Phần 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Tuần, một chuyến đi về hướng đông để trông thấy cuộc sống của các ngư dân cũng như ranh giới vùng biển. Ít vua nào chọn biển để đi như Ngô Thế Huân nhưng cũng không phải là đi cho khác lạ mà thực tế nếu chỉ tập chung phát triển phần đất liền thì tiềm lực vượt bậc của biển sẽ bị lãng phí. Thời đó chưa có cái gì là kinh tế du lịch hoặc khai thác khoáng sản biển nhưng ngành đánh bắt thủy hải sản rất nhạy .Hải sản dồi dào và chưa có nhiều người cho rằng đây là nghề kiếm sống. Phương tiện vận chuyển hàng hóa chỉ có tàu, thuyền hàng năm thuế thu được không hề ít không tránh được việc bị dòm ngó. Nhận thấy được một vài điểm có ích cho tương lai nên Thế Huân cho rằng đây là cái cần quan tâm. Sẽ khó khăn, cái gì 'mở đường' mà chẳng khó.
Còn Kim Tuấn Miên thì buồn bực lắm. Giờ thì y hiểu cảm giác khó chịu mà lúc trước hắn bị y xa lánh là thế nào rồi. Cảm giác thật muốn bắt đối phương trối lại hoặc là nuốt chửng luôn vào bụng, khó chịu kinh khủng.
Ngày mai hắn đi mất tiêu còn chưa được nói chuyện với hắn quá ba câu, Miên Miên thật vừa buồn vừa bực. Trong cái bóng trãi dài trên nền đất, khẽ thở dài một tiếng-lại nhớ hắn rồi.

"Người không khỏe chổ nào sao.?"__Bạch Hiền nghe thấy tiếng thở nặng nề liền hiểu nhưng không dám hỏi thẳng.

"Không có. Hôm nay Hoàng Thượng có thị tẩm không ta.?"

"Dạ không có. Người vẫn đang xử lý chuyện triều chính ở An Thiên Tâm Điện."__Giọng Hiền ca có chút ủy khuất.

"Sao ngươi biết.?"

"Xác Liệt chưa về là hiểu ngay rồi ạ."__Bạch Hiền.

"Vậy ra đệ ấy không về ngươi mới chạy sang đây với ta chứ không phải vì thương ta một mình à.?"

"Người lại sai rồi. Bắt Xán Liệt đi thì phải tự hiểu là bảo nhi thần sang đây cùng người rồi. Trong triều đâu phải có mình Phó Hằng mới làm được việc đâu."__Bạch Hiền vừa nói vừa xếp lại chăn cho Miên Miên dễ vào giấc ngủ.

Hóa ra là đang xa lánh Hoàng Hậu nên Hoàng Thượng không thể ra mặt. Yêu đương thật là mệt mỏi.

"Ta phải đến điện một chút."

"Giờ này sao.? Không được đâu. Người có tới Hoàng Thượng cũng chắc gì cho người vào."

"Chỉ cần ngươi chịu khó một chút tối nay biết đâu Xán Liệt sẽ về với ngươi."__ Kim Miên vừa ánh lên một tia gian xảo Bạch Hiền liền từ chối.

"Không được đâu. Lỡ Hoàng Thượng nổi giận thì...Uầy da không được, không được."

"Thật sao....Ngày mai hắn phải đi Đông Tuần, ngươi lại phải ở lại với ta. Thật là không muốn gặp à."

"..."__Hiền Hiền trầm mặt suy ngẫm. Mấy ngày nay y nhớ tướng công chết đi được. Chuyện nhà ai tự nhiên nhà mình chịu, kì cục.

"Mười ngày lận đó. Biết đâu cũng có thể lâu hơn. Không thể thấy mặt...hơizzzz. Thật là cực kỳ nhớ cho mà xem"

"Vẫn là nhi thần chịu thua người."

"Có thế chứ. Đi thôi nào."

____An Thiên Tâm Điện____

Đúng như Bạch Hiền nói hắn không cho vào. Kích thích Kim Tuấn Miên bày trò đây mà. Thấy bên ngoài yên tĩnh chắc là đuổi được người Ngô Thế Huân thở phào nhẹ nhõm. Hắn tưởng cứ thế này một thời gian thì Kim Tuấn Miên không cần y nữa thôi, thật là sai hết sức. Đang mơn man theo suy tư về hai người thì...

"Hoàng Thượng không xong rồi. Hoàng Hậu tái phát bệnh."__Bạch Hiền thét lên to nhất có thể. Với cái giọng to lớn thật làm người bên trong đứng dậy chạy ra ngay.

Kim cười lém lĩnh rồi ngã mạnh xuống đất vờ như lời Biện Bạch Hiền mới kể cho hắn nghe. Giả như cái lúc y phát điên vừa cắn vừa cười. Nhanh hơn cả gió Hoàng Thượng xuất hiện trước của điện người nọ ướt sũng co người nép mình vào góc bậc thang. Hắn cũng không cần dù mà lao ra với Hoàng Hậu. Kim Tuấn Miên đẩy hắn ra, hắn lại ôm vào.

"Ta đây, Thế Huân đây. Đừng sợ ta đây rồi."

Hắn vẫn như mọi lần nhẹ nhàng cầm lấy tay của y không để y đưa vào miệng cắn nữa. Kim Tuấn Miên tới giờ mới tự mắng mình một trận. Mới cắn có hai cái đã đau đến tận trời, mình bị ngốc kiểu gì mà lại cắn nát cả hai bàn tay thế không biết. Trời lại mưa nước mưa rơi xuống bàn tay y làm vết thương thêm chút âm ỷ, rung lên. Thế Huân lấy người mình cản hết những giọt mưa kia che cho Kim Tuấn Miên. Thế mới thấy hắn yêu con người này biết bao. Vậy mới rõ y chịu khổ vì hắn không phải điều ngu ngốc. Dàn người lũ lượt chạy ra người cầm đèn người cầm dù người cầm áo. Thế Huân vội giật lấy áo ấm phủ lên người Tuấn Miên rồi bế y vào trong điện. Biện Bạch Hiền cũng ướt đẫm vội thay đồ rồi diễn nốt phần vai còn lại. Xong lại lôi Phó Hằng về theo mình. Thế Huân từ khi nghe được y không sao thì cũng bớt lo lắng. Những ngày qua cũng nhớ, đưa tay vuốt ve khuôn mặt y. Nhớ lắm chứ bây giờ chỉ muốn ôm hôn nhưng mà...Theo hắn thì không được. Rút tay về hắn lại thổi nguội thuốc. Hắn thấy kì là thuốc không giống như những lần trước hình như chỉ là thuốc bổ. Hắn thấy ngờ ngợ, hình như bị phát hiện rồi.

"Cũng biết nhớ ta sao.?"__Kim Tuấn Miên lên tiếng càng khẳng định suy nghĩ của hắn không sai. Lại quay về khung mặt lạnh lùng, khoảng cách.

"Uống thuốc rồi về lại cung của ngươi đi"__Dứt câu hắn liền quay đi nhưng chưa bước ra khỏi cửa thì...

"Đừng đi mà..."

"..."

"Đừng vứt bỏ ta mà..."

"..."

"Thế Huân~...ta có làm gì sai đâu chứ."

Đúng vậy y không làm gì sai. Nghe người nọ nói mà lòng hắn tái tê. Dấu ngược nỗi đau lòng vào trong. Không lộ ra vẻ gì là để ý.

"Ta còn phải xử lý vài việc. Về lại cung nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Yaaaa...Cái Tên Khốn Nạn Này."__Bực bội rồi. Bảo bối của hắn nổi điên rồi. Đứng phắt dậy bước đi như hận tám đời nhà hắn. "Nghỉ ngơi thế nào hả.?Rõ ràng chẳng phải là nhà ngươi biết rõ ta không thể ngủ được mà còn bảo ta nghỉ ngơi hả, Hả."

"Bảo Biện thái y kê thuốc an thần..."

"Nhà người như thế là muốn cái gì hả.? Ta chịu đủ mọi khổ ải để đổi lấy sự lạnh nhạt của ngươi sao.? Ngươi muốn ta chết mới vừa lòng đúng không, được ta đi chết cho ngươi vừa lòng hả dạ."

Bỏ luôn cả đôi hài xông thẳng ra cửa điện, tức đến không kiềm hãm được nước mắt. Nghĩ mà coi khổ sở lắm mới có được mấy phút yên bình thế mà hắn cứ nhạt nhòa thì ai mà chịu cho được. Biết là hắn vì thương y nhưng chẳng phải lúc trước đã thà chết để y sống bình yên sao.? Lỡ như hắn lại làm như thế một lần nữa thì...mất nhau mãi mãi là chuyện đương nhiên. Y nhớ ra chuyện trước đây thì những thứ khác ngoài hắn không tác động gì được y nữa rồi. Chỉ sợ hắn không có ý muốn cùng y đi tới cùng.

Kim Tuấn Miên đi như người lạc mất hồn phách. Hắn không những hắn không cản mà còn bỏ mặc y nữa. Trời vừa mới mưa lạnh thật. Đi một mình trong cái lạnh người ta thường cảm thấy cô đơn. Miên Miên cũng vậy lạnh lắm! Chân đau nữa, hài bỏ ở chỗ hắn mất rồi.

"Hài đây này. Mang vào đau chân đấy."__Ngô Thế Huân ở ma giới thật không sai. Kim Tuấn Miên vừa rủa hắn vài câu hắn liền xuất hiện cho mà xem.

"Không cần người quản."

"Ngoan nào. Mang vào chân rướm máu hết cả rồi."

"Không thích. Người không cần quản. Sống hay chết cũng không cần người quả..n.."

"Mau Mang Vào Cho Ta."

"Người nổi điên cái gì chứ.!"

"Có Mang Vào Không.?"

"KHÔNG."__Kim Tuấn Miên trợn tròn mắt căng cổ cải. Quê rồi thì khó quề nha.

"Thôi mà...ta sai, là ta sai. Tại ta hết cả đấy mau mang hài vào đi nào. Chảy máu đấy."__Những lúc như thế này Ngô Thế Huân hiểu rõ một là xuống nước một chút, hai là ba tháng khó hòa. Và đương nhiên hắn chọn một.

"Không."__Những lúc như thế này Kim Tuấn Miên cũng hiểu rõ một là xuống nước cùng hắn hay là chiến tranh lạnh thời gian dài. "Hoàng Thượng~ cõng Hoàng Hậu cơ."

"Hơi~Thật là hết nói nổi."

"Chân bị đau, không đi nổi nữa. Đi mà~"

"Nhất là Hậu rồi nhé."

Thế là hắn cõng Hoàng Hậu của hắn về lại cung. Vai hắn vô cùng rộng và ấm nữa phút chốc y thấy y không cô đơn trong cái hoàng cung rộng lớn này. An Hi Thiên Cung là nơi xa điện nhất một lớn cõng một nhỏ thì thầm. 

"Thế Huân."

"Ta đây, sao đó."

"Chúng ta yêu nhau hơi vất vả đúng không?"

"Ừm. Vất vả nhất là Hoàng Hậu của ta đấy."

"Người nói đấy nhé. Ta là người vất vả nhất nên người không có quyền xa lánh ta."

"Được. Không xa lánh."

" Ta vất vả nhất nên người không có quyền tự mình quyết định chuyện chúng ta."

"Được. Ta sẽ trân trọng ngươi."

"Hihi. Ta vất vả nhất nên người không có quyền vứt bỏ ta. Ta mới có quyền nói chấm dứt."

"Được. Theo ý ngươi hết, được chưa.?"

"Còn nữa. Không được bắt ta ngủ một mình. Đi đâu cũng phải có ta đi theo."

"Cái này thì cũng được. Nhưng Đông Tuần lần này không tính nhé. Lệnh đã ban hết rồi là vua không thể nói hai lời."

"Hừmmmm. Được thôi, lần này cho người nợ đấy nhé."

"Ừm. Nợ ngươi đấy. Tính toán quá cơ."

Kim Tuấn Miên gục đầu vào cổ hắn đột ngột y thấy hạnh phúc vô cùng. Thầm cầu nguyện ngày mai, ngày mốt và sau này cuộc sống sẽ như thế này.

"Hoàng Thượng~"

"Ta đây."

"Tướng công~"

"Gì đó.!"

"Thế Huân."

"Hửm?"

"Ta yêu chàng."__Thế Huân bật cười thành tiếng. Tim dâng lên một niềm vui khó tả. Y lại tiếp tục nói bằng âm mũi. "Chàng thiếu niên này sao lại cười. Thế có thương ta không.?"

"Có...Ta rất yêu Kim Tuấn Miên."

"Thật không.?"

"Thật chứ."
.
.
.

Hết Phần 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro