Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đoản văn về KIM CẢNH QUAN và NGÔ ĐẠI TÁ
1.
Kim cảnh quan bình tĩnh nói:
"Đại tá anh có thể buông tay ra ko? "
Ngô đại tá lại càng tăng thêm lực đạo vòng tay siết nhẹ eo Kim cảnh quan một chút rủn rẩy nói:
"Lái xe mô tô nguy hiểm lắm! "
"-"
2.
Kim cảnh quan chuẩn bị đi ngủ bỗng nhe thấy tiếng động lạ nơi cách vách. Anh nghiêm trọng bước xuống giường. Tay kín đáo lần xuống mò lấy khẩu súng để trong tủ, di chuyển nhè nhẹ đến nơi phát ra tiếng động.
Tiếng lạch cạch đục gỗ vô cùng ra ràng, Kim cảnh quan nghiêng đầu nhìn vào,thấy bóng lưng đàn ông cầm kìm ra sức bẻ xung quanh là những mảnh vòng sắt cài cửa bị gãy tung tóe
"mẹ kiếp Kim Chung Nhân! Giươngd của Tuấn Miên đâu có ở phòng này chứ. "
"-"
3.
Kim cảnh quan mặt vô biểu tình dung tay thử thọ lét Ngô đại tá
"Anh buồn ko? "
Ngô đại tá hơi bất ngờ, có chút thụ sủng nhược kinh khi thấy Kim cảnh quan chủ động, ý vị thâm trường cười cười
"ban ngày em chủ động thọc anh. Vì tính công bằng tối nay anh sẽ thọc lại em"
"-"
4.
Kim cảnh quan buồn bực cha
"tôi ko thích ăn cá"
"Đc, vậy ăn tôm đi! "
"tôi ko thích ăn tôm"
"Đc, vậy ăn cà tím đi! "
"tôi ko thích ăn cà tím. Đại tá à! Anh bỏ cuộc đi. "
Ngô đại tá gật gù hiểu biết gắp miếng cà tím ra khỏi bát kim cảnh quan, vô cùng thản nhiên nói:
" Không sao. Em có thể suy nghĩ tới việc ăn tôi. "
5.
Ngô đại tá ra vẻ triết lý cuộc đời đầy ắp mình cao ngạo phán
" Bản thân anh cảm thấy mhình rất giống một người. "
Kim cảnh quan chẳng buồn liếc, chuyên tâm lau thiết bị hỏi qua loa
"ai? "
"Bạn đời của em. "
"-"
6.
Bác sĩ Kim vắt chéo chân đẩy gọng kính khinh thường
" Hay thật Ngô Thế Huân. Sức chịu đựng của cậu quả thật vô hạn"
Ngô đại tá ủ rũ cúi đầu, buồn rầu trả lời"
" Cái kia... Tôi quả thật không kìm chế nổi. "
"Trần đời tôi chưa thấy ai không thiết tháo như cậu. Ngắm trộm Kimcảnh quan tắm mà còn chảy máu mũi đến ngất xỉu. "
Ngô đại tá nghe vậy càng buồn hơn, thở dài thườn thượt
"Giá như tôi xem nốt lúc em ấy đang cong mông dội nước xong rồi ngất thì tốt rồi"
Kim cảnh quan:"-"
7.
Phác đội trưởng ghen tỵ hỏi Ngô đại tá
"Mỗi lần thấy cậu chọc Kim cảnh quan nổi khùng vần còn thấy cậu bình an vô sự. Kim cảnh quan đúng là người tốt. "
Ngô đai tá chống cằm, hai mắt thẫn thờ vô định trả lời:
"tôi hỏi cậu vậy tối cậu ngủ ở đâu. "
Phác đội trưởngchẳng hiểu gì nhưng vẫn ngêm túc trả lời
"Trên giường "
"Còn tôi ngủ ngoài bờ tường"
8.
Kim đội trưởng gấp gáp hỏi bác sĩ Kim
" Ca, em vừa thấy Kim cảnh quan đến chỗ anh có phải không? "
"Đúng vậy. "
"Vậy phiền anh chặn anh ấy lại một chút. Ngô đại tá trèo tường vào phòng anh ấy bị kết hông ngay lối cửa sổ rồi. "
9.
Kim cảnh quan hỏi Ngô đại tá
"Tôi béo lên rồi anh có thấy không? "
Ngô đại tá nghiêm túc đứng nhìn, sau đó xăm xăm bước tới dùng hai bàn tay nhào nắn hai cánh mông đối phương trính trực nhận xét
"Ừm... Vẫn cần ăn nhiều lên một chút. "
10.
Kim cảnh quan bị bắt làm con tin. Bọn chúng yêu cầu quân đặc chủng rút quân về phía đường cảng. Kim cảnh quan bị thương, người xây xát vài chỗ trông vô cùng thê thảm. Khi cuộc đụng độ nổ ra, anh bị bọn khủng bố bắt theo tẩu thoát về cánh rừng mạn trái .
Ngô dại tá mặt âm ú chỉ huy tác chiến từng người cực kì gọn gàng. Hắn từng bước dồn bọn khủng bố thừa sống thiếu chết, cho đến khi quân đặc chủng vây bắt lại không còn đường lui bởi xung quanh cánh rừng là xe tăng bọc thép, trên đầu là trực thăng cứu hộ đang bay phành phạch thổi nghiêng ngả cả một cánh rừng. Bị dồn vào chỗ chết tên cầm đầu liền lấy Kim cảnh quan ra làm lá chắn. Ngô đại tá tức giận mặt đen lại, cầm khẩu súng bắn phát đạn. Viên đạn lao đến găm thẳng đầu tên khủng bố, Ngô cảnh quan tiêu soái mà bước đến ôm Kim cảnh quan vào lòng, thờ ở lạnh lùng , gằn giọng nói vỡi những tên khủng bố còn lại:
"Chúng mày nhớ cho kĩ, đây là người của tao."
11.
Kim cảnh quan tức giận quát lên
"sao lúc nào anh cũng bám theo tôi thế, NGÔ ĐẠI TÁ! "
"Bởi vì anh thích em mà"
"Buồn cười thật, tại sao cái thế giới có 7 tỷ người mà nhất quyết anh lại phải chọn thích tôi chứ. "
Ngô đai tá phụng phịu, giọng lí nhí như muỗi kêu
"Thế giới có 7 tỷ người nhưng thế  giới của anh chỉ có em. "
"-"
12.
Kim cảnh quan cảm thấy Ngô đại tá hôm nay vô cùng kỳ quái bởi cả ngày hôm nay anh cứ nhìn cậu chằm chằm, từ lúc sáng sớm cậu gặp anh đến lúc ăn trưa và giờ hoàng hôn đã đang buông xuống. Kim cảnh quan không nén nổi sự tò mò thắc mắc hỏi
" Ngô đại tá, hôm nay anh làm sao vây. Tôi đã làm sai gì à mà anh cứ nhìn chằm chằm tôi thế hả? "
Ngô đại tá bịu môi nói
"tôi đâu có nhìn em chứ, tôi đang nhìn thế giới của tôi đấy chứ!"

Mong mn ủng hộ mình nha 🙂 Và mn nhớ vote cho mình nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro