Phần 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự buốt giá nhứt nhói của trái tim làm Thế Huân như ngạt thở. Mưa ngày thêm nặng hạt như trút thay tất cả những nổi phẫn uất của hắn. Thật là nhiều khi cũng chẳng thể hiểu tại sao ông trời lại ngược đãi con người đến thế. Thái y cứ như thế ra vào tấp nập không ngơi chân hắn thì chẳng biết phải làm gì cứ thất thần ở đó. Trong cơn loạn hắn nghe thấy một mùi hương làm hắn dễ hít thở hơn, nhìn sang bên phải hắn thấy một bàn thờ và ba cây nhang như sắp lụi tàn. Hắn nghĩ tới một thứ phép màu huyền bí. Hắn nghĩ tới việc cầu xin thứ mình cho là vô vị. Hắn quỳ xuống và thực sự thành thật chấp tay hành lễ. Hắn đã làm lây động đến thế lực bí ẩn kia-Một đôi vợ chồng quyền lực. Nhang hắn đốt đã cháy được bảy phần hắn vẫn quỳ chấp tay trước thứ có thể gọi là niềm hi vọng cuối cùng kia. Thái y và tùy tùng đã vơi đi bước chân.

"Hoàng Thượng~ Nhi thần đã cố nối các mạch máu bị đứt ở tay và cổ. Vết thương ở ngực tuy bị lệch với tim nhưng khá ảnh hưởng tới động mạch. Máu của Hoàng Hậu cũng vì hai nguyên nhân trên trở nên khó lưu thông... chỉ mong đêm nay thật sự có kì tích."__Biện thái y.

"Bằng mọi cách nhất định phải cứu được cho trẫm. Không thì đừng trách trẫm vô tình."

"Nhi thần tuân mệnh."

Biện Bạch Hiền câm lặng rời đi. Căn phòng thế là chỉ còn mình hắn và đống đồ vỡ vụng do hắn mà ra. Hắn hận hắn lắm. Hận chính bản thân tại sao lại kéo Kim Tuấn Miên lại sát bên mình làm gì? Giữ khư khư y bên mình làm gì.? Nếu hắn không cố chấp thì mọi chuyện...không tệ như thế này.

"Sai lầm lớn nhất của ta, bảo thủ cho rằng... Ta bảo vệ được người thương."

Tay nắm chặt thành quyền, răng cắn chặt, vừa nghiến vừa nghe rõ tiếng nấc. Hắn...lại đau đến tràn lệ thoát ra mi mắt lăn dài trên phiến má trắng bệch.

"Thất bại của đời ta chính là cái thứ mà người câm nín cam chịu...còn ta một chút cũng không hề biết tới."

Hắn gục xuống khóc dữ dội. Từ khi sinh ra cho tới tận bây giờ đây là lần chứa nhiều cái đầu tiên nhất--những cái đầu tiên khiến hắn tan nát khóc cũng không ra tiếng. Bóng hắn trải dài trên chiếc thảm đỏ nặng nề, bế tắc.
Thế giới này luôn luôn là sự tồn tại song song giữa hai cái đối lập. Nếu bạn có được thứ này thứ đối lập sẽ xuất hiện ngay thôi. Ví dụ như nếu hiện tại bạn gánh chịu quá nhiều thứ bất hạnh thì sau này bạn sẽ hạnh phúc. Quy luật bảo toàn sẽ luôn là như thế không mất hay lụi tàn đi đâu được. Đêm hôm đó hắn kế bên Kim Tuấn Miên thì thầm rất nhiều điều. Ví như là chính mắt nhìn thấy người khác cướp lấy thể xác của mẹ hắn. Hay Thái Hậu chỉ nữa phần là mẹ hắn. Còn Kim Tuấn Miên thì không nghe thấy gì cả. Y đang nằm bất động ở đó nhưng hồn lại về một nơi y đã đến một lần trước đây...THIÊN GIỚI.

"Lại là ông sao.?"

"Đúng thế. Là ta đây."

"Ông cuối cùng là ai.? Tại sao ta lại hay thấy mình đến nơi này như vậy.?"

"Đồ Nhi. Những điều con thấy điều là thật. Con là một thiên thần. Ta là sư phụ của con."

"Quá Hoang đường. Làm sao ta tin ông. Đây chỉ là một giấc mộng sao có thật được cơ chứ.!"

"Vậy để ta cho con xem."

Ông lão quơ tay sang bên trái lập tức vườn hoa đâm trồi nở hoa bướm từ đâu bay tới đu theo những đốm sáng từ đóa hoa phát ra. Đẹp thật.

"Thấy thế nào? Vẫn nghĩ xấu cho ta sao.? Vậy ngươi thử tự tay mình làm xem..."

Kim Tuấn Miên đang mang buồn sự đời ở trần gian không có tâm trạng nhiều lời. Thôi quớ đại sang phía hắn một cái cho xong chuyện không ngờ người trước mặt lại biến thành thanh tao tuấn tú làm y rùng mình một trận. Trong đầu y bây giờ chỉ có bốn chữ "Cái quái gì đây.?" Rồi há hốc mồm ngẫm kĩ lưỡng người trước mặt vẫn không sai đi đâu được.

"Mân Thạc huynh.? Sao có thể.?"

"Tại sao không thể.?"__Kim Mân Thạc hơn hết hiểu được Kim Tuấn Miên vừa mới trải qua chuyện gì, cười với y mang ý an ủi và một thứ gì đó rất tươi sáng từ trong đáy mắt.__"Ta có một thứ có thể xem là cánh cửa cuối cùng cho con và Ngô Thế Huân."
...
.
.
.
Trấn an được Kim Tuấn Miên cũng là một quá trình nhưng cũng không sao. Chỉ cần có Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng thì đảm bảo y luôn an toàn tuyệt đối. Vì sao ư.! Vì cả ba vị đây điều vô cùng đặc biệt.

Tại một căn phòng yên tĩnh có hai đôi mắt dán chặt vào một con người nhỏ bé đang nằm bất động. Hơi thở của người này đang mỏng dần theo thời gian. Trương Nghệ Hưng thở dài cầm lấy cổ tay của người kia để xem mạch tượng. Quả thật yếu đi nhiều lần.

"Hoàng Thượng. Có thể mạo phạm nhờ người đỡ Hoàng Hậu ngồi dậy không.?"

"Ngươi muốn làm gì.?"

"Làm điều người cũng đang muốn làm. Cứ trông chờ thế này không phải là cách."

"Ngươi có cách.?"

"Chỉ cần người chịu giúp một tay. Nhi thần nhất định làm được."

Thế Huân im lặng suy nghĩ gì đó rồi lại nhìn gương mặt đã bắt đầu tái xanh của Tuấn Miên. Hắn cởi giày mềm mỏng đỡ y ngồi dựa vào hắn. Chẳng hiểu thế nào Kim Tuấn Miên không cần ai vẫn có thể ngồi thẳng dù đang bất tỉnh. Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn Trương Nghệ Hưng. Nghệ Hưng lại thì thầm to nhỏ gì đó với hắn. Hắn có chút không tin tưởng nhưng để bảo đảm cho con người bất tỉnh kia hắn chỉ có cách làm theo.

Ngồi xếp bằng mà sự thật khó hiểu lại diễn ra trước mắt. Hai luồng sáng đối xứng một đen một trắng cứ chạy quanh bao bọc người nhỏ kia. Ngô Thế Huân trợn tròn mắt nhưng không dám nhút nhít hắn ngồi im nghĩ. 'Cuối cùng cái tên sau lưng mình là người hay ma.? Hắn không phải muốn lấy mạng cả hai chúng ta chứ.?' Im lắng được một chút không lâu hắn để ý thấy. Quái gì vậy.? Sao trên người hắn lại có thứ gì đó như khói đen bốc lên vậy chứ. Có thật Kim Tuấn Miên sẽ không sao chứ. Tĩnh lặng thêm một chút nữa thì hắn chấp nhận. Chấp nhận để yên không nghi ngờ bởi vì đây có thể là cách duy nhất cứu người hắn yêu. Y ra nông nỗi này chính là vì hắn, hắn lấy mạng đền lại cho cũng không có gì tiếc than.

"Nếu nhi thần cho người biết có thể người sẽ mất mạng vì Hoàng Hậu, người có dừng..."

"Ngươi bớt lắm lời đi. Tập trung giúp cho Hoàng Hậu của ta cho bằng được. Những thứ khác kể cả ta không cần để tâm".

Kim Tuấn Miên đứng bên cạnh không khỏi mỉm cười. Chịu biết bao nhiêu cực khổ, mệt mỏi đổi lại một 'tướng công' như thế này cũng không có gì hối hận. Kim Tuấn Miên biết rồi. Sự thật thì giấc mơ cách đây không lâu y nằm mơ thấy là sự việc xảy ra lúc trước. Sau khi nhảy xuống dòng Vông Xuyên trên áo Kim Tuấn Miên có một ít phấn hoa Bỉ Ngạn. Cũng chính sự vô tình ấy mà Vông-Ngạn giúp hai người quên đi và đến được trần gian hóa thành người. Số của hai người đều là con của người cầm đầu nên cũng không lạ khi chui vào bụng của Thái Hậu và Giang Phi. Còn về phần mụ ác ma có mưu đồ thâu tóm cả chín giới kia đã bị trừng phạt nhưng hồn không siêu thoát. Ba phần hồn bay đến trần gian gây loạn khắp nơi tìm cơ thể thích hợp để phần hồn không bị tiêu tán và còn để giúp mụ có một thân thế tốt để trước tiên là bá chủ nơi này. Người không may là mục tiêu của mụ ta là Hoàng Hậu lúc bấy giờ(Kiên Hương Hoàng Hậu). Bà ta lấy bảy phần phách của Kiên Hương Hoàng Hậu cộng với ba phần hồn của mình. Thế Huân năm đó là người chứng kiến tất cả. Có một điều rằng người của bốn giới còn lại(trừ Thiên Đình vì Thiên Đình là nơi cai quản tất cả các giới.) khi đến trần gian này chỉ có thể sử dụng một phần công lực. Đó là lý do Trương Nghệ Hưng phải nhờ thêm Ngô Thê ́ Huân nối lại các mạch bị tổn thương của Kim Tuấn Miên và cũng chính là nguyên nhân mụ ác ma kia không thể làm gì hai người họ được(Công Lực của Huân Miên cao hơn bà ta.).
Và quan trọng nhất là họ hoàn toàn không phải ruột rà huyết thống.

Miên Miên ngồi xuống nhập hồn về lại xác vừa phun ra một số thứ cùng với máu đông. Ngô Thế Huân hết hồn đỡ lấy y cứ tưởng là y sắp tắt thở. Mặt rưng rưng buồn cười làm sao ấy. Miên Miên không ngồi dậy chắc hắn khóc một trận to nữa cho mà xem. Tự dưng yếu đuối thế không biết.

"Quào. Cuối cùng mỗi ngày đệ ăn phải cái gì mà máu bầm toàn tạp chất thế hả.?"__Nghệ Hưng vừa nhìn chút máu còn vương trên môi Miên Miên biết ngay là ngày ngày ăn phải thứ không bình thường.

"Xưng hô cho cẩn thận." __Thế Huân trừng Hưng Hưng một phát rồi quay qua lâu miệng cho Miên Miên. Có vậy thôi cũng ghen, giữ của vừa thôi chứ.

"Này nhá này nhá. Tôi đây vừa mới cứu mạng cả hai người đấy nhá."

"Cứu ta khi nào chứ.?"__Thế Huân vẫn là không chịu dưới cơ cái tên thân thiết kì cục với Miên Miên của hắn mỗi ngày được.

"Còn nói nữa. Cơ thể nhà ngươi còn nặng hơn cả Miên nhi không nhờ ta thuận tiệ...."__Còn chưa nói hết cậu liền bị trừng đến ngậm miệng.

"Hỗn xược. May mang ra ngoài đánh..."
Đang khí thế thì bị tiếng cười vô thức của người đang nằm trong lòng ngực làm đứt quãng. Hai người còn lại không hiểu gì cũng cười theo. Căn phòng im ỉm mất đi tự bao giờ.
.
.
.
Chuỗi ngày sau đó là Ngô Thế Huân tự ngược bản thân. Từ chối gặp Kim Tuấn Miên dưới mọi hình thức. Tối ngày chỉ tập trung xử lý chuyện triều đình. Tối thì ở lại An Thiên Tâm Điện chứ không ở cùng ai đó.

[An Thiên Tâm Điện-Đang Nghị sự về việc đông tuần.]

"Đông Tuần lần này Hoàng Hậu chắc không thể đi cùng."

Mọi người cũng như Miên Miên trợn tròn mắt không tưởng. Vốn tưởng chuyến đi này là nhân cơ hội làm hòa 'kéo' hắn lại gần mình hơn. Ai ngờ lại là người đầu tiên bị liệt vào danh sách ở nhà. Dễ điên không chứ.?

"Sức khỏe ta hồi phục như bình thường rồi."

"Quyết định như vậy đi.".
.
.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro