01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chắc là gửi tặng cho chăn một chút vì đã gợi ý keywords cho bé. mong là chiếc fic này sẽ đi được đến cuối, vì lo sợ sự word block thất thường của chuôi =))


keywords:
đi lạc, sao trên trời, soda



mong là fic nài sẽ đem lại cú satisfying!!


warning: lower case




;





junmyeon có một tình cảm đặc biệt với sehun.

không phải bạn bè, không phải anh em cũng không phải sự thương hại. junmyeon rất yêu thích sehun. một cách khác thì gọi là tình yêu chăng?


đút tay vào túi áo, junmyeon nheo mắt đi từng bước chậm chạp. mắt cứ đâm đâm nhìn vào đỉnh đầu của hai người phía trước mặt, sehun đan mười ngón tay của mình vào eunji, vì cảm thấy lạnh nên nhẹ cho tay cả hai vào túi áo của cậu.



sở dĩ chẳng còn mấy chốc nữa lứa cuối cấp này sẽ bước vào kì thi đại học, tranh thủ những khoảnh khắc này lưu giữ việc ở cạnh nhau cũng không lấy làm tiếc. một buổi lễ trước kỳ nghỉ đông được tổ chức, vì thế mà khuôn viên trường như giăng mắc cửi. mải chú tâm theo sau họ, junmyeon va phải những người đang cồng kềnh mang theo đạo cụ sân khấu của trường, rõ ràng là chưa kịp vấp té, anh xin lỗi qua loa nhất có thể vì sự thiếu cẩn thận của mình. ấy vậy mà đã mất dấu của sehun, cùng em ấy.



vuốt sơ sịa đi cái mái tóc chớm dài từ hồi kì hai năm ngoái, dằn lòng khi hè qua được một quãng sẽ lại cắt đi, ấy thế đã trôi qua bao đêm hè cũng lại sực nhớ mình đã chẳng đi cắt nó vào ngày hôm ấy. nghĩ rồi cười lòa xòa, junmyeon bỏ đi tiếng gọi ơi ới của những anh bạn lôi kéo vào nhập tiệc. phẩy tay ra phía sau từ chối, junmyeon muốn ở một mình. hay phải chăng nói đúng hơn là muốn theo dấu chân bị thất lạc kia. vốn dĩ nếu tìm cả một vòng sân trường vẫn không thấy cậu ta ở đâu, chi bằng chỉ còn một chỗ.


cách hàng rào của phía sân sau trường là một khu rừng, đối với junmyeon là thế. thực chất nó cũng không có quá nhiều cây, nhưng dù cho là ban ngày hay ban đêm như thế này khi đi vào đó thì cũng đủ khiến junmyeon đi lạc. phía bên kia khu rừng là một vách núi rộng, bởi vì đường đi đến trường phải leo lên một con dốc cao, nên việc núi non rừng rậm thế này cũng không có gì lạ lẫm. lùi về sau một vài bước, chà mặt giày trên đất cát được một hai lần, junmyeon nghĩ bây giờ đã có thể. lấy đà để trèo lên hàng rào, thầm nghĩ nhất định phải đi vào khu rừng kia ngày hôm nay. và sẽ thật suôn sẻ nếu như cúc áo chết tiệt không bị mắc phải cái hàng rào, tự mắng mình rõ là thứ đáng chết, cố sức trèo mặc kệ chiếc cúc có bị sứt chỉ khỏi áo. kết quả là tiếp đất cùng với vài vết thương.




đứng dậy phủi sơ đi bụi và mấy nhúm cỏ, junmyeon nghĩ mình điên thật rồi. lần đầu tiên đi đến khu rừng này mà không nhờ đến sehun. nhìn ngó xung quanh chi chít là bụi cây, dẫn đến một màn đêm buông xuống phủ trùm lên cảnh vật xung quanh, junmyeon không có gì trong tay nên đồng nghĩa phải lọ mọ từng bước, để đi tìm sehun. trăng khuyết đầu tháng lẫn những vì sao trên kia hẳn là biết ý junmyeon, sáng rực và đẹp đẽ hơn thường ngày, đêm tối tĩnh mịch cũng vì thế mà thấm đẫm trăng khuya. bầu trời đêm lúc nào cũng vậy, cho dù ánh trăng kia có thể không được lấp đầy khoảng trống như trăng tròn của trăng tuần, nhưng khung cảnh lúc nào cũng gợi đẹp lòng.



tập tễnh từng bước, junmyeon chắc nịch rằng sehun sẽ cùng eunji đến phía vách núi kia, vì lẽ gì trăng sao hôm nay đẹp đến nao lòng, sao lại không cùng người mình thương chiêm ngưỡng cảnh sắc mê hồn người đến vậy. và lẽ vì sehun đem lòng yêu những vì sao tinh tú mơ mộng treo trên khung trời kia.





trong ký ức, sehun từng kéo tay junmyeon đến bậu cửa sổ vào những ngày đêm u tịch, ghé tai nói với junmyeon rằng. sehun thích những vì sao này. tuy xa xôi nhưng lại thích sự lấp lánh nhập nhòe của chúng, duy chỉ nhìn thấy một mảng nhỏ nơi khung cửa nhưng đã đủ khiến cậu ta mang mình bước chân vào thế giới của đêm trăng sao xa tít mù kia. sehun nói, bởi vì mỗi một ngôi sao băng rơi xuống, chúng sẽ đem theo một điều ước. vì vậy cậu ấy luôn chờ nó mỗi đêm về. đây là lý do viển vông duy nhất junmyeon nghĩ về thói quen ngắm chúng của sehun. sehun muốn đưa người trong lòng của mình đi đến một nơi đủ để khoảng trời thu vào tầm mắt, nếu là của nhau, ắt một đêm mưa sao sẽ chứng minh và điều ước của họ là sẽ được ở cạnh nhau. có lẽ là cậu đọc bạ ở đâu đó hoặc là có người truyền miệng, junmyeon biết được chúng là qua lời của sehun. biết được rồi, junmyeon càng muốn người cậu ta để tâm là mình.



len lỏi qua mấy bụi cây, cứ thế, junmyeon gặp được sehun. vách núi quả không phải sự đoán định tồi. junmyeon nhìn thấy sehun, và cả eunji vẫn đang đan tay vào nhau. tiết trời hẳn lạnh lắm, sưởi ấm cho em ấy là điều sehun muốn làm. eunji nghiêng đầu dựa vào một bên vai cậu, cả hai cùng ngước nhìn lên bầu trời kia, trăng vẫn sáng vằng vặc ngự trị một góc. họ đang đợi mưa sao băng sao?



thấy eunji nhẹ lấy vai sehun làm điểm tựa, cậu khẽ quàng tay đưa em lại gần hơn. thoạt hôn phớt lên cái mái tóc mềm mượt ấy. junmyeon cho rằng, đối với sehun mà nói, eunji đẹp tựa như những vì sao cậu gửi đi cùng chất chứa tha thiết nhất. hoặc có thể là hơn cả như vậy. junmyeon chẳng biết được, cũng thực lòng không muốn biết.




junmyeon quay đầu lại phía khu rừng, lặng đi về hướng trường học bên kia, hôm nay như thế là đủ rồi. rõ ràng junmyeon cũng từng ước dưới một ngôi sao băng rằng, hãy chỉ để anh trao đi cũng được, nhận lại hay không cũng sẽ toàn tâm không buồn lòng. nhưng chẳng hiểu vì sao lại ngày một đau khôn xiết, tự xót xa cho một ước mơ hão huyền của một đứa trẻ con khi ấy. junmyeon không tin vào những ngôi sao băng chứa đựng những điều ước nhặt nhạnh này.


đi được một đoạn, ngước nhìn lên khoảng trời vạch ra trước mắt. một đêm sao băng rơi xuống, lấp đầy bầu trời trong của hôm nay. junmyeon cười phì, thầm cầu nguyện những vì tinh tú như mộng ảo đẹp đẽ nhất dương gian. mong ước sehun có được một đời an nhiên, xin cho mọi thứ đối xử thật nhẹ nhàng với tình cảm này. bởi vì là sehun nói, nên anh mới tin tưởng những vì sao, chắc hẳn bây giờ cậu cũng có cho riêng mình một điều ước cùng người cậu quý mến.


những bước chân ngày một nhanh hơn, junmyeon muốn thoát ra khỏi đây. chạy trốn khỏi khu rừng, và chạy trốn khỏi những vì sao.



chạy trốn khỏi những vì sao cậu đem theo những ước nguyện hạnh phúc mà cậu muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro