Phần 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___An Thọ Cung.___

An Thọ cung là cung do Tiên Hoàng Quý Phi ở. Bà chính là tỷ ruột của Hoàng Hậu. Trước khi vua qua đời đã căn dặn nơi này là của bà. Bất cứ ai cũng không có quyền trục xuất Tiên Hoàng Quý Phi kể cả Thái Hậu.

"Con đến rồi sao.?Cũng lâu rồi ta không gặp mặt con. Con khác đi nhiều rồi.!"

"Nhi thần bái kiến Hoàng Quý Phi. Chúc người thọ phúc an khang."

"Đứa trẻ này."

Ngày xưa đó. Mẹ hắn không thương hắn. Cha hắn thường xuyên đưa hắn đến để bà yêu thương. Không phải ruột rà nhưng cũng tính là hàng thân thích.

"Thế Huân.?"

"Dạ."

"Con biết không.?Hậu cung rất khác với tiền triều."

"..."

"Đen thẳm đến nổi không chứa nổi một chút ánh sáng."

"Người lại nhớ phụ thân rồi.!"

"Nhớ chứ. Người phụ nữ nào như ta mà không nhớ chồng...nhớ con"

Tương truyền Hoàng Quý Phi năm xưa là vị Quý Phi được Hoàng Thượng yêu thương sủng ái nhất. Bà có hỷ hai lần. Nhưng sinh chưa bao lâu cả hai A Ca không may chết yểu. Vua không vì thế mà ghét bỏ. Lại có phần lui tới nhiều hơn.

"Nhạt nương. Người đừng nghĩ nhiều mà. Bảo trọng long thể mới là quan trọng nhất."

"Nhạt nương.?Bao lâu rồi ta không nghe hai tiếng thân thương này nhỉ.?"

"Nhạt nương sẽ mãi là nhạt nương của con mà."

"Ta biết phận ta nay không thể trụ lâu ở hậu cung này nữa."

"Người đừng nói thế. Con sẽ tìm Thái Y giỏi nhất đến chữa cho người"

"Căn đâu phải là bệnh. Thái y chữa không nổi. Ta có một bí mật và một tâm nguyện. Con giúp ta được không.?"

"Con sẵn lòng."

Mắt bà nhìn xa xa như có điều gì sắp ập đến. Đôi mắt ấy con người này đã chống chọi với cánh cung thâm độc ngần ấy năm. Mất không ít thứ,chịu phẫn uất không hề nhỏ.

"Thật ra cả hai đệ đệ của con đều còn sống."

"Dạ.?"

"Một đứa là Kim Chung Đại. Năm xưa phụ thân con từng cho sang phương tây học."

"Năm xưa con cũng có nghe cũng không khỏi bất ngờ. Trước giờ chưa có việc đưa người sang phương tây học. Thế còn Thập cửu hoàng đệ.?"

"Nó không lạ với con. Chính là Kim Chung Nhân."

"Kim Chung Nhân.?"

"Năm xưa vì muốn chúng được sống an ổn. Ta và hoàng thượng bày kế đưa hai đứa ra khỏi cung. Thập nhi giao cho An tộc. Thập Cửu yếu ớt hơn ta không nở đưa đi quá xa dành gửi về nhà mẹ. Mẹ ta sợ tay mắt nghi ngờ bảo nó là con mình."

Tại sao không giữ các đệ đệ lại trong cung.?Vì trong cung này có gần ba mươi vị A Ca và Công chúa. Chưa đến một nữa của số này còn sống. Đưa ra ngoài cung may ra vẫn còn có thể sống. Có khi còn tốt hơn ở trong cung.

"Đó là bí mật. Còn Tâm nguyện của ta chính là nhờ con ghé mắt tới đệ đệ. Bảo toàn bình an giúp nó. Được không...Hoàng Đế..?"

"Người yên tâm dưỡng bệnh. Chuyện này con sẽ bảo toàn."

Tiên Hoàng Quý Phi vội quỳ tạ lễ.Ơn nhân đời bà.Có chết cũng sẽ không quên.

"Nhạt nương. Đừng như vậy."
.
.
.

"Hoàng Đế.Người và Hoàng Hậu vẫn tốt chứ.?"

"Dạ. Vẫn tốt."

"Năm xưa muốn cứu mạng nó nên mới thành hôn với nó. Không ngờ lại sinh tâm tình với nhau. Nhưng Hoàng Đế à.!"

"Dạ.?"

"Con và nó tinh thông thì có tinh thông. Tâm đầu thì có tâm đầu. Nhưng tính khí lại đối lập nhau. Ta e rằng...sẽ xảy ra không ít chuyện hiểu nhưng cố chấp."

"Con sẽ cố gắng không để chuyện đó xảy ra."

"Ta lấy tư cách là tỷ ruột của nó. Muốn nói với con một câu."

"..."

"Sẽ không ai có thể lấy mạng nó ngoài người.Hoàng Thượng."

Không khí chợt yên lặng.Nhưng vẫn tồn tại một cái gì đó thật đáng sợ.

"Hai người đang nói chuyện gì mà trầm mặt hết vậy.?

Kim Tuấn Miên từ bên ngoài đi vào.Tay bưng thêm hai tô nhân sâm hầm với tổ yến.Đương nhiên một cho tỷ ruột một cho nam nhân của hắn.Hai người dùng rất ngon miệng.

"Còn Sắc Anh Hoàng Hậu tính thế nào."

"Sắc Anh cũng cận kề tuổi xuất cung.Đệ tính tìm cho cô ấy một nơi thuận mắt."

"Hoàng Hậu vẫn rất nặng tình. Thật là vừa ưu vừa khuyết."

"Con có việc cần xử lý. Xin phép lui về điện trước."

"Hoàng Đế cứ thông thả. Xin hãy nhớ đến không ai ngoài người....Hoàng Đế."

Ngô Thế Huân gật đầu cười rồi đi ra. Người có hiểu hay không.?Chỉ có thể duy nhất là người.

"Hai người có chuyện gì sao ạ.?"

"Không có gì. Nói cái tính ngang ngạnh cứng đầu lại thêm quá nặng tình của Phú Sát Nguyệt Thủy Kỳ Kim Tuấn Miên Hoàng Hậu."

"Tỷ lại ghẹo đệ nữa rồi.!"

"Ta đâu có ghẹo.Ta nói thật đấy chứ đâu có đùa."

"Tỷ ăn hiếp đệ."

"Ở trong cung này người nặng tình bất chấp đúng sai. Là những người chết đầu tiên."

"Hưm~Đệ không hiểu tỷ nói gì."

"Đệ rất thông minh. Biết tiến lùi đứng lúc. Nhưng khi dính líu đến tâm tình là bất chấp mình nhận hậu quả gì."

"Mặc kệ. Đệ đâu có sợ chết."

"Hết nói nổi.Cứng đầu cứng cổ."
"Không chết nhưng sẽ rất tổn thương."

Tuấn Miên quay sang nghịch cún con bên cạnh.Tiên Hoàng Quý Phi thừa dịp ngắm kỉ gương mặt này.Chân quý đến từng một một khắc một.

____An Thiên Tâm Điện____

Lý Dân tay mày mực mắt nhìn không sót một nét chữ nào của Hoàng Thượng. Chữ từng nét sắc xảo dứt khoát không luyến lưu nhưng lại không kém phần mị lực. Nét thanh nét đậm không đứt khúc hay mờ như chữ thường thấy. Nét chữ là nét người thật quả không sai. Phác Xán Liệt đứng bên cạnh cũng trở nên thán phục.

"Chuyện nhà Thanh ở biên thùy sao rồi.?"

"Nhà Thanh đổi ngôi vua. Vua mới có vẻ không muốn chiếm hữu mà chiến tranh. Cho rút quân về hết rồi huynh. Thư cầu hòa cũng đang trên đường tới."

"Nghe nói Hoàng Hậu bên đó cũng thuộc dòng Phú Sát.?"

"Đúng rồi huynh."

"Dù gì cũng nên bình yên cho dân quốc an ổn làm ăn.Phú Sát Kim chỉ là hạt giống nhỏ bay sang đất ta mà mọc thành cây nhưng cống hiến không ít,Hoàng Hậu của ta thuộc dòng Phú Sát Kim.Tuy không cùng một cây nhưng cũng cùng nguồn gốc thôi thì nể mặt một phần vậy."

"Dạ.Hoàng Thượng anh minh."

"Truyền lệnh ta cho rút quân lui về một ngàn dặm.Chuyển chiến quân thành phòng quân."

"Dạ."

"Còn nữa.Đệ cho hơn một nửa thị vệ đến Thọ An cung canh giữ thật cẩn thận."

"Sao thế huynh.?Tiên Hoàng Quý Phi có chuyện gì sao.?"

"Huynh không biết.Nhưng cần phải canh cho thật kĩ lưỡng."

"Vâng.Đệ đi ngay."

Ngay lúc Xán Liệt đặt được bước đầu tiên. Thái giám bên ngoài hồn lìa khỏi sát chạy vào.

"Khời bẩm...Hoàng Thượng. Thọ An cung...Thọ An Cung...Cháy rồi ạ."

"Cái gì.?"
Phác Xán Liệt trợn mắt ra hết cỡ nhìn thái giám.Rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

"Hoàng Hậu đâu.?"
"TA HỎI NGƯƠI KIM TUẤN MIÊN ĐÂU."

"Hoàng Hậu đang từ Thọ An cung về An Hy Thiên Cung hay tin liền lật tức quay lại Thọ An cung...Nhưng mà..."

"NHƯNG CÁI GÌ.?"

"Dạ. Khi tới nơi thấy lửa cháy quá lớn liền muốn xông vào cứu người. Không may bị tấm bảng treo ở cổng rơi trúng. Người...Người...Bất tỉnh rồi ạ."

"LŨ VÔ DỤNG CÁC NGƯƠI. HOÀNG HẬU CÓ CHUYỆN GÌ. XEM CÁI MẠNG MẤY GIỮ THẾ NÀO."

Thế Huân tức tối rời đi. Thiên thần của người đang rất cần người. Người phải đến bên cạnh y. Ôm lấy y vào trong tim mình.

Phú Sát Nguyệt Thủy Kỳ Kim Kính Hạnh qua đời. Hoàng Hậu ngất liệm trong đau thương. Suốt ba ngày tang lễ không nói một lời. Đến khi an táng Tiên Hoàng Quý Phi về bên cạnh Tiên Hoàng Thượng. Kim Tuấn Miên một bước cũng không ra khỏi cung. Chuyện tuyển tú mặc Thái hậu sắp xếp.

Hàn Quý Phi thời gian qua thân phụ qua đời nên cũng buồn rầu ở mãi trong cung. Kim Tuấn Miên ngày ngày lui tới chuyện trò. Hoàng Thượng vài ngày tới rồi đi. Nay hay tin Tiên Hoàng Quý Phi băng hà. Ngoài những lần hành lễ ở tang lễ cũng có sang An Hy Thiên Cung nhưng Hoàng Hậu đóng kính cổng không tiếp bất kì ai.
Hôm nay cũng đã hơn hai tuần tang cao hứng đi thăm Tuấn Miên.

"Chủ tử của ngươi có trong đó không.?Ta vào được chứ."

"Dạ. Hoàng Thượng cũng đang ở bên trong ạ."

Thị vệ gác cổng mở cửa. Quý Phi theo đà bước vào.

"Hoàng Thượng hay lui tới lắm sao.?"

"Dạ. Suốt thường gian qua ngày nào cũng đến."

"Ừmm.!"

Quý Phi đi vào tẩm cung mắt nhìn thấy Kim Tuấn Miên đầu tựa vai Ngô Thế Huân khóc đến thương tâm.
Ngô Thế Huân hết mực dỗ dành.
Quý Phi không vào nữa quay về.
Ánh mắt của Hoàng Thượng nhìn Kim Tuấn Miên chưa bao giờ nhìn y như vậy. Bất giác quý Phi nhận ra Hoàng Thượng đối với mình là "cưng chiều" chứ không phải yêu.

"Ôh. Quý Phi người đi đâu vậy.?"

"Liên quan gì đến ngươi.?"

"Người thật là đáng thương. Bị kẻ thù cướp đi lang quân.!"

"Kẻ thù.?...Người đâu. Liêm Đáp Ứng xuất khẩu cuồng ngôn phạt vả miệng ba mươi cái."

"Người nghĩ phụ thân người chết vì tan nạn.?Nhưng tại sao phụ thân của Hoàng Hậu đi cùng sao lại không hề hấn gì.?"

"..."

"Người được lợi sau khi phụ thân người qua đời là ai.?Không phải người không biết.?"

"..."

"Lộc thị luôn là mối đe dọa lớn cho Phú Sát Kim. Trừ khử đi là chuyện đương nhiên rồi."

"Ngươi nói dối. Ta không tin."

"Người ngây thơ quá rồi. Người có thể tranh sửng với Hoàng Hậu trong cung chỉ có người. Nhớ Thái Hậu năm xưa muốn người làm Hoàng Quý Phi nhưng Hoàng Hậu nhất mực phản đối. Người nói xem Hoàng Hậu không cho người tranh sửng của ái thê hay không muốn người làm Phó Hậu chỉ kém người một bật.?"

"..."

"Phụ thân người mất Hoàng Thượng chỉ đến thăm một vài lần. Còn Tiên Hoàng Quý Phi chỉ là tỷ tỷ của Hoàng Hậu. Vậy mà người ngày nào cũng đến. Người thật là chịu quá đủ thiệt thòi rồi.!"

Lộc Hàm ôm tai bỏ chạy. Hàn Quý Phi quả là một điểm sáng trong cung. Điểm sáng này ngày càng mờ. Xin đừng biến thành bóng tối dã thú kia. Ngây thơ cộng thêm điểm dễ dàng tin tưởng người thật là...
Trong bóng đêm hình đáng Hoàng Hậu tựa đầu vào nam nhân mà người yêu say đắm hiện lên rỏ mồn một. Hình ảnh một người cha cũng hiện lên thêm phần chua sót. Tiếng cười hoang dạ trong tiếng khóc nấc.

"Lừa ta...Tất cả là lừa ta. Tại sao...TẠI SAO.?"

Cả người không chịu nổi trọng lực. Ngã xuống nền đất dơ bẩn lạnh lẽo.

"Phụ thân...Cha của con."

"Hoàng Thượng không thương con. Thương...thương người ta rồi.Người ôm ấp xoa diệu người thương ...Còn con thương người đến nổi tan nát tin mình."

Truyền trong đêm là tiếng khóc thê lương đau thấu tâm can của hai vị phi tần đứng đầu.
Đốm sáng dần dần mờ nhạt rồi biến mất trong bóng tối dã tâm. Cả bầu trời hậu cung chỉ còn một vệt sáng duy nhất. Nhưng cũng rười rười có lẽ vì thương tổn quá nhiều.

____An Hy Thiên Cung____

"Xán Liệt.Chuyện ta nhờ đệ điều tra.Có tra ra được gì không.?"

"Đệ tra ra được thứ này.Nhưng không biết là của ai.Còn tra ra được tỳ nữ Nhiễn Nhi của Thái Hậu có đi tới An Thọ Cung trên tay mang theo con bồ câu.Nhưng chỉ dừng lại ở Đông Thiên Cung chứ không tới An Thọ Cung."

"Thái Hậu thật rất cẩn trọng."

Cầm cây trâm xiết chặt đến muốn gãy. Ánh mắt ngấn nước đề rỏ sự câm thù.

"Đệ nghe nói. Trước đây không lâu. Quà mà Chi tộc tiến cống cho Thái Hậu bị người của Tiên Hoàng Quý Phi hỏa táng."

"Thì ra những lời hôm đó. Là lời trăn trối."

"Hoàng Thượng đang ở chỗ Thái Hậu."

"Đệ có điều không biết rồi. Hoàng Thượng ngoài mặt không bằng lòng nhưng trước giờ vẫn luôn che dấu tội cho Thái Hậu."

"Có chuyện đó sao.?"

"Cao Quý Nhân từ nhỏ đã sống trong Cao thị một lòng hiếu thảo với cha. Cao thị cấm kỵ nhất là tà thuật không lý nào cô ta dính líu đến những thứ đó. Huống hồ những con rối đó vốn dĩ không có tà thuật. Kim châm cũng chỉ là châm bừa cho có mà thôi."

"Thật vậy sao.?"

"Đệ nghĩ nếu là tà thuật thật chúng ta còn bình an vô sự tới bây giờ sao.?"

"..."
"Vậy phụ mẫu đệ năm xưa không phải chết vì tà thuật."

"Đúng vậy. Giang Phi chết vì kịch độc. Vốn là muốn đầu độc đệ nhưng không ngờ người chết là phụ mẫu của đệ."

"Đinh Phi không phải là thủ phạm.?"

"Đương nhiên không phải. Đinh Phi chính là con nhạn thứ hai mà mũi tên hướng tới."

"Hứm...Một mũi tên trúng hai con nhạn. Thủ phạm thật sự vẫn chưa lộ diện."

"Hoàng Thượng biết. Nhưng muốn người nói ra đương nhiên là không thể."

"Là Thái Hậu.?"

"Cũng chỉ là nghi ngờ."

"Hứm hahaha...Cái hoàng cung này thật ra đen tối tới cỡ nào nữa đây.?"
.
.
.
"Con bồ câu này sao lại bị phỏng chân thế này.?"

"Là ta bất cẩn để nó bị phỏng."

Lý do có thể có cũng có thể vô lý này làm Ngô Thế Huân bật cười khinh bỉ.

"Quả nhiên là người làm.?"

"Ta đâu có làm gì.?"

"Hứhahaha.!"
"Mẫu hậu người cho rằng con ngu ngốc đến như vậy sao.?"

Cậu hỏi vừa dứt hơi thở cuối cùng của chú bồ câu cũng tắt. Vài ngày sau nó cũng sẽ bị phân hủy thôi.

"Nếu người không muốn con giết chết hoàng huynh. Thì nên biết điều sống an ổn ở nơi này đi"

"Ngươi dám."

"Con Có Gì Mà Không Dám."

"..."

"Mẫu Hậu người nên nhớ. Người ngồi trên ngai vàng bây giờ là con-Ngô Thế Huân."

"CÚT RA NGOÀI CHO TA."

"Mong rằng đây là lần cuối cùng con tới đây để cảnh cáo người.
Lần sau con sẽ hành động đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro