head. (19+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Seonghun nghĩ mình vẫn còn đang mơ.

Hắn chỉ đơn giản là nói nửa thật nửa đùa, thử xem phản ứng của đối phương có chịu đồng ý hay không thôi. Hắn nào có ngờ một Park Jongseong bình thường cao ngạo kia, ấy mà lại dễ dàng chấp nhận quỳ xuống trước mặt hắn như thế. Giữa phòng dụng cụ tối tăm nằm nơi góc khuất hành lang, một kẻ ghét bụi bẩn dính vào áo quần như cậu ta? Quỳ xuống nền đất dơ bẩn sao? Nếu không phải hắn đang nằm mơ thì cũng phải xuyên không vào cái thế giới đảo điên nào rồi chứ chuyện này nói ra nghe không thực tế chút nào.

Hai tay nắm lại đặt lên đầu gối, Park Jongseong ngại ngùng cúi mặt không nhìn hắn, nhưng hắn cũng đủ biết cậu ta đang cảm thấy nhục nhã và xấu hổ đến nhường nào. Phải rồi, cậu ta phải thấy nhục hơn nữa, phải bị hắn đập vỡ đi cái dáng vẻ lầm lì ngạo mạn đó hơn nữa, phải càng bị hắn xé nát lòng tự trọng hơn nữa. Park Seonghun tò mò, gương mặt này mà khóc lóc khi bị ép phải tự mình nhún nhảy trên cái thứ của hắn thì nó sẽ dâm đến nhường nào nhỉ.

Vô thức, hắn thấy đũng quần mình lại chật hơn một chút. Chỉ một chút nữa thôi.

"Nhìn tao này."

Ở góc độ này, khi hắn từ trên nhìn xuống, cặp mắt lóng lánh xinh đẹp của Park Jongseong không còn bị khuất phía sau gọng kính cận nữa, tia nắng cuối ngày le lói lách được vào khung cửa sổ dù thắp sáng cho căn phòng thế nào cũng không bì được với đôi mắt lung linh như tự chúng có thể tỏa sáng ấy. Chỉ lấy hết dũng khí đối mặt với hắn vài giây, Park Jongseong đã lại lúng túng quay đi. Park Seonghun tất nhiên không đồng ý, bàn tay tìm đến cằm cậu ta mà kéo ngược lại; đầu ngón tay chỉ cần bóp mạnh một chút sẽ cảm nhận được Park Jongseong đang nghiến răng muốn chống cự, nhưng con ngoan của bố mẹ tất nhiên không thể là người thất hứa, càng không thể là một kẻ bỏ cuộc, cậu ta đành bất lực ngồi im để hắn làm theo ý mình.

"Mày có thể từ chối nếu mày muốn, tao chỉ đưa ra đề xuất thế thôi. Khẩu dâm không phải một việc dễ dàng, nhất là với người thử lần đầu tiê-"

"A-Ai nói với mày đây là lần đầu tiên?"

Ồ? Park Seonghun nhướn một bên mày ngạc nhiên, lời Park Jongseong nói hắn mà tin thì hắn đi đại tiện bằng nách. Nhưng tất nhiên không muốn phá vỡ cái sự vờ vịt vì tự ái khá thú vị này của cậu ta, hắn chép miệng, nụ cười không che giấu được việc hắn không tin lời đối phương một chút nào.

"Nếu vậy thì, chắc mày đã biết mày cần phải làm gì rồi chứ?"

Buông bàn tay khỏi cằm cậu ta, Park Seonghun đi đến chồng nệm nhảy cao là nơi trông có vẻ sạch sẽ và dễ chịu nhất, phủi bụi một chút rồi ngồi xuống. Park Jongseong im lặng nhìn theo, sau một lúc bối rối thì quyết định đi bằng đầu gối đến gần nơi hắn ngồi. Nhìn đối phương mồm thì bảo đã từng làm qua, nhưng đến chui vào giữa háng mà cũng ngại ngùng không dám, trông có vừa đáng yêu vừa buồn cười không chứ.

Một cái mồm chỉ toàn nói lời giả dối như thế, phải bị trừng trị thỏa đáng mới được.

"Thế nào?" Tự tách hai đùi ra xa hơn một chút, Park Seonghun hất cằm hỏi, ngón tay gõ nhẹ lên đũng quần mình, buông lời thách thức, "Mời người có kinh nghiệm hãy khai sáng cho thằng trai thẳng chưa trải sự đời này với."

(Mà nghĩ lại thì, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện không mấy chính chuyên với một thằng con trai như Park Jongseong, có vẻ như hắn cũng không được thẳng lắm đâu nhỉ.)

Những lúc thế này, Park Jongseong lại vô cùng im lặng một cách đáng sợ. Park Seonghun chăm chú quan sát yết hầu cậu ta di chuyển lên xuống vì nuốt khan, có lẽ cậu ta cũng đang hồi hộp không kém hắn đâu. Vẻ ngoài hắn trông bình tĩnh là thế, chứ tim gan phèo phổi đều như muốn nổ tung hết rồi. Hắn còn sợ nếu tim hắn đập nhanh quá, Park Jongseong sẽ có thể nghe thấy mà nhận ra hắn chỉ đang tỏ vẻ mà thôi nữa cơ.

Hai bàn tay rụt rè (Park Jongseong rụt rè đấy? Tin nổi không?) đặt nhẹ lên hai bên đùi hắn, cậu ta cắn lấy phần thịt bên trong má của mình một chút rồi ngước lên nhìn hắn. Park Seonghun ngăn mình không mất tự chủ mà phóng ngay tại chỗ vì, mẹ kiếp, đôi mắt to tròn lóng lánh xinh đẹp đó là sao vậy? Góc độ này khiến gương mặt cậu ta trở nên vô cùng thơ ngây, một dáng vẻ trong sáng hiền lành như một tấm vải mềm chỉ chờ người ta phẩy màu lên mà vấy bẩn.

Tưởng tượng mà xem, sắc da bánh mật của cậu ta khi tương phản với thứ mực trắng đục của hắn thì trông sẽ càng hoàn hảo đến nhường nào.

"Tao cởi ra đấy."

Chỉ nói với hắn một lời cảnh báo lí nhí như thế, đầu ngón tay của Park Jongseong đã tìm đến khóa quần của hắn. Park Seonghun ngay lúc ấy lại có một suy nghĩ khác, liền ngăn cậu ta lại trước khi cậu ta kịp làm bất cứ hành động nào tiếp theo.

"Cởi bằng miệng."

Trước loại yêu cầu bất thình lình của hắn, Park Jongseong nhíu mày khó chịu và khó hiểu, nhưng chỉ tặc lưỡi tỏ vẻ bực bội rồi ngoan ngoãn cúi đầu xuống gần dây kéo của hắn, tuyệt nhiên không đưa ra lời phàn nàn nào.

Há miệng muốn dùng răng cắn lấy khóa kéo, Park Jongseong chật vật một lúc không cắn được khi khóa kéo dính quá chặt vào trong, cậu ta đành dùng đầu lưỡi đẩy nó dựng lên. Park Seonghun vô thức hít một hơi thật sâu, địt mẹ tại sao đầu lưỡi mà cũng có thể nhìn dâm đến thế nhỉ?

Cuối cùng cũng tháo được khóa quần của hắn, Park Jongseong (có vẻ?) thành thục tiếp tục cắn lấy phần vải mép quần lót của hắn mà kéo xuống, giải thoát cho con quái vật bị giam giữ quá lâu trong cái lồng chật chội.

"Điên à, mẹ kiếp..." Vừa nhìn thấy cái thứ của hắn, Park Jongseong đã lẩm bẩm chửi thề. Park Seonghun nói mình không phổng mũi tự hào là hắn nói điêu, nhất là khi người phát ra câu chửi kia là Park Jongseong, người hắn đã muốn thịt từ lâu lắm rồi.

"Thế nào?" Đặt một bàn tay lên tóc của cậu ta, hắn đắc ý hỏi, "Có dám tiếp tục không?"

Park Jongseong trong tình cảnh này thế mà lại có thể nhếch mép cười khẩy một cái, đốp chát "Tao sợ mày à mà không dám?"

Dứt lời liền thu hết số nước dãi mình có, cúi đầu nhỏ ngay lên đầu khấc của hắn, cảm giác ướt át lạnh buốt khiến hắn rít lên, đầu ngón tay vô thức cấu vào da đầu cậu ta khiến Park Jongseong hơi nhíu mày vì đau.

Đầu lưỡi, vẫn là cái đầu lưỡi dâm đãng đó, thè ra liếm dọc cái thứ của hắn, rất nhanh đã bôi trơn được đầy đủ, trước khi cậu ta há miệng cho cả vào trong. Park Seonghun ngửa đầu ra sau thở hắt trong thỏa mãn, khoang miệng nóng ran ẩm ướt của cậu ta bọc quanh phần nhạy cảm khiến hắn không tự chủ được cứ liên tục siết tóc cậu ta thật chặt rồi lại thả ra.

"Khỉ thật, Jjongsaeng..." Bắt đầu suy nghĩ rằng có lẽ cậu ta có kinh nghiệm thật, Park Seonghun nghiến răng thầm chửi thề trong đầu khi cậu ta bắt đầu hóp má, càng ép chặt hắn bên trong hơn trước khi dịch chuyển đầu về sau, mút mạnh đến mức hắn còn tưởng mình đang dùng món đồ chơi vắt sữa thủ dâm ở nhà. Cậu ta học cái món khỉ gió này ở đâu vậy, vì cảm giác nó sướng vãi.

Không chịu nổi nữa, hắn dùng cả hai tay đặt sau gáy cậu ta, rồi không hề báo trước kéo cậu ta về phía mình, nhồi nhét thứ của mình vào càng sâu càng tốt. Park Jongseong bị bất ngờ liền bật ra một tiếng nghẹn, mũi bị ép vùi vào giữa háng hắn lại còn thêm thứ kia thọc vào tận cuống họng khiến cậu ta không thể thở được, hai bàn tay khổ sở bấu chặt lấy đùi hắn xin hắn thả ra. Park Seonghun nắm tóc gáy cậu ta kéo ra chỉ một chút, hài lòng khi cúi xuống liền thấy cả khuôn mặt cậu ta đỏ bừng, hai khóe mắt rưng rưng ngấn lệ, nhưng biểu cảm vẫn rất dữ dội liếc hắn như đang đưa ra lời cảnh cáo. Hắn cứ làm tiếp đấy, cậu ta định làm gì hắn?

Đợi cậu ta đã quen thở bằng mũi rồi, hắn lại ép đầu cậu ta xuống vật của mình, cường độ và lực đẩy vẫn thô bạo hệt như lần đầu; hắn vui vẻ bật ra những tiếng cười thỏa mãn đứt quãng trong khoái cảm, mỗi âm thanh rên rỉ của Park Jongseong phát ra đều như những cơn sóng rung ôm gọn lấy hắn mà tạo nguồn kích thích. Cả căn phòng dụng cụ tối om lấp đầy bởi thứ âm thanh nhớp nháp khi hông hắn va vào miệng cậu ta, Park Jongseong mắc nghẹn cố gắng ho sặc sụa đều bị chặn lại tạo thành mấy tiếng động đầy bẩn thỉu và dâm dục. Hắn nhắm mắt để bản thân hưởng thụ một lúc, trước khi cảm nhận mình chuẩn bị đạt đến ngưỡng cực khoái.

Hành động khôn ngoan nhất mà hắn đã làm ngay thời khắc ấy, chính là cúi xuống nhìn biểu cảm của Park Jongseong. Park Jongseong đang khẩu dâm cho hắn. Park Jongseong đang mắc nghẹn bởi dương vật của hắn. Park Jongseong đang khóc vì hắn. Đôi mắt lờ đờ ngập nước và hai gò má đỏ lựng lan đến mang tai kia là do hắn gây ra.

Nhấp hông thúc sâu vào bên trong hết mức có thể, Park Seonghun cong người ôm chặt lấy đầu cậu ta vào bụng, cảm nhận Park Jongseong thở dốc cố nuốt những gì hắn đang cưỡng ép phóng vào họng mình. Mỗi một lần cậu ta nuốt xuống, là một lần cổ họng cậu ta bóp càng chặt, vắt sạch tất cả những gì hắn có thể đẩy ra. Hắn chợt thấy vai cậu ta rung lên dữ dội, Park Jongseong cấu chặt mười đầu móng tay vào eo hắn, lưng cậu ta căng cứng một lúc trước khi thả lỏng đẩy hắn ra khỏi người mình.

"Mày... bắn trong quần rồi sao?"

Nếu không phải hắn vừa được thưởng thức màn khẩu dâm tuyệt vời nhất trong đời, thì việc liếc thấy đũng quần Park Jongseong ướt sũng đã đủ để khiến hắn lại dựng đứng lên rồi. Park Seonghun vừa cố điều chỉnh lại hơi thở vừa ngắm Park Jongseong ngồi phịch xuống sàn nhà, toàn thân mệt lả nhũn mềm không còn sức lực.

Hắn vừa khiến cậu ta xuất tinh.

Hắn vừa khiến cậu ta xuất tinh.

Hắn vừa khiến cậu ta xuất tinh, chỉ bằng việc khẩu dâm cho hắn.

"Mày... mày nói không phải lần đầu, thì ra là nói thật sao?"

Dùng mu bàn tay chùi mép, Park Jongseong rên khẽ xoa xoa nhẹ hai bên hàm, việc phải há miệng quá lâu để nhét vừa dương vật hắn vào trong so với cái khuôn miệng bé xíu đó thực sự là quá sức, cậu ta sẽ bị nhức mỏi rất lâu cho mà xem.

"Tao nói thật, mà mày có tin đâu."

Lồm cồm bò dậy, Park Jongseong rít lên một tiếng rồi cúi xuống xoa tiếp hai bên đầu gối. Park Seonghun nhìn chúng đỏ đến mức tưởng như sắp toác máu thì vừa thương vừa tự hào. Là chiến tích của hắn đấy.

"Là Lee Heeseung sao?"

Vừa nghe hắn nhắc đến Học trưởng Lee, Park Jongseong liền giật mình nổi sung thiên mà quát : "Đừng có nhắc đến anh ấy!"

Hắn còn không nhìn ra được là cậu ta đang thẹn quá hóa giận sao?

"Là thật nhỉ?" Cười hề hề, Park Seonghun tự lấy vạt áo đồng phục của mình vệ sinh sơ qua phần dưới rồi nhét lại vào trong quần. "Anh ta cũng kêu mày khẩu dâm cho anh ta sao?"

"Không--" Park Jongseong lên tiếng phản bác, nhưng có vẻ nhận ra càng phản bác chỉ càng khiến hắn thêm tọc mạch, nên cậu ta im lặng không nói nữa.

Nếu không phải là khẩu dâm... chẳng lẽ...?

"Địt mẹ. Anh ta chơi mày rồi sao?"

Câu hỏi đó của hắn vừa dứt, cặp sách của hắn đã bị Park Jongseong quẳng ngay vào mặt. Cậu ta giậm chân đùng đùng bỏ đi. "Tao đã thực hiện đúng lời hứa rồi đó. Mày mà dám nói với bất kỳ ai chuyện xảy ra ngày hôm nay, tao sẽ bóp cổ mày."

Park Seonghun nhìn cậu ta biến mất, tự mình ngẩn ngơ mơ màng một lúc.

Park Jongseong mất trinh rồi.

Ôi địt, Park Jongseong mất trinh rồi.

Có nghĩa là, hắn muốn làm tình với Park Jongseong, thì việc đó không phải là không có khả năng, nhỉ?

"Tao giúp mày hai lần lận đấy, Park Jongseong." Đứng dậy phủi đít quần, Park Seonghun chép miệng, chưa gì đã tính sẵn kế cho yêu cầu thứ hai của mình.

---

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro