Phần 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chưa đi qua giông bão ta hay mộng mơ về tương lai có những thứ đẹp đẽ, khi qua giông bão rồi mới ước được yên ổn cạnh nhau cùng một chỗ. Kim Tuấn Miên cũng vậy. Y muốn được cùng hắn, được yêu hắn những thứ còn lại y mệt rồi. Với y, y bằng lòng với thực tại còn thực tại thì không. Trong các mối quan hệ lằng nhằng khó hiểu này còn ẩn chứa biết bao nhiêu điều phức tạp. Hi vọng được không họ sẽ vượt qua tất cả.?!

"Quào. Bánh ngon ghê nha."
Kim Tuấn Miên không phải người hảo ngọt riêng bánh chao và bánh đậu xanh thì khác có thể nói thấy là bỏ ngay vào họng.

"Không được ăn nữa. Là cho cha vợ không phải cho ngươi."

"Hả, gì? Hôm nay phụ thân tiến cung sao.?"

"Ừm. Thấy là nhai ngay không thèm nhìn trước ngó sau."

Nói mới để ý. Không chỉ có bánh mà có cả bàn ăn luôn ấy chứ. Ngô Thế Huân trước giờ như một luôn đối đãi Kim gia chuẩn mực con rể. Kim gia lại vì như thế mà nhiều lần hiểu nhầm sợ thắt tim. Nhớ có lần Kim lão gia đưa ra một chiến lược mới phát triển và khắc phục năng suất canh tác lúa liền được trọng thưởng. Vui mừng trở về nhà sang ngày sau lại nhận ngay một bộ cờ bằng gỗ quý. Trả biết đi thế nào không may gãy đi vài con cờ, Kim gia lại nghĩ ý Thế Huân là ông đã phá nát những tính toán của hắn. Con rể có lòng mà nhà vợ ê ngại quá đa.

"Ồh. Con rể thật có lòng nha. Chuẩn bị toàn thứ cha vợ thích thôi. Cũng biết nịnh quá đó chứ."

"Phải nịnh chớ. Không cha vợ bắt người về thì khổ thân ta."

"Hứm. Ta muốn thì đi thôi. Ai ép được."

"Ta ép được đấy chứ."
Đang bình thường tự nhiên lại nhìn người ta cười điêu, phóng mị lực thì ai mà làm lại. Ai chơi lại, ỷ vua muốn làm gì làm à, ghét.

"Hứm."

"À quên mất. Ta muốn bàn với Hoàng Thượng một chuyện."

"Chuyện gì.?"

"Hàn Quý Phi tấn làm Hoàng Quý Phi."

"...?"
Chuyện này không phải nói lần đầu tiên. Nhưng lần này khác một chút. Ngô Thế Huân cho rằng những lần trước là Kim Tuấn Miên tức giận làm bừa nên cũng không mấy để tâm. Không ngờ y lại là làm thật chứ không bừa.

"Lộc Hàm bây giờ là người của Thái Hậu. Nghĩ đi cũng phải suy lại..."

Nói rõ ràng hơn. Bây giờ Hàn Quý Phi đã là tay sai cho Thái Hậu. So về mưu trí nhím con làm sao mà qua nổi cáo già. So về địa vị chỗ đứng trong hậu cung không phải là không có nhưng có điều vẫn còn thua xa Kim Miên Miên, mà Kim Tuấn Miên lại là cái gai trong mắt thái hậu. Lộc Hàm bây giờ chỉ tính là con cờ không được tính là tay trái của Thái Hậu nên có chuyện chịu trận dám chắc chắn là Lộc Hàm. Thế thì làm sao để Quý Phi làm tay trái của Thái Hậu. Đương nhiên phải là Phó Hậu(Hoàng Quý Phi), nếu Lộc Hàm làm Phó Hậu cộng thêm việc từng có khả năng sát thương Kim Tuấn Miên thì hay còn gì bằng.

"Người im lặng là thể nào.? Chẳng lẽ người ko hiểu ý ta sao.?"

"Nhưng mà..."
'Nhưng mà'...? từ khi nào Ngô Thế Huân lại biết nhưng mà thế nhỉ. Một người quyết đoán như thế lại nói 'nhưng mà'.

"Hoàng Thượng lo cho ta sao.?"
Kim Miên Miên đi vòng lại sau ghế ôm hắn từ phía sau. Tránh né ánh mắt hắn triệt để. Bởi y biết chứ nếu cứ nhìn vào mắt hắn thì sự mỏng manh cuối cùng còn sót lại sẽ làm hắn dứt khoát từ chối. Ánh mắt không biết nói dối bao giờ.
"Hơizzz...Uầy da, ta tự biết ứng biến không sao cả.?"

"Ngươi có biết khi phát bệnh ngươi sẽ như thế nào không.?"

Kim Miên Miên bị hỏi ngược liền cứng họng. Chỉ biết im lặng, hồi lâu lại đánh trống bỏ dùi cười ngây cầu tài.
"Ghê tởm lắm sao.?"

"Ngươi có biết khi ngươi như thế ta sẽ như thế nào không.?"
Kim Miên Miên bắt đầu lúng túng đầu óc đang hoạt động hết công suất. Thế Huân tức chết đi mà, sao hắn lại đi yêu cái tính này của y được cơ chứ. Phẩn nộ cuối người đột ngột làm Kim Miên Miên đổ người lên trước mặt hắn. Y có võ đương nhiên không để mình cạp đất. Còn chưa hoàn hồn hắn lại bá dạo ép người ta nằm gọn trong tay hắn, ép y phải nhìn hắn mặt đối mặt.
"So với việc đó, ngươi giết ta đi còn dễ chịu hơn rất nhiều."

"Ta...xin lỗi."
Đã nói mà đối diện với hắn y không dối hắn được.

"Ta ngự trị thiên hạ. Còn ngươi độc tôn trái tim ta. Ngươi có hiểu ngươi quan trọng đến như thế nào không mà lúc nào cũng hành xử cược mạng như vậy hả.?"

"Ta...Xin lỗi mà."

"Ta không có lỗi đâu đừng có xin. Nói mãi chả lọt tai chữ nào. Ngươi muốn trẫm tức chết mới vừa lòng hả dạ à."

Rồi tự nhiên lại khả ái vòng tay ôm chặt cổ hắn hôn hết mặt hắn. Ơ hay, thế này là thế nào nhỉ.? Còn tên kia đang quạo mà rồi tự nhiên hết quạo chiếm môi người ta. Ủa, chơi gì kì vậy. Là làm sao.? Mấy người yêu nhau khó hiểu thật nhỉ.?(Bợn nào tinh ý sẽ hiểu ý tớ ở khúc này. Còn không tinh ý cũng sẽ hiểu cốt truyện mà nhỉ.? Không hiểu gì luôn cũng không sao.😂)

"Ngươi tượng trưng cho trái tim ta. Nếu ngươi bị thương tổn người đau nhất chính là ta có hiểu chưa.?"

"Thế Huân~Cầu người giúp ta đi. Một lần nữa thôi mà...Hứa sẽ ngoan."

"Hết thuốc chữa."

"Người không thương Hàn Quý Phi sao.? Đi mà..."

"Ngươi không phải biết câu trả lời rồi sao còn hỏi làm gì.? Không là không."

"Vô tâm. Tối ngủ một mình đi ta xuống sàn ngủ."

"Nghe cũng được đó."

"Thấy ghét, khó ưa. Tránh xa ta đi."

"Không đấy thì làm gì ta."

"Hứm."
Hết khóc rồi lăn ra có cả nịnh bợ nhưng hắn cơ bản là không đổi ý. Tức quá tức đi thẳng một mạch về An Hy Thiên cung.

"Hết thuốc chữa đúng là hết thuốc chữa."

Đúng rồi Kim Miên Miên cơ bản là không có thuốc nào chữa nổi. Nhưng người như y điều gì phải chịu nhiều giông bão như thế. Thật ra cái gì cũng có căn cơ và nhiều thứ trên thực tế không thể cưỡng cầu. Phàm chăng hai người ở trần gian này cũng phải nói là bình yên hơn nhiều nơi khác ấy chứ. Ít ra còn có thường gian được cùng nhau, được yêu quên cả đất trời. Cuối Cùng thì Bỉ Ngạn có gì với Vông Xuyên chứ.
.
.
.
"Hoàng Hậu người đi chậm thôi. Mới vừa mưa trơn lắm đó."__Tâm Như.

"Ai lại cả gan chọc giận báu vật của Hoàng Thượng vậy.?"__Trang Quý Nhân.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu."__Thủy Quý Nhân.

Thủy Quý Nhân từ khi vào cung nhất mực cung kính Hoàng Hậu. Kim Tuấn Miên cười với y ôn nhu thêm chút vừa lòng đỡ y đứng dậy. "Miễn lễ."
Khác với Trang Quý Nhân Thủy Quý Nhân trầm tính và rất hiểu chuyện. Sống nhẹ nhàng, tình cảm. So với Hoàng Hậu có vài nét tương đồng.

"Trang Quý Nhân quá lời. Ta chỉ có chút việc cầm thu xếp."

"Hoàng Hậu bận rộn nhỉ.? Không phải việc gì Hoàng Thượng đều thu xếp cho người sao. Bận tranh sủng thì mới đúng nhỉ."

"Hoàng Hậu cần gì tranh sủng ạ. Được sủng hạnh đó điều hiển nhiên của người. Đâu cần mưu mưu kế kế mà dành như ai khác ạ."__Tâm Như.

"Hoàng Hậu đương nhiên bận. Tỷ không thấy trong ngoài hậu cung là một tay người sao.? Nếu tỷ còn ăn nói vô lễ ta sẽ tâu lên Hoàng Thượng đấy."__Thủy Quý Nhân.

"Ngươi dám.?"__Trang Quý Nhân.

"Sao với tỷ muội chuyện nhỏ này sao lại không dám."__Thủy Quý Nhân.

"Hai Quý Nhân hãy bình tĩnh. Ta rất nhiều điều thiếu sót có lẽ làm Trang Quý Nhân phật lòng không ít chuyện. Chỉ mong Quý Nhân đừng vì giận mà mất khôn."

"Các người chờ đó."__Trang Quý Nhân bị chạm tới tự ái tức giận mà bỏ đi.

Thủy Quý Nhân hành lễ rồi cũng về lại cung của mình.

"Tâm Như nha đầu này ngày càng cứng miệng. Ngươi muốn chết sớm à."

"Nô tỳ đâu thể để người đó muốn nói gì là nói."

"Haizzz. Nhưng Thủy Quý Nhân trước giờ đâu có như vậy. Muội ấy trầm tính và rất hiểu chuyện."

"Nô tỳ biết. Trang Quý Nhân giờ cũng là người của Thái Hậu làm không ít chuyện đen tối. Thủy Quý Nhân biết chuyện mới như thế đó ạ. Mà người trước mắt nên chuẩn bị đón vương gia chuyện khác tạm thời gác lại ạ."

"Ừm. Ngươi cho thêm thị vệ đi đến Thường Thiên cung. Cử thị vệ đi tuần thường xuyên canh chừng."
.
.
.
Kim Vương gia lần này tiến cung chính là vì việc xây dựng đê ngăn lũ ở Kì Nam. Kì Nam là một vùng đồng bằng rất thấp có nơi chỉ cao tầm hai mét. Tuy đây là vùng cung cấp lương thực cho cả nước nhưng lại thường xuyên bị lũ gây khó dễ. Nói tới Kì Nam lại nhớ nơi này cũng chính là nơi phụ thân của Hàn Quý Phi mất tích. Lũ thì ngăn được còn lòng người thì không thể ngăn được.

"Phụ vương lâu lắm không gặp người. Nghe nói người không khỏe trong người con có chuẩn bị một chút nhân xâm. Mong người khỏe mạnh với con cháu."__Kim Vương còn chưa kịp hành lễ đã bị Ngô Thế Huân chạy tới tiếp đón nhiệt tình. Nhưng sao mỗi lần như thế ông lại rất khó xử.

"Nhi Thần làm Hoàng Thượng phiền lòng thật đáng tội chết."__Sự khó xử khiến Vương gia chả biết phải thế nào. Dành hành lễ để bớt lúng túng.

"Ấy ấy. Người đừng như thế mà."

"Sự đối đãi đặc biệt của người với Kim gia thật làm nhi thần cảm thấy hổ thẹn."__Kim Vương gia.

"Con đăng cơ cũng chưa lâu. Người giúp con không hề ít. Không cần phải như vậy đâu mà. Hơn nữa người lại là thân phụ của Hoàng Hậu đối đãi như thế vẫn có chút tệ..."

"Không. Không. Không tệ. Như vậy là quá tốt rồi. Lão thật không biết làm sao tạ ơn người."__Kim vương gia.

"Không cần tạ ơn con mà. Người sống tốt là con vui. Đã là con cháu trong nhà phụng dưỡng cha mẹ là đương nhiên thôi mà. Phụ thân không xem con là người trong nhà sao.?"

"Phụ thân."__ Đến không chào đi không cáo biệt chính là Kim Tuấn Miên này đây. "Người đi đường mệt không. Người không khỏe thì nghỉ ngơi đi sao lại tiến cung làm gì cơ chứ."

"Ta nhớ con. Hơn nữa còn có chuyện muốn tâu với Hoàng Thượng."

"Hoàng Thượng."__Xán Liệt từ bên ngoài đi vào y không hề bất ngờ Vương gia đang ở đây.#May mà Hưng Huynh nghĩ ra cách này.#

"Chuyện gì vậy.?"

"Hoàng Tử Nhà Liêu đến cầu kiến ngoài điện ạ."__Phó Hằng.

"..."

"Nghị sự quan trọng Hoàng Thượng cứ thu xếp cho ổn thỏa."__Vương gia.

"Đúng đó. Phụ thân về An Hy Thiên cung với thần thiếp cũng được mà."

"Đã lâu ta không gặp nó cũng có nhiều chuyện muốn nói."__Vương gia.

"Vậy người tạm về An Hy Thiên cung nghỉ ngơi trước..."

"Không sao. Không sao."__Vương gia.

"Xán Liệt vương gia nhờ đệ một chút nhé."

"Vâng. Vương gia, mời."__Phó hằng.

Kim gia cưng chìu Kim Tuấn Miên là chuyện từ nhỏ đến lớn. Lâu ngày không gặp khó lòng ngăn nổi niềm xúc động. Kim Tuấn Miên nấu đủ thứ niềm nở nói không ngớt miệng còn vương gia hình như mang nổi niềm khó nói.

"Miên Miên của ta lớn rồi. Trưởng thành và hiểu chuyện rồi."

"Con trai của người mà, hihi"

"Con chịu nhiều thiệt thòi vì chuyện của ta thật không đáng."

"Cha~ người lại thế nữa rồi. Con biết người không bao giờ làm những chuyên thông thiên hạ lý như vậy."

"Thật ra ta tiến cung cũng vì chuyện này."

"Sao thế ạ.?"

" Con vì Kim gia mà khổ sở nhiều rồi."

"Con không sao mà. Trên dưới Kim gia đều phải thiệt thòi. Đâu phải có mình con. Cha yên tâm ổn thôi mà."

"Tuấn Miên~."

"Dạ.?"

"Thật ra con không phải con ruột của ta."

"Người nói gì thế."

"Con thật không phải con ruột của ta."

"Người...Người...Người nói gì thế. Chuyện hậu cung đấu đá con chịu được người không cần vì thế mà..."

"Ta không lừa con...Ta thật sự chỉ có công nuôi dưỡng...Không phải người chia da sẽ thịt cho con."

"Con không tin."

"..."
"Con là Hoàng tộc. Là con của...Giang Phi."

"..."
"Giang Phi.?"

"Giang Phi từ nhỏ đã rất thân thiết với mẹ con. Năm đó biết Hoàng Hậu sẽ không tha âm thầm sinh ra con, rồi nhờ mẹ con nuôi dưỡng. Tung tinh sinh khó mà mất con."

"Giang Phi.?"

"Nếu đem chuyện này nói cho Hoàng Thượng biết. Thì con sẽ không cần chịu thiệt vì Kim gia nữa. Triều thần trong cung ngày một làm lớn chuyện có thể ta sẽ không giữ nổi mạng."

"Giang Phi.!"

"Kim Tuấn Miên."

"Giang Phi.!"

"Ai mà chẳng biết từ nhỏ tới lớn con và Kim Chung Nhân đã thông minh nhanh nhẹn hơn người. Vì hai con mang dòng máu Hoàng tộc. Hai con không thể vì Kim gia mà kết thúc ở đây. Ta thế nào có mặt mũi nhìn Giang Phi ở dưới suối vàng."

"Giang Phi.!"

"Giang Phi......Hoàng tộc."
#Giang Phi là phụ mẫu của Xán Liệt.#
#Bà ấy chính là phi tần của Tiên Hoàng Thượng.#
"Hức...Hoàng Tộc."
#Vậy ta là con của Tiên Thượng.#
#Ngô Thế Huân cũng là con của Tiên Thượng.#
#Vậy là Huynh đệ sao.?#
#Sao có thể. Không thể nào. Không phải mà.#
...
"Giang Phi.Vậy con lấy huynh đệ của mình làm phu tử. Người nói xem, con đang làm gì...Loạn Luân.Đúng rồi...Là Loạn Luân mà....HứcHaHahahaha"

"Tuấn Miên con làm sao vậy."

"Hức...Hoàng tộc...Huynh đệ."

"Tuấn Miên đừng làm ta sợ con bình tỉnh lại đi"

"Phu tử...Ứchaha...Huynh đệ."

Dòng lệ ngừng chưa bao lâu quay trở lại tuông chảy không ngừng. Kim Tuấn Miên luôn có một nội lực chực chờ ở bên trong cơ thể. Chúng không tuông trào cùng một lúc mà chỉ từng chút từng chút lấy mạng y. Nội lực ấy không phải phép thần thông gì mà chúng đến từ những đau thương y đã cam chịu.

[Ngoài cửa tẩm cung.]

"Các ngươi ra ngoài cửa cung canh giữ nghiêm ngặt. Bất kì ai cũng không được cho vào."__Trương Nghệ Hưng.

"Rõ"

Sau khi thu xếp thị vệ cùng tùy tùng Trương Nghệ Hưng tức tốc vào trong tẩm cung. Kim Tuấn Miên phát bệnh đương nhiên không thể truyền ra ngoài. Khi Trương Nghệ Hưng vào tới nơi chính là lúc Kim Tuấn Miên không tài nào chống lại nội lực. Miệng phun ra một lượng máu không hề nhỏ bắt đầu mất ý thức cười điên dại. Hắn lập tức đem hết những thứ sắc nhọn ra bên ngoài cho người gọi Biện Thái Y. Vương gia chỉ biết ôm lấy đứa con bé bỏng mà người trân quý bao bọc từ nhỏ từng bước từng bước tới gần nơi đen tối nhất. Không sinh ra đâu có nghĩa là không thương. Không dứt ruột đâu có nghĩa là không phải cha con.

"Vương gia. Người chờ bên ngoài một chút để Biện Thái Y thăm khám. Người yên tâm, không sao đâu mà."

Ngô Thế Huân nghị sự với Hoàng Tử một chút cũng đuổi khéo rồi tức tốc tới An Hy Thiên cung. Nhìn thấy đám nô tài bên ngoài cổng liền hiểu ra chuyện. Hắn hoàn toàn nói thật. So với việc chứng kiến Kim Tuấn Miên như thế này hắn chết còn dễ chịu hơn rất nhiều.

"Thế Huân...Thế Huân...trả lại cho ta...Thế Huân của ta."

Cho dù không phải lần đầu. Ngô Thế Huân cũng thật sự muốn gào thét để hỏi ông trời tại sao lại bắt người hắn yêu chịu tất cả nỗi bi quán này. Tại sao chứ.? Kim Tuấn Miên xưa nay ăn ở hiền lành không làm tổn hại đến ai. Không hề gieo nhân ác thì vì cớ gì phải chịu quả đắng cay thế này. Hắn làm tội gì.?

"Không được lấy đi...Không...Không được."

"Ta đây. Đừng khóc nữa. Ta đây rồi. Thế Huân của Miên Miên đây."

"Thế Huân~"

Tay chạm tới vệt máu tươi vương trên môi y. Đôi môi ấy thường xuyên thể hiện tình cảm của y với hắn. Có phải vì yêu hắn y mới phải vướng tới những chuyện đau đến phát điên này không. Có phải không.? Hắn chỉ muốn yêu thôi mà. Muốn Yêu Kim Tuấn Miên bằng tất cả những gì hắn có. Hắn sai gì cơ chứ.! Cuối cùng thì tại vì sao.?
Ngô Thế Huân bây giờ chính là liều thuốc quan trọng của Kim Tuấn Miên. Y ôm chặt lấy hắn khóc, khóc đến tan nát một cõi trời. Trời ngoài kia lại mưa. Mưa lớn như thành một cơn bão. Ước gì họ giống mưa. Chỉ cần một trận tơi bời thì có thể cuốn trôi đi tất cả. Mưa cũng thật là vô tình. Còn họ thì không thể vô tình như vậy. Thật ngưỡng mộ những cơn mưa asau khi đùng đùng nổi giận lại được bầu trời bỏ qua tất cả và êm ái tươi đẹp bởi người ta hay nói "Qua cơn bão tố trời lại tươi sáng." Còn cơn bão tố cuộc đời họ cho hỏi khi nào qua đi.

"Ta luôn ở đây đừng sợ. Đừng khóc. Đừng tổn thương nữa có được không."

Kim Tuấn Miên cảm thấy lòng ngực rất đau liên tục vuốt mạnh. Càng vuốt thì càng khóc càng ôm chặt hắn. Bạch Hiền đứng đó Xán Liệt cũng ở đó Trương Nghệ Hưng đều ở đó. Hơn ai hết họ thương hai con người này biết bao. Bạch Hiền và Xán Liệt giận Thế Huân, rất giận. Nhưng cũng biết cũng hiểu hắn chứ. Thương cho một con người đánh đổi cả thế giới để yêu một người càng thương cho con người như vì sự ruồng bỏ kia mà bị cả thế giới trúc giận.
_____________Hết Phần 8._____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro