×××

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trigger Warning :
bắt nạt học đường

--

Seonghun nghĩ, thứ hắn yêu hận bất phân nhất trên đời này, chính là cái miệng của Park Jongseong.

Ý hắn là, làm cách nào mà một khuôn miệng bé nhỏ xinh xắn (trông thì có vẻ vừa thơm vừa mềm) như thế, lại chỉ giỏi nói ra những thứ ghẹo gan hắn tức sôi cả người lên thôi thế nhỉ.

"Ai cần giúp đỡ từ cái loại như mày chứ?"

Mạnh mồm nói thì thế, nhưng cậu ta lại là đứa đang bị mắc kẹt treo chổng ngược trên trần nhà; Seonghun hắn đã đứng nhìn cậu ta chật vật tìm cách leo xuống mãi không được suốt nửa tiếng đồng hồ rồi.

"Không cần giúp thì thôi. Làm như tao thèm lắm vậy. Chưa làm ơn đã mắc oán."

Khoanh tay trước ngực tặc lưỡi trề môi đầy khinh bỉ, Park Seonghun tìm một chỗ dễ chịu êm ái mà ngồi. Nếu đã không muốn hắn giúp, thì cứ để cậu ta tự mình sống chết đi, hắn ở bên cạnh chờ xem xiếc khỉ cho vui là được.

Thực ra thì, nhìn cậu ta khốn khổ như vậy, khi cậu ta chịu ủy khuất nhưng lại không muốn nhờ vả ai vì cái lòng tự tôn ngất ngưỡng, cố gắng trong bất lực, sắp khóc đến nơi rồi vẫn ráng nghiến răng mà tự lực cánh sinh; âu cũng là một mỹ cảnh trần gian. Đặc biệt là khi hai gò má cậu ta đỏ lên vì gồng sức quá nhiều, mồ hôi nhễ nhại khiến tóc tai bết cả vào trán. Seonghun không hề biết người da màu bánh mật như cậu ta cũng có thể nổi một màu đỏ như thế đấy, trông lạ lẫm và đáng yêu làm sao.

Và khi cậu ta cắn môi dưới, giữa dòng suy nghĩ vô thức dùng răng di di xé đi lớp da môi mỏng, khiến chúng toác cả máu. Sẽ đẹp đến nhường nào, một đôi môi như thế, mềm mại hồng hồng bọc quanh mà mút lấy cái thứ dưới nà---

E hèm.

Nở một nụ cười trêu ngươi chọc ghẹo, Seonghun đắc ý giả vờ vươn vai ngáp một cái rõ to, cốt cho cậu ta thấy hắn đã chờ cậu ta đến mệt cả người rồi mà cậu ta vẫn cứng đầu cứng cổ.

"Thật sự là không cần tao giúp à? Với thể lực của tao, leo lên đó bồng mày xuống còn được. Chỉ cần mày mở miệng cầu xin thôi."

Tuy cậu ta là nạn nhân của người khác, và hắn nên thấy xót thương mà ra tay độ lượng mới phải. Nhưng ai bảo cậu ta là Park Jongseong, con mồi cho thú vui tiêu khiển của hắn, người mà hắn chỉ muốn đem cái ánh mắt kiêu ngạo đó đập vỡ phá nát trong tay mình như một con búp bê sứ đẹp đẽ mong manh cơ chứ.

Nếu không muốn vạ mồm nói bậy, hắn còn muốn lần sau được xem cậu ta bị người khác hành hạ ra sao nữa kìa. Ở với hắn thì bày đặt trưng ra cái dáng vẻ ta đây anh dũng, vậy mà lại bị người khác bắt nạt ức hiếp đến nhường này cũng chẳng dám phản kháng kêu ca. Thấy được cậu ta thực sự thảm hại thế nào, xem như hắn vừa báo được tư thù, vừa thoả mãn được ham muốn riêng; sau đó xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân cũng chưa muộn.

"Nếu mày thực sự khoẻ như thế, mày đã không thua cái gã Im Jimin đó ở giờ thể chất rồi."

Còn dám nhắc đến thiên địch của hắn cơ đấy, Park Jongseong đúng là chán sống rồi. Park Seonghun chỉ hận mình không thể nhét cái gì vào cái miệng bé tí chật chội đó bắt cậu ta im mồm đi cho thảnh thơi cuộc đời.

"Ít nhất tao dù thua đấu thể lực cũng không bị người ta lấy dây thừng lều trại trói gô treo lên trần nhà như mày."

"Tao-!"

"Mày mày cái gì? Rốt cuộc có cần giúp không thì nói một tiếng cho bố còn đi về?"

Vật vã nãy giờ có lẽ cũng đã thấm mệt, Park Jongseong dù không muốn cũng đành phải cắn răng thừa nhận mình đã bại trận. Thở dài vừa bất lực vừa bực tức, cậu ta đảo mắt nói : "Nói được thì phải làm được đó."

Cứ chờ đó, Park Seonghun này nếu không thọc được cậu ta phải đảo mắt đến mức con ngươi lộn ngược tới não thì hắn sẽ đi bằng đầu cho đến cuối đời.

"Hứa với tao một chuyện." Hắn đứng dậy phủi tay vào ống quần, sẵn sàng tư thế leo lên bồng cậu ta xuống, "Tao cứu mày, mày phải trả ơn bằng một điều tao muốn, bất kể đó là điều gì."

Park Jongseong là một kẻ thông minh, cậu ta tất nhiên biết điều kiện kia sẽ không hề có lợi với mình, nhưng cũng phải tặc lưỡi gắt gỏng : "Mày muốn tao phải quỳ xuống dập đầu cảm tạ gọi mày là ông nội cũng được, mau lên đi, tao chóng mặt lắm rồi!"

Đúng là muốn phải quỳ, nhưng mà dập đầu thì không cần đâu. Có thì là một điểm cộng thôi.

--

Im Jimin quả thực là một tên chó chết.

Nói hắn bất kính với tiền bối cũng được, gã dựa vào cái gì mà dám ăn hiếp Park Jongseong của hắn cơ chứ? Ỷ mình cao to đẹp trai vận động viên bóng chuyền thích làm gì thì làm à? Cậy mạnh hiếp yếu, bức người quá đáng, một mình gã thôi vật chết ba thằng Park Jongseong còn được, Park Jongseong như con nhái dưới cây cột đình, có khỏe mạnh cỡ nào cũng làm sao dám phản kháng chống cự.

Chó chết. Đúng là chó chết.

"Tiền bối, em đã làm gì có lỗi với anh đâu? Tại sao anh cứ làm khó em mãi thế?"

Một trong những lý do hắn yêu cái mồm của Park Jongseong, chính là gặp ai cũng không sợ, nhất định phải kể lý với kẻ thù. Nói chuyện đó với người chỉ muốn đấm mình vỡ mồm như Im Jimin thì cũng không thông minh gì cho lắm, nhưng tính cách cậu ta chính là như thế, có bị đánh cũng phải hỏi cho ra lý do tại sao. Nhưng Im Jimin thì, Park Seonghun hắn còn lạ sao, dễ gì thừa nhận mình sai, hay chịu nói thẳng ra lý do mình đi gây sự đánh người?

"Còn hỏi? Chẳng phải tao đã nói không muốn mày lảng vảng ở thư viện nữa hay sao? Mày còn định mồi chài đong đưa với người ở trong đó đến bao giờ?"

Ơ hay địt mẹ? Cái này thì Im Jimin nói ngu rồi. Thư viện là của chung, ai muốn đi đâu là chuyện của họ, thư viện ông cố nội để lại hay gì mà còn quản cả việc ai được đến hay không?

Cũng may lường trước được điều này sẽ xảy ra, Park Seonghun đã nhanh trí dò thám xung quanh Im Jimin và phát hiện ra bí mật của gã từ lâu rồi. Móc điện thoại quay video mọi chuyện đang xảy ra trước mắt, hắn liền gửi đi cho một người hắn lưu số mãi mà chưa có dịp dùng. Người kia chỉ vừa seen một cái, hắn liền cẩn thận gửi cả định vị bản thân cho đối phương rồi tắt máy. Hắn còn đang bận xem Park Jongseong trong kia đang bị người ta dần cho tơi tả thế nào.

Hắn chỉ mới rời mắt một chút, mà Im Jimin đã vật được Park Jongseong ngã xuống sàn nhà, một tay bóp cổ cậu ta đến giãy giụa cũng không cử động được. Mẹ kiếp, hắn dù cũng là vận động viên nên thường xuyên tập thể hình cho cơ thể cường tráng, nhưng so về sức thì hắn khó một mình đánh bại đối thủ đáng gờm như Im Jimin.

Nói thì nói là hắn muốn nhìn Park Jongseong cậu ta bị ăn hành một chút, nhưng thực tế thì chỉ nhìn thôi đã thấy khó chịu rồi. Ai cho phép Im Jimin bóp cái cổ thon dài đó của Park Jongseong? Người duy nhất được bóp cái cổ đó chỉ có Park Seonghun hắn mà thôi.

"Im Jimin!"

Kệ mẹ hắn có bị đập cho tơi tả, hắn cũng phải đứng ra bảo vệ cho Park Jongseong của hắn.

"Còn không buông tay ra?!"

Thấy hắn hừng hực khí thế xuất hiện, Im Jimin liền thu tay về. Park Jongseong nhờ vậy mà như cá thả về nước, tham lam hớp từng ngụm không khí tràn vào phổi để rồi sặc sụa ho đến cả người co quắp lại dưới sàn nhà.

"Tự mình không có bản lĩnh còn đi ghen tuông? Có đáng mặt tiền bối hay không?"

"Park Seonghun! Mày nói ai ghen tuông?"

"Câm mồm đi Im Jimin!"

Một giọng nói thứ ba bỗng cất lên khiến Jimin giật mình mà tái xanh mặt mũi.

"Geonu-hyung..."

Người tên Geonu kia vừa nghe Park Jongseong gương mặt lấm lem nước mắt giàn giụa gọi mình với giọng nói thều thào, liền không tự chủ phóng đến tát ngay cho Im Jimin một bạt tai chát chúa.

Không trách được, Park Seonghun nghe tiếng hyung kia cất lên từ miệng đối phương còn không cầm lòng được suýt cứng chật cả quần.

Park Seonghun tự mình ghi chú, sau này phải bắt cậu ta gọi mình là hyung mới được.

"Cậu đang làm cái trò gì với hậu bối của tôi vậy hả?"

"Của tôi?" Cả Im Jimin và Park Seonghun đều đồng thanh thắc mắc.

"Nó mặt dày bám đuôi tán tỉnh cậu như thế, cậu không ngăn lại còn dám đánh tôi? Cậu có còn xem tôi là bạn trai của cậu không?"

"Em tán tỉnh anh ấy bao giờ? Anh đừng có mà vu khống!" Park Jongseong ấy vậy lại bỗng dưng như tức nước vỡ bờ mà gào lên nức nở, vẫn là cái miệng không sợ trời không sợ đất. Lee Geonu ân cần đỡ cậu ta đứng dậy, nhẹ trao cậu ta vào vòng tay hắn rồi quay sang Im Jimin nói : "Tôi chưa bao giờ thừa nhận cậu là bạn trai của tôi. Cho dù tôi có là bạn trai của cậu thật, thì việc tôi thân thiết với ai cũng không tới lượt cậu ý kiến!"

Từ sau đoạn đó, những điều hai người kia cãi vã lọt vào tai hắn đều như tiếng muỗi vo ve cả, khi hắn cảm nhận được người trong lòng mình cứ rung lên bần bật. Park Jongseong cấu chặt vào ngực áo hắn, cơ thể chưa đủ sức lực để đứng thẳng dậy phải tựa hẳn vào lòng hắn. Ấm quá. Thân nhiệt của cậu ta truyền đến khiến hắn rùng mình, mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào cằm khiến hắn không kiềm lòng nghĩ đến chuyện không chính chuyên.

Hắn muốn mình là người vật cậu ta ra đất như Im Jimin đã làm. Hắn muốn bàn tay quấn quanh cái cổ thon dài thơm mùi sữa tắm ấy là của hắn. Hắn muốn hủy hoại, tàn phá, chơi hỏng cái người hắn đang ôm vào lòng.

Seonghunie-hyung

Seonghunie-hyung

Ah! Seonghunie-hyung

Địt mẹ Park Seonghun ơi tỉnh táo lại đi bây giờ không phải là lúc để nấng.

"Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?"

Ôi không. Cái giọng nói ấy.

Rắc rối đến rồi.

"Lee Heeseung...?"

Park Seonghun còn chưa kịp quay đầu lại nhìn sự hiện diện của Lee Heeseung, đã bị phân tâm khi Park Jongseong bỗng bấu chặt lấy vai mình đau nhói, đầu ngón tay như móng mèo muốn cắm sâu vào da thịt hắn.

Hắn có thể cảm nhận được cậu ta đã có đủ sức đứng lên như bình thường rồi, nhưng Park Jongseong trái lại còn rúc sâu hơn vào người hắn, cơ thể run rẩy hơn gấp bội. Đồng tử giãn to, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp.

Đây là... đang sợ hãi sao?

"Kh-không có gì đâu. Học trưởng Lee không cần bận tâm. Chỉ là chút hiểu lầm nhỏ thôi, đã giải quyết xong rồi." Đó là lần đầu tiên Park Seonghun thấy một kẻ như Im Jimin nói năng lắp bắp, lúng túng ra mặt như thế. Gã cười hề hề vỗ vai Geonu, anh ta cũng chỉ đơn giản gật đầu không đồng ý cũng không phản bác.

"Vậy à?" Chỉ hai từ ấy vang lên, mà Park Jongseong đã rợn cả tóc gáy. Tông giọng của Lee Heeseung rất bình thường không cao không thấp, có gì đâu mà phải sợ vậy nhỉ.

"Park Jongseong. Có đúng vậy không?"

Nghe tên mình được gọi, Park Seonghun nghĩ có lẽ Park Jongseong đang sợ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống tự chôn mình luôn cho rồi. Nhưng trốn không được nên đành nuốt khan lí nhí đáp lời : "Dạ..."

Thần kỳ thật. Cái miệng của Park Jongseong mà còn có thể ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng thế này sao. Lee Heeseung là cái sự tồn tại gì mà giỏi thế nhỉ.

Sau này nếu hắn nói mà cậu ta không nghe lời, hắn có nên doạ sẽ gọi Lee Heeseung tới trấn áp không nhỉ.

Chơi tay ba với Lee Heeseung cũng không phải là ý tồi. Hắn chơi đằng trước, Lee Heeseung chơi đằng sau, hắn nghĩ người như Lee Heeseung không phải loại nhẹ nhàng trong chuyện giường chiếu, nhất định cũng sẽ chơi cho Park Jongseong khóc đến ngất xỉu mới thôi; nhưng tất nhiên hắn cần phải suy nghĩ đã. Hắn không thân với Lee Heeseung, tùy tiện hỏi người ta - học trưởng của trường - có muốn chơi tay ba với mình không thì lại không đứng đắn gì hết. Vả lại, hắn không thích chia sẻ Park Jongseong cho ai cả. Nhưng được nhìn cậu ta phục tùng như một con mèo nhỏ đã qua huấn luyện nghe khá là hấp dẫn đấy chứ.

Park Seonghun thở dài, lén luồn một bàn tay xuống giữa cơ thể hai người, nhẹ ấn lên đũng quần cố kiềm chế bản thân.  Hắn thực sự muốn nhanh húp Park Jongseong quá đi thôi.

"Giải quyết rồi thì tốt. Đừng để tôi lại thấy mặt cậu nữa."

Lee Heeseung vừa rời khỏi, Lee Geonu cũng nhanh chóng lôi Im Jimin bỏ đi, trước đó không quên xin lỗi Park Jongseong mấy cái.

Chỉ còn lại hai người, Park Seonghun vô thức nuốt khan. Bây giờ mà hắn hỏi xin húp Park Jongseong ngay tại đây thì có bị tát gãy răng không nhỉ.

"Này." Hắn khẽ gọi, tay đẩy nhẹ cậu ta ra khỏi người mình. "Tao vừa cứu mày nữa đấy."

"Ừ." Phủi bộ đồng phục dính đầy đất bụi, Park Jongseong lên tiếng nhưng không nhìn vào mắt hắn. "Cảm ơn."

"Cổ mày không sao chứ?" Ngón tay tìm đến vết hằn đỏ trên cổ cậu ta trước khi hắn kịp nhận thức, Park Seonghun cảm thấy có chút tổn thương khi Park Jongseong giật mình né tránh cái chạm của hắn.

"Ừ. Im Jimin đúng là một tên khốn điên khùng. Bóp như muốn giết người thật ấy."

"Anh ta thực sự rất ghét việc mày lảng vảng gần Lee Geonu nhỉ." Park Seonghun bật cười, phần tao cũng vậy thì hắn không nhắc tới.

"Hai người đó và cái mối quan hệ giả chết tiệt. Nếu không thực sự quen nhau thì ghen tuông cái gì, ai không biết còn tưởng Im Jimin yêu Geonu-hyung thật."

Thì yêu thật mà có dám nói đéo đâu, phần này hắn cũng không nhắc tới.

"Tao cứu mày hai lần, mày nợ tao hai thứ đấy."

Park Jongseong liếc hắn, thấy Park Seonghun cười hề hề trông đểu cáng thấy ghét, nhưng vẫn thở dài chấp nhận số phận.

"Nói đi. Mày muốn gì?"

Thật sự hắn có thể hỏi sao?

Hỏi được không?

Hỏi rồi có bị đánh cho chầu ông bà không?

Nhưng mà thèm quá rồi, không hỏi thì hắn không chết vì bị Park Jongseong đánh chết, mà sẽ chết vì nhịn quá lâu mất.

"Mày đã hứa là sẽ làm bất cứ thứ gì đấy nhé?"

Thấy hắn úp úp mở mở, Park Jongseong nhíu mày gắt : "Muốn gì nói mẹ đi!"

"Vậy..." Park Seonghun nuốt khan, "Khẩu dâm cho tao đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro