03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thích cậu, sehun à.

junmyeon day trán, đôi chân mày nhíu lại khó chịu khi nhìn thấy sự tiêu cực sau một giấc mơ đầy lời thổ lộ. một giấc mơ khiến anh chẳng ngon giấc, lại còn với thời gian ít ỏi, vì khi trở mình dậy thì junmyeon lại phải tìm cách giải quyết mọi chuyện trong kỳ nghỉ đông. khóe mắt không biết từ khi nào đã ngấn nước, chẳng biết là vì cơn ngáp hay là vì nỗi buồn kia. mắt lờ đờ thơ thẫn ngắm nhìn trần nhà và đã không biết bao lần thầm nói. tôi thích cậu, sehun à.

màn hình điện thoại đã sáng lên được một lúc lâu bởi những thông báo được gửi đến liên tục, một lúc lâu sau khi nhìn trần nhà bủa vây những suy nghĩ, junmyeon mới chú mục đến chiếc điện thoại. lại là tin nhắn rác?

anh có muốn ra ngoài uống nước một chút không?



là của chanyeol.

;

thời tiết từ tháng trước đã bắt đầu trở lạnh, chỉ có điều mấy hạt bông tuyết có lẽ vẫn chưa muốn rơi. trời thì vẫn cứ lạnh như thế, junmyeon chạy nhanh hết mức có thể vì đã bỏ lỡ tin nhắn của chanyeol từ lâu. có lẽ từ lúc tin nhắn đến thì cậu ấy đã chờ đợi được gần một canh giờ rồi.

đến địa điểm hẹn, thở phào nhẹ nhõm vì thấy chanyeol. cậu ấy mặc áo len dày bên trong, khoác một chiếc măng tô, quàng khăn choàng cổ trông kín bưng thế nhưng junmyeon cảm giác cậu ta sắp chết cóng bởi vì lạnh mất rồi. nhanh nhảu chạy đến gần thì lại thấy chanyeol nở nụ cười.


"anh tới rồi này."

"cậu chờ có lâu lắm không?"

chanyeol tháo chiếc khăn choàng của mình ra, choàng vào cổ của junmyeon rồi thắt nút lại cho chúng. lại nhẹ cười lắc đầu.


"em mới đến thôi.


"có phải nói dối hay không? với cả, anh đã có khăn rồi, không cần phải choàng thêm cho anh đâu. cậu không lạnh à?"


"em nói dối để làm gì đâu? bây giờ em đang chẳng lạnh tí nào, nên chúng ta đi thôi, trước khi em cảm giác lạnh thật thì sẽ lấy lại khăn choàng đó."


cậu ấy nở một nụ cười tinh nghịch, nắm lấy cổ tay junmyeon kéo đến quán nước cả hai dự định tới. phải mất cả một lúc đi bộ nữa mới có thể đến được quán, trong lúc đi anh cảm nhận được bàn tay chanyeol chạm vào mình rất lạnh, bởi vì cậu ấy chẳng mang theo găng tay. và vậy là junmyeon lại gỡ một bên găng tay từ tay còn lại của mình đưa cho chanyeol.

"cậu đeo vào đi, kẻo lạnh đấy chanyeol."


không đôi co làm gì, cả hai dừng lại giữa phố đông, chanyeol cũng nghe lời mà đeo vào tay còn lại. tuy nhiên cũng tỏ ra thắc mắc.


"thế tay của anh thì sao? sẽ lạnh mất?"

"sẽ đút vào túi áo."

"còn tay còn lại của em?"

nhưng mà rõ ràng câu hỏi của chanyeol là vì cậu ấy ngây thơ thật. cả hai đứng nhìn nhau một lúc. junmyeon mới chìa cái tay đeo găng ra.

"đừng nắm lấy cổ tay anh nữa, nắm vào lòng bàn tay cũng được. bởi vì có găng tay nên cả hai sẽ cùng ấm."


"anh junmyeon, chúng ta đâu phải loại quan hệ đó đâu.."

chanyeol khúc khích cười, vốn dĩ chanyeol là người rất hay thích chọc cười người khác. nhất là junmyeon, mà bản thân junmyeon cũng nhận ra điều đó. mỗi lúc như vậy, anh chỉ cười hiền phản ứng lại trò đùa của cậu ấy, nhưng lần này bởi lẽ vì sợ chanyeol sẽ chết cóng mất nên cứ dùng ánh mắt cương quyết mà chìa lòng bàn tay ra không nói không rằng.

lẽ dĩ nhiên cậu ấy cũng cảm nhận được junmyeon kiên quyết thà để người khác hiểu nhầm còn hơn để cậu chịu lạnh. tuy hay đùa nghịch nhưng cậu ấy lại chẳng thể nào đùa dai, chanyeol phụng phịu chìa tay ra nắm lấy rồi cùng anh đi tiếp. loáng thoáng nói.

chỉ có mỗi cái tay thôi, cũng không lạnh đến chết cóng được mà.

đoạn đường còn lại như dài thêm hơn mấy con phố, bởi vì tay nắm tay đi thế này rất lạ lùng, cảm giác ngượng nghịu thì đúng hơn. bất quá chỉ có mình chanyeol nghĩ thế, cả mặt với tai đỏ tía bắt chuyện hỏi junmyeon.

"anh junmyeon, sehun đâu rồi?"


"chắc là cậu ấy ở nhà, làm sao thế?"


"em cứ nghĩ anh sẽ rủ cậu ấy đi cùng."


"không đâu. chanyeol rủ anh đi, vì sao anh lại gọi cậu ấy theo?"


junmyeon phì cười, đem nụ cười thật tươi nhìn chanyeol mặt mày còn đỏ hơn cả ban nãy. lại lần nữa bắt trúng tim đen của cậu ấy mà anh chẳng để ý. nhưng mà rõ ràng thì rằng là chanyeol đã biết câu trả lời mà lại vẫn cứ hỏi, đó là lý do vì sao junmyeon cứ cười với độ ngốc nghếch của chanyeol.


quả thật mỗi khi chanyeol hẹn gặp mặt với junmyeon thì anh chẳng bao giờ đến cùng với ai cả. riêng mỗi lần chanyeol muốn hẹn sehun thì y như rằng cậu ta lại đi cùng junmyeon đến. chanyeol vốn là bạn cùng lớp với sehun và junmyeon, thoạt đầu chỉ quen biết mỗi sehun, nhưng tần suất mỗi lần hẹn gặp mặt cậu ta lại có junmyeon đi cùng gần như là toàn bộ. nên thành ra chanyeol cũng quen biết anh từ dạo. ngặt nỗi cả chanyeol và junmyeon đều rõ từ lúc cả trường xào xáo rằng sehun và eunji có tình cảm với nhau, cậu ta cũng khá ít gặp mặt cả hai người. kể từ lúc đó, chanyeol có vẻ khá thích hẹn gặp riêng với junmyeon, và cậu ấy còn thích hơn nữa với việc khi mà anh cũng rất thích gặp mặt chanyeol, lý do là ở cạnh cậu ấy rất vui.



chanyeol chỉ tay đến một góc phố bên kia đường, là một quán coffee nhỏ với phong cách gỗ mục mộc mạc. junmyeon luôn luôn hài lòng với những địa điểm gặp nhau mà chanyeol chọn, sẽ không điêu đâu khi nói rằng chanyeol luôn bắt thóp được những sở thích hay suy nghĩ của junmyeon. hay một cách gọi khác là 'đi giày trong bụng', junmyeon đã nghĩ vậy đấy?


kéo tay anh đi nhanh hơn phần vạch sang đường, tròn mắt nói với junmyeon rằng hãy chạy đua với ba giây còn lại của đèn xanh để sang đường. anh dĩ nhiên lại nở nụ cười, quả thật đứa nhóc đáng yêu này chỉ muốn làm junmyeon cười như thế thôi, là đủ. mà bởi vì đã hỏng kế hoạch ba giây đó, trả lại cho cả hai là ba mươi giây cho đèn đỏ, nên cậu ấy đã trề môi nhìn xuống mặt đất hòng để junmyeon dỗ thôi.

khóe mắt cậu là khuôn mặt anh cúi thấp hỏi rằng cậu có ổn không, hãy cùng chạy đua khi chúng ta trên đường trở về nhà nhé? thật là dễ động lòng. vừa hay hạt bông tuyết đầu tiên chanyeol thấy trong năm, chúng lại rơi xuống tóc mái bồng bềnh của anh mà người chẳng nhận ra. chanyeol đưa tay vuốt mái tóc, nhẹ phủi đi vài hạt bông tuyết xuống, đưa ngón tay chỉ lên trời lớ ngớ cười.




"hai chúng ta cùng đón đợt tuyết đầu tiên trong năm cùng nhau này."



cả hai cùng ngước mắt trông lên bầu trời vô tận, mấy hạt bông tuyết nhẹ bẫng rơi xuống trước mắt. bởi vì đôi mắt của anh trong veo hiền từ mải mê ngắm đợt tuyết đẹp lòng, chanyeol còn thu được vào tầm mắt điều đẹp đẽ cùng với bông tuyết. cười khì xoa bàn tay junmyeon đan trong tay mình, nói rằng phải đi rồi.



chỉ là khi junmyeon vui vẻ gật đầu với lời đề nghị của chanyeol. từ một khoảng trời tuyết rơi đẹp đẽ, cúi đầu xuống và trước mắt là người đã luôn ở sâu trong ảo mộng của anh cả đêm qua. ở cạnh còn là cùng với mến thương của người. bất giác người bên phía đối diện ở bên kia đường cũng kết thúc ngắm nhìn vẻ đẹp của bông tuyết, sehun chạm mắt với junmyeon. và cả chanyeol nữa.



chanyeol đã vờ quay sang hỏi junmyeon nghĩ đến điều gì mà thờ thẫn đến như thế, siết chặt tay junmyeon thêm một tí. kéo anh lách đi vào dòng người đông nghẹt đang di chuyển từ bên hai phía sang đường. dĩ nhiên hai người từ hướng kia cũng di chuyển. trước khi đi đến một phân nửa đoạn đường giao nhau, junmyeon đã nhắm chặt mắt và ước gì sehun và eunji không thấy anh. lần này, chanyeol cảm nhận được rằng bàn tay anh chủ động siết chặt tay cậu ấy hơn, chặt đến mức, gần như muốn bùng nổ.



"còn vài bước nữa thôi là sang đến lề đường rồi, cố đi một tí nữa nhé."




với junmyeon, anh lại không rõ rằng chanyeol đã nhìn thấy sehun cùng eunji hay chưa, chỉ là anh lo lắng quá mức, lời nói vừa rồi của chanyeol như là tín hiệu nói rằng họ đã đi ngang qua mất rồi. vì thế chỉ còn vài bước nữa thôi.



junmyeon thở phào nhẹ nhõm mở mắt, thả lỏng bàn tay. anh đã nghĩ câu nói vô tình của chanyeol là sự cứu cánh của anh ngay lúc đó.



"anh junmyeon này.."


"kim junmyeon."


ah, thật là tức chết đi được.


"sehun?.."


rõ ràng là cậu ta đã sang phía bên kia đường.


"tại sao hai người lại đi cùng nhau?"



nhưng vẫn quay trở lại phía bên đây, dù chỉ còn ba giây đèn đỏ.
anh đã nói với em rằng sẽ đút tay còn lại vào túi áo.
vì sao bây giờ cậu ta lại chạy đến đây nắm vào tay còn lại của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro