Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic] [HunHo] Chuyện ở Dubai

"Baekhyunie! Em đã dọn đồ xong chưa đấy? Sắp đến giờ ra sân bay rồì đó
Kim Joonmyeon nhắc nhở cậu em đang vật lộn với Chanyeol trên ghế sofa. Thế nhưng đối phương chẳng có chút gì gọi là chú ý, vẫn tiếp tục hi hi ha ha vỗ mông, nhéo má Chanyeol. Nhắc đi nhắc lại thêm hai lần, Baekhyun cứ như không nghe thấy gì, anh lắc đầu bỏ vào phòng kiểm tra hành lí của mình. Lúc này, Baekhyun với Chanyeol mới ngừng trò chơi trẻ con lại, nói với tới:
"Anh đi nhắc Sehun đi kìa, chắc nó vẫn chưa dọn đồ xong đâu."
Kim Joomyeon lườm Baekhyun một cái, đi thẳng.
Không ai không biết giữa anh và Sehun gần đây có tí vấn đề. Có lẽ vấn đề này bắt đầu phát sinh từ lần cả hai chính thức tách phòng. Dĩ nhiên là anh khó chịu với Sehun trước! Đã sống với nhau tận hơn 5 năm, tách được một cái là tách ngay không chút lưu luyến. Đúng là anh có tí bừa bộn, ừm thì thật ra cũng không hẳn là một tí, nhưng mà chịu đựng cũng 5 năm rồi, chịu thêm một chút nữa cũng không được à? Đã thế mặt mày trước giờ không mấy vui vẻ, dạo gần đây trông lại càng "khó ở" hơn, lúc nào cũng có cảm giác mình đã lỡ "đắc tội" với cậu. Ôm thì cho ôm nhưng biểu cảm cứ như bị táo bón, thơm má cũng không cho nữa. Rõ ràng anh có làm gì đâu? Vẫn còn một chuyện nữa, nhưng mà... vô lí quá! Joonmyeon mặc kệ, không nghĩ nữa.
Đi ngang phòng Sehun, Joonmyeon không khỏi thở dài một tiếng. Cửa đột nhiên mở, Sehun nhìn thấy anh, chân mày khẽ nhíu, dường như cũng rất bất ngờ. Còn anh tí nữa đã đưa tay lên ôm ngực, giống như vừa nói xấu người khác rồi bị bắt quả tang vậy. Joomyeon vội mở miệng xua đi cảm giác bối rối:
"Em đã dọn đồ xong chưa? Sắp phải đến sân bay rồi."
"Em xong rồi, đang định tìm anh đây."
"Hửm? Tìm anh làm gì?"
Sehun trưng ra biểu cảm bất lực, giơ tới trước mặt anh một lọ kem dưỡng ẩm:
"Anh lại vứt đồ ở phòng em này."
Joomyeon cầm lấy lọ kem, bật cười:
"À, hôm qua sang phòng em xong để tạm ở giường em quên lấy về."
"Aizzz! Đã tách phòng rồi mà!"
Trong lòng có hơi khó chịu vì chuyện tách phòng nhưng Joonmyeon không biểu lộ ra nhiều, anh ậm ừ xin lỗi rồi về phòng mình ở ngay bên cạnh.
Đang lúi húi nhét thêm chút đồ dùng vào vali thì cửa phòng đột nhiên bị bật mở. Joomyeon giật mình, chưa kịp lên tiếng đã bị ai đó ôm chầm từ phía sau, bụng cũng bị người kia vỗ vỗ. Cái dáng người cao lớn này...
"Giật cả mình! Em hay bị Baekhyun xông vào lúc đang tắm nên giờ cũng muốn học theo à?
Kim Jongin cười hì hì, buông Joonmyeon ra, xoay xoay mấy cái:
"Anh nhìn này! Đáng yêu không?"
Lúc này, Joonmyeon mới ngắm kĩ cậu em của mình được. Jongin có vẻ đã chuẩn bị xong cho chuyến bay rồi, cậu mặc áo khoác jeans, choàng một chiếc khăn màu xanh đậm, quần cũng là quần jeans nhưng mà có gì đó không đúng. Trên khăn choàng in hình một chú gấu rất đáng yêu, sau áo khoác cũng có một chú gấu, nhìn kĩ thêm chút nữa, một em gấu bé bé còn được may giấu nửa người vào túi quần. Joonmyeon nhìn cậu em trai hết xoay lưng đến ưỡn ngực về phía mình chỉ chỉ mấy con gấu thì bật cười ha ha. Tuy có gương mặt rất nam tính và trưởng thành, lớn hơn em út chuẩn – Oh Sehun gần một tuổi nhưng đôi khi Jongin còn giống em út hơn cả Sehun. Cười được một lúc, Kim Thỏ Trắng bắt đầu ngửi thấy mùi bất thường.
"Hyung! Hay là anh cũng mặc giống em đi!"
"Gì cơ? Tại sao lại là anh? Thôi đi anh không có thích gấu như em đâu!"
Kim Jongin bắt đầu phụng phịu:
"Em chỉ mới khoe với anh thôi đấy! Ra ngoài em chả thấy ai cả, phòng ai cũng khóa cửa lại, có mỗi anh không khóa nên em mới vào được. Mặc với em đi, hôm nọ thấy anh có cái áo hình con gấu mà!"
Joonmyeon vẫn bật cười lắc đầu:
"Đừng có làm nũng nữa! Em gần 26 tuổi rồi đó! Đi mà rủ người khác mặc!"
"Đi mà hyung! Không có ai để em rủ nữa! Kyungsoo hyung đâu có đi được với chúng ta. Vừa mới qua sinh nhật em thôi đó! Anh mặc cho em xem xem như là quà sinh nhật đi."
Cuối cùng, quý ngài Kim Thỏ Trắng vẫn phải bất đắc dĩ khoác lên chiếc áo xanh in hình chú gấu nâu trước ngực để đến sân bay kèm theo một đôi vớ gấu. Nhưng mà nhìn kĩ lại thì cũng đáng yêu đấy chứ! Chắc tại anh đáng yêu sẵn nên dù là gấu hay thỏ cũng đáng yêu như nhau thôi, Joonmyeon nghĩ vậy.
Đến sân bay, sau một hồi đợi chờ, nhìn Jongin đi khoe khoang khắp nơi với các anh mấy con gấu nâu thì cũng lên được máy bay.
Sắp đến Dubai rồi nhỉ? Nhớ lần trước cùng Sehunnie ghi hình show thực tế, em ấy có nói ở Dubai đẹp lắm. Bây giờ đã được cùng anh em thân thiết đến đó rồi, hơn nữa còn đi để chứng kiến bài hát của nhóm được trình diễn ở đài phun nước lớn nhất thế giới nữa. Cảm giác vừa vinh dự vừa vui vẻ khiến anh nhoẻn ra một nụ cười tươi. Đang cười, vô tình nhìn thấy Sehun đi theo sau, dù đang đeo khẩu trang nhưng anh vẫn có thể đoán được biểu cảm của cậu em mình như thế nào. Thằng nhóc này tính khí càng lúc càng khó hiểu!
Chuyến bay dài cuối cùng cũng kết thúc, Dubai xa hoa hiện ra trước mắt, những tòa nhà chọc trời, những khu thương mại hiện đại, to lớn. Đường xá đông đúc, hơi ùn tắc nhưng nhìn chung vẫn không chậm lắm. Tuy nhiên khí hậu khô nóng ở đây khiến người mới từ Hàn Quốc đang vào mùa lạnh sang như anh và các thành viên khá khó khăn để thích ứng.
Đến khách sạn, như mọi lần thì dĩ nhiên anh và và Sehun sẽ chung phòng, nhưng lần này không hiểu sao nhìn mặt Sehun và nghĩ đến vấn đề vô hình, khó hiểu giữa hai người khiến anh có ý định muốn ở với người khác. Thấy Baekhyun đang cùng Chanyeol tíu tít nói cười, anh không muốn cắt ngang. Minseok ưa sạch sẽ, trước giờ có chung phòng được với ai cho cam, huống chi anh còn "hơi hơi" không gọn gàng. Còn lại Jongdae và Jongin. Nghĩ một chút, anh bước tới chỗ Jongin đang đứng nói chuyện với Minseok, đập đập vai cậu:
"Jongin, anh sang ở cùng phòng với em nhé?"
Jongin ngơ ngác:
"Không phải đã xếp anh với Sehunnie rồi sao?"
"Hôm nay chúng ta cùng mặc áo có gấu mà, cùng phòng mới đúng chứ."
"À nhỉ, đúng..."
Oh Sehun lúc nãy vẫn bấm điện thoại say sưa bỗng bước lại chỗ hai người từ lúc nào, nhìn Jongin một cái, lại nhìn Joonmyeon một cái, nói:
"Sao tự nhiên hôm nay hyung lại muốn tách phòng?"
Không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, Joonmyeon lại bật ra câu:
"Tách từ sớm rồi mà, có gì lạ đâu, em thích thế còn gì!"
Nói xong mới biết mình bị hâm, vội vàng cười hề hề:
"Anh đùa đấy! Anh có vài động tác cần Jongin tập lại cho..."
Thà không nói cho rồi! Càng nói càng hỏng. Đây là cái lí do khỉ gió gì vậy? Lần này qua để xem, để nghỉ ngơi chứ có biểu diễn gì đâu? Tập làm gì? Đằng nào Sehun cũng bực mình hằng học cho xem.
Thế nhưng anh nhầm rồi, Sehun gật đầu, vô cùng chấp nhận trở về chỗ cũ bấm điện thoại tiếp.
Ôi cậu em của anh! Không những tính khí thay đổi mà còn bị ngốc đi nữa. Oh Sehun à, em bị làm sao vậy?
Vào phòng một mình vì Jongin phải đi kiếm chút gì ăn, những tưởng sẽ được nằm xuống đánh một giấc đến chiều thì cửa phòng lại bị gõ. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng Joonmyeon bỗng mong đó là Sehunnie.
"Hyung mở cửa cho em đi, ngủ nhanh thế?"
Là giọng của Baekhyun. Joonmyeon uể oải ra mở cửa:
"Sao thế? Anh buồn ngủ."
Baekhyun bước vào, phóng lên giường của Joonmyeon, làm ra bộ dạng em-biết-hết-rồi-nhé nhìn anh. Chẳng hiểu sao, Joonmyeon cũng thấy có chút chút chột dạ, nhưng anh có cái gì mà phải thấy chột dạ chứ?
"Anh với Sehunnie cãi nhau đúng không?"
Bỗng nhiên tỉnh ngủ!
"Làm gì có!"
"Em thấy dạo này anh với nó cứ xa cách kiểu gì."
Joonmyeon xua tay:
"Có gì đâu, hôm ở Golden Dics bọn anh vẫn ngồi cùng nhau mà. Có chuyện gì đâu."
Baekhyun ngồi thẳng người dậy, nheo nheo mắt tinh nghịch nhìn anh:
"Không thể, từ hôm Sehunnie đi Jeju về anh hay cáu lắm, rõ ràng là anh cũng như ai mà em làm rơi có cái cốc anh đã bảo em hậu đậu."
"Chả đúng thế à? Thôi thôi đi về mà ngủ đi, anh sắp ngất ra đến nơi đây."
Dĩ nhiên Baekhyun vẫn chưa chịu buông tha, bắt đầu thao thao bất tuyệt:
"Anh với Sehunnie như thế nào em còn không biết nữa à. Thằng bé cứ bám theo anh mãi thôi, còn anh thì sao? Hết cấu véo ôm ấp thằng bé đến hôn hít, vậy mà bây giờ anh vẫn không nhận ra anh như thế nào à? Sehunnie đi Jeju không nói rõ đi với ai anh liền khó chịu bực dọc trong người, em không có ngốc như anh đâu, nhìn một cái là rõ ngay."
Nhưng mà hình như Baekhyun không có nói nhảm hoàn toàn... Joonmyeon thấy cũng... đúng đúng. Ừm thì anh cũng hay có mấy hành động thân thiết thái quá, chỉ thiếu có hôn môi thằng bé thôi. Thằng bé không cản, ngược lại còn hay bám theo anh, chuyện đi Jeju anh hỏi mãi mà không hé nữa lời cũng khiến anh có chút khó chịu, anh nghĩ vì mình lo cho đứa em nhỏ quá, mấy cử chỉ kia cũng là vì thân nhau quá thôi...với lại:
"Em cũng hay cắn vai, ôm ấp, hôn hít Sehunnie còn gì? Sehun cũng bám cả Chanyeol nữa, bám còn hơn bám anh cơ chứ có phải mỗi mình anh đâu?"
Baekhyun nhăn mặt, bộ dạng cáu kỉnh cứ như muốn nhào tới cốc đầu hyung của mình một cái:
"Anh ngốc thật ấy! Nhớ kĩ thế mà không nhớ Chanyeol với em là thế nào à? Sehun nó còn rõ chuyện này hơn anh nữa."
À thì Chanyeol với Baekhyun thổ lộ với nhau, công khai với cả nhóm cũng mấy năm rồi. Nhưng mà...
"Này em nói đến đây mà anh vẫn không biết anh đang thế nào với Sehunnie à?"
Joonmyeon chớp mắt:
"Làm sao? Anh em, tri kỷ, như thế thôi."
Baekhyun muốn bốc hỏa rồi, cậu liên tục vò vò ga giường, âm lượng được nâng lên một chút:
"Aizzz! Sao mà anh ngốc quá vậy hả? Anh là trưởng nhóm của chúng em đó! Có mỗi chuyện mình thích em út Oh Sehun rồi mà cũng nghĩ không thông à?"
Sét đánh ngang tai, Kim Joonmyeon cảm thấy như có ai đó đang cầm chổi đi đi lại lại trong đầu mình, quét sạch sẽ tất cả những gì được lưu giữ, để lại một khoảng trống hoác. Anh ngây ra một lúc, rồi như theo phản xạ tự nhiên cốc đầu cậu em mình một cái:
"Cậu bị thần kinh à? Đi về phòng ngủ cho anh, đừng có lảm nhảm nữa. Đủ rồi, đủ rồi."
Baekhyun vẫn cứng đầu nán lại:
"Em bảo này, em đã khai sáng cho anh rồi đấy. Em cũng chắc chắn thằng nhóc thích anh, có điều nó không biết bày tỏ thế nào cho đúng mà thôi. Anh cứ cách xa nó một thời gian đi, để nó bớt ngốc đã. Đúng lúc chịu không nổi chính nó sẽ đi thổ lộ thôi, anh không phải bối rối đâu."
Joonmyeon bực mình thật sự, lại cốc vào đầu Baekhyun cái nữa:
"Bối rối cái đầu cậu! Đi về phòng mình ngủ, nhanh! Để cho anh ngủ nữa!"
Baekhyun có nghịch ngợm cũng không dám quấy ông anh của mình nữa, vội dùng tốc độ của sóc bay phi thẳng ra ngoài trước khi ăn thêm một cái cốc đầu. Lúc đóng cửa còn nói với vào:
"Em bảo rồi đấy, cứ nghe em đi! Hôm nọ Sehun rủ Chanyeol đi ăn thịt nướng mà không rủ em, anh thay em tính sổ với!"
Joonmyeon lại thở dài, nằm "uỵch" xuống giường, nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện lên gương mặt cau có của Sehun. Bên tai còn vang lên mấy câu nói nhảm của Baekhyun ban nãy. Ngẫm lại từng câu một chút, hốt hoảng nhận ra suy luận của cậu em phiền phức này hoàn toàn không sai. Nói như vậy là... anh thích em út Oh Sehun của mình thật à? Không phải chứ! Anh em cùng nhau hoạt động 6 năm trời, thích... thích này là kiểu tình yêu á?
Không không! Loạn rồi! Loạn mất rồi!
Nghĩ lại đã...
Nắm tay, ôm hôn... Chuyện này bình thường mà, anh xem Sehunnie như em trai ruột, có một đứa em trai xinh đẹp như vậy ai mà không muốn cưng nựng ấp ôm chứ? Anh chỉ là thương quá nên hơi lạm dụng sờ mó tí thôi, các anh em còn lại trong nhóm cũng hay như vậy... ờm... tần số tuy không bằng anh với Sehunnie lắm, cũng không mùi mẫn bằng... nhưng Sehunnie cũng có khó chịu gì đâu?
Chuyện Sehun đi Jeju, đúng rồi! Đây chính là mấu chốt. Hôm đó Sehun hành động rất kì lạ, cứ nghe điện thoại rồi nói nói cười cười rất vui vẻ. Lúc xách vali đi, anh hỏi đi đâu thì khó khăn lắm mới khai là đi Jeju. Sau đó lại nghe điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nữ. Nếu hẹn hò rồi thì có thể nói cho anh em cùng biết mà. Kể cả không nói với ai được thì người cùng ở chung phòng hơn 5 năm như anh vẫn chưa đủ tin tưởng sao? Phải rồi! Là anh khó chịu vì Sehunnie không tin tưởng anh. Xong!
Khoan đã, vẫn cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Sau khi Sehunnie đến Jeju có đăng một tấm hình lên IG. Tình cờ, Kang So Ra noona cũng đăng một tấm hình, góc chụp, thời gian, địa điểm giống nhau. Joonmyeon vô tình lướt thấy, chẳng hiểu sao hôm ấy ăn cơm không ngon lắm. Thế là Sehunnie của anh hẹn hò rồi à? Với Kang So Ra noona ư? Cậu em anh yêu thương nhất có người yêu rồi à? Vậy mà một tiếng cũng không nói với anh... Anh chỉ thất vọng vì lí do đó thôi đúng không?
Vẫn thấy chưa đủ..
Lăn lộn một hồi, Joonmyeon buông mi mắt đã nặng trịch xuống, yên lặng chìm vào giấc ngủ..
Lúc mơ màng Jongin có vào phòng bảo rằng mọi người đi mua sắm, anh phải dậy, vươn người một chút rồi cũng đi theo.
Trước khi được đến Dubai Fountain – đài phun nước lớn nhất thế giới để chiêm ngưỡng vũ điệu kì ảo của nước kết hợp với giai điệu sôi động của Power, cả nhóm phải đến dự một buổi fan meeting ở đây. Sự nồng nhiệt của Aeri Dubai làm không chỉ Joonmyeon mà các thành viên khác cũng vô cùng phấn khích. Ngay cả Sehunnie của anh lúc nãy còn hơi cau có thì bây giờ cơ mặt đã dần dần giãn ra, môi nhếch lên nụ cười nhẹ. Bỗng nhiên Joonmyeon cũng thấy trong lòng vui vui.
Thời gian dành cho người hâm mộ đã hết, bảy chàng trai cùng nhau đến khu vực riêng, chỉ có staffs và cả nhóm để thưởng thức màn trình diễn. Nhạc vang lên, nước trên mặt hồ tĩnh lặng cũng bắt đầu chuyển động. Từng cột nước từ vừa phải đến cao ngất bắn lên không trung, lắc lư theo từng đoạn nhạc bắt tai khiến người ta nhìn mà cũng muốn nhún nhảy theo. Ánh sáng huyền ảo như thứ phép thuật diệu kì, cùng sự lưu chuyển tuyệt vời của nước tạo nên một màn trình diễn đẳng cấp đến choáng ngợp.
"...We got that power power niga nareul bol ttae seoro gateun maeumi neukkyeojil ttae Power power deo ganghaejineungeol Turn the music up now..."
Chuyển động nhịp nhàng của nước tại thành phố hoa lệ bậc nhất thế giới, âm thanh tán thưởng của người hâm mộ hòa vào "Power" của họ... Cảm nhận được niềm tự hào từ từ biến thành hàng trăm tia pháo hoa hạnh phúc thi nhau vỡ òa trong lồng ngực, Kim Joonmyeon – người trưởng nhóm lặng thầm mà mạnh mẽ của EXO cong môi cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh đong đầy vui sướng. EXO – lẽ sống của anh và 8 thành viên còn lại đã trở thành nhóm nhạc có vị thế không dễ gì lung lay trong ngành công nghiệp giải trí đầy rẫy những gian nan, cám dỗ phức tạp này. Đã nắm tay nhau vượt qua từng đoạn quá khứ vất vả, từng khoảnh khắc mệt mỏi đến muốn buông xuôi. Đã trưởng thành từ nhóm nhạc phải đi diễn tỉnh lẻ, nhận thù lao ít ỏi đến đáng thương mà hoàn toàn rũ bỏ cái mác "thất bại của SM". Không riêng anh, các thành viên khác cũng vậy, niềm vui cũng tràn ra nơi khóe mắt, đôi môi. Lay và Kyungsoo không ở đây, nếu họ có thể ở đây cùng mọi người thì sẽ trọn vẹn biết bao. Nhưng anh biết, tất cả vẫn đang hướng về nhau dù cho khoảng cách có xa thế nào, dù cho trắc trở có lớn ra sao.
Đang xem vui vẻ, hình như Baekhyun phấn khích quá nên cứ nhảy hết bên này rồi lại phi sang bên nọ vẫy chào các fan phía đối diện hồ. Anh nghe tiếng cậu em mình lẩm bẩm gì đó với Chanyeol, sau đó Chanyeol không ngại ngùng mà đưa tay ôm eo Bakehyun nhấc lên cao, Baekhyun vui vẻ dang hai chân ra, biểu cảm vô cùng thích thú. Hai cái đứa này càng ngày càng bạo rồi! Công ty để mặc là cứ thế phơi bày ra hết. Tuy vẫn còn hơi lo nhưng là anh em thân thiết làm thế này cũng không có gì lạ. Mà hình như cả hai có vẻ nhận ra ban nãy hơi vui quá đà, liền nói nói gì đó với Sehun, đại khái là "giúp anh nhấc Baekhyun lên như lúc nãy đi", "nhấc anh lên giống Chanyeol vừa làm đi", sau đó lại quay sang Jongin, thì thầm câu nói tương tự. Chốt câu:"Để khỏi bị nghi ngờ.
Hai cậu em út lập tức chạy tới hỗ trợ bao che, Sehun nhấc Baekhyun lên nhẹ nhàng, lúc đặt xuống có hơi vội vàng, Baekhyun loạng choạng tới bên mép hồ, Chanyeol hốt hoảng nhanh tay kéo về, còn khẽ lườm Sehun một cái. Thằng bé trưng ra biểu cảm áy náy đến là thương. Sau đó Jongin cũng bước tới nhấc Baekhyun lên, rồi cả ba cùng nhấc. Cuối cùng người được hưởng lợi nhiều nhất là cậu em này.
Cả đám đang nhún nhảy theo nhạc, vừa nhảy vừa bày ra mấy trò nghịch ngợm. Joonmyeon vui vẻ liền nói đùa vài câu với Chanyeol đang đứng bên cạnh về cái tên mình mới tìm ra được cho Dubai:
"Chanyeol! Em có thấy hình của anh trên website của chúng ta chưa?"
Chanyeol đang nhún nhảy, lơ đãng lắc đầu. Joonmyeon yên tâm:
"Đố em Dubai viết thế nào mới đúng?"
Chanyeol bắt đầu đánh vần bằng tiếng Anh:
"Thì D-U-B-A-I."
Anh bật cười:
"Sai rồi!"
Lúc này cậu mới quay sang nhìn anh:
"Chứ còn gì nữa? Tiếng Anh là Dubai, tiếng Hàn cũng thế mà?"
Joonmyeon bắt đầu đắc ý cười lớn hơn:
"Không phải, phải là 2-B-U-Y mới đúng!"
Chanyeol nhíu mày:
"Gì cơ?"
"Không phải à? Cũng đọc là Dubai đó... ha ha ha!"
Nhìn biểu cảm ngẩn ra sau đó chuyển dần sang khó chịu của Chanyeol, Joonmyeon càng cười lớn hơn. Cái đám này đúng là nhạt nhẽo, chậm tiêu, không nhận ra được sự hài hước của anh gì cả. Rõ ràng là anh phải nghĩ rất lâu, rất thâm thúy, rất hài hước mà? Kim Junmyeon cười hăng say, đến mức vừa ôm bụng vừa loạng choạng xuyên qua hai người anh em nữa, đến gần Sehun tông ầm vào eo cậu. Sau đó như một thói quen mà ôm luôn eo Sehun nhưng vẫn chưa thể ngưng cười. Hình như Sehun cũng nghe thấy câu chuyện cười anh vừa kể, cũng cười nghiêng ngả theo anh. Kim Joonmyeon cảm thấy chỉ có một mình cậu em út này là hiểu anh (trừ những lần giở chứng ăn nói khó nghe ra), còn đám kia chậm chạp quá đi mất!
Đang mãi cười, Sehun bỗng khịt khịt mũi giống hệt chú cún con, ghé vào tai anh hỏi:
"Hôm nay anh dùng nước hoa à?"
Chưa kịp đáp, Sehun đã chồm sang, Joonmyeon theo phản xạ giật mình lùi ra sau, Sehun lại đưa tay kéo anh về phía mình, hít mạnh lên vai. Joonmyeon bị nhột, ôm lấy hai vai đang co, bước sang chỗ khác:
"Này này... Làm gì đấy?"
Sehun cau mày:
"Mùi này là mùi Jongin hay dùng mà?
Joonmyeon không hiểu việc anh chiều em út có gì to tát để Sehunnie của anh phải giận
"Jongin năn nỉ mãi nên anh dùng một ít cho nó vui. Em làm sao thế?"
Sehun lại khịt mũi, dường như rất khó chịu với mùi nước hoa, lạnh giọng đáp lại:
"Không có gì."
Sau đó bước sang chỗ Chanyeol, để lại Joonmyeon ngửi ngửi áo mình. Mùi cũng được mà, Sehunnie lại bị sao vậy? Vừa mới cười đùa được một tí thì bây giờ...
Âm nhạc dần dần kết thúc, mọi người còn nán lại thêm để tận hưởng chút không khí tại đây, cả nhóm tụ lại bên nhau, khoác tay rồi đồng thanh hô lớn khẩu hiệu của nhóm "EXO – Saranghaja!" như vẫn thường làm trong mọi sự kiện lớn. Tiếng hò hét của người hâm mộ vẫn vang lên không ngớt khiến ai nấy đều cảm thấy ấm lòng. Chanyeol và Baekhyun lại bày trò chơi chung, nhìn qua thì có lẽ là oẳn tù tì, ai thua phải xọac chân xuống. Trông thấy ánh mắt ái ngại pha chút ám ảnh của Jongin, Joonmyeon lại cười ha ha thêm một chập, chắc cậu em vẫn còn nhớ về sự cố rách quần ở concert.
Sau đó, cả nhóm cùng nhau đi ăn. Kim Joonmyeon cùng các thành viên dùng bữa trong một nhà hàng sang trọng gần khách sạn. Sau tiếng nhắc nhở đừng uống nhiều rượu của anh, mọi người đều tự mình thưởng thức đặc sản ở đây. Theo lẽ thường, Sehun và anh hay ngồi cạnh nhau, lần này không hiểu sao câu nói của Baekhyun cứ vang vọng mãi trong đầu khiến anh tự động tìm đến chỗ Jongin ngồi, để mặc Sehun ngồi cạnh anh Minseok. Baekhyun khẽ lên tiếng gọi anh, sau đó len lén bật lên một ngón tay cái.
Kim Joonmyeon à... rốt cuộc thì anh đang làm cái trò gì thế này?
Ôm cái bụng căng tròn về tới khách sạn, trò chuyện một chút cùng Jongin rồi nhắc cậu tắt đèn đi ngủ để dành sức ngày mai tham quan thành phố. Jongin có vẻ cũng mệt nên nằm một chút là ngủ ngay, riêng anh vẫn nằm yên, gặm nhấm chút dư âm đáng nhớ hôm nay.
Bât chợt, điện thoại báo tin nhắn.
Là Sehunnie!
"Hyung, em đau bụng quá!"
Khỉ thật! Kim Joonmyeon anh đúng là bị điên mất rồi! Nghĩ gì lại bị mấy lời nói nhảm của tên quỷ Baekhyun làm cho phân tâm rồi hành động ngốc nghếch suốt từ chiều đến giờ chứ? Không ngồi gần, không để ý được hôm nay Sehunnie ăn gì, ăn thế nào, nhất định là ăn thức ăn lạ nên đau bụng rồi. Nghĩ đoạn, anh khoác áo, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đến chỗ Sehun.
Joonmyeon gõ cửa mấy cái liền, Sehun vẫn im lặng, vặn thử núm cửa, cửa liền bật mở. Rốt cuộc là đau thế nào mà vào phòng không kịp khóa cửa lại đây! Anh lo sốt vó lên được!
Phòng ở đây rất rộng, phòng ngủ được ngăn lại với một khoảng trống gần giống như phòng khách. Tùy kiểu phòng mà có một hay hai giường, bày trí đơn giản mà sang trọng. Vào trong phòng ngủ, thấy Sehun đang trùm chăn nằm bất động trên giường
"Sehunnie! Em làm sao đấy? Vẫn đau lắm à?"
Hình như đang đau lắm, Sehun đáp khẽ
"Ừm..."
Joonmyeon nhăn nhó vì lo lắng, cúi xuống đưa tay sờ sờ trán Sehun. Nhiệt độ bình thường, chắc chỉ là đau bụng thôi.
"Đợi một tí anh về phòng lấy thuốc."
"Không! Hyung ở lại đây đi."
Joonmeyon có chút khó hiểu, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại:
"Phải uống thuốc mới đỡ đau chứ, nhỡ bị gì thì làm sao?"
"Em uống rồi."
Sehun đáp, thấy Joonmyeon ngẩn ra thì nói tiếp:
"Hyung chỉ cần ở đây trông em tối nay thôi."
Joonmyeon bắt đầu nghi ngờ:
"Em có đau bụng thật không đấy?"
Sehun xoa bụng:
"Có! Anh ngủ ở đây trông em đi, tối nay lỡ em ngủ rồi đau quá ngất đi thì sao?"
"Này!"
Joonmyeon quát:
"Ăn nói kiểu gì thế?"
Sehun ngoan ngoãn im lặng.
Nghĩ ngợi một lúc, Joonmyeon không rõ được thằng nhóc này là đang làm nũng hay thật lòng nữa. Nhưng mà vẫn cứ phải ở lại cho yên tâm. Anh cởi áo khoác, leo lên giường nằm cạnh Sehun, vẫn lo nên lại đưa tay lên sờ trán cậu lần nữa, ân cần hỏi:
"Đồ ăn không hợp hả? Ăn có nhiều không?"
Sehun vẫn đang nhắm mắt, đáp:
"Ăn được, nhưng khó chịu trong người nên không muốn ăn."
"Có đói không?"
"Không có."
"Ừm, ngủ đi, ngủ sẽ đỡ đau."
Anh xoa đầu cậu, nói như dỗ dành trẻ con. Điều này càng khiến hàng mày cậu nhíu chặt thêm một chút, chặt đến mức khiến anh giật mình thu tay về. Tưởng mình vừa làm gì sai rồi, nào ngờ Sehun bỗng mở miệng:
"Hyung phải ngủ ở đây đấy, đừng có nhân lúc em ngủ chuồn về."
Joonmyeon bật cười:
"Biết rồi, ngủ đi đừng làm nũng nữa."
Đang thiu thiu chuẩn bị ngủ, người bên cạnh bị mình quay lưng về phía mặt bỗng nhích tới ôm anh thật chặt. Hơi thở ấm nóng, đều đều của Sehun phả vào cổ khiến anh giật mình:
"Này... này... Gì thế?"
Giọng Sehun trầm ấm thỏ thẻ vào tai khiến Joonmyeon bỗng dưng rùng mình:
"Hyung không thương em nữa!"
Đúng là chuyện hai người ôm nhau ngủ cũng không lạ lẫm gì, nhưng với cử chỉ, giọng nói của Sehun lúc này thì cảm xúc này là lần đầu tiên có được. Joonmyeon khó hiểu hỏi lại:
"Làm sao? Nói nhảm gì đấy?"
"Anh có thèm ở chung phòng với em nữa đâu, đi mua sắm cũng không chú ý đến em, ăn cơm cũng vậy."
Ngữ điệu của Sehun đã chuyển sang giận dỗi, nhưng vòng tay đang choàng qua eo anh thì vẫn giữ rất chặt. Joonmyeon cũng không nghĩ nhiều, nói luôn:
"Chẳng phải em đòi tách phòng à? Đi mua sắm là em bỏ anh đi trước đấy thôi, còn... ăn cơm thì ngồi đâu chả được."
"Em tách phòng không phải vì không muốn ở với hyung nữa... với lại trước giờ hyung có bao giờ không ngồi gần em đâu."
Không biết não của anh đã phiêu du tận miền nào, nghe Sehun nói vậy bỗng buột miệng nói:
"Thực ra tách cũng tốt, em có bạn gái rồi, không thể cứ đi theo anh mãi."
Người Sehun hơi cứng lại, anh có thể cảm nhận được. Sau đó, cậu ngạc nhiên hỏi lại, tay vẫn đang ôm anh:
"Ai nói với anh là em có bạn gái?"
Kim Joonmyeon chỉ hận không thể tan biến giữa vòng tay Sehun luôn cho rồi. Nhưng mà nghĩ lại thì... mặc kệ đi! Cho mọi chuyện sáng tỏ luôn cũng được, anh có quyền được biết, trên cương vị anh em thân thiết hơn 8 năm anh có quyền được biết!
"Không phải em đang hẹn hò tiền bối Kang So Ra à? Hôm đi Jeju chẳng phải là đi cùng chị ấy sao?"
"Tiền bối nào cơ? Em có quen thân với chị ấy đâu? Anh nói cái gì thế?"
Cảm thấy cứ giữ tư thế để Sehunnie ôm gọn như lúc này mà nói chuyện cứ kì dị thế nào, Joonmyeon gỡ tay Sehun, nằm thẳng, nghiêng đầu sang, hơi bối rối nhìn cậu.
"Anh thấy ảnh em đăng trên IG... Tiền bối Kang So Ra cũng thế, trước lúc đi anh cũng có hỏi nhưng em có nói em đi với ai đâu, còn là đi Jeju nữa... Ừm... dạo này tự nhiên không cho anh cùng phòng rồi... thực ra thì em cũng lớn rồi, cũng nên tìm bạn gái đi, anh không có ý muốn xen vào, nhưng mà em định sẽ giấu luôn lpcả anh à?"
Sehunnie của anh nhíu mày chặt đến nỗi có thể kẹp chết tận mấy con muỗi, tiếc là phòng ốc ở đây cao cấp, sạch đẹp, không có muỗi. Cậu đột nhiên lên tiếng, âm lượng không nhỏ:
"Em không có! Em còn không follow chị ấy nữa, không quen không biết gì nhiều. Sao anh suy luận giống fan của em vậy? Còn chuyện tách phòng... chẳng phải đêm nào anh cũng xách gối qua phòng em ngủ à?"
"Anh... quên... Vậy thì em đi Jeju với ai?"
"Em..."
Joonmyeon có chút hụt hẫng, chung quy lại không phải Kang So Ra noona thì vẫn là hẹn hò rồi chứ gì? Trước giờ có bao giờ Sehunnie giấu giấu giếm giếm anh chuyện đi chơi đến mức này đâu. Anh cố thu lại chút bực dọc trong người, xoa xoa đầu cậu:
"Mệt thì ngủ đi, anh không hỏi nữa. Anh ngủ đây."
Sau đó quay lưng về phía cậu, khó chịu nhắm mắt lại. Cánh tay của Sehun lại lần tới, quấn lấy eo anh, mặt lại tiếp tục áp vào cổ, thủ thỉ mấy tiếng nhỏ:
"Em đi với Donghae hyung."
Joonmyeon khẽ giật mình, đột nhiên ngốc nghếch hỏi lại:
"Em thích Donghae hyung hả?"
Nói xong vội lấy tay che miệng. Aizzzzz điên thật rồi!
"Aizzz! Anh toàn nghĩ đâu đâu không vậy? Donghae hyung nhờ em đi cùng để làm lá chắn cho anh ấy, anh ấy muốn cùng người yêu đi Jeju nhưng sợ bị phát hiện, gọi em đi có gì thì cùng chụp hình đăng lên. Đến đó em đi có một mình thôi, muốn gọi anh đến nhưng sợ anh bận."
Ra là vậy...
Hệt như khối đá treo lủng lẳng trong lòng bị cắt đứt, trôi đi không còn chút dấu vết, trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm lạ. Anh không thèm kiềm chế, nhoẻn ra một nụ cười thật tươi:
"Cơ nãy anh đùa thôi, đừng có nghĩ nhiều, đi ngủ đi."
Sehunnie chưa có người yêu, Sehunnie không có hẹn hò... Hai chuyện này cứ lượn qua lượn lại trong đầu anh, khiến anh muốn khép miệng đi ngủ cũng khó khăn. Sehun bỗng ôm anh chặt thêm, hỏi, có vẻ rất chân thành:
"Nếu em có người yêu hyung có buồn không?"
Gì vậy? Là định lúc này tiết lộ với anh à? Nụ cười trên môi Joonmyeon hơi cứng lại, nhưng anh vẫn vỗ vỗ tay Sehun, đáp:
"Anh vui chứ. Nếu em chọn đúng người thì càng vui nữa, Sehunnie cuối cùng lớn rồi!
Không hiểu sao, giọng đáp của Sehun lại trở nên hậm hực:
"Thật à? Nhưng mà nếu hyung có người yêu em sẽ buồn lắm..."
"Sao thế?"
"Em không thích! Nhưng mà... không phải hyung để ý Irene noona à?"
Chủ đề đột nhiên bị thay đổi làm Joonmyeon phản ứng không kịp, ngây ra một lúc mới hỏi lại:
"Hả? Gì cơ?"
"Hyung hay nói chuyện với chị ấy còn gì? Mỗi lần nhảy Red Flavor thì chả ai cản anh lại được."
Joonmyeon cười:
"Có vậy thôi á? Ha ha! Em còn để ý đến mấy cái rumor nhảm nữa chứ gì?"
Như bị đâm trúng tim đen, Sehun rụt tay lại, ra vẻ không thèm quan tâm, nhắm mắt lại. Bộ dạng hờn dỗi này thật đáng yêu quá đi! Joonmyeon nhìn mà không ngăn được lòng, cong môi cười, nhổm người sang hôn "chụt" một cái lên mặt Sehunnie. Sehunnie của anh lúc nào cũng đáng yêu như thế! Mặt mũi có cau có, nhăn nhó thì vẫn đáng yêu, vừa nhìn đã muốn thơm rồi!
"Không có hẹn hò gì hết, anh vẫn đang đợi Sehunnie tìm người yêu trước cho anh xem mà. Ngủ đi!"
Nói xong, anh thực sự nhắm mắt lại ngủ thật.
Sehun xoa xoa chỗ má vừa được Joonmyeon hôn, mặt mày tự nhiên nóng bừng. Không cần soi gương cũng biết được cả mặt cậu đang đỏ lên dần dần. Hyung à... anh không hiểu gì hết, anh cứ ngây ngô như vậy cậu biết phải làm thế nào đây...
Mặc kệ, anh ấy chưa hẹn hò ai là tốt rồi!
Sáng ngày hôm sau, Sehun dậy trước Joonmyeon, nhưng cậu không rời giường mà tiếp tục ôm Joonmyeon, vùi đầu vào vai, vào mái tóc mềm mềm của anh, nhắm mắt ngửi mùi hương dịu dàng. Anh không thích dùng nước hoa, cũng không hay dùng, nhưng trên người lại có mùi thơm rất nhẹ, rất dễ chịu. Chừng một lúc sau, hình như Joonmyeon hyung của cậu cũng dậy rồi, anh khẽ cựa mình, thoát khỏi vòng ôm của cậu, đưa tay lên trán cậu sờ sờ.
Ấm áp quá đi mất!
Hơi ấm từ lòng bàn tay bé nhỏ của anh lưu trên trán, biến thành vài tia ngọt ngào len lỏi vào lòng cậu. Cậu mở mắt, bất ngờ chộp lấy tay Joonmyeon, cười tinh nghịch. Joonmyeon vừa mới thức dậy, hai mắt nheo nheo, gò má trắng trẻo phúng phính, biểu cảm ngái ngủ này nhìn chỉ muốn cắn cho một cái. Sehun đưa tay nhéo mặt anh một cái, thấy anh xoa mặt, giọng hỏi cậu nhỏ như tiếng mèo kêu:
"Còn khó chịu trong bụng không?"
Có vẻ Joonmyeon hyung của cậu còn mơ ngủ, biểu hiện của cậu tối qua còn không rõ là cậu mượn cớ để được ngủ cùng anh hay sao. Sehun lắc đầu, vẫn nhìn anh không rời mắt. Chuyện tách phòng chẳng qua là do cậu bực mình việc anh cứ đi khắp nơi bô lô ba la rằng xem cậu là em trai ruột. Em trai ruột à? Thân thiết đấy, gần gũi đấy, nhưng mà cậu không thích, phải là cái gì đó trên thế nữa. Cậu đã từng phũ phàng nói rằng mình có anh trai ruột ngoài đời khi anh nói xem cậu là em ruột rồi, anh trai ruột phải như Chanyeol hyung cơ. Trong khi cậu đã có thể cảm nhận thứ tình cảm vô định đang dần dần thành hình trong lòng mình một cách rõ ràng thì Joonmyeon hyung của cậu vẫn cứ ngơ ngơ ngốc ngốc. Nhìn phản ứng của anh ấy sau những chuyện vừa qua, chắc chắn trong anh ấy cũng có phần nào giống cậu, chỉ là do anh ấy ngốc quá, cứ mãi hiểu lầm đó vẫn là tình cảm anh em thông thường mà đối xử với cậu như trẻ con.
Tuy nhiên để thổ lộ thì... cậu vẫn chưa có đủ dũng khí...
Thật ngưỡng mộ Chanyeol hyung với Baekhyun hyung quá đi, họ bây giờ có thể thoải mái rồi. Có tránh cũng chỉ tránh người ngoài thôi, cái quan trọng là lòng mình đối phương đều đã tỏ.
"Nghĩ gì vậy?"
Joonmyeon huơ huơ tay trước mặt cậu, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Không có gì, em đói quá. Đi ăn sáng nào!"
"Anh về thay đồ đã."
"Khỏi đi, mặc quần áo của em đây này, anh về đó Jongin lại nhõng nhẽo tại sao hôm qua bỏ đi khỏi phòng giữa chừng cho xem."
Joonmyeon lắc đầu:
"Không đâu, lúc anh sang phòng em Jongin đã ngủ rồi, giờ chắc vẫn chưa dậy nên mới không gọi cho anh. Để anh về thay đồ rồi sang."
Đang định bật dậy, Sehun bỗng kéo tay Joonmyeon lại, giọng nói vẫn hậm hực nhưng lại có vẻ như làm nũng:
"Không! Anh ở đây đi! Không phải trước kia toàn là em chọn đồ cho anh mặc à? Với lại chân anh dài bằng chân em mà."
Joonmyeon cuối cùng vẫn chịu thua cậu em út, gật gật đầu. Ngồi dậy đi vào nhà tắm. Sehun bên ngoài lục lục va li, lôi ra hai bộ quần áo cho mình và cả Joonmyeon hyung của cậu, sau đó gõ cửa đưa luôn bộ quần áo cho anh thay. Chừng một chốc sau, Joonmyeon ra ngoài, hai mắt sáng rỡ reo lên:
"Em mang theo loại này à? Đợt chúng ta mua chung anh tưởng em không mang đâu chứ! Loại này mặc thoải mái cực."
Sehun cười cười gật đầu:
"Ở đây nắng to, phải mặc quần áo dài, không da sẽ sạm hết."
Nói xong, Sehun cũng vào thay quần áo. Hôm nay cậu mặc áo sơ mi dài sọc tím, quần dài xanh. Anh Joonmyeon thì mặc quần dài sọc tím, áo dài tay màu xanh. Cả hai cùng nhau ra khỏi phòng, tìm các thành viên khác đi ăn sáng. Hai người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, anh Joonmyeon của cậu hay kể cho cậu nghe mấy câu chuyện hài hước nhạt nhẽo, theo thường lệ cậu sẽ lắng nghe rồi ậm ừ vài tiếng, lâu lâu không muốn nghe sẽ châm vào vài câu cho anh mất hứng không kể nữa. Nhưng hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, anh kể chuyện gì cậu cũng vui vẻ đáp lại. Anh cười đến tít mắt, theo thói quen khoác lấy tay cậu, đầu tựa cả vào vai cậu, nghiêng qua nghiêng lại.
Oa... giống tình nhân quá đi mất!
Cậu mỉm cười, thực sự rất thích cảm giác này, lúc anh Joonmyeon say sưa nói cười, sờ đùi, vỗ vai, tựa vào người cậu. Tự nhiên mà gần gũi như cả hai chẳng hề có một phân nhỏ khoảng cách.
Sau khi ăn sáng xong, cả nhóm cùng các staffs dạo quanh thành phố, lần nữa nhìn lại sự giàu có của nơi đây. Tiếp đến, tất cả cùng tới điểm đến chính – sa mạc Safari, địa điểm nhất định phải đến khi du lịch Dubai. Sehun kéo tay Joonmyeon đến chỗ một nhân viên khách sạn, để cô nhân viên này quấn cho hai chiếc khăn Shemagh rằn đỏ rồi cùng anh em bắt đầu hành trình khám phá.
Cả sa mạc được bao phủ bởi màu vàng tươi tắn của cát và nắng. Cát trải dài, bao hết cả tầm nhìn, dưới ánh nắng rực rỡ, trông chúng như những hạt kim cương li ti phát sáng. Mấy cồn cát cao ngất dần dần hiện ra trước mắt, kiêu hãnh đứng đó như thách thức du khách đến chinh phục. Để đi đến khu vực trung tâm sa mạc, tất cả phải di chuyển bằng những chiếc xe chuyên dụng. Sau khi chụp xong vài tấm hình để đăng lên IG, Sehun dĩ nhiên không quên kéo anh Joonmyeon của mình đến ngồi cùng xe rồi nhờ anh quản lí chụp hộ một tấm hình.
Anh nhăn mặt vì trời nắng, quay sang hỏi Sehun:
"Em có mệt không? Để anh lái cho."
Sehun lắc đầu, cầm chắc tay lái:
"Để đấy cho em."
Tất cả cùng xuất phát, Sehun và Joonmyeon hyung cùng xe, Chanyeol hyung và Baekhyun hyung cùng xe, Minseok hyung và Jongdae hyung cùng xe. Cuối cùng là Jongin cùng anh quản lí, Jongin hẳn sẽ thấy nhớ Kyungsoo hyung ghê gớm, cả Lay hyung nữa...
Vì trước giờ chưa từng thử loại xe này nên ai cũng lái thật chậm. Đây là hoạt động mạo hiểm mà thú vị đặc trưng khi du lịch Dubai, tuy có chút khó khăn nhưng thành viên nào cũng cảm thấy rất phấn khích. Những chiếc xe lăn bánh đều đều, xuyên qua chiếc màn nắng nóng bỏng tại đây, giẫm lên các cồn cát từ thấp đến cao. Joonmyeon hyung của cậu có vẻ rất vui, cười đến tít mắt làm cậu cũng nhoẻn miệng cười theo.
Dạo quanh một vòng, chiều muộn cũng đã đến, vầng dương từ từ chìm xuống nơi đường chân trời. Ánh nắng vàng tươi buổi sáng giờ đã chuyển thành màu cam, hoàng hôn chầm chậm lan khắp sa mạc rộng lớn. Sắc cam dịu dàng quấn lấy gương mặt thanh tú của Joonmyeon, Sehun ngắm đến ngẩn ngơ. Bỗng, anh quay lại cười với cậu, cả gương mặt nhỏ nhắn của anh như bừng lên giữa khoảng không tĩnh lặng, gió nhẹ vờn vờn vài sợi tóc... aizzz... tim lại hẫng mất một nhịp rồi!
"Anh đi chụp hình đây!"
Chưa kịp định thần để kéo anh lại, anh đã ôm máy ảnh chạy đi, nhờ anh quản lí chụp hộ.
Sehun đi lang thang trên một cồn cát cao cao, nhìn các thành viên còn lại đang chơi đùa rất vui vẻ. Ở Hàn Quốc không có sa mạc, không có nhiều cát vàng như thế này, vì vậy các thành viên còn lại ai ai cũng thích thú chạy nhảy, anh Minseok cùng anh Jongdae đang lúi húi đào bới cái gì đó. Jongin đang cùng hai anh Chanyeol và Baekhyun chạy loạn trên bãi cát, vừa chạy vừa hét ầm cả lên. Cậu nheo nheo mắt ngắm họ, bất giác mong thời gian hãy cứ ngưng lại ở khoảnh khắc của sự vui vẻ yên bình này. Lịch làm việc tất bật có lúc như nhấn chìm họ giữa căng thẳng và áp lực, sau bao nhiêu biến cố chứa cả niềm vui và nỗi buồn, quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này thực sự rất quý giá. Nhìn nụ cười chân thực trên mặt các thành viên, ấm áp trong lòng cũng mỗi lúc một tăng lên. Rồi lại nghĩ đến hai hyung của cậu vẫn bận lịch trình riêng, không thể cùng tận hưởng, tâm trạng bỗng lại trầm xuống...
"Đi chụp hình thôi! Chúng ta cùng chụp nào!"
Joonmyeon hyung đến bên cậu từ lúc nào, vỗ mạnh vào vai cậu một cái. Sehun quay sang nhìn anh, thấy gương mặt rạng rỡ kia, môi cũng không tự chủ được mà mỉm cười:
"Đi, em với anh cùng chụp."
"Không! Chụp với mọi người ấy."
"Em muốn chụp riêng với anh cơ!"
"Chụp với mọi người trước rồi chúng ta chụp riêng."
"Trời sẽ tối mất!"
Joonmyeon hyung hơi khó xử nhìn cậu:
"Chúng ta chụp chung mãi rồi mà, đi đi! Chụp nhanh đi rồi còn chụp chung."
Sehun tuy phụng phịu nhưng vẫn đi theo anh. Anh nhanh nhẹn nắm tay cậu kéo đi, vừa đi vừa gọi mọi người lại. Jongin là người chạy đến nhanh nhất, Jongdae hyung và Minseok hyung cũng chạy đến ngay sau đó. Còn Chanyeol hyung với Baekhyun hyung không biết đang ở đâu. Anh nhìn qua nhìn lại tìm kiếm, bỗng Jongin tiến đến, nói nhỏ:
"Hai người đó đi riêng, em bị đuổi đi chỗ khác."
Tất cả cùng "Aizzz" lên một tiếng rõ dài, cậu đưa mắt ra xa một chút, bỗng nhìn thấy hai cái đầu nhô nhô lên sau một cồn cát nhỏ, hình như đang... hôn nhau?
Cậu vội kéo Jongin – thành viên hội đàn ông mét tám lại, chỉ về hướng đó, Jongin cười ha ha, lấy tay che mắt:
"Aizz! Aizz hỏng mắt mất! Bỏ đi! Bỏ đi!"
Joonmyeon hyung níu tay Sehun lại:
"Cái gì đấy?"
Sehun đáp tỉnh rụi:
"Chanyeol hyung và Baekhyun đang hôn nhau."
Suýt chút nữa thì anh nhảy dựng lên, vội tự mình phi xuống khỏi cồn cát, hướng thẳng đến phía Sehun vừa nhìn mà bước. Vừa đi vừa làu bàu:
"Aizzz gan hai đứa này càng ngày càng lớn rồi! Lỡ bị nhận ra thì làm sao đây!"
Nhưng lúc anh Joonmyeon còn chưa đến nơi thì cả hai đã nắm tay nhau đi ra khỏi cồn cát. Nhìn xa xa thì có lẽ anh ấy đang cốc đầu hai người. Sehun bật cười, vẫy vẫy với anh rồi chỉ tay lên trời.
Cả nhóm nhanh chóng sắp xếp đội hình, ai ai cũng tạo dáng thật cá tính, thật phong trần. Cuối cùng, anh quản lí cầm máy, nhìn thấy quần áo vừa xộc xệch vừa lấm lem của họ, quyết định chụp ngược sáng, chỉ có thể thấy được dáng người của các thành viên dưới ánh dương chói lọi đằng sau.
Thêm một kỉ niệm đẹp đẽ của những người anh em thân thiết được lưu lại sau tiếng "tách".
Có thể cùng nhau như vậy thật tốt...
Mãi mãi như vậy lại càng đáng quý biết bao...
Ánh mặt trời kia... chúng ta hãy cùng sát cánh trên con đường này đến khi nó hoàn toàn tàn lụi nhé!
Ngày dần qua theo sự chuyển động của vầng dương, các thành viên theo quản lí về khách sạn. Sehun bỗng vỗ vai anh quản lí:
"Em với anh Joonmyeon về sau, chúng em chụp ảnh một tí, sẽ về ngay thôi."
Anh quản lí ban đầu còn lắc đầu nhưng cuối cùng vẫn địch không lại tuyệt chiêu nhõng nhẽo của cậu.
Cho đến khi trên cả sa mạc rộng lớn này tắt dần tiếng cười nói của các thành viên, dường như chỉ còn hai người đang thong thả đi bộ trên nền cát ấm, Sehun mới lặng lẽ nắm tay người anh đang đi cạnh mình. Joonmyeon không nhận ra sự kì lạ của cái nắm tay này, ngước đầu hỏi cậu:
"Tối lắm rồi ấy, không thể chụp được nữa, dịp sau anh sẽ chụp cho em."
"Mặc kệ chứ, cứ chụp đi."
Joonmyeon lắc lắc đầu:
"Chụp thế này tối om, chụp làm gì, về khách sạn rồi chụp. Tối nay anh sang ngủ với em."
Sehun cười thỏa mãn, cùng Joonmyeon nhảy khỏi cồn cát cao. Cậu bỗng giơ điện thoại lên, ở xa xa, mặt trời còn lại một mảnh nhỏ, ánh sáng yếu ớt tỏa ra đang chậm rãi hòa vào bóng đêm. Trong màn hình điện thoại vẫn có thể thấy mặt hai người nhưng khá mờ. Sehun khoác vai Joonmyeon hyung của cậu, nói với anh:
"Chụp nào! Anh quay sang hôn má em cho tình cảm đi."
Joonmyeon dĩ nhiên không từ chối, gì chứ chuyện hôn má đứa em út đáng yêu này là chuyện anh rất thích. Anh mỉm cười, vừa quay sang thì Sehunnie cũng quay mặt về phía anh, đôi môi cậu dịu dàng trượt lên môi anh...
"Tách!"
Tiếng chụp ảnh vang lên, lưu giữ thêm một khoảnh khắc đáng nhớ...
Kim Joonmyeon, em đã có bằng chứng tình yêu rồi, anh mà có người yêu em sẽ đưa cái này cho người ấy xem...
Sehun đã nghĩ vậy.
Sehun cũng nghĩ anh sẽ tức giận đẩy cậu ra, sau đó cốc đầu cậu một cái. Nhưng mà anh cứ ngây người như thế, cậu hé mắt, thấy đôi mắt to tròn, long lanh như mắt thỏ của anh vẫn trợn lên hết cỡ, dường như đã hóa đá. Cậu cất điện thoại vào túi áo, kéo anh gần lại, tiếp tục nụ hôn tuy vụng về mà ngọt ngào của mình.
Joonmyeon ngẩn ngơ cảm nhận được đôi môi mềm mại của Sehunnie vãn đang khẽ khàng di chuyển trên môi mình. Tình huống gì đây?
Sehunnie – em út anh yêu thương nhất – người anh xem như em ruột đang hôn anh?
Điều kỳ lạ là anh không tức giận hay chán ghét gì, chỉ thấy trong đầu nổ "bùm" một tiếng cực to, sau đó tim bắt đầu đập loạn xạ trong ngực, cả cơ thể như bị phù phép thành một hòn đá vô dụng, bất động không còn khả năng phản ứng. Anh từng hôn Sehun rất nhiều lần, nhưng toàn là thơm vào má, Sehun cũng vậy... lần này... nụ hôn này là lên môi!
Mấy lời nói kì quặc hôm nọ của Sehunnie, chuyện em ấy giận dỗi vô cớ vì rumor nhảm, vì anh cùng phòng, dùng nước hoa với Jongin, cả nụ hôn này... có phải là...
"Kim Joonmyeon! Em thích anh!"
Trong bộ óc chậm chạp đột xuất của anh còn chưa có câu trả lời thì Sehunnie đã mở miệng khẳng định, cho anh lời giải đáp.
Anh vẫn bất động. Sehun vỗ vỗ vào vai anh, thấy anh vẫn cứ ngơ ngác, cậu nghịch ngợm cúi đầu xuống, nâng cằm anh lên, sấn tới... Anh giật mình, vội đẩy cậu ra, khó khăn cất tiếng:
"Em... đang... trêu anh à?"
Sehunnie của anh lắc đầu, thái độ rất nghiêm túc:
"Không! Em thích anh, em biết anh cũng thích em, em đã chụp ảnh rồi, nếu anh dám có bạn gái em sẽ tung ra. Cả đời này anh chỉ được thích em thôi, em không cho phép anh từ chối tình cảm của em.
Cậu cuối này quen quá, cậu từng nói với Kyungsoo hyung, không ngờ dùng trong hoàn cảnh này lại hợp như vậy. Cậu quyết tâm rồi, không thể để lâu thêm nữa, năm sau có khi Joonmyeon hyung của cậu sẽ nhập ngũ, cậu phải để anh ấy biết ai mong anh ấy nhất. Anh ấy cũng lớn rồi, nay mai phải tìm người yêu rồi kết hôn, người đó phải là cậu!
"Anh có thích em không?"
Trong lòng đầy ắp tự tin rằng Joonmyeon hyung sẽ gật đầu, nếu anh ấy không có tình cảm như cậu đối với anh thì sao anh phải ghen? Lại còn nghe lời Baekhyun hyung lạnh lùng, xa cách với cậu, chuyện này mà Chanyeol hyung không kể cho cậu, cậu cũng sẽ không biết. Tuy nhiên, cậu vẫn có chút hồi hộp, nếu anh ấy lắc đầu thì sao? Cậu sẽ buồn đến mức vùi mình xuống đống cát này cả đêm mất, đành tự trấn an rằng cậu vừa dụ dỗ ngọt ngào lại vừa mạnh mẽ đe dọa, chắc anh sẽ không từ chối đâu.
Joonmyeon thấy trong lòng rồi như tơ vò, anh muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì. Anh có ngốc cũng không ngốc đến mức không biết Sehun đang hỏi thích loại gì, chỉ là anh không biết anh có thích cậu như vậy hay không nên chưa dám khẳng định.
"Anh trả lời em đi chứ!"
Sehun giục, Joonmyeon khổ sở trả lời:
"Anh... không biết."
"Sao lại không biết?"
Trong lòng Sehun đang xuất hiện vài vết nứt hụt hẫng.
"Anh... không biết nữa... nhưng mà... anh không biết..."
Anh có thích cậu không? Thích là như thế nào? Đều là anh em bao năm nay? Anh có thích cậu như một cặp đôi không? Anh không biết nữa. Nghe tin cậu đi Jeju, nghi ngờ cậu có bạn gái, anh có bực bội, có khó chịu. Bình thường gần gũi cậu dần trở thành thói quen. Cái hôn lúc nãy... cảm giác vừa thinh thích, vừa ngại ngùng, anh muốn đẩy cậu ra, nhưng bản thân lại bị đông cứng, trong lòng lại cứ đấu tranh với một sợi dây vô hình nào đó đang trói chặt anh với cậu lại. Cuối cùng anh đấu không lại, không phản kháng, mất luôn ý niệm phản kháng...
Họ cứ thế bên nhau từ ngày còn chưa debut đến khi đứng dưới vầng hào quang chói lọi. Trong tim mỗi người dần hình thanh sợi dây thép chắc chắn kết nối hai trái tim. Nhưng tên của sợi dây thép này là gì? Là "tri kỷ" hay là "tình yêu"? Sehun từng đau dầu vì nó, nhưng may thay, cậu cuối cùng cũng đã định hình được, còn Joonmyeon? Với bản tính ân cần, chu đáo, việc anh thương yêu, chăm sóc các thành viên không phải là điều gì lạ. Vì thế mà khi nghe Sehun bất ngờ bày tỏ lòng mình, anh không thể tránh khỏi chấn động. Anh đối với cậu đúng là không giống với những người anh em cùng nhóm, nhưng chỉ với một chút tình cảm khác biệt đã được gọi là tình yêu rồi ư? Nếu là vậy thật, suốt bao năm qua anh vẫn đối với cậu như thế, thì tình yêu này làm cách nào mà xuất hiện và xuất hiện từ bao giờ?
Mặt Sehunnie ỉu xìu:
"Anh là đồ ngốc! Có thích không cũng không biết, em phải làm sao với anh đây? Vậy là anh có người yêu rồi đúng không? Vì vậy nên mới không thích em."
Joonmyeon bối rối thanh minh:
"Không có mà, trừ lúc có lịch trình riêng thì anh đều ở với em, chuyện gì anh cũng kể với em, anh làm sao có người yêu được?"
Sehunnie vẫn rầu rĩ:
"Vậy là vì hyung không thích em..."
"Anh..."
Anh không biết anh có thích em không, nhưng mà thấy em buồn anh cũng không vui, thấy em giận anh rất khó chịu, được gần gũi em, anh cảm nhận được mình hạnh phúc. Anh cũng muốn chăm sóc cho em, quan tâm em, ở bên cạnh em mãi mãi.
Nụ hôn ban nãy của em... anh cũng có chút lưu luyến...
Vậy anh có thích em không?
Cả hai về đến khách sạn thì trời cũng tối đen, không khí mát mẻ hơn buổi chiều. Các thành viên đều đến nơi ăn tối, Sehun và Joonmyeon ai về phòng người nấy để tắm rồi tự mình đến chỗ ăn.
Baekhyun và Chanyeol lại đùa giỡn ầm ĩ trước bữa ăn. Vừa thấy Joonmyeon, Baekhyun đã lao tới, thì thầm vào tai anh:
"Hyung! Sao rồi? Có phải đã hôn nhau rồi không?"
Joonmyeon giật thót tim, tí nữa thì trợn tròn mắt. Anh lắc đầu, cốc Baekhyun một cái:
"Hấp à? Đừng có nói nhảm nữa."
Baekhyun ghé sát mặt anh, cười ranh mãnh:
"Mặt anh đỏ lên kìa. Ha ha! Đừng có chối!"
Anh bất giác đưa tay xoa mặt... ừm... nóng thế này, chắc cũng có đỏ đỏ...
"Xem nào? Hôn nhau xong rồi cãi nhau sao? Tự nhiên lại đi riêng thế kia?"
Joonmyeon thở dài, cuối cùng cũng kéo Baekhyun vào một góc, kể hết tâm tư trong lòng.
Ở một góc khác, Sehun cũng buồn bực tựa đầu vào vai Chanyeol, rên khẽ:
"Anh ấy ngốc quá... Em hết biết thế nào rồi... Ngày xưa anh bày tỏ với anh Baekhyun thế nào vậy? Chỉ cho em đi, anh ấy cứ lúc nào cũng bảo mình không biết trong khi lại biểu hiện như vậy."
Chanyeol vỗ vỗ vai cậu em của mình:
"Cứ từ từ, anh ấy cần thời gian để tiếp nhận và xác định nữa..."
" Em sợ anh ấy đi lấy vợ mất!"
Tuy có hai người mang tâm sự, nhưng bữa ăn vẫn trôi qua rất vui vẻ. Chừng mười giờ tối, sau một ngày vui chơi thỏa thích, ăn uống no say, mọi người lại lục tục về phòng ngủ, hôm sau là phải bay về Hàn rồi.
Sehun ôm gối nằm trên giường, lăn qua lăn lại, mãi không ngủ được. Chốc chốc lại đưa tay lên môi mình xoa xoa, như hồi tưởng lại tư vị của nụ hôn ban nãy.
"Cộc cộc"
Có người gõ cửa, Sehun bật dậy mở cửa, tưởng là anh Chanyeol đến tìm, thì ra là... anh Joonmyeon của cậu.
"Anh sang ngủ với em."
Sehun giận dỗi:
"Không cần đâu, anh cứ ngủ với Jongin cũng được, em thích ngủ một mình."
Anh bật cười, bất ngờ kiễng chân lên thơm vào má cậu cái "chụt".
Cậu dĩ nhiên chỉ còn biết đưa tay ôm bên má bị thơm, để mặc anh chạy vào phòng, leo lên giường mình.
Sao anh lúc nào cũng ngang ngược một cách dễ thương như vậy?
Cả hai nằm yên lặng trên giường, cậu nhiều lần muốn mở miệng rồi lại nuốt xuống câu hỏi ban chiều. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc mà mí mắt đã nặng trĩu, cậu lim dim, mơ màng thiếp đi.
Trước lúc chìm sâu vào giấc ngủ, cậu cảm nhận được người bên cạnh đang ôm mình, vùi đầu vào ngực mình, đưa tay xoa xoa mặt mình, còn hôn nhẹ lên môi mình một cái, nói rất khẽ:
"Sehunnie, anh có thể xác định rồi, anh cũng thích em..."
Vì Baekhyun đã hỏi anh rất lâu, đã cho anh rất nhiều ví dụ, đã giúp anh nhận định rõ thứ hiện diện trong lòng mình.
Anh có ghen, có thích ở gần em, có thích hôn em, có... thích em!
Anh còn sợ nữa, sợ em buồn, sợ em tức giận, sợ em có người yêu sẽ bỏ anh một mình, sợ...mất em!
Sehunnie đang ngủ bỗng mỉm cười nhưng không mở mắt. Anh cũng nhắm mắt, ngủ yên cạnh cậu
"Em đều nghe hết rồi, em biết ngay anh cũng thích em mà... Kim Joonmyeon! Em có người yêu rồi, người đó... chính là anh!"

End
By sunshineandstormblog.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro