Chap4: Vô tình hay...cố tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Luhan bực tức đưa Jimin lên phòng y tế.

"Bạn có sao không?"-Luhan ân cần hỏi ả.Cô ta chỉ cười nhẹ bảo:

"Cảm ơn cậu, thực sư không nên lôi cậu vào chuyện này.Thật sự xin lỗi."-Ả ra vẻ hối lỗi.

"Ừm rốt cuộc có chuyện gì mà Sehun lại đánh cậu vậy?-Cậu tò mò hỏi.

"Là do lỗi của tớ hết.Tớ và Sehun yêu nhau nhưng anh ấy thấy tớ nói chuyện cùng một nam sinh nên đã nổi giận.Chứ cậu đừng có hiểu nhầm Sehun.Thật ra anh ấy rất tốt!"-Jimin giả vờ đáng thương nói.

"Cái gì?! Vì cái chuyện đấy mà hắn đánh cậu? Thật là xấu xa, tôi sẽ giúp cậu tính sổ."-Nói rồi Luhan vội vàng chạy lên sân thượng của học viện.

--------------Sân thượng---------------

"Ya! Tên khốn nạn Sehun kia! Mau ra đây cho bổn vương!-Luhan gào lên, chạy ra chỗ Sehun đang đứng.Hắn quay lại nhìn cái con nai nhỏ kia đang chạy đến chỗ mình, khuôn mặt tức giận, cái miệng hồng chu chu lên trông hảo câu dẫn.

-Đúng lúc đo, Luhan vấp vào thứ gì đó liền bổ nhào về phía trước.

"Á...Á...Á"-Luhan hét lên nhắm mắt lại cầu nguyện"Kiểu gì cũng nát mặt.Hu...hu...hu!"

1s...

2s...

3s...

"Sao chả thấy đau chút gì?"-Cậu tự hỏi, lúc này một giọng nói vang lên:

"Cậu ngã vào người tôi không đau mới lạ."-Luhan từ từ mở mắt ra.

Tua lại 1'trước....

Khi Luhan vấp vêphía trước Sehun của chúng ta đã anh dũng tiến lên một bước chân để đỡ cậu vào lòng nên hiện tại Luhan đang nằm gọn trong lòng Sehun.

Lại 1́ trầm mặc của Luhan....

"Á...a....á..!!!"-Cậu vội đẩy hắn ra.Bây giờ trong đầu cậu rối loạn, sao cậu có thể nằm trong lòng hắn chứ?

Nghĩ về chuyện này, mặt cậu lại đỏ ửng như trái cà chua.Lúc này, Sehun nhìn cái mặt đỏ ửng của cậu mà cảm thấy mắc cười nhưng vẫn chưng ra cái bộ mặt chán ghét.

"Tên...tênbiến thái, sắc lang, đáng ghét!-Cậu đỏ mặt gân cổ lên cãi, rồi vội vàng bỏ đi.Trong lòng bây giờ đang khóc thê lương.

"Hu...hu..hu.Mình sao vậy, sao tim lại đập mạnh thế này? Không ổn rồi."-Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm, làm nhiều người nhìn thấy liền tự động tránh xa mà không ngừng cảm thán"Đẹp thế mà bị điên"

Trong tiết học cậu ngồi thẫn thờ không dám quay đầu.Chẳng là có tên sắc lang ngay bên cạnh.Thấy không có tiếng động gì, cậu liều một phen quay sang nhìn hắn."Hóa ra là đang ngủ,thế cũng tốt"Luhan vừa cười ngu nghĩ.Bỗng nhiên, hắn mở mắt, ngồi dậy nhìn cậu nói:

"Lúc nãy rốt cuộc là cậu vô tình hay cố tình?"-Hắn hờ hững hỏi, ánh mắt nhìn vô định, trong lời nói mang theo một chút giễu cợt.

"Tôi...Tôi ...tôi..."-Cậu lắp bắp trả lời.

Reng,reng,reng...

Tiếng trống vừa kêu lên cậu liền xách cặp bỏ chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro