Phần 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tò te thủ thỉ một hồi cũng về An Hy Thiên cung  hắn đặt y xuống giường sai người lấy một thao nước ấm và khăn lau chân sạch sẽ cho y còn hắn thì mệt dứt hơi chỉ lo nằm thở, mệt nhưng hắn cảm thấy vui dữ lắm. Lâu xong chân Miên Miên cũng nằm xuống cạnh bên hắn tay xếp gọn gàng trên bụng.

"Người có bao giờ nghe nói hoa Bỉ Ngạn và sông Vong Xuyên chưa.?"

"Ta cũng có đọc qua tiểu thuyết."

"Có tiểu thuyết sao.?"

"Có chứ. Tiểu thuyết tiên hiệp cũng hay lắm.!"__Tuấn Miên xoay người nhìn hắn tỏ ý muốn nghe, hắn không từ chối kể. Tiểu thuyết đó viết về hai con người ở hai giới đối lập một ở thiên giới một ở ma giới, họ yêu nhau. Nhưng hai giới có mâu thuẫn bất hòa nghiêm cấm người trong giới qua lại giao tiếp với giới kia. Họ bị kẹt giữa sự thù hận không đâu, không đến được với nhau đau khổ tột cùng. Hai giới đó lại cách nhau một con núi nhỏ. Nữ nhân đứng ở đầu núi còn chàng thanh niên kia đứng ở chân núi. Họ cứ thế nhìn nhau từ năm này qua tháng nọ đến khi cô gái kia chịu không nổi biến thành một loài hoa khô héo, chàng trai đau đớn khóc đến trời kéo mưa to rồi hóa mình thành dòng sông tưới mát cho loài hoa kia. Họ nguyện quên hết thân phận, đau thương, mất mát để ở cạnh nhau. Dòng sông bao la chảy quanh ma giới rồi đừng chân ở nơi loài hoa kia. Sau này người ta gọi đó hoa Bỉ Ngạn và dòng Vong Xuyên. Những người khi đang yêu nhìn thấy hoa Bỉ Ngạn mộc cạnh sông sẽ hái một nhánh hoa thả xuống sông với hy vọng họ sẽ được vĩnh hằng như đôi nam nữ nọ. Kim Tuấn Miên nằm nghe Thế Huân kể mà lòng quá đổi cảm động.

"Chúng ta liệu có như họ hay sẽ khác đi.?"

"Nói gì vậy? Chúng ta làm sao giống thần tiên gì gì đó được."

"Không có gì...chỉ là thương cho họ thật.!"__Kim Tuấn Miên, là đang thương cho họ hay đang thấy thương cho chính mình. Dù sao thì cùng cảnh ngộ ai thương cho ai cũng như nhau thôi. Lòng lại dâng lên một nổi biết ơn, biết ơn hai con người đã hóa thành Vong-Ngạn kia cứu con hai người này, ơn này y sẽ thật sự khắc cốt ghi tâm. Còn sống y sẽ còn nhớ mãi.

"Ngủ thôi. Mai người phải đi đường rất dài đó."

"Ừm. Cuối cùng cũng tới ngày ta buồn ngủ."

"Cũng vừa lắm! Ai mượn."

"Ngủ ngon."__Nghe y quở trách hắn thấy cũng đúng thật. Kéo y vào lòng ngực ý bảo biết rồi đừng có nói nữa. Trong lòng hắn tự hỏi sao ở cạnh y hắn toàn làm những chuyện dở hơi? Thật ra thì...yêu là vậy đấy. Chẳng ai bình thường khi yêu.(Nói ra thì...Tớ cũng chưa yêu nên không biết đúng sai nữa. Nhưng theo quan sát của tớ thì nó là vậy đấy.😊)

Ngày không mong đợt nhất cũng tới. Cả hoàng cung điều tấp nập ra vào chuẩn bị cho chuyến Đông Tuần này. Chỉ có Thái Hậu và Hoàng Hậu ở lại trong cung. Nhưng ở lại hoàng cung lại là cứu cánh cho Kim Tuấn Miên. Đang yên đang lành ba ngày sau chuyến Đông Tuần lại nhận được tin Hoàng Thượng mất tích do bão to. Cả đất nước nháo nhào đứng ngồi không yên. Ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu... ngày thứ mười cũng bạt vô âm tính, Kim Tuấn Miên như ngồi trên đống lửa đứng  không xong ngồi không thể yên. Vừa phải trông tin Thế Huân vừa phải lo hậu cung lẫn triều chính. Bão này chưa qua giông tố khác lại kéo tới. Chẳng hay có phải Thái Hậu tận dụng cơ hội hay là người tạo ra cơ hội này rất nhanh lôi kéo các triều thần cho Nhị Thân Vương lên ngôi dù Ngô Thế Huân chưa biết là còn sống hay đã chết. Điều này không khỏi làm Kim Tuấn Miên nổi lên tham vọng tiêu diệt. Nội triều chia thành hai phe rõ rệt, biên giới lại báo tin nước bạn muốn nhân cơ hội chiếm thành. Kim Tuấn Miên như trung tâm bốn phương tứ phía thay nhau chĩa thẳng mũi nhọn về y. Thù trong giặc ngoài không đáng sợ chỉ sợ Thế Huân mãi chưa thấy về.

"Phó Hằng cho quân giả thua trận rút về vùng núi Bắc Đan mai phục chờ đánh úp. Âm thầm tính toán kĩ càng với Tướng Quân không được để lộ tin tức ra ngoài."

"Nhi thần tuân lệnh."__ Phó Hằng, Xán Liệt.

"Đệ Không Được Ra Trận."

"Huynh..."__Xán Liệt chưa kịp nói hết câu Kim Tuấn Miên đã chặn.

"Đây Là Lệnh."

"Trương Nghệ Hưng tiếp tục tìm kiếm tung tích của Hoàng Thượng. Khánh Tú âm thầm tìm hiểu nguyên nhân các đại thần ủng hộ Nhị Thân Vương. Chung Nhân báo tin cho Kim gia vẫn tiếp tục xây đê, trấn an lòng dân. Còn việc gì không.?"

"..."

"Vậy mọi người làm việc của mình đi."

Ai nấy đều nhìn Kim Tuấn Miên đứng dưới ngai vàng dõng dạc mà đau lòng. Sao hết chuyện này đến chuyện kia thay phiên nhau đè lên đôi vai nhỏ bé kia thế.! Sau rồi cũng cuối người lui ra ai làm việc người nấy. Kim Tuấn Miên ngã lưng ra ghế thật sự rất mệt. Mọi việc từ đâu nhân lên làm y có không ngủ cũng không xử lý hết. Nhắm mắt lại y lại toàn nhìn thấy hình ảnh Ngô Thế Huân hiện lên.

"Cuối cùng người đang ở đâu...Còn không về. Ta giận thật đấy nhé."

Bao nhiêu lâu nay đa phần ngày nào cũng gặp hắn, được hắn cưng chiều. Quen có hơi thở hắn bên cạnh, y bây giờ chỉ thấy trống trải, thiếu thốn. Thật là không có hắn y không biết tiếp tục với mục đích gì.
Khi gắn kết với nhau thường chúng ta sẽ có thêm một sợ dây liên kết với đối phương. Nó bây giờ rất mãnh liệt trong Kim Tuấn Miên. Y có thể chấp cả thế giới chỉ cần Ngô Thế Huân có hy vọng.
Ngày mai đây lại phải đối mặt với Thái Hậu. Ngai vàng này nhất định không thể lọt vào tay Thân Vương, trừ phi y chết.
.
.
.
[Sáng hôm sau.]
Tất cả các triều thần trong triều đình từ lớn đến nhỏ lũ lượt kéo nhau tiến cung, số lượng thật là biết cách làm áp lực. Kim Tuấn Miên vẫn đứng dưới chiếc ghế vàng dõng dạc đối chấp hệt như Ngô Thế Huân chỉ đi vắng vài ngày dù đây là ngày thứ mười lăm hắn không tung tích. Nửa tháng rồi...Cuối cùng có chịu về chưa.? Có cả Kim vương gia cũng tiến cung, nhắm đến cũng thương cho ông đáng lẽ phải gọi là Thái Sư nhưng trước đây ông không muốn nhậm chức, thật là Ngô Thế Huân cũng không muốn mọi người gọi cha vợ của mình là vương gia nhưng không thể ép ông được. Cha Kim có thể nói dưới một người trên vạn người, khi ông xuất hiện lập tức các quan chức cấp dưới im lặng, kiên dè. Chỉ có những tên quan tham muốn gặm nhiều vàng hơn mới lên tiến. "Rắn không thể mất đầu, một nước không thể không có vua. Tuy ta đau lòng nhưng không thể ích kỷ mà không lo cho nhân dân. Giặc đã qua khỏi biên giới ta không thể nhìn nước mất nhà tan."__Thái Hậu lên tiếng nghe thật cảm động lòng người. Trong lúc nháo nhào bàn ra tán vào Kim Tuấn Miên thật sự không thể lọt tai chữ nào.

"Hoàng Thượng Vẫn Chưa Về Các Ngươi Loạn Cái gì Hả.?"__Thân là Hoàng Hậu đã lớn tiếng thì đám đông kia cũng có người run sợ. Sau khi lấy lại được hơi thở đều đặng Kim Tuấn Miên mới đối diện với Thái Hậu. "Thái Hậu thứ tội. Hoàng Thượng chưa tìm thấy có chết con cũng không để ai động đến..."__Ngưng một chút để điều chỉnh lại giọng mình, y nói tiếp."Chuyện giặc đến nhà con đã thu xếp xong xuôi vào rạng sáng hôm qua đã rút hết quân về nước. Đê điều cũng thu xếp ổn thỏa."

"Không có Hoàng Thượng làm sao dân chúng yên tâm làm ăn. Không có vua rồi mai đây những nước khác sẽ thi nhau tràn vào nước ta. Hoàng Hậu người nghĩ lại cho."__Một tên quan văn nào đó lên tiếng tỏ vẻ thật thương tâm cắt ngang lời Kim Tuấn Miên.

"Hoàng Thượng không ở đây nhưng Phú Sát Nguyệt Thủy Kì Kim Tuấn Miên, Hoàng Hậu do đích thân người sắc phong vẫn đang ở đây."

"..."

"Ta chưa chết."__Những đôi mắt ngước nhìn Kim Tuấn Miên cùng lúc cụp xuống cuối đầu. Cả trên lẫn dưới cùng lúc câm lặng. Mấy ngày qua không phải bọn họ không thấy từ trong ra ngoài Kim Tuấn Miên xử lý rất nhanh, gọn và triệt để. Không có y thì trong triều chẳng còn cái thể thống gì ngay từ ngày đầu Ngô Thế Huân mất tích.
"Các người lại sắp nói ta tham mưu lên ngôi vua.?"

"..."

"Là ta Muốn, hay các người MUỐN.?"

"Chúng thần chỉ lo cho an nguy của đất nước..."__Vị quan văn kia lại lên tiếng nhưng lần này bị Kim Tuấn Miên cắt ngay gian manh.

"Vị này,...Không biết nhận được bao nhiêu vàng bạc châu báu nhỉ.?"__Nói tới đây thật không chỉ hắn mà nhiều người tái trắng tái xanh mặt mầy.
" Lo cho dân cho nước hay lo cho cái kho bạc nhà ngươi.?"
"Phó Hằng."

"Có nhi thần."

"Ngươi điều tra cho ta có cuối cùng có bao nhiêu tên mạnh miệng cả gan nhận hối lộ và..."__Hoàng Hậu lại dời tầm mắt sang phía Thái Hậu.
"Kẻ đầu xỏ phải tra cho ra."

"Nhi thần, tuân lệnh."

"Không cần tra."__Ngô Thế Huân từ bên ngoài điềm đạm bước vào. Tất cả kinh hải một trận rồi quỳ xuống hành lễ. "Nhị Thân Vương,...người thật cũng biết kĩ càng thật."

_____________Hết Phần 12____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro