[CHƯƠNG 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nhắn
– Bình luận, nhấn nút "vote" và nút "follow" là một cách hiệu quả để fic ra nhanh và đều đặn hơn, tác giả làm việc tốt hơn. Vậy nên đừng đọc chùa nếu có tài khoản facebook hay wattpad  nhé !
– Hãy biết tôn trọng công sức của người khác ! Dù fic hay hay không cũng đều là công sức của tác giả. Vậy nên không đem fic ra ngoài, không ăn cắp chất xám, không chuyển ver, đạo,... dưới mọi hình thức. Nếu bị phát hiện bạn sẽ bị report và đưa lên các trang mạng xã hội.

Chương 3 : Con mèo Tiểu Lộc đáng thương và tấm vé họp fans của Lộc Hàm tại Hàn Quốc.

Trong cuộc sống ai cũng cần có một người bạn để bên cạnh sẻ chia. Ví dụ như ngôi sao Lộc Hàm có người đại diện nhỏ bé kiêm ô sin kiêm linh tinh và đủ thứ kiêm khác để làm bạn thì Ngô Thế Huân – tổng tài đẹp trai của chúng ta ngoài anh bạn dở người như Phác Xán Liệt thì còn có một người bạn nữa. Người bạn này rất đặc biệt, rất đáng yêu, tâm đầu ý hợp với Ngô tổng tài lại còn nhiều lông và thích ăn ngũ cốc giản dị. Người bạn đó chính là con mèo Tiểu Lộc đã được Thế Huân nuôi 3 năm nay từ khi nó mới đẻ ra. Tiểu Lộc có nghĩa là Lộc nhỏ, vì thần tượng Lộc Hàm nên đặt lên tên con mèo là Tiểu Lộc, đúng là tầm ảnh hưởng không nhỏ ! Dẫu biết chia cắt tình cảm của động vật là rất xấu nhưng vì không chống chọi với nỗi cô đơn hàng ngày nên Thế Huân đã nhận nuôi con mèo khi nó vừa dứt việc bú sữa con mèo mẹ. Ngô Thế Huân lúc ôm Tiểu Lộc chia tay với mẹ và anh chị em nó đã nói thế này:

-"Xin gả con trai của chị cho em, em xin hứa sẽ chăm sóc, thiết kế đồ chơi thông minh, sống chết cùng con trai chị. Em sẽ yêu con chị hết lòng, xin hãy tin tưởng em !

Lúc nói ra mấy lời này, ông chủ tiệm thú nuôi thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu. Lần đầu tiên có người thâm tình vì một con mèo đực như thế, lẽ nào người này bị điên ??? Khổ vậy, ăn mặc tử tế, ngũ quan đẹp đẽ, nói năng lịch sự như vậy lại bị điên !

Lại nói về chuyện Tiểu Lộc lúc ở "nhà chồng". Mấy ngày đầu nó kêu gào nhao nhác vì nhớ gia đình và người thân thực sự khiến Ngô Thế Huân rất vất vả, nửa đêm vẫn phải tỉnh dậy dỗ con mèo ăn để nó "ngừng khóc". Mặc dù vất vả như vậy nhưng cuộc sống của người và mèo dần dần cũng trở nên rất vui.

...

Sau khi hành hạ Phác Xán Liệt chán chê và đem tiền đi gửi ngân hàng để tiết kiệm (quả đúng là công dân tốt !), Ngô Thế Huân về nhà nghỉ ngơi. Nhà của Ngô tổng tài là một căn hộ chung cư cỡ trung tại trung tâm của thủ đô Seoul. Vừa mở cửa vào nhà mà còn chưa kịp tháo giày cất vào kệ, một cục bông màu nâu nhạt liền từ trong nhà chạy ra kêu "ngheo ngheo", liên tục dụi đầu vào ống quần của Thế Huân.

-"Tiểu Lộc, mi ở nhà chờ lâu chưa ?" – Ngô Thế Huân cúi người tháo giày và hỏi.

Tiểu Lộc đáp lại bằng mấy tiếng kêu của mình rồi liên tục dụi dụi, chắc đây là biểu tình của "sự đói". Ngô Thế Huân đi thẳng vào bếp, Tiểu Lộc chân ngắn cũng chạy theo sau. Không thay quần áo ngay, Ngô Thế Huân liền vo gạo nấu cơm, làm sẵn thức ăn, nhân tiện lấy hộp ngũ cốc đóng kín trên chạn bát đặt lên bàn rồi mới đi tắm rửa. Tiểu Lộc chân ngắn ngước đầu lên nhìn hộp ngũ cốc mà mắt sáng lên, tuy nhiên nó chưa được ăn. Vì sao à ? Vì chủ nó chưa ăn thì nó cũng chưa được ăn ! Đồ độc ác ! Đói cũng không được ăn, này là vi phạm pháp luật ! Tiểu Lộc kêu "nghéo" lên một tiếng, đôi mắt nó thể hiện rõ biểu tình muốn khiếu nại ! Mặc kệ con mèo chân ngắn, Ngô Thế Huân vào phòng lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm đóng cửa lại, Tiểu Lộc ủ rũ đành ngồi trên ghế chờ đợi...

Cơm nước xong xuôi, Tiểu Lộc nằm ườn ra trên đùi Thế Huân cùng chủ xem ti vi. Sau khi chương trình thời sự kết thúc là đến mấy chương trình giải trí hoặc phim truyền hình. Hôm nay có một chương trình mà Thế Huân rất thích, Xán chân chó cũng rất thích. Đó chính là "The return of supermans – Sự trở lại của những siêu nhân". Một người yêu trẻ con như Thế Huân làm sao thoát khỏi sức hút của chương trình thực tế đáng yêu này được và Phác Xán Liệt cũng không phải một ngoại lệ. Ngô Thế Huân phấn khích gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt trong khi chờ đợi. Điện thoại vừa tút tút vài tiếng đã có người bắt máy.

-"A lô, Xán chân chó ? Tôi, Thế Huân đây."

-"Ông đây không phải không biết đọc tên người gọi hiển thị trên màn hình ! Có chuyện gì ?" – Giọng nói trầm đặc trưng của Xán chân chó vang lên từ đầu dây bên kia.

-"Không có gì. Chỉ là tôi đang chờ xem "Sự trở lại của những siêu nhân" nên gọi chơi thôi."

-"Má, hôm nay Seo Eon và Seo Jun đi Busan ! Preview tuần trước có chiếu mấy đoạn trên tàu moe lắm ! Nhất định phải xem !" – Xán chân chó cũng phấn khích.

-"Cha, hôm nay ba anh em nhà Song đi trải nghiệm thực tế ở nông thôn ! Preview tập trước thấy ba đứa nhỏ cùng bố nó chơi vui lắm ! Tôi nhất định xem bằng hết ! Mà sao quảng cáo lâu quá vậy nhỉ ?"

-"Đúng đúng ! Quảng cáo vớ vẩn đúng là hành hạ con dân xem truyền hình !" – Xán Liệt cũng hùa theo.

Nhìn Ngô Thế Huân háo hức vừa gọi điện vừa chờ đợi, Tiểu Lộc ngao ngán kêu "meo meo" vài tiếng ý muốn nói rằng "Đây là chuyện bình thường ở huyện. Tui đối mặt nhiều, tui quen, đừng khinh tui."

-"Lúc này nếu không nói chuyện với cậu, chắc tôi chờ đợi mà chết mất..." – Thế Huân thở dài.

-"Cậu có thể xem báo trên mạng mà, hình như trên mạng đang rầm rộ việc Lộc Hàm đến Hàn Quốc tổ chức fan meeting đó ! Cậu có đi không ?"

-"Báo mạng tôi đọc hết... Đậu má ! Cậu nói cái gì ?! Lộc Hàm tổ chức fan meeting ở đâu cơ ?! Ôi ! Dm, sao đến tận giờ tôi mới biết ?! Nguồn tin ở chỗ nào ? Đặt vé ở đâu ? Ngày nào ? Chắc mai phải đi mua quần áo để gặp Lộc Hàm quá ! Xán chân chó, cậu mau trả lời tôi đi !!!"

Tại nhà riêng của Phác Xán Liệt, một nam nhân với quả đầu xù màu đen đang giơ cái điện thoại di động cách đôi tai của mình một nửa cánh tay. Phác Xán Liệt chắc rằng nếu mai không đi khám tai thì nhất định không ăn trưa.

-"Cậu hỏi từ từ chứ ! Tôi đọc trên báo đó, bây giờ rầm rộ lên rồi. Mau đi tìm nơi mua vé đi, vé hiện tại đang cháy đó. Tôi tưởng fan cuồng như cậu phải biết đầu tiên, ai ngờ, biết sau cả tôi..."

-"Vừa rồi bận rộn không có bật wifi, tôi sẽ đi bật rồi đọc ngay đây. Cảm ơn cậu !" – Ngô Thế Huân nở nụ cười cảm kích.

-"Má nó, nghe được một câu cảm ơn từ miệng cậu tôi có lẽ phải viết thư cảm ơn đến Lộc Hàm mất..."

-"Nên là như vậy đi ! Cúp đây !"

-"Cút !" – Xán Liệt lập tức ngắt máy.

Ngô Thế Huân liền đứng dậy sau khi đặt Tiểu Lộc nằm trên ghế rồi lại gần giá sách bật wifi. Những tin tức, hình ảnh của Lộc Hàm hiện lên qua điện thoại đang rầm rộ và có rất nhiều lượt truy cập. Thế Huân nhanh chóng tìm được chỗ bán vé và đặt ngay một tấm.

-"Fan meeting của Lộc Hàm ! Giá vé 200 won ! Tại công viên Lotte, Seoul, Hàn Quốc ! Ngày 25 tháng 7 năm 2015 !"

Ngô Thế Huân ôm điện thoại mà trong lòng gào thét vì sung sướng ! Ước mơ gặp Lộc Hàm cuối cùng cũng sắp thực hiện được rồi ! Thế Huân ngoái lại nhìn một đống poster Lộc Hàm mà anh dán trên tường rồi đưa tay ra hôn gió vài cái:

-"Lộc Hàm, 25 tháng 7 sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời anh ! Chờ anh nhé Lộc Lộc !"

Tiểu Lộc ngồi chờ trên ghế sô pha cũng ngước mắt nhìn lên màn hình ti vi theo dõi chương trình. Làm Thế Huân bỏ dở cả chương trình yêu thích, chỉ có thể là Lộc Hàm mà thôi !

Và nguyên một buổi tối "vui vẻ" trôi qua như vậy...

...

Chuyện là công ty của Lộc Hàm đã ra quyết định tổ chức buổi fan meeting cho Lộc Hàm vào ngày 25 tháng 7 nên từ ngày 20 Lộc Hàm đã lên máy bay đến Hàn Quốc cùng người đại diện Kim Tuấn Miên. Nghĩ đến việc được đặt chân đến một đất nước mà mình chưa từng ghé thăm trước đó và được gặp gỡ những người hâm mộ tại Hàn Quốc, Lộc Hàm cũng háo hức không kém. Trước nay Lộc Hàm đều chỉ hoạt động tại Trung Quốc nhưng với tham vọng tiến xa hơn thì công ty đã chọn cho cậu Hàn Quốc – một đất nước với nền giải trí rất phát triển nên bảo sao mà Lộc Hàm không thích thú cho được. Vậy nên, Lộc Hàm liên tục nói líu lo suốt buổi từ trên taxi đến lúc ngồi máy bay rồi lại về khánh sạn khiến người đại diện bé nhỏ điên đầu vô cùng, nhiều lúc Tiểu Miên chỉ muốn tháo đôi giày thể thao dưới chân ra, cởi tất rồi nhét vào miệng cậu ta nhưng lại không thể. Vậy mới nói, sức chịu đựng của Kim Tuấn Miên thật khiến người khác ngưỡng mộ vô cùng !

Vừa về đến khách sạn, Kim Tuấn Miên vừa nhận chìa khóa phòng và mở cửa xong thì ngay lập tức phi đến chiếc giường êm ái, dùng gối đầu bịt chặt hai tai lại. Đến lúc về phòng thì mồm miệng Lộc Hàm vẫn cứ líu lo dù đã bịt khẩu trang khiến Tiểu Miên đã mệt mỏi vì chuyến bay lại thêm đau đầu hơn. Lộc Hàm kéo đống hành lý nặng trịch vào trong phòng rồi đóng cửa lại, cậu ngồi trên chiếc giường bên cạnh, nhìn người đại diện đang nằm trên giường một hồi. Lộc Hàm bấy giờ mới lo lắng cho Tuấn Miên:

-"Tiểu Miên, anh mệt sao ?"

-"Hừm..." – Lời đáp lại trong mệt mỏi của Kim Tuấn Miên, này có nghĩa là "Ừ, tôi đang mệt ! Rất mệt ! Mệt muốn chết rồi !"

-"Tôi bật nước nóng nhé ?" – Lộc Hàm tiếp tục.

-"Hừm..."

-"Tôi sẽ gọi thức ăn !"

-"Hừm..."

Thấy Tiểu Miên mệt đến mức nói không ra lời mà vẫn "hừm hừm" đáp lại mình, Lộc Hàm cảm thấy áy náy với người đại diện bé nhỏ. Nhưng sự áy náy của Lộc Hàm lại trôi qua rất nhanh khi Lộc Hàm đọc được tin trên báo rằng vé của buổi fan metting đã bán hết sạch banh ! Lộc Hàm phấn khích, vui mừng đến mức muốn gào lên nhưng nghĩ tới người đại diện bé nhỏ đang nằm không nhúc nhích trên giường nên kiềm hãm lại. Lộc Lộc của chúng ta chỉ dám đứng trên giường, mồm há to như đang gào và khua tay múa chân trong im lặng mà thôi ! Với tinh thần phấn chấn như vậy lại thêm sự háo hức suốt cả quãng đường dài, mọi mệt mỏi đều không còn có trong suy nghĩ của Lộc Hàm. Cậu xuống giường đến bên Kim Tuấn Miên rồi tháo giầy, tháo tất ra cho anh ấy. Gớm, mệt đến mức không tháo giầy mà leo lên giường cơ đấy ! Lộc Lộc vui vẻ đi vào nhà tắm bật nước nóng lên, hẹn giờ để kêu Tuấn Miên dậy rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi một lúc. Chắc là ngày 25 tháng 7 tới sẽ vui lắm đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro