Phần 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tuấn Miên an yên ngồi trong lòng Ngô Thế Huân. Hắn đưa tay vỗ lưng người nọ động tác nhịp nhàng, êm dịu. Hắn vẫn đang mơn mang về nguyên nhân của chuyện vừa qua. Ừ thì trong lòng hắn vẫn đau đấy, hắn vẫn biết mình có lỗi đấy chứ, ngay từ đầu hắn đã biết mình có lỗi với y, nhưng điều gì khiến hắn vẫn làm những điều tổn thương y. Không biết, không ai biết, có trời mới biết.
Hồi lâu hắn lại nhìn người trong lòng nở một đóa ôn nhu.
"Miên Miên ngoan. Ngồi yên ta băng lại vết thương nhé! Nếu không sẽ bị nhiễm trùng, không tốt."

"Miên Miên sẽ ngoan. Chỉ cần người đừng rời đi...không muốn...không muốn...không muốn."

Tay y lại cứ liên tục quơ quào trên không. Ngô Thế Huân đón lấy đôi bàn tay vì hắn mà sắp nát ra. Y không biết đau sao.? Phải rồi! Vết thương này có là gì đâu chứ.

"Không đi. Ta sẽ ở đây với Miên Miên. Ngoan đừng cử động mạnh."

Y rốt cuộc cũng chịu yên. Hắn nhúng khăn vào nước ấm nóng rồi nhè nhẹ lướt trên những vệt đỏ ngang có, dọc có. Chẳng mấy chốc máu động lại cũng tan biến hết đi. Xong, lại dùng một chiếc khăn khác trần sơ qua nước, vắt hơi hơi để khăn vẫn còn đủ độ ướt để hòa tan được một chút thuốc. Nhẹ nhàng lau tới lau lui đôi bàn tay be bé kia. Thuốc có rát nhưng thế nào Kim Tuấn Miên cũng không kêu chỉ cười cười rồi lại nhìn hắn. Lúc mất đi ý thức không ngờ Kim Tuấn Miên dựa dẫm hoàn toàn vào Ngô Thế Huân. Chỉ có mình hắn thật hạnh phúc, yên bình, vui vẻ. Hay là cứ như thế này.? Nếu như thế này mãi thì tốt rồi.

"Hoàng Thượng, nhờ người."__ Biện Bạch Hiền bưng lên một chén thuốc ý nhờ Ngô Thế Huân. Hắn cũng không từ chối cầm lấy.

"Miên Miên giỏi nhé! Uống cái này sẽ hết chảy đó."
Ngô Thế Huân vỗ ngọt nhưng người trước mặt chỉ lắc đầu một mực từ chối. Hắn trầm mặt, hắn thương người này quá. Gần đây y luôn lặng im không ngờ ngay cả lúc mất ý thức vẫn chỉ nói vài chữ. Hắn đau lắm, lòng ngực nát tan hết cả rồi.
"Uống đi nhé. Xong rồi ta sẽ tìm bánh đậu xanh cho tiểu Miên. Chịu không.?"
Y vẫn không trả lời chỉ gật gật đầu.
"Từ từ thôi. Nóng lắm."

Từ muỗng từ muỗng được hắn thổi cẩn thận. Ngay cả lúc này vẫn chỉ có hắn y mới chịu uống thứ vừa có mùi, vừa đắng, vừa nóng này. Mà cũng mừng sau cái đắng ngắt ấy là cái ngọt tan chảy của bánh đậu xanh vừa mền vừa thơm vừa ngon.
Thuốc có vẻ ngắm Kim Tuấn Miên bắt đầu dụi mắt, mắt cứ mờ mợ, mi cứ như không mở nổi. Cơ thể dồn hết vào người Thế Huân rất thuận tiện cho việc ngủ. Cứ thế thiếp thiếp dần đi. Kim Tuấn Miên bắt đầu ngủ sâu rồi dần dần chìm vào giấc mộng Với Tư Cách Là Một Thiên Thần.

Ở một xứ sở hoa bay thỉnh thoảng lại phát ra ánh sáng cùng mùi hương rất lạ. Kim Tuấn Miên đang khoát lên người một bộ trang phục màu trắng tinh khiết. Tóc hắn được quấn gọn gàng cùng một trâm gài màu trắng. Ở đây thứ gì cũng màu trắng. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra y nhìn thấy một ông lão khó tóc màu pha sương đang ngồi thuyền thì phải. Hình như chờ y thì phải.?

"Sao rồi.? Đau khổ vô bờ rồi chứ.?"

"Ông là ai.? Sao ta lại ở đây.?"

"Đây mới chính là nơi của con. Nghịch tử."

"Sao cơ?...nơi này?...của ta.?"

Hai mắt y mở to hết cỡ nhìn lấy người đối diện. Sao có thể.? Nơi này rất giống nơi thần tiên trong mấy cuốn truyền thuyết y đã đọc. Sao có thể? Không thể nào.? Đây chỉ là mơ, mơ thôi.!

Một luồng sáng xuất hiện. Phút chốc cả cơ thể y cảm nhận như được nhấc bổng lên. Đúng vậy y đang được nhấc bổng bởi một bông hoa mà trắng suốt.
Ánh sáng ngày càng chối khiến y nhắm chặt mắt lại và cơ thể dường như không cảm nhận được gì nữa. Y lại thấy trong kí ức, trước mắt là chính mình và...Ngô Thế Huân. Y có thân phận là một thiên thần coi chừng, chăm sóc các loài hoa trên thiên đàng còn hắn, hắn là con trai thứ của ma vương thống trị ma giới. Thiên giới và ma giới căn thẳng nhiều năm tuy nhiên chỉ cách nhau một con sông. Là con sông có tên là Vong Xuyên hai bên bờ sông lại có một loài hoa mang tên Bỉ Ngạn. Sông "Quên" hoa cũng "Quên" thật là xứng đôi vừa lứa. Nhưng chính dòng sông và loài hoa quên ấy lại gây thương nhớ cho hai con người tưởng chừng như không thể.
Kim Tuấn Miên cần tới hoa Bỉ Ngạn để ủ ra một loại rượu cho thượng tiên và các vị thiên thần khác trong một buổi đại yến tiệc. Ngô Thế Huân cần lấy nước Vong Xuyên cho những trường hợp cần quên những điều ở tiền kiếp. Thật chẳng hẹn mà gặp. Đi đi lại lại hai người thường xuyên gặp mặt, trở nên quen biết, rồi thì họ yêu nhau. Yêu đến rung chuyển cả đất trời. Thiên giới và ma giới vốn dĩ cấm việc qua lại. Nay họ yêu nhau, yêu say đắm thì hỏi chăng sao phải gánh chịu cơn thịnh nộ "giận cá chém thớt". Không dừng lại ở đó họ bị xoáy vào âm mưu thống trị tất cả các giới của Tử Dung-một vị thiếp nhỏ của ma vương.
Bà ta lấy lý do muốn bình ổn mối quan hệ của hai giới mà dụ đỗ Tiểu Miên Miên làm không ít việc. May sao Ngô Thế Huân phát hiện kịp rồi cùng Trương Nghệ Hưng phá vỡ mưu đồ. Thiên giới cho rằng Ngô Thế Huân là nguyên cơ hắn cũng im chịu không nói lời nào. Gánh hết rồi gieo mình xuống đáy Vong Xuyên, Tiểu Miên y cũng dại khờ nhảy xuống theo. Trên y phục vẫn còn vương một ít phấn hoa Bỉ Ngạn. Tên ác ma đặt hôn lên môi thiên thần nụ hôn cuối cùng. Rồi hắn chợt nổ tung biến tan trong chốc lát.
...
Kim Tuấn Miên nằm mơ một giấc mơ kinh hoàng, mồ hôi ước đẫm cả áo. Không thể tưởng một giấc mơ thật đến kì lạ. Vừa mở mắt đã thấy Thế Huân ngồi bên cạnh. Ánh mắt hệt như lúc hắn sắp nổ tung vừa rồi. Y thấy sợ, rất sợ. Ôm chặt lấy hắn mong hắn đừng nổ tung đi, đừng như lúc ban nãy, đừng tan biến đi. Khoảng thời gian qua đi cho dù có từ chối hắn lạnh nhạt hắn, có tức giận hắn nhưng y vẫn rất yêu hắn, yêu hơn bất cứ thứ gì.
Kim Tuấn Miên biết rồi! Từ giờ sẽ không cố chấp nữa. Sẽ an yên ở cạnh hắn-Ngô Thế Huân mà.

"Còn đau không. Ta đi lấy nước cho nhé!"

"Không. Đừng đi."

"..."

"Sao vậy.? Mơ thấy ác mộng sao.?"

Nhắc đến cơn ác mộng Kim Tuấn Miên chỉ biết xiết chặt tay hơn. Không y không muốn mất hắn một chút cũng không. Không chỉ có y hắn cũng đang sợ, hắn cũng sợ. Hắn sợ y vẫn chưa tỉnh táo sẽ tự làm những điều tổn thương bản thân. Nếu y đã tỉnh táo hắn sợ y sẽ đẩy hắn ra, sợ y sẽ tiếp tục ghét bỏ hắn.

"Không sao, ta ở đây rồi. Thay đồ cái đã, ướt hết cả rồi."

"Thế Huân~ Ta nghĩ..."

"Nghĩ gì?"

"Ta nghĩ...những chuyện đã qua...chúng ta có thể đừng nhắc tới không.?"

"Tại sao.?"

"Ta không muốn mất người...Có thể không.?"

"Có thể...Có thể chứ!...Ta thật lòng xin lỗi.!"

Không thể nào vứt bỏ. Vứt bỏ là không thể nào. Họ luôn ở trong nhau. Một vị trí nhất định và kiên cố. Hỡi thế gian phải chăng "Yêu" là như thế này. Chấp nhận tất cả sai lầm lẫn tội lỗi của nửa kia. Chỉ cần điều đó xứng đáng với người đáng để. Ngô Thế Huân thật sự đáng mà.
...
...
...

[Bảy ngày sau đó.]
"Nhi thần tham kiến Hoàng Hậu."

"Hả.? Trương Nghệ Hưng.! Huynh làm gì ở đây."
"Mau mau đứng lên đi huynh."

Trương Nghệ Hưng lớn lên cùng Kim Tuấn Miên từ nhỏ. Anh là con của đôi vợ chồng quản gia nhà họ Kim. Hắn giỏi võ từ nhỏ, y thuật không giỏi như Biện thái y nhưng cũng được xếp vào hàng tinh thông, sâu sắc, hiểu chuyện...Vì thế được Kim gia giao cho trọng trách quản Kim Tuấn Miên khỏi những trò ranh mảnh hại thân, hại người.

"Phú Sát phu nhân lo cho người. Lệnh ta vào đâu giúp đỡ người."

"Mẹ ta khỏe không. Kim gia bình yên chứ.?"

"..."

"Sao huynh không trả lời. Có chuyện gì rồi,phải không.?"

"Không có chuyện gì phức tạp. Chỉ là..."

"Làm sao.?"

"Gần đây xuất hiện tin đồn Kim lão gia là thủ phạm giết chết phụ thân Hàn Quý Phi."

Kim Tuấn Miên khẽ thở dài quay mặt sang cửa sổ. Chuyện này đâu phải người không biết.

"Lộc thị quay mặt đối đầu với Kim gia phải không.?"

"..."

"Không cần giấu. Ta biết hết cả rồi."

"Tin đồn chỉ là tin đồn. Người đừng bận tâm..."

"Tin đồn chỉ là tin đồn thế mà người lại tin xoái cổ. Bất chấp quá khứ từng tươi đẹp đến như thế nào."

"Nếu chỉ vì tin đồn mà đối mặt với người...Thì mối quan hệ đó người không nên tiếc."
"Nếu chỉ lây động một chút liền quay đầu. Chứng tỏ người đó không phải một lòng với người. Nếu chỉ một chút thử thách cũng có thể đổ vỡ thì Hoàng Hậu người giữ làm gì, có ý nghĩa gì.? Vì người đó luôn có những ý nghĩ đố kị dù chỉ là thoáng qua."

"Nhưng ta đau lòng lắm.!!"

"Nếu chỉ có người đau thì đáng sao.?"

Im lặng. Lại im lặng. Từ khi nào một Kim Tuấn Miên không nể nang ai lại im lặng. Có lẽ con người hồn nhiên nghịch ngợm đủ thứ bị bi thương tha hóa trở nên không nói nên lời. Tất cả chỉ vì một chữ " tình ".
......
Từ khi Trương Nghệ Hưng vào cung Kim Tuấn Miên khá hơn một chút. Tinh thần có thể nói là tạm ổn định. Nghệ Hưng rất giỏi việc dỗ Kim Miên Miên, hắn biết phải làm gì, biết cách làm y dịu xuống. Nhưng đáng tiếc tấm chân tình này chỉ có mình hắn. Khi Tuấn Miên kiếp này quy lại chỉ có một ái tình là Ngô Thế Huân. Còn Hoàng Đế thì không bao giờ buông tha cho người, không ai có thể mặc kệ ai mà sống. Chuỗi đau thương này đã sớm biết chẳng có kết cục tốt đẹp.

"Ây dzaaa"

"Làm sao nữa rồi.!"

Kim Miên Miên rất thích chăm hoa. Dường như ngày nào cũng ra cắt cắt tỉa tỉa. Có Nghệ Hưng cũng đỡ không phải một mình. Một người cắt tỉa một người vun xới, tưới tiêu, cũng vui.

"Hưng huynh ta bị kéo cắt phải.!"

"Đâu, ta xem."

"Đau lắm, ở đây nè."__Chỉ chỉ vào chỗ bị cắt trề môi ủy khuất, như có ai vừa mới giật kẹo.

"Lại nghịch dại. Cần những thứ sắc nhọn thì phải cẩn thận chứ. Thật là..."

Miên Miên đưa tay ra trước mặt, đòi người nọ thổi cho. Hắn tự nhiên cần lấy thổi thổi vài cái rồi cho vào miệng. Cầm máu, chuyện đó bình thường. Ngậm một hồi lâu hắn lấy khăn tay lau lại sạch sẽ. Y thích thú mặt lộ rõ ý cười liền bị hắn bóp mạnh chỗ bị thương. La hét thất thanh.

"Đau, huynh đau."

Trương Nghệ Hưng thấy được phản ứng như mong muốn rồi thì buông tay.

"Chừa cái tội nghịch. Sau này ta sẽ bóp mạnh hơn đó biết chưa.?"

"Biết rồi.! Đau muốn chết luôn!"

"Biết đau thì phải nhớ."

"Biết rồi, nhớ rồi."

Huynh huynh đệ đệ, đùa đùa nghịch nghịch ai mà biết ông trời con sớm đã thu hết vào tầm mắt. Ghen điên lên rồi. Đi như tên lửa vào giữa sân.

"Nhi Thần tham kiến Hoàng Thượng."__Trương Nghệ Hưng.

Nóng thật sự. Trước mặt trẫm mà còn kéo tay kéo chân như thế đó hả. Ôi điên mất thôi. Một tên vua kia tức điên lên lao thẳng vào trong không quên để lại liếc mắt nảy lửa nhằm dằn mặt. Cơ mà có nét làm Kim Tuấn Miên xuýt không nhịn được cười. Cái môi thì hơi chu chu ra tai có phần đỏ lên mặt thùng thụng xuống đã vậy đi còn dậm dậm xuống. Eo ơi đáng yêu quá đi ấy chứ. Thường thì mỗi lúc hắn như thế này thì ai cũng tím mặt lạy lia lạy lịa xin tha chỉ có mỗi mình y dám nhìn thẳng hắn. Mà kể ra nếu không để ý kĩ thì làm sao y nhìn ra. Ồhhhh. Nhưng trước mắt y phải làm dịu đi axit của cái lọ giấm chua này. Loại "Giấm" này mỗi lần tăng nồng độ là chua ơi là chua vậy đó.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng."

"Ra Ngoài."

Không phải là kêu Miên Miên ra ngoài mà là bảo đám nô tài đang tái xanh thiếu điều lăng đùng ra xỉu kia. Tội nghiệp, ai nói làm nô tỳ cho Hoàng Hậu sướng ra đây mà xem. Có ngày chết vì trụy tim ấy chứ, mà nhất là Kim Tuấn Miên Hoàng Hậu không chết vì bị hắn dọa cũng chết đứng với trò Kim Miên Miên nghịch.

"Hắn là ai.?"

"Hắn? Hắn nào.?"

"Còn hắn nào, to gan quá rồi. Chẳng lẻ nhiều quá đếm không xuể à.?"

"Phụt...Hahaha."

"Còn Cười!"

"Hừmhahahas"

Hắn trầm mặt trừng người đang thiếu điều lăng ra kia. Kim Miên Miên vẫn biết chừng mực khép môi nhưng vẫn đang cười mãn nguyện. Lém lĩnh liếc mắt đưa tình, à không đưa gì ta, không biết nữa. Chỉ biết trong đó có niềm hạnh phúc sự thỏa mãn và niềm yêu thương pha chút nghịch ngợm. Y làm gì mà không biết hắn đang ở trước của cung.

"Hoàng Thượng~."__Chữ cuối kéo dài ơiiiii là dài. Rồi phóng thẳng tới ngồi lên chân hắn. Hôn một phát lên má.

"Gì đây,gì đây? Tính đánh trống lảng à?"

"Nào đâu có! Thiếp đang 'yêu thương' phu quân thôi mà"

"Không cần nịnh nọt. Hắn là ai?"

"Huynh ấy là huynh của ta. Từ nhỏ đến lớn đều là huynh ấy bảo vệ ta."

"Huynh.? Hớ, huynh đệ cơ đấy. Thân mật công khai mà huynh cơ đấy."

"Bậy bạ. Thân mật đó không phải gian tình.!"

"Chứ là cái gì? Còn chối."

"Thì ta với huynh ấy thân theo kiểu huynh đệ"__Đang lí sự tự dưng lại làm thêm cái chốc lên má người ta,Ngô Thế Huân đứng hình.
" Còn thân theo kiểu như này là theo kiểu phu thê."

"..."__Đây là Kim Tuấn Miên, thật sự là Kim Tuấn Miên.? Hắn cứ ngờ ngỡ như mới rớt từ đâu đó xuống. Đơ được vài phút hắn cũng hùa theo.
"Không phải đâu. Thân mật kiểu phu thê không phải như vậy đâu."

"Vậy chứ sao.?"__Kim Tuấn Miên mấy trò dụ dỗ làm sao qua nổi Ngô Thế Huân. Lúc nào cũng bị sụp bẫy cũng bởi suy nghĩ trong sáng quá chứ đâu.

"Ở đây mới đúng chỗ"__Hắn vuốt vuốt cách môi dưới mắt không ngừng phóng ra mị lực. Tức thì cục bông nhỏ đỏ mặt cụp mắt xuống. Eo ôi ngại chết.

"Ơ vừa mới nói đây mà. Chả lẽ không xem ta là phu quân à.?"

"Không có. Không phải vậy."

"Vậy thì chứng minh bằng cách "thân mật theo kiểu phu thê" đi chứ!"

Thấy chưa cái miệng hùng hồ phút trước hại cái miệng ngại ngùng phút sau mà. Giờ không còn cái lỗ nào mà chui xuống luôn.

"Nhanh nào, thê tử a~"

"Nhưng mà khoan đã."

"Làm sao nữa.?"

"Nếu thân mật theo kiểu phu thê phải hôn môi. Vậy thân mật theo kiểu huynh đệ ta được hôn lên má Nghệ Hưng huynh ấy nhỉ.?"

"Hứm. Ta thách đấy. Đừng có điêu,nhanh nào."

"Hừm. Lưu manh."

Kim Miên Miên ngại ngùng hết gần lại xa chứ chẳng chịu chạm. Ai mượn mần chi không biết. Hại người hóa ra hại mình gọi là "gậy ông đập lưng ông".Gớm, lấy nhau ngần ấy năm hôn môi vẫn còn ngượng, giữ lửa ghê đấy chứ.
Hít một hơi sâu lấy hết dũng khí thôi thì chạm nhanh chẩu lẹ. Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ sự thật có bao giờ như mơ. Thường trong trường hợp này một là nhanh chẩu lẹ thiệt hai là chúng ta có một nụ hôn ướt át, nảy lửa. Miên Miên đây rơi vào cái thứ hai.
Tiểu Miên vẫn đang ngồi lên người hắn vừa mới chạm liền bị giữ lại. Hắn dùng tay giữ lại chứ không phải răng. Khẽ khàng nhấp nhấn từng cái một. Càng hôn môi y càng mềm mịn càng nếu kéo hắn ở lại. Cảm giác thật khác với những lần hôn cuồng bạo khác-hắn được thế mạnh cứ thế mà lấn nước. Lần này Thế Huân biết nhẹ nhàng đi một chút. Thế nhưng lại cuốn Miên Miên hơn ấy chứ. Y bắt đầu hút lấy cách môi trên của hắn, tay từ khi nào biết chật tự trên gáy hắn.
Thời gian gần đây hai người xích mích không gần nhau khá lâu thêm phần Miên Miên bệnh Thế Huân có không phải người cũng không tệ tới mức rút cạn kiệt người này, nữa là mới được đặc ân nên không muốn manh động dọa sợ thê tử của hắn.
Bây giờ chịu hết nổi rồi, thì đấy.

Hết Phần 7
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Ngưng hơi lâu ngọt một chút lấy lại cảm giác rồi ngược tiếp tục nhé.!😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro