đấy, ngủ ngon.

Cậu hôn lên trán anh, tựa hồ đánh dấu anh là của riêng cậu không một anh có thể chiếm lấy. Đi đến thang máy cậu vẫn quay lại vẫy tay với anh , và rất vui vẻ khi nhìn thấy anh vẫn theo dõi cậu.Đạo diễn hô"Hôm nay tới đây thôi, mọi người vất vả rồi" nhưng vẫn chưa thấy Sehun quay lại, làm cho gã đạo diễn có phần bực tức" Không biết chừng đã về luôn rồi, thằng nhóc này đúng là không hiểu phép tắc gì cả" và ngay khi tất cả mọi người đã rời khỏi, Luhan vẫn đứng đó đợi, đợi một điều gì đó, là kì tích chăng?

Sehun trở về kí túc xá với tâm trạng nặng nề, trên quãng đường đi về cậu đã suy nghĩ không biết bao là chuyện nhưng tất cả đều về con người mang tên Luhan.Vùa đặt chân về kí túc xá ,mọi người chạy ùa ra thổi kèn chúc mừng, có ngừi còn khui cả sâm panh, rồi ép cậu phải trả lời hàng vạn câu hỏi của họ.

-Sehun thế nào?Tiểu mỹ thụ của em có phải là rất xinh đệp không?-Là Baekhun

-Đừng nói với anh là kiều ngạo thụ nhá, đời chú sau này sẽ khổ đấy!-Bây giờ là Chanyeol

Rồi Suho,Kris, Tao, Xiumin, Kai, Chen,D.O, cả Lay huyng cũng hỏi, hỏi cùng một lúc. Sehun tâm trạng vốn đã rất tệ nay còn bị cái đám huynh đệ "vào sinh ra tử" này quậy cho một trận, tâm trạng vốn đã không tốt nay càng không tốt hơn. "Là Xi Luhan" câu đó vừa phát ra khỏi miệng cậu thì không khí ồn ào khi nãy bỗng chuyển sang im bặp. Mọi người vẫn ngỡ ngàng, và không tin vào những điều mà tai mình nghe thấy, sau đó đó còn hỏi lại cậu cho rõ ràng nhưng câu trả lời của cậu vẫn là như vậy. tất cả câu nói của mọi người " Anh ấy đã về thật rồi sao, như vậy thì tốt quá", "Luhan thật sự đã quay trở về rồi", "Sehun em nói bây giờ anh ấy đang ở đây nói cho anh biết anh thực sự rất muốn đến gặp anh ấy",... đều khiến cậu tức ddien lên, cuối cùng không chịu nổi mà phải đứng dậy quát vào mọi người:

-Các người bị làm sao vậy, anh ta là kẻ đã phản bội chúng ta, là người làm tổn thương chúng ta, anh ta đã đối xử với ta như vậy mà bây giờ các người lại đi nói mấy lời đó với con người đó, tôi không biết các người bị cái gì nữa.

Cậu chạy thẳng ra ngoài voiwss nỗi tức giận, ấm ức cùng đau thương.

"Xi Luhan, anh là cái gì?Mà phải làm người khác chịu nhiều tổn thương vì anh đến vậy"

Nếu không có ngày đó chắc chúng ta đã không rời xa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

I'm comeback >.< yehet chap này được 6 bình luận ta sẽ cho chap tới là xôi thịt nhé :* ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro