[CHƯƠNG 4.1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nhắn: – Bình luận, nhấn nút "vote" và nút "follow" là một cách hiệu quả để fic ra nhanh và đều đặn hơn, tác giả làm việc tốt hơn. Vậy nên đừng đọc chùa nếu có tài khoản facebook hay wattpad nhé !

– Hãy biết tôn trọng công sức của người khác ! Dù fic hay hay không cũng đều là công sức của tác giả. Vậy nên không đem fic ra ngoài, không ăn cắp chất xám, không chuyển ver, đạo,... dưới mọi hình thức. Nếu bị phát hiện bạn sẽ bị report và đưa lên các trang mạng xã hội.


Chương 4.1: Khi fan cuồng (sắp) được gặp thần tượng.

Gần đây không khí trong Ngô thị rất tốt vì Ngô Thế Huân ngày nào đến công ty cũng tràn đầy vẻ phơi phới, vui tươi. Ai nói Thế Huân thường ngày không vui vẻ, hòa nhã với cấp dưới ? Chỉ là dạo gần đây vui vẻ hơn thôi. Vậy nên một số nhân viên, đặc biệt là viên thư ký đã nhiều lần nhìn thấy nụ cười không thấy một cái răng của sếp lớn. Ngô thị vốn đã vui vì là công ty chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em nay lại vui thêm khi gió xuân từ Ngô tổng tài ngày nào cũng mang đến. Toàn thể nhân viên, sếp bé các kiểu hầu hết đều không biết nguyên nhân sếp lớn thay đổi chóng mặt nhưng ai cũng mong ngày nào đến công ty mà cứ thế này thì tốt thật đấy ! Chúng tôi nguyện không bỏ việc, không đến với bất kỳ công ty nào khác dù phúc lợi có lớn đến đâu !

Ngô Thế Huân ngồi trong phòng làm việc cùng với chiếc điện thoại di động trên tay mà mắt dán vào màn hình xem weibo của thần tượng Lộc Hàm. Dù trước đâu không có biết một chút gì về tiếng Trung nhưng từ khi trúng phải cơn sốt Lộc Hàm, Thế Huân đã tìm hiểu, học cấp tốc để xem trang cá nhân của Lộc Hàm và hướng đến một mục đích to lớn hơn là trò chuyện với thần tượng ! Ghê chưa ! Chu choa ~ dạo này Lộc Hàm rất chăm đăng ảnh, đăng trạng thái trên weibo nhé ! Toàn là những ảnh Lộc Hàm đi thăm thú Hàn Quốc thôi. Nghĩ đến việc thần tượng đang ở Hàn Quốc, Thế Huân đều muốn cười khúc khích đến run cả người ! Nhưng vì sao Thế Huân lại không đến những địa điểm Lộc Hàm thăm để hò hét, nhìn mặt thần tượng nhỉ ? Đơn giản thôi, Ngô tổng tài muốn được diện kiến thần tượng trực tiếp, không phải chen lấn, xô đẩy đó mà. Vậy nên dù fans của Lộc Lộc có đi theo cậu ấy đến đâu, hú hét, đăng ảnh "nhèm nhau",...thế nào thì Thế Huân vẫn kiên trì sống theo đúng kế hoạch bao lâu nay. Đó là: Đến công ty – đi gửi tiền tiết kiệm – về nhà – lại đến công ty...

Quay lại với câu chuyện Ngô tổng tài trong phòng làm việc xem weibo của Lộc Hàm một chút. Ngô Thế Huân đang tập thể dục cho ngón tay cái của mình bằng việc lướt lướt trên màn hình và nhấn nút "like" cho tất cả những hoạt động, hình ảnh của Lộc Hàm. Vừa xem trang cá nhân của thần tượng, vừa nghĩ đến việc ngày kia sẽ được gặp Lộc Hàm, lòng Thế Huân như có cơn bão điên cuồng càn quét qua ! Rạo rực, rần rần trong người hà ! Ngô tổng tài phấn khích nghĩ đến việc sẽ nói gì khi gặp Lộc Hàm nhỉ...

" Xin chào, tôi là..." – tầm thường quá !

"Nỉ hảo ~ Hello ~ Àn nhổng ~ Bông dua ~..." – Này là đang chứng minh anh đây có học, biết nhiều thứ tiếng đó hả ? Không được, quá phô trương !

"Tôi là fan của em từ rất lâu rồi... Em ký..." – Vẫn không được, nếu nói như vậy thì chưa chào hỏi cậu ấy ! Quá ! Bất ! Lịch ! Sự !

"..."

Trong khi Thế Huân đang tìm cách chào hỏi Lộc Hàm sao cho phù hợp thì cửa phòng lại mở ra và gương mặt không thể quen thuộc hơn lại xuất hiện. Các bạn biết tôi đang nói đến ai phải không ? Chính là Phác Xán Liệt. Nhìn Ngô Thế Huân đang cau mày suy nghĩ và tay vẫn cầm điện thoại, Phác Xán Liệt hiểu ra ngay. Xán chân chó mặt đầy hắc tuyến ôm tập tài liệu đến gần bàn làm việc của Ngô Thế Huân. Hắn lấy hết sức bình sinh giơ tập tài liệu lên cao và "Bộp !" – tập tài liệu tiếp chiếc bàn gỗ một cách không thể nhẹ nhàng hơn và đồng thời cái giọng trầm quen thuộc của Xán Liệt cũng cất lên:

-" Ký !!!"

Lúc này thì "ai kia" mới giật mình quay lại với quỹ đạo ban đầu. Ngô Thế Huân bỏ chiếc điện thoại xuống bàn, nhìn Phác Xán Liệt cười một cái rồi mới nhìn đến tập tài liệu và giở nó ra. Trông thấy Ngô tổng tài cười ngu nhìn mình rồi lại nhìn anh cười ngu vừa xem vừa ký, Xán Liệt chỉ muốn phun ra một ngụm máu tươi trước mặt Thế Huân. Tin tức dạo gần đây cũng không sai một chút ha ! Ngô tổng tài ngày não cũng cười, mặt vui như đón gió xuân đến công ty nhưng mãi đến bây giờ Xán Liệt mới được kiểm chứng.

-"Xong rồi đây, cậu cầm lấy đi !" – Ngô Thế Huân gấp tập tài liệu lại và nói với Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhận lấy tập tài liệu rồi hỏi:

-"Dạo này... À không, hình như cậu có nói tháng vừa rồi chưa đi kiểm tra sức khỏe. Lát nữa tôi rảnh, cả tôi và cậu cùng đi nhé !"

-"Tý tôi đi nhận vé đến fan meeting rồi, khi khác đi." – Ngô Thế Huân đáp.

-"Không phải vé chuyển đến tận nhà sao ?" – Xán Liệt nhíu mày.

-"Không, tôi đến bưu điện trực tiếp lấy rồi thanh toán luôn. Tôi muốn có thêm thời gian nâng niu cái vé. Chà, nghĩ đến việc được trực tiếp cầm vé, ngắm nhìn gương mặt Lộc Hàm trên giấy, cảm nhận độ mỏng và mùi hương của giấy thật hạnh phúc biết bao hắc hắc..."

Phác Xán Liệt thực sự muốn chửi bậy ngay lập tức ! Thằng cha này nhất định bị điên rồi !

Và 5 năm tại Ngô thị đã trôi qua như thế ~ Êm đềm, hạnh phúc, vui vẻ,... Tất cả là nhờ làn gió xuân từ Ngô tổng tài tỏa ra...

- Hết chương 4.1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro