phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

"Thế Huân à, tôi tốt nghiệp rồi, có thể cho tôi đến công ty của anh làm việc không?"

"Sao lại phải đến công ty tôi?"

"Dù sao chúng ta cũng là bạn từ thời nối khổ..."

"Không cho."

"Nè, sao keo thế hả >.<"

"Ngoan ngoãn ở nhà đi."

"Ở nhà cho chết đói sao?" *bĩu môi* = 3 =

"Không chết được, tôi nuôi em."

2.

"Ngô Thế Huân có tắm nhanh để tôi tắm không thì bảo?"

"Còn lâu lắm."

"Anh có tin tôi đập chết anh không? Một tiếng rồi đồ bệnh đao!!!"

"Thế em vào đây chà đạp, đánh đập anh đi...* (*\^O^/*)

3.

"Kim Tú Mi, sau này cô không cần đến nữa. Tôi đây thích đàn ông."

"Phắc du =.=!!! Sao không nói sớm, làm ông đây giả gái mệt bỏ bà!!!!"

Thế Huân nhìn người trước mặt ngơ ngác.

"Tôi tên Kim Tuấn Miên, là đàn ông, thế anh thích tôi không?"

"Không."

"Mất dạyiiiii, sao vừa bảo là thích đàn ông mà..." >.<

"Yêu muốn chết luôn!" *ôm ôm*

4.

Tại sinh nhật mừng Thế Huân lên 3, mẹ của cậu thả nhiều đồ vật xuống sàn nhà, để cậu đến chọn.

Ngô Thế Huân miệng ngậm ti giả, lạch bạch đi đến nắm chặt tay Kim Tuấn Miên 6 tuổi.

Ngô Thế Huân 15 tuổi đến phá đám buổi xem mắt của Tuấn Miên 18 tuổi, nắm chặt tay cậu: "Muốn xem mắt cũng phải hỏi qua ý kiến của tôi."

Ngô Thế Huân 18 tuổi chạy đến buổi hẹn hò của Tuấn Miên 21 tuổi, tự tin khoác vai cậu nói với đối phương: "Cậu ấy là gay!"

Ngô Thế Huân 24 tuổi chạy đến nhà Tuấn Miên 27 tuổi, quỳ xuống chân cậu: "Tuấn Miên, làm người đàn ông của tôi đi."

Tuấn Miên mỉm cười: "Ngốc, tôi chờ cậu lâu lắm rồi đấy có biết không?"

5.

Huân Huân cùng Miên Miên ngồi trong lớp mầm, nghịch đống đồ chơi trên sàn nhà.

"Nè, chúng ta yêu nhau đi."

"Gì cơ?"

"Tớ bảo cậu và tớ yêu nhau đi."

"Yêu nhau á?"

"Ừ, bây giờ bọn mình yêu nhau. Lớn lên tí nữa tớ sẽ lấy cậu, chúng ta mãi mãi bên nhau luôn."

"Không thèmmmm..."

"Sao lại không?" =.=!!!

"Cậu lùn hơn tớ, không yêu đâu." *xoa đầu xoa đầu*

Lên trung học...

"Kim Tuấn Miên, yêu tớ đi."

"Không."

"Tại sao?"

"Cậu còn con nít lắm."

Lên đại học...

"Tuấn Miên, lấy tớ đi."

"Không."

"Tại sao?"

"Cậu còn đi học, lấy gì nuôi tôi?"

Ngô Thế Huân mặc áo vest chỉnh tề, đứng trước mặt Tuấn Miên.

"Bây giờ, tôi cao hơn cậu, chững chạc rất nhiều, công việc ổn định. Tuấn Miên, cậu chịu lấy tôi chưa?"

"Không."

"Tại sao lại không?"

"Không yêu thì lấy làm gì?"

"Tôi yêu cậu là đủ rồi."

"Vậy thì tôi lấy." ^^

6.

Mùa đông tuyết rơi trắng xóa, phủ kín vạn vật, bầu không khí lạnh lẽo đến thê lương. Một thân bạch y cao ngạo, đứng giữa chốn núi cao, bốn bề âm u.

Ngô Thế Huân đặt ánh nhìn về phía nam tử phía trước:

"Tuấn Miên, ta vì ngươi nguyện bỏ cả thiên hạ, giang sơn vạn dặm..."

Nam nhân kia không ngoảnh đầu lại, tiếng cười mang chút buồn thương.

"Tiếc thay ta lại muốn giang sơn vạn dặm, Ngô Thế Huân ngươi đề cao ta quá rồi."

Mùa xuân năm ấy, Kim Tuấn Miên dưới một người trên vạn người trở thành thê tử của Ngô vương – Ngô Diệc Phàm.

Nam tử thân mang bạch y đẫm huyết, nhìn về phía đại điện, ôm ngực đau đớn.

"Kim Tuấn Miên, ta vì ngươi từ bỏ thiên hạ, ngươi lại vì thiên hạ phụ ta."

Tiếng cười hòa cùng nước mắt đầy chua xót, một lúc sau trở nên im lặng, tất cả chìm vào hư vô.

"Kim Tuấn Miên, nếu có kiếp sau, ta sẽ thu phục cả thiên hạ đem đặt dưới chân ngươi, ta sẽ là nam nhân của ngươi, vĩnh viễn không chia lìa..."

7.

"Alo."

"Miên ah..."

"Sao?"

"Em nè, Thế Huân nè."

"Biết. Có chuyện gì không?"

"Không. Chỉ là em nhớ anh thôi."

"Ừ."

"Không muốn nói gì với em sao?"

"Anh đang cùng Xán Liệt ở Trung Quốc dự sự kiện."

"Cái này em biết rồi."

"Thế thì cúp máy đi, gọi điện thoại đường dài quốc tế rất tốn tiền..."

"...Em có bắt anh trả tiền sao? Kim Tuấn Miên, anh đi không nói tiếng nào với em là sao? Hay là...anh...anh được đi với Xán Liệt nên vui quá quên cả em hả? Anh không nhớ em phải không? Anh muốn bỏ rơi em phải không? Nói cho anh biết, em không cho phép đâu nhé!!!"

"Hoang đường."

"Kim Tuấn Miên, anh..."

Tít tít tít~~~

Tuấn Miên cúp máy, nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi, đầy hạnh phúc. Mà kẻ to xác ở đầu dây bên kia ngơ ngác một lúc lâu rồi đùng đùng nổi giận.

Phác Xán Liệt ngu ngơ cầm điện thoạt chụp hình chuẩn bị cập nhận Instagram thì nhận được tin nhắn từ cậu út, trán đẫm mồ hôi...

"Anh dám động vào một cọng tóc của Tuấn Miên xem, em đem vứt hết nón của anh!!!"

8.

Tuấn Miên cùng Thế Huân làm bài tập nghiên cứu về động vật.

"Tuấn Miên, em đố anh con gà mái làm thế nào để gà con nở ra?"

"Dĩ nhiên là ấp trứng."

Tuấn Miên ngơ ngác nhìn sang Thế Huân, thằng nhóc này, hỏi thừa rồi thì phải.

"Đúng rồi. Gà nó còn biết ấp trứng, không lẽ chúng ta thua nó sao?"

"Ý em là..."

"Được rồi, chúng ta đi "ấp trứng" rồi tính tiếp."

9.

"Tuấn Miên, anh thích con mình là con trai hay con gái?"

"Thế Huân sao em lại hỏi vậy?"

Thế Huân xoa xoa bụng Tuấn Miên khẽ bảo:

"Miên à, cày cấy thì phải có thu hoạch, không người nông dân nào bỏ công ra mà không thu hoạch cả."

Tuấn Miên ngơ ngác một lúc, sau hiểu được thì hai má đỏ bừng.

"Anh...anh thế nào cũng được. Em cho giống anh chỉ nuôi thôi, giống em đưa anh là gì thì sau này thành phẩm là thế. Anh chỉ là đất dưỡng thôi mà..."

"Nhưng mà...đất lại chỉ cho em cày cấy chứ không cho em gieo giống thì phải làm sao?"

"Là vì...chưa đến thời vụ mà..."

"Phải đa canh thì mới theo kịp thời đại."

"Nhưng..."

"Thôi nào bảo bối, chúng ta nên cố gắng canh tác, gia tăng năng suất gieo trồng cho kịp tiến độ với mọi người."

Thế là, Ngô Thế Huân đã có lý do để "ăn sạch" cừu bông từ ngày này sang ngày khác cho đến khi to bụng mới thôi...

10.

Tuấn Miên dọn dẹp nhà kho xong thì vào nhà tắm rửa, phát hiện trên người có nhiều vết muỗi đốt, nhìn rất khó coi.

"Tiêu rồi tiêu rồi, muỗi đốt thế này thì còn đâu làn da trắng trẻo của anh nữa...huhu..."

Thế Huân nằm trên giường đọc báo, rất nhanh vứt tờ báo trong tay, bò đến chỗ Tuấn Miên vỗ về.

"Không sao, không sao, đưa đây em liếm sẽ hết nhanh thôi."

"Liếm á?"

"Ừ, nước miếng có tính sát khuẩn đó, anh không biết sao?"

"Thật không?"

"Thật, anh bị muỗi đốt ở đâu?"

"Tay nè..."

Tuấn Miên đưa cánh tay trắng trẻo có vài vết hồng hồng do muỗi đốt trước mặt Thế Huân, mặt đỏ lên vì ngại.

Thế Huân nhếch môi, cúi xuống liếm từng chút một.

"Đâu nữa..."

"Cổ..."

"..."

"Bụng cũng có một vết..."

"Tuấn Miên, theo em thấy chúng ta cứ liếm hết cả người là an toàn nhất."

"Sao cơ?"

Chẳng nói thêm gì, Thế Huân cứ ngang nhiên làm theo ý mình, hại Tuấn Miên hai ngày sau vẫn chưa nhấc mông ra khỏi giường được, mà vết muỗi đốt bây giờ còn khó coi hơn trước, xanh tím hồng đủ cả...

"NGÔ THẾ HUÂN!!! DÁM GẠT ÔNG!!!!"

11.

"Tuấn Miên, em có đem theo chứng minh nhân dân không?"

"Có thì sao không thì sao, liên quan gì anh? Xùy..."

"Vào nhà lấy sổ hộ khẩu."

Thế Huân không nói thêm gì nữa, cầm tay Tuấn Miên lôi vào nhà.

"Yah!!! Tên Thế Huân chết bầm này, anh muốn làm gì?"

"Kết hôn!"

Tuấn Miên ngây người một lúc rồi gạt tay anh ra, hai tay chống hông, hét vào mặt Thế Huân:

"Anh có bị điên không? Anh bảo kết hôn là liền kết hôn sao? Anh hỏi ý em chưa? Nhẫn cầu hôn còn không chuẩn bị, ai thèm lấy anh chứ!!!"

Thế Huân nghe thấy thế thì nhếch môi đắc ý, véo nhẹ vào mũi Tuấn Miên, tay đưa vào túi quần lấy ra một cái hộp nhỏ.

"Là em nói đấy nhé, có nhẫn rồi này..."

Nói xong, Thế Huân đeo nhẫn vào ngón áp út của Tuấn Miên rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, đan năm ngón tay của họ vào nhau.

"Anh cảnh cáo em, suốt đời này vĩnh viễn không được tháo ra, còn bây giờ thì đi đăng ký kết hôn thôi."

12.

Tuấn Miên và Thế Huân đi cắm trại nhưng lại cãi nhau, chỉ vì Tuấn Miên quên con pinku của chồng ở nhà.

"Được rồi, anh muốn ngủ với nó hơn tôi phải không? Không có nó ngủ không được, còn có tôi hay không cũng không ảnh hưởng phải không?"

"Chuyện này..."

"Khỏi nói nhiều, anh ở lều này, tôi đi dựng lều khác ngủ. Xíaaaa!!!"

Thế là buổi cắm trại như dự định đầy lãng mạng của cặp vợ chồng Huân Miên được thay bằng cuộc chiến tranh lạnh, không ai khoan nhượng.

Tối hôm đó, có kẻ vô cùng đắc ý, dùng kéo khoét một lỗ to tướng ngay lều của Thế Huân, vừa làm miệng vừa lẩm bẩm.

"Cho chết nè, cho muỗi đốt chết luôn nè. Dám chọc ông tức nè."

Thế Huân chỉ còn biết ôm gối hối hận, trùm chăn chống muỗi, không dám oán than một lời. Nửa đêm có kẻ chui vào lều của Thế Huân khiến anh mừng thầm, cho rằng vợ thiếu mình không ngủ được nên lén vào ôm anh ngủ cùng, ai ngờ...người ta sang lấy túi y tế.

Lúc ra, kẻ nào đó không quên dùng băng keo dán lại cái lỗ to tướng mà mình gây ra khiến người nằm trong lều lấy chăn chấm nước mắt xúc động, cho rằng vợ đã hồi tâm chuyển ý, giận thì giận mà thương thì thương. Ai ngờ sau khi dán xong miếng dán cuối cùng, thủ phạm lại nhếch môi đắc ý.

"Muỗi vào cũng đủ rồi, bịt lại không cho chúng bay ra. Lần này cho chết nghe chưa, túi y tế đang trong tay ông này, muốn lấy thuốc ha. Mơ nghennnn."

Thế Huân nghe xong môi cứng đờ, chẳng thèm nghĩ gì thêm, chạy ra khỏi lều, xách ngay thủ phạm về lều bên kia, đanh giọng đáp:

"Lần này phải xem ai chết trước. Mai anh sẽ giúp em thoa thuốc cho mông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro