Chap 3:Oh Sehun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bỗng nhiên cậu nam sinh quay đầu lại để lộ khuôn mặt tuấn tú.Chiếc cằm nhọn, quai hàm sắc xảo, ngũ quan hoàn hảo. Luhan ngẩn ngơ nhìn người con trai trước mắt trong đầu nghĩ thầm"Đẹp trai quá,má ơi!"

Nam nhân này mở mắt ra, đôi mắt sắc bén chĩa vào Luhan làm cậu giật mình.

"Chào...chào cậu tôi là Xi Luhan mừng cậu giúp đỡ tôi"-Luhan vui vẻ chìa tay ra nói.Nhưng đáp lại cậu chỉ là một ánh mắt khinh thường.
"Tên này thật vênh váo.Hứ! Chẳng qua Lu thiếu gia ta mở lòng bắt tay thôi.Chứ lần sau đừng cho mơ!"Luhan nặn một nụ cười, ngồi xuống nghĩ thầmtrong đầu.
Giờ học của cô Naa kết thúc, mọi học sinh vội vàng chạy xuống phòng ăn để lập đầy cái bụng.Chứ không ăn chả lẽ ngồi ngắm trai đẹp? Never, ăn mới có sức ngắm.Đấy là lí luận của học sinh nên bây giờ cái lớp học vắng tanh chỉ có 2 mỹ nam.Luhan nhìn sang nam nhân bên cạnh không chớp mắt.

"Tôi đẹp lắm sao?"-Nam ngẩn bên cạnh mở mắt nở một nụ cười gây chết người.

-Thịch,thịch,thịch tim Luhan đập nhanh bất ngờ"Sao tim mình lại đập nhanh thế này?A! Không được rồi hay là mắc bệnh tim, chiều về phải đi khám mới được"-nói Luhan lắc đầu nguầy nguậy cố gắng bình tĩnh lại.

"Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu.Ha,ha!"-Luhan bối rối nặn ra một nụ cười khó coi.

"Mà cậu trên là gì vậy? Có tôi làm quen được không?"-Luhan nhẹ nhàng nở một nụ cười.Nam nhân bên cạnh liếc cậu một cái rồi nói"Ngu ngốc"rồi đứng dậy bỏ đi.

-Luhan tước giận chu chu cái miệng nhỏ nhắn lên lầm bầm nói"Hứ! Tôi thèm mà hỏi!"

-Nam nhân quay lại nhìn dáng bộ của cậu trong lòng thầm nói"Nai nhỏ thật đáng yêu!"rồi bước đi.Trước khi đi nam nhân còn nói:

"Sehun.Tên tôi là Oh Sehun."-Rồi bỏ đi.Luhan tròn mắt quay lại nhìn dáng người của Sehun biến mất qua cánh cửa mà nói nhỏ:

"Nghĩ lại cậu ta cũng không đáng ghét."-Nói rồi cậu chạy xuống nhà ăn kiếm gì đó lấp đầy cái bụng.

-Khi cậu xuống nhà ăn bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ, cậu liền nhìn về phía phát ra âm thanh.Đó là Sehun và hoa khôi của trường JiMin.Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng, quan trọng là hắn vừa đánh JiMin làm cô ta ngã nhào xuống đất trên khuôn mặt trát đầy phấn đó in hằn lên cả một bàn tay.(Au:1 con ả bánh bèo đã xuất hiện).

-Luhan vội vàng chạy ra chỗ ả đỡ ả lên.Cậu nói:

"Bạn có sao không?"-Rồi quay sang Sehun nói:

"Này, cậu có phải con trai không vậy? Sao lại đánh 1 đứa con gái yếu ớt!? Cậu thật là hèn! Mau xin lỗi JiMin đi!"-Luhan tức giận nhìn hắn, cái con người đang hờ hững như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Hắn ta khinh bi cười một cái, nói:

-Tại sao tôi phải xin lỗi cái con ả điếm này? Cậu có quyền gì mà lên mặt với tôi?Nực cười."-Nói rồi hắn bỏ đi trong là một cỗ máy tức giận"Nai nhỏ, em được lắm cứ chờ xem.Tôi sẽ làm cho em biết nghe lời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro