Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         Những đoản văn ngắn về NGÔ ĐẠI TÁ và KIM CẢNH QUAN
1.
Ngô đại tá dỗi.
"Anh đang rất là không vui."
Kim cảnh quan có chút cấm ngôn, bất lực nhìn bờ vai so với mình còn rộng gấp đôi đang có ra vẻ nhỏ bé, xoa thái dương nhức đầu nói.
"Phải làm gì anh mới hết dỗi?"
"Phiền em trực tiếp ôm anh vào lòng đi. "
"..."

2.
Kim cảnh quan tập huấn luyện cường độ cao từ sáng đến tối, vô cùng vất vả. Bác sĩ Kim ngồi trong phòng nhìn cũng không đành lòng, bèn huých tay Ngô đại tá đang ngồi thừ bên cạnh.
"Cậu ấy vất vả tập luyện như thế, cậu còn không ra động viên một câu? "
Thấy Kim Tuấn Miên lau mồ hôi bước về đây, Ngô đại tá nghĩ nghĩ một chút, sau đó cầm lấy chai nước suối lạnh, chìa tay đưa ra cười đến xán lạn.
"Em vất vả rồi."
"Ừm. Không sao. "
"Nếu đã không sao thì gả cho anh đi? "
"..."

3.
Kim cảnh quan chẳng may vấp chân, vô tình thế nào ngã trúng người Ngô đại tá. Trúng đâu không trúng, lại trúng chính giữa môi người ta.
Kim đại tá mặt đỏ bừng, hoảng hốt đứng dậy cúi người 90° thành khẩn xin lỗi. Chỉ thấy Ngô đại tá ý vị thâm trường nội tâm sướng điên, hoan hoan hỉ hỉ hớn hở bảo.
"Anh cảm thấy vừa nãy chưa đã lắm. Hay em ngã thêm cái nữa đi?"
"...."

4.
Kim cảnh quan nói.
"Tốc độ bắn của anh giữ được bao lâu?"
Ngô đại tá ý vị thâm trường.
"Còn phải xem em ở tư thế nào đã."
"..."

5.
Kim Tuấn Miên đi xe bus đến trại tập kết. Trên xe bus hơi đông, chen lấn có chút khó khăn, nhưng cậu vẫn tương đối chịu được.
Một cánh tay dang rộng chậm rãi bao lấy che chở cho Kim Tuấn Miên, khiến những người xung quanh không còn đè vào người cậu. Lồng ngực rộng thoáng mùi mồ hôi mỏng, sườn mặt góc cạnh rõ ràng của Ngô Thế Huân, đủ cao, đủ lớn, đủ rộng, đủ vững chãi.
Thì ra, người này cũng có một mặt ôn nhu đến thế.

6.
Ngô đại tá chắp một tay sau lưng,  tay còn lại chỉ lên trời, nói với Kim cảnh quan đứng nghiêm chỉnh bên cạnh.
"Em nhìn lên trên kia, có thấy gì không? "
Kim cảnh quan ngẩn đầu, thành thực đáp.
"Quá sáng."
Ngô đại tá nghe được lườm mắt sang phía bên cạnh, giọng điệu mang tính công kích Phác Xán Liệt.
"Nghe rồi chứ, đội trưởng Phác?"
"..."

7.
Ngô đại tá thành thực nói.
"Anh rất thích ăn thạch. Thật đấy! "
Kim cảnh quan mặt đen như đít nồi, vẫn cố gắng kiềm chế không bạo phát.
"Vậy sao anh hôn tôi?"
"Ấy chết! Là môi em sao? Anh còn tưởng thạch đậu đỏ !! "
"..."

8.
Ngô đại tá dương dương tự đắc khiêu khích.
"Anh đảm bảo với em, dù em kí bao nhiêu văn kiện cơ mật cũng không dám đặt bút kí xuống tờ giấy này đâu. "
Kim cảnh quan bị chọc trúng điểm mạnh, cười cười âm u nói.
"Không có văn kiện nào tôi không đàm phán và kí được."
Ngô đại tá chỉ chờ có thế, rada lưu manh hớn hở bộc phát.
"Em kí tên lên giấy đăng kí kết hôn cùng anh đi? "
"..."

9.
Ngô đại tá đi công tác, Kim cảnh quan chức trách tận tình, dặn dò.
"Anh mang đủ đồ dùng đi chưa?"
Ngô đại tá mếu máo.
"Thiếu một thứ quan trọng nhất rồi ~"
"Là gì? Để tôi nhét thêm vào cho anh."
"Em to quá, làm sao nhét vừa?"
"..."

10.
Kim cảnh quan cầm một nhành hoa hồng bạch, đưa lên mũi ngửi một chút. Cảm thấy vô cùng dễ chịu, liền nhắm mắt cảm nhận hương hoa lâu hơn.
Lúc bước vào phòng, Ngô đại tá lượn lờ quanh Kim cảnh quan mãi không chịu đi. Kim cảnh quan thấy hơi khó hiểu, nhẹ nhàng hỏi.
"Đại tá, có chuyện gì sao? "
Ngô đại tá làm bộ đẹp trai bất lực, buồn bã nói.
"Tôi xịt nước hoa. Là hương hoa hồng!! "
"Nên là?
"Sao em không ôm lấy tôi nhắm mắt ngửi?"
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro