Phần 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở phương Tây người ta dùng cách đó để thụ thai cho những trường hợp khó có thai đó."__Kim công tử vô cùng thành thật khẳng định chắc nịch.

"Sao có thể làm như vậy được chứ.! Cách đó dân ta chỉ dùng cho trâu bò và súc vật thôi mà."__Bạch Hiền cũng thành thật thể hiện sự e ngại trên gương mặt.

"Thì con người cũng là động vật mà. Cũng thuộc chung lớp thú mà. Sao lại không thể."__Kim công tử không ngại chứng minh những gì mình học đâu có sai. Vấn đề là phương Tây khác, phương Đông khác,phương Bắc khác, phương Nam khác. Bốn phương tám hướng không nước nào giống nước nào. Nhất là thời phong kiến này càng nhìn càng khác. Biện Bạch Hiền biết hắn đang nói đến những thứ được nghiên cứu và phát triển ở phương Tây thế nhưng mà ở Nam Việt này không khéo hảo hữu Kim công tử này sẽ bay đầu.

"Nhập gia tùy tục ta hiểu. Nhưng huynh đệ à chúng ta hiện ngồi ở một đất nước đang trong thời phong kiến. Huynh hiểu ý ta chứ. Con người cao thượng không được phép so sánh với động vật. Cách của huynh không sai nhưng thân thể ngọc ngà của các vị phi tần không được phép áp dụng đâu. Tội khi quân phạm thượng không có gì ngoài mất mạng đâu."

"Ta hiểu rồi. Nhưng nghe nói hoàng thượng có nam hậu hả.?"__Kim công tử.

"Đúng vậy. Sao thế huynh."__Bạch Hiền.

"Vậy thì cũng không tính là quá lạc hậu. Cũng xem là có tiến bộ hơn phong kiến một bậc. Không quá quy cũ Hoàng Thượng thật uy quyền dám chóng lại luật cấm Nam Hậu đó giờ nhỉ.?"__Kim công tử

"Chỉ mong không vì khác biệt mà mất vui."

"Hả.? Ngươi nói gì."__Kim công tử.

" Không có gì. Ta đưa huynh đi thay y phục bái kiến Hoàng Thượng."

Mấy tuần qua Biện thái y này đang rất đau đầu nhức cổ vì cái lệnh không đâu của Hoàng Thượng. Không thị tẩm cách nào lại có con uống thuốc tiên cũng e không thể. Kim công tử nói ra cách thụ thai nhân tạo không phải Bạch Hiền không nghĩ tới. Nhưng cách này Hoàng Thượng thì có khả năng chứ Thái Hậu thì không bao giờ. Mệt thiệt sự.
.
.
.
Mấy chục ngày gần đây Hoàng Hậu cũng không mở cửa cung. Càng không đi ra ngoài. Chỉ quanh quẩn trong cung làm những việc vô cùng bình dị. Vẽ, chồng cây, tỉa cành có khi là lau dọn quét sân,nấu nướng. Nhiều khi đọc kinh niệm phật.Có lẽ là tâm phiền nhiễu chưa chịu buông tha, nỗi buồn vẫn chưa tan. Nỗi đau này liệu có khắc mãi trên tim-nơi mà Ngô Thế Huân đang trú ngụ. Phải chăng.......Phải chi!

" Hoa xinh cánh mỏng chiều tan.
Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng.*
Nỡ đành nước để hoa trôi
Hoa trôi nước mất nhớ người đón đưa."

(* Truyện Kiều:Trao Duyên
Phận sao phận bạc như vôi
Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng.)

" Đang nói linh tinh cái gì vậy."

Lý Dân hiểu ý liền đuổi hết đám nô tỳ bên cạnh ra ngoài. Vườn không nhà trống chỉ có mỗi Hoàng Thượng và Kim Tuấn Miên. Đôi mắt không giống tướng mạo khác nhiều. Kim Tuấn Miên không nhìn nổi nữa rồi. Người trước mặt không phải người làm người đắm say, không phải. Hoàng Thượng không phải Ngô Thế Huân.
Không muốn nhìn người không muốn thấy dù là ngày đêm thương nhớ. Buông kéo để vào khuya bắt đầu quỳ như một nô tỳ đang cuối đầu với một ông vua.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng. Chúc Hoàng Thượng phúc thọ an khang. Mọi việc đều như ý."

"Ta đã bảo khi chỉ có hai người không cần kính ngữ."__Hắn rất hiểu câu "
'mọi việc đều như ý' là có ý gì.

"Hoàng Thượng không phải Ngô Thế Huân. Không thể mạo phạm, sẽ không hợp quy tắt. Khi quân phạm thượng thần thiếp không gánh vác nổi."

"Ta không là Ngô Thế Huân thì ai là Ngô Thế Huân....."

"Không. Người không phải Ngô Thế Huân."

"..."__Hắn im lặng. Ngoài im lặng hắn biết phải làm gì. Gần đây Kim Tuấn Miên có những biểu hiện rất lạ.

"Ngô Thế Huân sẽ không giấu ta chuyện gì. Sẽ không bóp nát trái tim của ta."

Hắn một mực im lặng nhớ tới mục đích hắn lên ngai vàng. Hắn bây giờ có khác gì đang hủy hoại nó đâu. Nhìn đi mọi thứ đang bắt đầu rạng nức. Bất kể là sóng gió hay trở ngại đều cùng nhau vượt qua trở thành hoang tưởng cư mang đau thương.

"Kim Chung Đại được cử sang phương Tây mới về muốn tham kiến Hoàng Hậu..."

"Không muốn gặp."
"Không muốn gặp bất kỳ ai."
"Kể cả người."

"..."
"Nhớ uống thuốc đừng bỏ bữa."

"Sống chết không cần người bận tâm."

Kim Miên Miên bị bệnh chẳng cho ai khám. Thuốc thang trước giờ phải nhờ Ngô Thế Huân vỗ từng muỗng thì may ra. Bây giờ thì hay ho rồi. Hắn biết Kim Miên Miên sẽ không nghe bất cứ thứ gì mình nói nên rời đi là tốt nhất. Rời đi...?

"Ngô Thế Huân không bao giờ bỏ ta một mình."

Sắc mặt đã nhợt nhạt khó coi khi khóc càng trắng bệch ra hơn. Thiên thần đang nếu kéo tia nắng cuối cùng nhưng tên ác ma lại không hiểu ra điều đó. Hắn phủ lên thiên thần một màng đêm tối mịt. Đến nỗi không còn nhìn thấy thứ gì để bám vếu.
.
.
.
"Phác Xán Liệt"

"Hoàng Thượng có gì sai bảo."

"Đệ mau đi thông báo cho Hoàng Hậu yến tiệc ngày mai."

"Dạ. Nhi thần tuân lệnh "

Từng ríu rít bên cạnh Hoàng Thượng không nể phép tắt. Phác Xán Liệt bây giờ chỉ còn hai chữ tuân lệnh không hơn không kém. Hậu cung nhộn nhịp vui vẻ chuẩn bị yến tiệc hơn cả ngày tết. Riêng chỉ Kim Tuấn Miên và Phác Xán Liệt không hề đổi sắc. Đó là điều nặng nề chỉ cần có mặt là xong.
.
.
.
[Đêm hôm sau,yến tiệc.]
Buổi tiệc này được tổ chức để nghênh đón hai vị phi tử mới của Hoàng Thượng do chính tay Thái Hậu chọn qua tuyển tú. Hôm nay Kim Tuấn Miên rất rất đẹp khi khoát lên mình bộ trang phục được thiết kế riêng cho Hoàng Hậu. Nhưng nó nặng nề khiến y mệt mỏi càng thêm ưu phiền.
Kim Tuấn Miên đúng phận hành lễ tiếp đón song quay về chỗ không ăn, không uống, không cười, không nói.

" Hoàng Hậu người sao thế ạ. Có phải muội làm gì không đúng làm người bận lòng"____Thủy Quý Nhân.(một trong hai vị phi tần mới.)

"Ta không sao muội muội đừng bận tâm. Dạo này sức khỏe ta không được tốt phải ăn theo đơn. Không phải do muội muội."__Kim Tuấn Miên.

"Chứ không phải không vui vì sợ bọn ta sẽ tranh sủng với người à."__Trang Quý Nhân.

"Tỷ nói gì vậy. Ai mới vào cung mà dám hỗn với Hoàng Hậu như thế hả.?"__Thủy Quý Nhân.

"Muội muội sai rồi. Người được sủng ái bây giờ là Hàn Quý Phi. Ta chỉ là quá khứ, hết thời."__Kim Tuấn Miên.

"Ngươi nói vậy là có ý ganh ghét với Hàn Quý Phi đấy à."__Thái Hậu.

"Nhi thần không dám"__Kim Tuấn Miên.

"Thân là mẫu nghi thiên hạ mà nói ra điều mất mặt triều đình như thế mà còn có người gọi là đức cao vọng trọng. Phú Sát Nguyệt Thủy Kì Kim Tuấn Miên là như thế à. Phú Sát giáo dục con cháu kiểu gì đấy."__Thái Hậu.

"Con ứng xử không tốt đó là lỗi của con. Mong người đừng lôi cả dòng tộc của con vào."
"Sức khỏe con không được tốt xin phép về cung nghỉ ngơi."
Kim Miên Miên thật sự không đủ sức, đứng dậy đã thấy loạng choạng không giữ nổi thăng bằng. Thế lại còn bướng ai đỡ cũng không chịu. Cứ đòi một mình về cung. Nhỡ gặp thích khách thì ngon cơm rồi.
Ngô Thế Huân cũng không ngồi lại. Chạy theo Kim cố chấp. Vừa đi được nữa đường đã thấy ngồi co ro khóc ở góc tường. Hắn lệnh cho thị vệ lui xuống, hắn tự đưa Hoàng Hậu về cung.
Hắn nhẹ nhàng ôm y vào lòng nhưng bị y bất ngờ đẩy mạnh ngồi bệt xuống đất. Gỡ luôn cái nặng nề trên đầu quăng vào người hắn. Ai mà thấy là Kim Tuấn Miên người chết chắc chắn ấy chứ. Đã mạo phạm còn dám quăng luôn Hậu y. Thật là...

"Trách xa ta ra."

Hắn giả điếc ôm người bất chấp. Thoạt đầu vẫn bị đẩy ra không thương tiếc nhưng Miên Miên đang bị bệnh đẩy hắn ra không nổi chuyển sang đập. Đập vào lưng vào ngực vào hông vào tay. Hắn vẫn cứ lỳ lợm không buông là không buông. Hoàng Hậu bắt đầu loạn ý hết khóc lại cười, cười rồi lại khóc Ngô Thế Huân cũng bắt đầu loạn theo. Lần đầu tiên thấy hắn lo ra mặt. Ánh mắt điên loạn bắt đầu ma mị cười ngày một lớn mặc cho giọt động mi mắt không ngừng.

"Hahahaha...Ngô Thế Huân."
"Ngươi là Ngô Thế Huân à"
"Đâu có phải...Ngô Thế Huân không bao giờ bỏ ta một mình...
"Lừa ta...gạt ta...Không phải ngươi... không phải."
"Hahaha...."
Rút cây trâm quấn tóc Kim Tuấn Miên chỉ thẳng mũi nhọn về phía Hoàng Thượng. Giống như người dại không còn nhận thức bất cứ chuyện gì. Trong người ngứa ngáy khó chịu. Như có một nội lực nào đó muốn thoát ra ngoài. Ngô Thế Huân đứng như trời trồng không động đậy nổi một cái. Ngay cả mắt dường như không chớp. Miệng hắn bắt đầu khô khan, đầu hắn bắt đầu trống rỗng. Gió thổi làm mái tóc Kim Tuấn Miên bay lả lướt. Tay người run rẩy tái hẳn đi có lẽ vì lạnh. Trời đổ tuyết đầu mùa. Lạnh càng lạnh hơn. Sắc mặt Hoàng Hậu trắng bệch môi không còn nổi chút máu. Có lẽ cơn lạnh đã làm người tỉnh lại đôi chút. Dứt khoát quay mũi nhọn về phía mình, khóc bất lực. Ngay lúc người nghĩ quẩn ra đòn tự sát thì phía sau gáy truyền đến cơn đau, mất ý thức triệt để.

"Hoàng Thượng. Người đưa Hoàng Hậu về cung."__Phác Xán Liệt.

Hai tay bế lấy người trong lòng bước thẳng về An Hy Thiên cung. Ngô Thế Huân thấy rõ ràng hắn vừa mất đi một thứ mà hắn cho rằng nó sẽ ở đó, luôn ở đó. Hắn sai rồi con người luôn có một giới hạn chịu đựng rất tiếc người trong lòng đã vượt quá giới hạn từ rất lâu rồi. Hắn sai khi nghĩ cái gì người nọ cũng sẽ hiểu cho mình. Sai rồi, quá sai rồi.
...

"Xin Hoàng Thượng cân nhắc. Hoàng Hậu sức khỏe ngày càng yếu nhưng cũng không có gì nghiêm trọng. Nhi thần có thể bảo đảm chữa khỏi. Còn tâm bệnh dù là thần tiên thì cũng lắc đầu thôi ạ. Hoàng Hậu bắt đầu có những triệu chứng rối loạn tâm lý đã rất lâu..."__Biện Thái Y.

"Rất lâu.? Từ khi nào ngươi không báo cho trẫm. HẢ"

"Hoàng Thượng tha tội. Hoàng Hậu nói người đã biết rồi nên...Mong Hoàng Thượng khai ân."

Hắn lại im lặng không phải là suy nghĩ hay tính toán gì. Hắn là không nói nên lời.

"Đại A Ca Thế Khương qua đời Hoàng Hậu bị cấm chịu nhiều gánh nặng cả thể xác lẫn tinh thần. Không lâu sau Tiên Hoàng Quý Phi băng hà. Ngày ngày chịu căng thẳng lại thêm quá nhiều cú sốc dẫn đến rối loạn tâm lý ngày một nặng."__ Biện Bạch Hiền.

"Chịu nhiều gánh nặng thể xác.?"__Ngô Thế Huân

"Cái đó người hỏi Thái Hậu. Nhi thần thân phận thấp hèn không tiện nói."__Biện Bạch Hiền.

"Từ khi Hoàng Hậu lên ngôi Hoàng Hậu chịu không hề ít ủy khuất. Hoàng Thượng, người không biết sao.?"__Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt buông lời châm biếm Ngô Thế Huân đương nhiên nổi đóa. Hắn nổi điên cái gì là do ai vì ai.? Hắn bây giờ trách ai.?
"Cuối Cùng Là Có Chuyện Gì.?"

"NHI THẦN KHÔNG MUỐN CHO BIẾT."__Phác Xán Liệt.

"ĐỆ..."

"Hãy tiếp tục làm như cái cách mà huynh che giấu đi cái chết của mẫu thân đệ. Hay là Tiên Hoàng Quý Phi Phú Sát Nguyệt Thủy Kì Kim Kính Hạnh vậy đó."__Phác Xán Liệt.

"..."

Đang căng thẳng thì bên trong tẩm cung vang lên tiếng đổ vỡ. Cả ba người tức tốc chạy vào. Ngô Thế Huân đơ người vì cảnh tượng hết sức khó tưởng.
Trung tâm khoảng đổ vỡ là Kim Tuấn Miên co người mặt, tay và nền sàn dính đầy máu. Mười đầu ngón tay bị cắn đến bật vỡ ra máu. Răng liên tục cắn xé những đầu ngón tay giống như những chú thỏ con liên tục ngậm cỏ. Môi hở ra làm máu bên trong tuôn hết ra bên ngoài chảy xuống y phục, nhuộm đỏ cả cổ áo. Phác Xán Liệt nói đúng từ khi lên ngôi người liên tục bị Thái Hậu chèn ép, các phi tần tham lam phi vị liên tục tấn công. Không một phút giây nào là thoải mái. Tinh thần vì hai cú sốc quá lớn bức tới ngây ngây dại dại lúc tỉnh lúc không kiểm soát được mình như bây giờ.

"Thế Huân~..."

Khi người nhìn thấy Ngô Thế Huân liền đừng động tác cắn còn máu thì không ngừng tuôn trào. Không mân mê đầu ngón tay chạy tới ôm lấy người trước mặt. Thông tin trước mắt làm hắn nhất thời không phản ứng kịp. Ngô Thế Huân chưa kịp xử lý đóng thông tin quá sốc này. Chỉ biết cầm lấy cổ tay người nọ đỡ ngồi xuống chiếc giường bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro