chap .3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty sát nhập, công việc vẫn như bình thường, chỉ có điều dạo này Xán Liệt hay tìm cậu cùng ăn cơm làm cho mọi người đều thắc mắc, bản thân cậu cũng thấy lạ, anh ta toàn hỏi những vấn đề chẳng ăn khớp với nhau, nào là nếu là hoa thì thích hoa gì, nếu là màu thì màu gì đẹp, thích những món gì,  món ăn nào ngon, nhà có những ai, bạn bè thế nào, mấy giờ thì từ cửa hàng pizza về..... đủ các thứ linh tinh.

    Còn mấy lần đưa cậu về cửa hàng của Tuấn Miên, cũng từ đó gặp Bạch Hiền liền theo đuổi và cũng bắt đầu hẹn hò, nên những vấn đề anh ta hỏi, cậu cũng không nghĩ nữa.

Tối chủ nhật đang bán hàng thì Tuấn Miên bảo là có khách gọi điện đặt  pizza và cần chuyển đến tận nơi, mà địa chỉ cần chuyển lại là T.H, vậy nên bảo Nghệ Hưng mang đi vì dù sao cũng là nơi cậu làm việc.

Đành chấp nhận, tiện thể cũng xong việc rồi, giao xong thì về luôn, nhưng không biết phòng ban nào làm thêm vào ngày nghỉ, còn tăng ca muộn đến vậy, cũng đã gần 11giờ rồi vẫn chưa về, còn gọi đồ ăn đêm thì còn lâu mới về và chắc đang đói lắm, thật vất vả.

Đến nơi.

_" Sao lại ăn ở đây nhỉ, nhà ăn có không ăn, hay phòng cũng được mà, tự dưng lại ăn ở tầng thượng, mà sao không thấy người đâu, hay Tuấn Miên nhầm, ồ, nhưng ở đây đẹp thật."_ Nghệ Hưng nhìn ra ngoài trời tự thẩm.

_"Chúng tôi ở bên này, ngó bên đó thì sao thấy người."

_" A, xin lỗi, pizza của quý khách đây ạ" _cậu quay lại . _ " sao lại là các anh?" _ngạc nhiên

_" Sao không thể là chúng tôi, chúng tôi không được gọi pizza à?"

_" Tôi không có ý đó, Xán Liệt, anh Kim, pizza của các anh đây, vì biết là người của công ty nên tôi đã mang thêm phần khoai tây chiên tặng cho mọi người nữa. "_ nhận ra người quen liền cười tươi, tay để khay bánh xuống bàn.

_" Tôi không nghĩ các anh lại tăng ca muộn như thế này đâu, mà sao các anh không ăn ở trong phòng hay nhà ăn nhân viên mà lại lên đây?."_ cậu nói thêm.

_" Vì đột nhiên muốn thôi, lên đây khá thoải mái mà, cậu cũng ngồi lại ăn với chúng tôi luôn đi. "_ Xán Liệt chỉ xuống chiếc ghế.

_" Thôi hai người cứ tự nhiên, tôi xin phép về trước."_ cậu từ chối.

_" Ngồi xuống đi, giờ này cửa hàng đó cũng có bán nữa đâu."_ một giọng nói khác ở đằng sau.

_" Thật sự..... "_ ôi đứng hình luôn rồi, đang định từ chối nữa thì Ngô tổng xuất hiện, hahaha Nghệ Hưng thật là😞.... lệnh của ai chứ lệnh của người này thì....muốn cãi không? tất nhiên là không, không dám nghĩ đến luôn, 😭vâng đó là sếp tổng, sếp tổng, sếp tổng đó. ( việc quan trọng phải nói 3 lần )

Khóc không ra nước mắt, mà cười cũng thấy lệ tuôn, các vị lão thành ở nhà còn có thể cãi nhưng lệnh này khó cãi lắm,bát cơm mất như chơi, chấp hành ngồi xuống.
.
Lòng thầm trách sao lại là vị Ngô tổng này chứ, chẳng làm gì sai mà cứ sợ anh ta, sợ gì chứ, hứczz ta đây không sợ. Tự thôi miên mình, chuyển chủ đề sang những người còn lại, không để ý nữa, cho anh ta ăn cả rổ bơ luôn.

_" Xán Liệt này, không phải anh hẹn hò với em tôi sao, nhưng sao anh cứ hay hỏi chuyện của tôi vậy? Anh định bắt cá hai tay sao, như vậy không tốt đâu. "_ Nghệ Hưng cố gắng nói nhỏ với Xán Liệt.

_"Phụtttt "_ đang ăn cả 3 người đều bị sặc vì câu nói này.

Nghệ Hưng giật mình quay qua nhìn 2 người kia,  rõ ràng nói nhỏ mà, sao họ có thể nghe thấy được chứ, mặt ngẩn ngơ.

Xán Liệt chột dạ nhìn Mân Thạc và Thế Huân, anh cũng đã nghe Mân Thạc nói lại về chuyện của Thế Huân nên mới thăm dò cậu.

Quay sang Nghệ Hưng vội vàng giải thích.

_" Cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải bắt cá hai tay đâu, tôi có ý với em cậu là thật, còn tôi hỏi chuyện của cậu là hỏi cho người khác thôi."_quay lại nhìn hai người kia nhếch mép cười, còn hai người kia thì cũng lắc đầu ngao ngán, hỏi kiểu gì mà để hiểu lầm thành có ý với người ta.

_" Vậy thì được, chúng ta là đồng nghiệp và là bạn mà, tôi cũng không muốn anh đối xử với Bạch Bạch như thế đâu, nó sẽ đau lòng lắm đó."_ cậu cười thoải mái hơn. Mà người khác?

_" Anh nói người khác, người khác là ai, sao lại điều tra tôi?"

_" Không phải điều tra, người đó cũng không có ý xấu đâu, cậu đừng sợ còn người đó là ai từ từ cậu sẽ biết."_ anh cười, cậu cũng cười an tâm.

Nụ cười này có tính sát thương khá cao với ai kia, ngay cả Mân Thạc và Xán Liệt trong lòng cũng cảm thán, nó đẹp thuần túy, nhẹ nhàng.

Cả buổi nói chuyện, ai hỏi câu gì thì trả lời câu đó, nhưng cậu nói cũng không ít, mà chủ động nói thì chỉ xoay quanh hỏi Mân Thạc là chủ yếu, thần tượng của cậu mà, còn Mân Thạc anh cố tình trêu tức ai đó nên vô cùng thoải mái trò chuyện , anh một câu tôi một câu, không thèm để ý có bóng đèn nào sáng ở bên cạnh.

Cũng không còn sớm, Nghệ Hưng cũng xin phép về trước vì ngày mai còn đi làm, mọi người cũng vì thế nên về luôn.

   Đang đứng ở trước cổng công ty để đón taxi, vì muộn nên chẳng thể bắt được xe, nghĩ bụng lại phải gọi cho Tuấn Miên đón vậy, nhưng cậu ta vừa mới về nhà mà lại phải chạy đến đây đón mình thì nghĩ không nỡ, hay gọi cho Lộc Hàm vậy, nhỡ may anh ấy giờ này đang ở cạnh với người yêu thì sao, bất tiện lắm, phân vân không biết nên gọi cho ai, cứ nhìn điện thoại định bấm số thì có chiếc xe đỗ trước mặt.

_" Lên xe. "_ kính xe hạ xuống mới biết đó là Ngô tổng.

_" Ngô tổng? cảm ơn anh, không dám phiền đến anh, tôi tự bắt xe về được rồi, anh cứ về trước đi." _lúc đầu bất ngờ nhưng lúc nãy ngồi với họ nên bây giờ cậu có thể tự nhiên hơn, cậu cúi chào cảm ơn.

_" Được thôi, cậu không nên thì cứ chờ đi nha, tôi về trước. " phóng xe đi thẳng.

    Xe của Thế Huân vừa đi cậu lại nhìn điện thoại,  suy nghĩ một hồi vẫn là gọi Tuấn Miên đi, cậu ấy chưa có người yêu mà, vừa bấm nút gọi thì bị ai đó kéo đi. Mà người kéo đi trời đất, Ngô tổng.

    Yên vị trên xe, cậu không dám ho he gì luôn, đến khi Thế Huân lên tiếng thì mới cảm thấy bớt căng thẳng.

_" Cậu trở về trạng thái lúc nãy cho tôi, cứ ngây ra như vậy thì tôi không đảm bảo có chuyện gì xảy ra với cậu đâu."_ Thế Huân đe dọa.

_" Dạ, tôi, tôi cũng thấy ngột ngạt lắm chứ, tại anh lúc nào cũng như tảng băng ấy, lúc nào cũng làm mặt lạnh với nhân viên."_ cậu tuôn một tràng những gì mình nghĩ.

_" Tôi khó ưa đến thế sao?" _mặt buồn hỏi.

_" ...... tôi không có ý đó đâu Ngô tổng, anh đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, anh đừng buồn vì lời nói của tôi nha, chắc tại lúc nãy tôi uống chút bia nên nói linh tinh ấy mà." _ vội xua tay lấp liếm câu nói trước, ôi đến chết với cái tật nghĩ gì nói đó của bản thân, đã hạn chế rồi mà sao nay lại mất bình tĩnh nói ra cơ chứ, dám nói xấu sếp trước mặt thế này có khi mai ở nhà khỏi đi làm luôn quá. Cái miệng làm hại cái thân.

_" Cậu cũng to gan dám nói tôi đó, nhưng có vẻ cậu cũng để ý đến tôi đấy chứ."

Cứng họng không nói được gì, quả thật thì cậu cũng hay nghe mọi người bàn tán về anh ta, cũng có tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến việc các sếp là người thế nào, thực ra để phòng tránh mình mắc lỗi với sếp thôi.

Đi được một lúc Thế Huân dừng xe, dừng trước cửa hàng bánh ngọt.

_" Anh muốn ăn thêm ư? "_ cậu nhìn vào của hàng.

_" Cậu có vào không, nếu không thì cứ ngồi đây đợi."_ nói xong bước ra khỏi xe.

Tất nhiên cậu cũng muốn rồi, bánh ngọt mà, hơn nữa cửa hàng này cũng có rất nhiều loại cậu thích.

Trong khi Thế Huân đang chờ nhân viên đóng gói, cậu bước ngay sang tủ khác, ôi nào là caramel, tizaminsu, chesse cakes, sò ý, cup cakes... cậu hoa mắt. Đang định gọi thì bị Thế Huân kéo đi, tiếc nuối không kịp mua gì.

Xe dừng trước cửa nhà.

_" Cảm ơn Ngô tổng đã cho tôi quá dang về, anh về cẩn thận, chào anh."_ cậu cúi đầu cảm ơn.

Bước ra, vừa đóng cửa xe thì anh ta cũng bước ra gọi cậu.

_" Cậu cầm đi."_ chỉ nói vậy, hết.

_" Đây là..., không được Ngô tổng, tôi không thể nhận, anh đã cho tôi nhờ xe, mà lại cho tôi bánh này, anh áy náy vì lúc nãy đã không để cho tôi mua bánh phải không, không sao đâu, lần sau tôi sẽ mua là được mà, không sao đâu, anh cứ dữ lại dùng đi."_ cậu đưa lại túi bánh.

_" Tôi không ăn, bảo cậu cầm thì cậu cứ cầm đi."

_" Không ăn?  Sao an lại mua?"

_" Tôi mua cho cậu."

_" Cho tôi?"

_" Đúng vậy."

_" Sao lại cho tôi?"

_" Thì tôi thích cho thì cho, hỏi nhiều thế không biết."

"... "

_" Cậu không lên nhà à, hay là đợi tôi đưa lên tận cửa." _nói  xong đẩy cậu lên nhà.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro