Phần 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau khổ nào như cái đau khổ này. Đùng một cái phu quân lại trở thành ruột rà bảo ai mà chấp nhận nổi. Kim Tuấn Miên đó luôn luôn chịu đựng nhưng không phải cái gì y cũng có thể chịu được. Ngay bây giờ y đau lắm cảm giác cái nhát chí mạng đó vẫn cứ rỉ rã ngày một sâu hơn. Rút nó ra thì không được nhưng cứ để nó ở đó thì có ngày, một ngày gần nào đó nó sẽ xuyên thấu qua trái tim đáng thương. Kim Tuấn Miên uất lắm. Sao không phải là ai khác mà lại là y. Rồi y phải sống sao, đối mặt làm sao đây.? Hay là chết đi. Chết đi thì mọi thứ mệt mỏi này sẽ kết thúc. Hay là thế nhỉ.? Y mệt cuộc sống này quá rồi. Sợ cái tạo hóa này lắm rồi.
Lối thoát duy nhất là đây sao Thế Huân.
Y nhìn lấy hắn với ánh mắt thật sự bất lực. Ngô Thế Huân không hề biết sự tình gì hắn đang ngồi xử lý một số tấu chương quan trọng. Đôi mắt hắn mệt mỏi vì thức cả đêm qua nhưng mắt hắn lúc nào cũng buồn buồn nhỉ.? Có lẽ vì chứa quá nhiều điều khó nói. Ánh sáng mờ mợ chiếu từ cửa sổ đến làm gương mặt Thế Huân có phần thêm sáng khe khẽ đôi mi chợt lây động tôn lên hơn đôi mắt sâu thẳm của hắn. Những cơn gió nhè nhẹ làm sợi tóc mai phất phơ lướt nhẹ qua những đường nét sắc xảo hắn thật đẹp. Đẹp đến mức cứ ngỡ là không thực. Như một chàng trai đến từ giấc mơ, giấc mơ mà cả đời Kim Tuấn Miên mơ ước. Bên ngoài trời âm u quá chắc là lại sắp mưa nữa rồi.

"Sao vậy.?"
Hắn vừa đóng lại đóng tấu chương lằng nhằng, khô khan, khó hiểu. Thì thấy Kim Miên Miên như đang sắp khóc tới nơi. Chẳng biết làm gì chỉ biết ôn nhu cười. Thỉnh thoảng hắn vẫn thế với y cười như một kẻ ngốc___"Hoa ngoài vườn nở hết rồi, đẹp lắm.! Nhờ công chăm sóc của người đó. Đi ngắm với ta không."

Kim Tuấn Miên công môi rồi gật đầu. Hắn đi tới đỡ y ngồi dậy sẵn tiện với lấy áo choàng thêm cho y ấm. Thời tiết đang độ giữa mùa mưa nên âm u tối ngày không có chút nắng nào nhiệt độ có hơi se se lạnh.

"Đi thôi.!"

"Khoan đã. Người không mặc thêm áo sao.?"

"Ta không thấy lạnh."

"Không được. Không lạnh cũng phải mặc. Người đổ bệnh thì biết làm sao. Tâm Như."

Tâm Như hiểu ý chạy đi lấy thêm áo cho Hoàng Thượng. Kim Miên Miên khoác áo phủ lên người Thế Huân miệng dặn dò đủ thứ nhưng hắn có nghe đâu. Hắn cười cười rồi lại ôm lấy y. Vừa mềm vừa ấm. Muốn hôn lắm nhưng chổ này không phải chỉ có hai người.

"Đi thôi."

Thế Huân chìa tay Miên Miên nắm lấy. Nụ cười y lúc này thật chua chát. Đầu óc y hỗn tạp chẳng thứ gì ra thứ gì thế nhưng từ hơi ấm đôi bàn tay của hắn y lại thấy trống rỗng. Một người đang âm thầm chết dần theo từng phút người còn lại lại chẳng hay biết gì. Ông trời cũng thật là...Se duyên cho họ làm gì rồi bỏ mặt cho tạo hóa ngược đãi như thế. Thà đừng để họ là của nhau kết quả có lẽ...khác rồi.
.
.
.
Ngoài vườn hoa nở đẹp quá. Những cánh hoa chi chít xếp chéo lên nhau như tranh nhau những giọt sương lóng lánh. Nhưng chỉ cơn gió nhẹ làm chúng chưa được chạm tới giọt sương đã vội vàng lơ lửng trên không rơi xuống đất.

"Ngoài này lạnh thật. Hay hôm khác rồi ngắm..."

"Không đâu. Sau hôm nay chúng sẽ tàn hết đấy."

"Ổn không.?"

"Ta không sao mà."

"Vậy dạo một chút rồi vào trong nha."

"Ừm."

Bước trên con đường đầy hoa nở thành quả của việc ngày ngày mình cất công...Sao mà đau lòng quá. Hoa ơi giữ mùa thu sao mày nở. Nở làm gì cái mùa giông bão này hả hoa. Nở làm gì cái ngày tao lụi tàn. Sao mày nỡ...
Vậy đấy mùa thu đã là cái mùa không được vui ấy thế mà hoa còn buông lơi chẳng còn chút gì để níu lấy. Vì là nở nghịch mùa chúng không thể chịu được thời tiết, nở chưa bao lâu đã tàn phai. Đi sâu hơn vào viên trang là những bóng hồng rũ rượi của hoa mùa Xuân-Anh Đào. Có lẽ là trời đỗ lạnh cây tưởng Xuân về nhưng không phải. Ờ thì buồn chứ! Chỉ để gặp một lần mà phải đợi ba mùa ấy chứ. Có lẽ cây đang thất vọng ấy nhỉ.!
Những con bướm đi đâu hết rồi.?

Hai con người chìm nghiểm trong những suy nghĩ riêng tư. Chẳng ai nói với ai câu nào mặc dù họ tồn tại trong cái riêng tư kia của nhau. Hai con người này sao mà khổ sở quá. Nếu một trong hai chỉ có thể tồn tại thì...

"Đang suy nghĩ gì vậy.?"__Thế Huân cất tiếng trước. Hắn hiểu rõ Kim Tuấn Miên là tâm bệnh. Hắn lại chưa bao giờ nắm bắt được những suy tư gây ra tâm bệnh đó.

"Nghĩ về Ngô Thế Huân."__Giọng Miên Miên nhẹ tựa cách hoa đang rơi kia chỉ cần gió nhẹ liền bay đi lệch hướng. Căn là y suy nghĩ quá nhiều bao dung quá nhiều giá mà y ích kỷ một chút mọi chuyện khác rồi.
Là thế đó mọi người ạ.Trên thế giới làm gì có người hoàn toàn lương thiện. Ai sinh ra mà không ngự trị bởi cái thiện và ác. Quan trọng là cái nào nhiều hơn cái nào. Khi một con người với bản chất lương thiện có thể họ sẽ làm điều ác nhưng lương thiện chính là cái lương tâm họ tự giằng xé họ tự biết mình sai và đạo đức khiến họ có thể quay đầu. Còn với con người làm ra những điều ác với ác tâm tôi thật sự cũng chẳng có gì ngạc nhiên bởi thế giới này tôi nghĩ hai màu trắng và đen của nó phần đen nhiều hơn ấy chứ. Nhưng thế này cái bạn ạ. Đừng làm người xấu, xấu với những người chơi dơ với mình tôi ủng hộ nhưng chúng ta có mặt nơi đây không phải là điều kì diệu sao.! Chúng phải đấu tranh vòng loại vô cùng mệt mỏi với hàng triệu "thí sinh" khác để được ưu tiên là "đứa" ưu tú vào vòng hai. Vòng hai là cái vòng vô vàng thay đổi khó lường từ một kích siêu thước hiển vi chúng ta cố gắng hết sức cùng với "mẹ" biến mình thành một thể phôi. Xuất sắt vượt qua vòng hai chúng ta lại trãi qua sự biến đổi diệu kỳ nhân rồi chia, cộng rồi lại trừ từ một thể phôi chúng ta thành một sinh linh. Sinh linh bé nhỏ ấy được mẹ bao bọc ròng rã chín tháng mười ngày để có mặt trên thế giới ngày hôm nay. Thế thì tại sao chúng ta lại biến thứ diệu kỳ đó thành một sản phẩm lỗi của xã hội. Tôi biết không phải ai sinh ra cũng có một gia đình, một...nói hơi thẳng là điều kiện, đâu phải ai cũng được chào đón. Nhưng, bạn sống thế nào là bạn chọn. Đứng giữa cái thiện và ác thực chất ra chỉ là nếu bạn vượt qua được ác tâm thì bạn sẽ lương thiện.
Kim Tuấn Miên làm rất tốt y luôn cố gắng vượt qua được. Chỉ có vượt qua được tạo hóa có lẽ y không.

"Hoàng Thượng."__Xán Liệt.

"Chuyện gì nữa vậy.?"

"Biên giới cấp báo một số đông quân lính không rõ là nguồn đang tiến vào địa phần của ta."__Xán Liệt.

"To gan."

"Mong Hoàng Thượng suy xét tìm ra thượng sách."__Xán Liệt.

Hắn không nói thêm gì chỉ nhìn Tuấn Miên.

"Việc nước quan trọng người đi đi. Thần thiếp ổn mà."

Hắn cởi chiếc áo của mình khoát thêm cho Tuấn Miên.
"Chờ ta một chút nhé.!"

Y không nói gì chỉ cười vuốt lấy gương mặt hắn. Hôn nhẹ lên môi hắn tựa như câu trả lời. Đứt ra khỏi nụ hôn y vẫn không nói câu nào. Thật giống những nụ hôn tạm biệt.

"Đệ mượn Nghệ Hưng huynh một chút nha."__Xán Liệt

"Ừm...Người đi đi kẻo muộn việc."

Thế Huân nhẹ xoa đầu y hắn lại cười. "Không được ở ngoài này lâu biết chưa. Vào trong cho ấm không lại bệnh."

"Ta biết rồi. Đi đi..."

Thế là hắn rời đi. Kim Tuấn Miên không biết nghe lời ở lại chỗ đó hơn hai canh giờ mắt chỉ nhìn một chổ vô hồn. Cho đến khi trời lất phất rơi vài giọt sầu mới chịu đi vào. Tâm Như, Bạch Hiền và các tùy tùng khác đều phụng lệnh Hoàng Hậu đến An Nhi sửa sang lại cung cho công chúa và a ca không bị lạnh. Trong cung giờ chỉ có mình y.

[Ngoài cửa An Hi Thiên Cung.]
Phụng lệnh Hoàng Thượng Hàn Quý Phi à không Hoàng Quý Phi phụ trách việc ăn uống của các nhi tử. Hôm nay cũng như thường ngày người đưa cơm đến cho a ca và công chúa trên đường về ngang qua An Hy Thiên cung không hiểu sao trời đổ mưa như trúc giận buộc phải tìm chổ trú đợi trời dịu bớt rồi mới về lại An Hoa cung.

"Chẳng phải An Hy Thiên cung luôn canh giữ nghiêm ngặt sao.? Sao hôm nay người đâu hết rồi."__ Hoàng Quý Phi.

"Dạ. Hoàng Hậu lệnh hết sang sửa chữa An Nhi cung hết rồi đó ạ."__Thụy Anh.

Hoàng Quý Phi vờ nhìn đi nơi khác. Thụy Anh là em của Sắc Anh nhờ Tuấn Miên mà chị của Thụy Anh mới gã đến cho nhà tốt nhất. Thụy Anh đương nhiên ghi lòng tạt dạ. Thụy Anh giống chị ở chỗ rất biết suy nghĩ tuy không lanh miệng như chị nhưng lại rất biết để ý. Rất may hôm nay là Thụy Anh giúp Hoàng Quý Phi đưa cơm.

"Hoàng Hậu cứ như đang đuổi khéo ấy nhỉ.? An Nhi cung đâu tới mức phải điều hết người đi."__Thụy Anh.

"Ngươi nói gì.?"

"Người nói xem Hoàng Thượng lo chuyện biên thùy...An Hy Thiên cung lại chỉ có mình Hoàng Hậu thì hơi bất thường."__Thụy Anh.

Lộc Hàm lặng đi một lúc sau đó lại đi vào trước tẩm cung. Chỉ cần vén màng là vào trong thôi. Ngẫm nghĩ gì đó lại quay đầu định đi ra. Thụy Anh như bị kiến cắn khuẩn trương cả gan cản đường chủ tử.

"Xin người~ Xin người suy nghĩ lại. Người thật sự không ngửi thấy mùi gì sao.?"__Thụy Anh.

Thái độ kì lạ của Thụy Anh làm Lộc Hàm ngẩn người. Tập trung hết mọi giác quan để cảm nhận sự việc gì. Rồi lại tá quả trợn tròn mắt.

"Chi Gian Hương Tán."

Đúng vậy là Chi Gian Hương Tán. Một loại kịch độc có mùi thơm đặc trưng. Được tạo ra bởi mười hai loại hoa chứa độc. Nếu ăn phải ngay lập tức sẽ bị tổn thương nội tạng vô phương cứu chữa.
Theo bản năng Lộc Hàm chạy vào bên trong cũng là lúc chén Chi Gian Hương Tán sắp chạm tới miệng Tuấn Miên. Không kịp nghĩ nhiều cầm ngay con dao trên đĩa trái cây phi thẳng nó đến chổ cái bát độc kia. Nhưng nhắm không được chuẩn dao cắt phải cổ tay Tuấn Miên theo phản xạ không điều kiện của cơ thể cơn đau làm não bộ bị chi phối không còn tập trung vào cái bát. Bát rơi xuống vỡ tan tành. Kim Tuấn Miên cầm lấy cổ tay hết sức ngạc nhiên nhìn về phía còn lại. Y biết mà dù có ghét y thế nào con người đó sẽ không bỏ mặc y.

"Lộc Hàm a~."

"Huynh...Ngươi gọi cái gì chứ."

"Huynh gọi đệ đệ đó. Thật tốt nếu như lần cuối có thể nhìn thấy đệ."

"Ta chẳng phải đệ đệ của ngươi. Đừng có nói điên nói khùng...Thụy Anh mau báo cho Hoàng Thượng."

Nghe nhắc đến Thế Huân Tuấn Miên lập tức rút con dao vừa bị cấm vào cái cột dí sát vào cổ.

"Không được đi."

Thụy Anh có chết cũng không dám bước ra khỏi cửa chỉ biết nín lặng, khóc. Lộc Hàm bắt đầu mất bình tĩnh khi con dao kia để lại vài vết xước trên cổ Miên Miên. Căn phòng này lại im lặng chỉ có những con mắt nhìn nhau rồi dàng giựa nước mắt.

"Huynh...bỏ con dao xuống đi mà huynh."

"Không...Không bỏ được."

"Huynh làm sao vậy chuyện gì cũng có cách giải quyết."

"Không giải quyết được."__Kim Tuấn Miên khóc ngày một lớn như oán ức bao nhiêu cứ theo nước mắt mà trào hết ra ngoài.
"Hết đường để đi rồi."__Cứ mỗi cái lắc đầu là một vệt máu mới. Cổ tay đã bắt đầu không cầm được máu. Chết tiệt chúng cứ đua nhau tuông trào như thế thì biết thế nào.
"Ta cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Ta muốn giải thoát cho tất cả chúng ta"
Ghì con dao từ cổ đến ngược trái rồi cứ nhấp nhấp mũi dao vào chổ chứa trái tim đang vô tư nhịp nhàng kia. "Chổ này nè...đau lắm. Huynh không chịu được nữa."

Lộc Hàm chính thức bất động hơn cả những hành động tự ngược của y đó là lời thú nhận. Trước giờ ở cạnh y dù cho khó đến như thế nào Tuấn Miên cũng chưa một câu than thở vậy mà bây giờ y lại thú nhận. Ngay lúc này chính bản thân Lộc Hàm cũng thật sự không biết tháng ngày qua mình làm cái quái gì nữa.

[Ở một nơi khác-An Thiên Tâm Điện]

"Cứ làm như ta nói. Các khanh chắc cũng mệt rồi về nghỉ ngơi đi."

Mọi người cuối đầu mà lui ra. Trương Nghệ Hưng đơ người hồi lâu. Cả Hoàng Thượng cũng nhìn hắn khó hiểu.

"Huynh sao thế huynh.?"__Xán Liệt.

"Thôi chết rồi."__Nghệ Hưng.

Chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành y đã chạy như bay ra ngoài.

"Ơ, cái huynh này."__Xán Liệt.

Hết Trương thị vệ đến Hoàng Thượng im lặng suy ngẫm. Rồi đột nhiên hai huynh đệ cùng nhìn nhau.

"Chết thật rồi.!"__Xán Liệt.

Cả Xán Liệt và Thế Huân cùng hớt hải chạy đi. Ngồi trên yên ngựa lòng Thế Huân như có ai cắt phải. Cổ họng cứng lại khô khang. Trong đầu chỉ có hai chữ "Làm Ơn". Một Ngô Thế Huân quyết đoán trong chiến sự độc tôn trên từng bước đi giờ lại thầm cầu trời khuẩn phật.

An Hy Thiên cung vốn an tĩnh vừa tới nơi Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm vì không có người ra vào tấp nập vẫn an tĩnh như mọi khi. Nhưng Ngô Thế Huân thì ngược lại hắn vội vàng cởi bỏ chiếc áo da ướt đẫm quăng luôn xuống đất. Xán Liệt chưa kịp xòe dù hắn đã đội mưa chạy ngay vào trong tẩm cung. Hắn có một linh cảm không hề tốt từ khi rời Kim Tuấn Miên tới giờ....

...

Thấy được người hắn muốn thấy rồi nhưng thật sự không nhìn nổi nữa. Kim Tuấn Miên khóc đến mắt nổi hết tơ máu. Cổ tay thì bị cắt một đường khá sâu, trên cổ lại là những đường cứa chéo lên nhau không vết nào ra vết nào. Rồi ở ngực trái máu chảy còn nhiều hơn cả ở cổ tay. Hắn chết lặng môi run rẩy không nói thành lời. Từ đáy mắt sâu thẳm ấy tuông ra một dòng nước đắng cay. Tim hắn co thắt lại. Lúc sáng chẳng phải bình thường sao...

"Miên...Miên Miên a~."

"Đừng tới đây."

Con dao không có mắt nó cứ thế mặt cho người cầm muốn đặt lưỡi ở đâu. Kim Tuấn Miên biết cổ có một vị trí nắm giữ sự sống cứ đặt lưỡi dao ở đó sẽ không ai dám đến gần. Thông minh thật. Từ khi hắn bước vào Kim Tuấn Miên đã bắt đầu mềm nhũn khóc cũng dữ dội hơn. Nhất là khi Ngô Thế Huân rơi lệ. Lần đầu hắn rơi lệ là vì y đó. Nếu là khi y phát bệnh y sẽ ngoan ngoãn ở trong vòng tay của hắn tiếc là hôm nay y hoàn toàn tỉnh táo. Hai ánh mắt nhìn trực diện vào nhau nước mắt chảy ra cùng một lúc. Kim Tuấn Miên lại nở một nụ cười y như cái lúc ban đầu gặp hắn ngây thơ, hồn nhiên và rất đẹp. Chỉ có đôi mắt ngấn lệ chất chứa hỗn tạp sự đau đớn, hạnh phúc và bất lực.

"Cảm ơn, Ngô Thế Huân. Ta thật sự đã có khoảng thời gian thật sự hạnh phúc. Chịu đựng bao nhiêu nỗi cực khổ, mệt mỏi đổi lại ta có được tình cảm của người...đời này thật sự không hối tiếc."

"Không...Ta không cho phép. Đừng nói nữa.! Mau qua đây...Có Nghe Không."

"Cuộc đời này,...đau thương lẫn tổn thương của người...Tới đây quá đủ rồi. Kết thúc ở đây chính là cái kết...tốt đẹp nhất."

"TA BẢO NGƯƠI MAU QUA ĐÂY."__Thế Huân gần như thét lên trong tiếng nất nhưng cổ vì nghẹn ngào mà nghe ra tiếng gào của con tim. Có người moi tim hắn để lấy đi Kim Tuấn Miên. Hắn vừa mất vừa đau đớn tột cùng. Sự hoảng sợ làm hắn không còn giữ được cái đầu lạnh. Không thể làm gì, không biết làm gì, không biết phải thế nào chỉ biết khóc trong vô vọng. Ai đã tạo ra mối nhân duyên này ra đây chịu trách nhiệm đi chứ. Ai.? Là ai mau ra đây. Tiếng khóc của hai con người trong ngày mưa, thật sự chỉ tới đây thôi sao.

Kim Tuấn Miên đưa dao lên cao đôi bàn tay bé nhỏ ấy run run ánh mắt y luôn hướng về Thế Huân. Có lẽ con tim y không ngừng phản chủ nên y muốn nó trật tự. Sự thật không ai ngờ tới là Ngô Thế Huân người đứng trên vạn người đã quỳ xuống ngay tại đó chấp hai bàn tay chà sát và van xin.

"Cầu xin người. Một lần thôi, xin ngươi một lần này thôi. Làm ơn."__Vừa nói hắn vừa chà sát hai tay không ngừng, những ai chứng kiến như bị bại liệt chết đứng tại chổ chỉ thầm cầu nguyện cho y thay đổi suy nghĩ__"Ngươi muốn gì cũng được lấy đi cái mạng này cũng được.Chỉ cần ngươi...đừng."

"Kiếp sau...Nếu có kiếp sau. Thật mong muốn chúng ta sẽ là đôi phu thê bình thường sống một cuộc sống bình thường. Để ta có thể ích kỷ chiếm lấy người làm của riêng. Hừm~, tha thứ cho ta và...Sống cho thật tốt nhé."

Con dao vô tình ấy vẫn vô tư nhắm nghiền mắt phó thác cho tạo hóa đi sâu vào ngực trái của Kim Tuấn Miên rồi thỏa mãn ở yên đó mặc kệ cho Kim Tuấn Miên ngã xuống. Mặc kệ cho nổi tổn thương đến tận cùng của Ngô Thế Huân nó vẫn nằm đó trơ trơ. Đỡ lấy con người mà hắn quyết yêu thương đến tận trời cuối đất hắn chỉ biết khóc Đôi tay vẫn chưa hết run sợ sờ lấy khuôn mặt tươi cười cùng hơi thở mỏng manh như sắp lụi tàn. Hắn thật sự chưa bao giờ bất lực như lúc này.

"MAU ĐI GỌI THÁI Y. NHANH LÊN..."__Xán Liệt.

Tay hắn được nắm chặt lấy bởi một bàn tay lạnh khác. Hôm đó máu chảy nhiều lắm lan sang cả y phục của hắn. Kim Tuấn Miên liêm diêm mắt tựa như muốn đóng lại một cuộc đời.

____________ Hết Phần 9. ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro