Phần 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay cho câu còn không tự biết nhục nhã"__Xán Liệt từ bên ngoài tiến vào nhìn thấy Hoàng Thượng liền hành lễ không nhịn nổi mà lên tiếng.

Cả điện chưa hiểu ý Xán Liệt thì liền bị Sắc Anh theo sau dọa một phen thoát tim.

"Làm ra cái chuyện kinh tởm còn không tự biết nhục nhả.?"__Sắc Anh chuyển từ gương mặt cung kính với Thái Hậu,Hoàng Thượng và Hoàng Hậu liền chuyển sang câm hận đến tột độ nhìn Cao Quý Nhân__"Quý Nhân người có tự biết nhục không.?"

"Ngươi...to gan lắm.Đã mạnh chân trốn Quả Thiên Tiêu còn đám ở đây mạnh miệng"__Q.Nhân không nghĩ rằng Thụy Anh sớm đã an toàn từ khi người ở đây 《xử chuyện người quên mất chuyện nhà》.Cao gia cũng không nhanh đến nổi vừa bị cướp người thì《hỏa báo》cho người.Nói trắng ra là người vẫn còn rất non.

"Sắc Anh không trốn...."__Ánh mắt tỏ rỏ sự khinh bỉ.Bây giờ có thể nuốt sống người kia cô nhất định sẽ làm ngay.
"Nô tỳ là nhường chỗ đó lại cho Quý Nhân...Coi như là một phần thưởng cho sự cố gắng không cần thiết của người..Cao Quý Nhân,chúc người lương thiện".

"NGƯƠI... NGƯỜI ĐÂU..."__Cao Quý Nhân phát điên mà hét lên.Nếu không phải ở trước mặt Hoàng Thượng nhất định hai người《một mất một tan hoang》

"AI DÁM..."__Hoàng Hậu cuối cùng cũng lên tiếng.Nhìn từ trên xuống dưới Sắc Anh không chổ nào là không có vết thương bị chảy máu.Ngay cả bộ y phục trắng tinh cũng bị nhuộm thành đỏ thẩm.Máu vì khô mà làm cho vải vừa cứng vừa thô mất đi nét mền mại vốn có.Bạch Hiền là thái y nhìn còn không khỏi thở dài thì Miên Miên đau lòng đến nhường nào.
"Là ta lệnh cho cô ấy tới đây.Quý Nhân cần nóng lòng dã ruột như vậy không.?"__theo sau câu nói của Hoàng Hậu chỉ còn lại sự câm lặng.Chỉ có Thế Huân là cười mãn nguyện nhưng qua con mắt nào đó nó chứa đầy sự khinh thường.
"Hoàng Thượng.Thần thiếp to gan mang cô ấy tới đây...Mong người thứ tội.Thần thiếp chỉ là muốn lấy lại trong sạch cho bản thân và...đòi lại công bằng cho...cho Thế Khương."__Hai chữ Thế Khương phát ra...Miên Miên sao mà nó chua chát quá.!

"Được.Trẫm không trách."__Sự điềm tĩnh trên gương mặt Thế Huân thật sự
không biết hắn đang nghĩ gì.Khó đoán mà được.

"Sắc Anh.Cứ nói,không cần sợ.Ta ở đây"__Hoàng Hậu ôn nhu nhìn lấy thứ mà hắn từng rất thương yêu,nâng niu, trìu chuộng.

"Nô tỳ,Sắc Anh.Lấy tính mạng ra để thề.Tất cả những lời sắp nóira đây hoàn toàn là sự thật.Nếu như có nửa lời gian dối cả đời sống không chổ chứa,chết không chổ chôn,cả nhà họ Đặng mãi không ngóc đầu lên nổi."

"Được rồi.Không cần rườm rà."__Hoàng Thượng vẫn vẻ mặt điềm tĩnh hàn khí có phần hơn một chút.Tâm điểm đôi khi là Miên Miên có khi là Hàn Quý Phi.

"Hôm đó Hoàng Hậu đi thỉnh an Thái Hậu.Vì trong cung còn ít việc nên nô tỳ ở lại An Hy Thiên Cung sắp xếp.Nhưng cho đến khi Hoàng Hậu vừa mới bước ra khỏi cửa nô tỳ liền bị Cao Quý Nhân lôi đi."__Hụt hẳn một nhịp Sắc Anh nhìn thẳng vào Tuấn Miên vô tội sự áy náy và tội lỗi dâng trào.Cô biết những giây phút này có lẽ là cuối cùng.
"Cung nữ có một muội muội cũng đang làm việc trong cung,tên là Thụy Anh.Không biết Cao Quý Nhân bằng cách nào biết được liền lấy làm con tin.Bắt nô tỳ đưa bánh chứa độc đến An Nhi cung cho A Ca.
Thị vệ và Mama bị nô tỳ dễ dàng qua mặt.Trước đây nhi thần đưa đồ tới không ít lần...Không chút nghi ngờ nhận mà không thử độc...Tiện tỳ có tôi xin chịu mọi hình phạt."

"Cuồng ngôn...Thái Hậu,cô ta là nô tỳ lâu năm của Hoàng Hậu khó tránh thông đồng.Nói không chừng...Nói không chừng là do bọn họ dựng kịch hãm hại con.Thái Hậu,người làm chủ cho con"__Bị nói trúng dã tâm Quý Nhân loạn mà dựa Thái Hậu ra mặt.

"Ai rảnh.?"__Hàn Quý Phi,Lộc Hàn vốn định nghe lời Hoàng Hậu ngồi im nhưng mà im không nổi.
"Hoàng Hậu đâu có rảnh mà tự hại thanh danh dòng tộc,bôi nhọ danh dự mà hại ngươi.Vì một con người thấp hèn như ngươi ỏy...Ngươi nghĩ mình là cái thứ gì mà quan trọng quá vậy.?"__Tức quá độ nói một lèo Quý Phi ngắt quãng một chút lấy hơi nói tiếp.
"Ngươi chắc không bao giờ dám soi gương nên đâu có biết nhìn mình xúc phạm người nhìn tới cở nào.Tận cùng của trần gian mà cứ nghĩ bản thân tuyệt nhất trần đường..."

"Quý Phi...con"__Hoàng Thái Hậu tính sẵn lời bênh vực nhưng chưa kịp nói đã bị Biện thái y chặn họng.

"Có một chuyện rất lạ,thưa Hoàng Thượng."__Biện Bạch Hiền đánh lạc hướng sang chuyện khác.
"Bệnh tình Đại A Ca vốn đang khôi phục rất tốt đáng lẽ phải khỏi mới đúng Thủy Ngân không còn trong người lý nào lại nặng hơn cả thời điểm ban đầu.
Lúc A Ca qua đời cũng là lúc nhi thần không có mặt.Người nói xem có phải giết người diệt khẩu."

"Bị cấm túc ai mà không biết các người ra vào An Hy Thiên Cung hàng ngày.Náo nhiệt hơn cả ngoài thành.Ai mà biết làm ra cái chuyện gì chứ.?"__Cái miệng hại cái thân là đây.Cao Quý Nhân tự trọng người cho không ai rồi.

Xán Liệt dẫn Thụy Anh tới điện.Vừa mới bước vào mặt Cao Q.Nhân bắt đầu xuất hiện những vệt xanh,đỏ.
Thụy Anh cẩn thận kể rỏ ràng chi tiết sự việc.Trên người còn có những vết bầm do bị hành hạ.

"Tất cả đều chỉ là lời nói không chứng minh được gì cả."__Thái hậu lên tiếng.

"Nhìn kìa Hoàng Hậu của các người đã làm ô quế hoàng cung như thế nào.Thái hậu nhân đức còn không bênh nổi mà..."__lưỡi không xương nên cứ lắc léo nghiêng ngả.Cao Q.Nhân người nên biết dừng đúng lúc thì may ra mạng có thể giữ.

"Người im đi.Người có tư cách sao.?
Vậy nô tỳ hỏi người.Tại sao trong cung của người có Lưu Huỳnh.?"__Tâm Như.

"Ngươi dám lục soát nơi của bổn cung"__Cao Q.Nhân.

"Người trả lời đi.Tại sao Lưu Huỳnh xuất hiện trong cung của người.?"__Tâm Như tức đến độ vừa khóc vừa gào vào mặt Cao Q.Nhân.

"Ta dùng để đuổi côn trùng trong cung không được sao hả.?"__Tiếp tục biện minh.

"Đuổi côn trùng hay dùng để khử Thủy Ngân thưa Cao Q.Nhân.
Trước đây người lấy rất nhiều trứng từ phủ nội vụ.Chắc là để tiêu tán Thủy Ngân ai ngờ mùi của trứng dụ rắn vào trong cung.Kiếp sợ người không dùng trứng nữa chuyển sang dùng Lưu Huỳnh. Tâm Như nói không sai chứ."

"Tiện tỳ câm miệng.Ở đây có chỗ cho ngươi lên tiếng sao.?"__Q.Nhân bị nói trúng thêm một lần nữa.

"Trước khi Đại A Ca qua đời Q.Nhân và một vài vị chủ tử đến thăm A Ca.Sau khi rời đi chưa đầy một canh giờ sau A Ca mất.Người nói xem quá trùng hợp nhỉ."__Khánh Tú.

Trong lúc Cao Q.Nhân tìm cách ngụy biện thì Trần Ánh Mama bước vào.
"Khởi bẩm Hoàng Thượng chuyện người giao cho nô tỳ âm thầm điều tra đã có kết quả."
"Thứ vải trong móng tay của A Ca là của Quách tộc tiến cống cho thái hậu.Thái hậu đã ban cho Cao Q.Nhân may y phục Thu Đông cho ấm người."

"Hay lắm con của trẫm mà ngươi cũng dám ra tay."

"Người không cần biện minh nữa.Nô tỳ đã kiểm tra y phục quả thật ở trên vai bị rách một đường còn có một vài vết sần sùi bung tơ ở trước ngực."_Ánh Mama.

"Người đâu..."__Hoàng Thượng.

"Khoan đã.Hoàng huynh.
Đã xử,chúng ta nên xử hết một lượt.
Xán Liệt dâng lên một số phẩm kì quái.Q.Nhân cười nhạt môi khẽ run lên từng hồi.Xán Liệt không từ tốn mà vạch thẳng mặt.
"Đây là một số thứ đệ tìm được phía sau tượng Phật Nhàn Phúc cung.
Có rất nhiều con rối.Trên người nó có kim còn có ngày sinh bát tự của Thái Hậu, Hoàng Thượng,Hoàng Hậu và nhiều người thuộc dòng tộc hoàng thân quốc thích.
Rất nhiều thư.Nội dung chính là chu di cửu tộc nhà họ Ngô."

"Hahahahahaha...hahahahahaha.
Đúng là ta.Chính là ta đóoo."
Q.Nhân điên loại mà cười dại Thái Hậu bị đâm một cú quá sâu mà không nói nên lời.

"Tại sao lại làm như vậy.?"Tuấn Miên điềm tĩnh như có như không sự tiếc nuối.

"Còn hỏi ta tại sao.?Thúc phụ của ta cống hiến cho hoàng cung bao nhiêu.? Mẹ ta gạt chuyện gia đình sang một bên vì ai.?
Vì mấy người.Còn các người thì sao.?Không chút lưu tâm thẳng tay giết hại."Nước mắt người rơi chả biết là vì thứ sự.Vì hận hay là vì thương cho chính mình.Nhìn đi.Trong cung,nữ nhân ai mà đẹp bằng Cao Mẫn Nghi,Cao Quý Nhân nhưng cuối cùng cũng chỉ 《Hồng nhan bạc phận.》
"Mẹ ta là một thái y giỏi,năm đó được Hoàng Hậu trọng dụng ở lại Hoàng cung làm việc.Ai ngờ phải chết oan mạng.Uyển Phi ngày đó vì muốn giết chết Hiên Di,Diên Quý Phi mà cho thêm độc vào thuốc dưỡng thai.Vốn dĩ điều tra ra sự thật là Uyển Phi thông đồng với Thái Hậu liền đổ hết tội lên đầu mẹ ta.Thúc phụ thì bị dán họa tham ô.Người thì ban độc người thì bị đánh đến chết.Các người...các ngươi không phải con người."

"Chuyện đó có liên quan gì đến Thế Khương.?"Không kiềm nổi giận hai người hai nổi đau.Những ngón tay khe khẽ đan chặt với nhau.Hôm nay lại là ngày mưa

"Vì nó là con của Ngô Thế Huân.Là đứa trẻ mà Hoàng đế sủng ái nhất.Ngươi cũng vậy.Vì ngươi là người hắn yêu nhất.Tin ta đi rồi người vẫn còn khổ dài dài vì ngươi là người hắn yêu và ngươi...cũng yêu hắn."

Rơi vào khoảng không riêng tư của chính mình.Hoàng Hậu biết mà...Người hiểu hết mà.

"Còn Đan Quý Nhân...Cũng là ngươi giết chết.?"__Hoàng Hậu.

"Hahahaha...Cũng là ta.Ai bảo cô ta biết trước các người làm gì.Trong Hoàng cung ai biết chuyện đều sẽ phải chết...Ai biết nhiều chuyện...Người đó càng phải chết."__Đột nhiện Q.Nhân nhìn thái hậu.Ánh mắt chứa đầy sự oán hận.Thái Hậu không nói gì phóng kim châm một phát ngay tim.Chưa đầy ba giây cô ấy tắt thở.Chỉ để lại một câu "Cả đời ta sống để trả thù.Tiếc rằng hận...sai người."

Đó có thể một cái kết mà cô đáng phải nhận cũng có thể là một sự tiết thương.
Có những người ác từ trong tâm ác ra cũng có những người dù làm không ít chuyện xấu nhưng họ lại thấy thật có lỗi,miệng như phun ra máu nhưng tâm can tự dằn xé không nhỏ.Họ biết mình sai nhưng lại không thể ngừng tay.
Quý Nhân có một tâm hồn rất thuần khiết,thuần khiết như vẻ đẹp của cô vậy.Chỉ là cô thù hận quá nhiều và tin người quá nhiều.Thấy người đưa đôi bàn tay lúc cô bất hạnh nhất cô liền trước sau nhất dạ một lòng...Đôi bàn tay đó thật khéo léo dẫn cô đến địa ngực.
Sai một bước sai cả một đường.
Kiếp sau hãy thuần khiết như tâm hồn và nét đẹp trên đôi mắt người vậy.

"Đưa cô ấy về quê nhà cho cô ấy nằm cạnh mẹ cô ấy."__Tuấn Miên nhìn Hoàng Thượng như thăm dò ý gì đó rồi cũng ra về.

.
.
.

"Hoàng Hậu.Người không trách Q.Nhân sao"__Tâm Như.

"Không...cô ấy chỉ là một con cờ mặc người ta lay chuyển."__Thở dài một hơi."Cô ấy không phải chủ mưu...chết thay thôi."

...

"Có hận...Thế Khương cũng không thể trở về."

"Hoàng Hậu~..."

"Được rồi.Về hầm một ít sâm đến thăm Tiên Hoàng Quý Phi ta thôi."__Hoàng Hậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro