chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chap này sẽ có bất ngờ cho mọi người đó, có nhân vật mới, mà nhân vật mới này sẽ làm mọi người " ngã ngửa " vì độ hư cấu đó...👌👌👌không ai cản được tui đâu nha hehehe.

   Những ngày tiếp theo cậu đều bị các vị quyền cao chức trọng gọi lên ăn trưa cùng, mọi người bàn tán ra vào, có người còn nghĩ rằng chắc là người nhà nhưng không muốn làm ở chức vụ cao nên mới chỉ là trợ lý.

  Cậu cũng nghe thấy họ nói vậy nhưng có ai biết cậu mong được như lời họ nói lắm chứ, họ hàng gì đó ư, xa vời quá. Chỉ là ăn trưa cùng với các sếp, nói chuyện mua vui cho các sếp vui thôi, dù bản thân nói nhiều thật nhưng mà cũng biết mệt đó chứ.

   Không ai biết nội tình ra sao cũng hay, vì mọi người cứ nghĩ là người nhà nên hay giúp đỡ, quan tâm nhiều hơn. Kể ra cũng lợi.

_" Ngô tổng, sao hôm nay có mình anh vậy?"_ Nghệ Hưng thấy chỉ có mỗi Thế Huân mà không thấy hai người kia đâu liền hỏi.

   Có vẻ tình hình không căng thẳng nữa, nói chuyện thoải mái nhỉ.

_" Họ đang ở bên London công tác, mà họ không có ở đây cậu nhớ họ lắm sao? "

_" Hì, thì có họ không khí sẽ vui vẻ hơn mà, một mình anh thì tôi biết nói chuyện với ai.!"_ tay mở hộp cơm, miệng đá xoáy người ta.

_" Tôi vô vị thế sao ?"_ bực mình liếc mắt.

_" Cũng gần thế"_ cười, nụ cười muốn ăn đòn.

_" Được, vô vị..."_ nói xong giật miếng thịt viên cậu gắp trên tay cậu bỏ vào miệng, vừa nhai vừa cười trêu ngươi.

Không ngờ tới vị Ngô tổng tài ngày ngày mặt bị liệt mà bây giờ lại có hành động ấu trĩ như vậy, chuyện này phải ghi nhớ cho kỹ mới được.

_" Anh có biết mình vừa làm gì không?"_   cậu hỏi

_" Sao thế, không ăn à, cứ nhìn tôi vậy, tôi biết mình đẹp trai, hay cậu mê tôi rồi."_ lảng tránh câu hỏi của cậu.

_" Mê anh?  Hahaha , có mà..."_ có mà sợ anh như sợ cọp ấy, ngày đầu tiên anh đã ... ôm bụng cười nói một hơi nhưng dừng lại ngay khi phát hiện ra lời nói của mình, đỏ mặt cúi đầu ăn.

_" Sao thế, sao không nói tiếp."_ cúi người gần về cạnh cậu, cố tình trêu cậu.

_" Anh.... anh không ăn tiếp đi, hay để tôi đút anh ăn nha."_ miệng nói tay đưa thìa cơm vào miệng Thế Huân.

  _" Cũng hay, vậy từ giờ cậu sẽ bón cho tôi ăn nha"

_" .....  "

  Những ngày sau vẫn như vậy, trên tầng thượng của công ty bây giờ là nhà ăn riêng của bọn họ. Đang ngồi ăn thì cậu lên tiếng

_" Mấy ngày tới tôi sẽ không lên ăn với các anh được, không có người nói cho các anh nghe các anh đừng buồn nha,  tôi cũng đã xin trưởng phòng nghỉ một ngày rồi. "_ cố tình nói ra vẻ đáng thương.

_" Cậu có hẹn với ai à, người yêu chăng ?_ Mân Thạc hỏi .

_" Còn hơn cả người yêu ấy chứ, vô cùng quan trọng. "_ cười tươi, nói xong lại ăn

   Đơ luôn 3 người, Mân Thạc và Xán Liệt nhìn Thế Huân, không nói gì chỉ tập trung vào chuyên môn, ăn...

  Thế Huân thì khỏi ăn luôn, không nói gì mặt như có đám mây đen . Nghệ Hưng vẫn vô tư ăn hết xuất cơm, cười nói vui vẻ.

_" Hôm nay tăng ca cho tôi."_ ra lệnh , giọng nói lạnh băng.

_" Hôm nay các anh lại tăng ca à? Có cần tôi mang bánh đến cho không?. "

_" Tôi không nói họ mà là nói cậu."_ nói xong đứng dậy bỏ đi.

_" ....?????"

Mân Thạc Xán Liệt lắc đầu, cũng đứng lên bỏ đi, trước khi đi Mân Thạc cười vỗ vai cậu và thở dài.

Anh ta sao vậy nhỉ, hai người kia cũng thế, mà sao bắt mình tăng ca, mình làm gì sai à???

                                 •••
_" Ôi mệt chết đi mất, anh ta cả chiều nay đều sai mình chạy đi chạy lại khắp nơi, mình đâu có phải thư ký hay tạp vụ của anh ta đâu chứ, động tý là gọi lên, azzzi"_ ngồi phịch xuống ghế,  than thở ông trời.

    Cả chiều Thế Huân tìm cách hành hạ cậu, lúc bảo thư ký điều động đích thân cậu photo bản này bản kia của phòng kế hoạch mang lên cho anh ta, xong rồi lại bảo nhầm không phải giấy tờ đó mà bản khác, đã mất công rồi thì làm luôn , trong khi chờ đợi thì pha cafe cho anh ta, khi có đường lại kêu thêm sữa, sữa nhiều quá thì bảo pha lại..,.... đời quá chông gai.

   Đến tối mới không hành hạ thì phải một mình tăng ca, thật là biết giết người mà. Kêu trời trời không thấu, chỉ đành phải chịu thôi, người ta là ông chủ mà.

  Cuối cùng cũng xong, nhìn đồng hồ cũng 10h30', giờ này gọi cho Tuấn Miên đến đón đi, đỡ phải ngồi xe buýt.

_" Alo, cậu xong chưa? "

_" Sắp xong rồi, có chuyện gì thế?"

_" Tới đón tôi, bây giờ tôi mới về."

_" Ukm, đợi chút đi, xong việc tôi tới liền, mà cậu hẹn hò đi, cứ bắt tôi đón thế này thì sao tôi có người yêu được."

_" Vậy cứ coi tôi yêu cậu đi, ok."

_" Thật không có cách nào nói với cậu được, thôi đợi chút, tôi đóng cửa đây."

_"Ok honey."

_" Thôi đi, ghê quá." 

   _" uk"._ Cúp máy, dọn dẹp bàn làm việc rồi chuẩn bị về.
                               •••

    Lúc này Thế Huân vẫn chưa về, định xuống phòng Nghệ Hưng chờ cậu rồi về, vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại, nhưng lại chỉ nghe được một vế của cậu, tức giận đi vào.

_" Cậu vừa nói chuyện với ai?"_ mặt tối đen đứng ở cửa ra vào

_" Ngô tổng, anh....anh sao lại ở đây?!"_ cậu giật mình.

_" Tôi hỏi cậu vừa nói chuyện với ai?"

_"  Với,..với bạn, có chuyện gì không ạ." _ cậu không hiểu chuyện gì xảy ra nữa.

_" Chằng lẽ thời gian qua cậu không hiểu ý của tôi sao?"_ bước lại gần, đối diện với cậu.

_"  Hiểu gì mới được chứ? Anh không nói làm sao tôi sao biết anh muốn cái gì!"_ nực cười, không nói ai mà biết.

   Không nói mà hành động, Thế Huân cưỡng hôn cậu, mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi cậu, đẩy cậu vào góc tường không cho cậu phản kháng.

   Vì tức giận của Thế Huân mà môi cậu bị bạo hành, thở hổn hển khi Thế Huân buông cậu ra, lấy lại tinh thần nhìn Thế Huân.

_" Bây giờ cậu hiểu tôi muốn gì rồi đúng không?"_ vẫn ở tư thế dính chặt với cậu, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

   Qua một lúc cậu mới phản ứng.

_"...."_ gật đầu rồi lại lắc đầu.

_" Chết tiệt, tôi đang đối diện với người bình thường hay thể loại gì đây chứ, cậu có bị thiểu năng không."_anh xoay người chống tay xuống bàn bên cạnh, bất lực với người này, thật hết cách luôn rồi, đến như vậy mà vẫn không rõ nữa.

Quả thật cậu không hiểu, chắc là anh ta có chuyện gì không vui nên mới có hành động như vậy để xả giận.

_" Cậu nghe cho rõ, tôi muốn cậu ở bên ..."_ chưa nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại của Nghệ Hưng reo.

_" Xin lỗi, tôi nghe điện thoại."_ cậu nhìn thấy số của Tuấn Miên gọi.

_" Alo, cậu đến nơi rồi à, tôi xuống ngay đây."

_" Xin lỗi, Ngô tổng bạn tôi đến đón rồi, tôi xin phép về trước."_ nói liền một mạch rồi bỏ chạy lấy người.

  Thế Huân bị bỏ lại, nghe chưa hết mà dám bỏ đi sao, được thôi, trong lòng tự có kế, cậu ta sẽ không thoát được .
                             ......
  Ngày hôm sau có một chiếc xe bám đuôi theo dõi cậu, còn cậu và Bạch Hiền đang trên đường đến sân bay  đón người nhà.

_" Ba, chúng con ở đây."_ hai cậu cùng vẫy tay, mặt mày hớn hở khi thấy người bước ra.

_" Chúng con nhớ hai người quá."_ cả hai cùng ôm chặt họ.

_" Chúng ta cũng nhớ mấy đứa, mà lần sau chúng ta sẽ tự đi bằng xe lửa, chứ đi máy bay thế này tốn kém lắm, mấy đứa đi làm kiếm tiền không dễ dàng gì."_ một ba nói.

_" Đúng vậy, ba con nói đúng đấy, tiền kiếm được không dễ dàng, Bạch Hiền còn đi học nên cũng không có tiền, mà mấy đứa còn phải tiết kiệm để cho sau này nữa chứ."_ người ba kia cũng gật đầu.

   Tuy bây giờ các ông không phải lo chi phí học hành của Bạch Hiền vì Nghệ Hưng đã đi làm kiếm tiền tự lo cho em và Bạch Hiền cũng đi làm thêm để chi trả phí sinh hoạt, cộng thêm Lộc Hàm cũng hay giúp đỡ.

_" Tụi con biết rồi ba." hai cậu cười.

_" Được rồi hai đứa buông ba ra để còn về nào, không lẽ đứng đây."_ nói xong còn véo mũi Nghệ Hưng.

   Xuống xe chuẩn bị lên nhà, vì nhớ ba, cả hai lại ôm chặt lấy họ, vừa đi lên cười nói vui vẻ, trêu đùa.

_" Ba à, dạo này ba có còn hay trêu chọc người khác nữa không vậy, có bị phạt ngủ ở sôfa nữa không. "_ Nghệ Hưng hỏi người ba này, nháy mắt với người ba kia.

_" Con vẫn dám trêu ta sao, mấy tháng  không gặp mà có vẻ con muốn bị phạt hả."_ ông kẹp cổ dữ chặt cậu và hình phạt là... " thổi " vào cổ cậu.

Cậu vừa cười vừa kêu cứu, cả nhà cùng cười nhưng đột nhiên Nghệ Hưng và Bạch Hiền bị kéo tách ra khỏi hai ông, hai ông nhìn nhau không hiểu.

   Nghệ Hưng và Bạch Hiền thấy hoảng vì người kéo là Thế Huân va Xán Liệt.

_" Cậu có biết cậu đang làm gì không, sao cậu có thể hẹn hò với người đáng tuổi cha chú như vậy."_ Thế Huân quát lớn Nghệ Hưng.

_" ...."_ hai cậu không hiểu chuyện gì, gì chứ, hẹn hò?

_" Còn em, sao em lại đối xử với tôi như vậy,  vì em mà tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi là thật lòng với em mà."_ Xán Liệt đau lòng.

_" Còn các ông, tốt nhất hãy từ bỏ ý nghĩ với hai người này đi."_ Thế Huân đe dọa.

   Hai người ba nhìn nhau cười, một người lên tiếng.

_" Nếu chúng tôi vẫn cứ hẹn hò thì sao!?"_ ông cố tình trêu, ông cũng nhìn ra được tình hình rồi.

_" Ba....."_ hai cậu cùng nói.

Gì cơ, ba..? Thế Huân và Xán Liệt nhìn nhau rồi nhìn hai ông, cuối cùng nhìn hai cậu.

" Aizz, hai đứa này ,..."_ ông lắc đầu thở dài, lại không cho ông trêu người.

_" Thôi được rồi, chúng ta nên giới thiệu chút nhỉ, chúng tôi là ba của hai đứa này, tôi là Hồng Lôi, còn đây là Hoàng Lỗi, cứ gọi chúng tôi là hai ông Lôi Lỗi."_ ông cười nham nhở giới thiệu.
😁😁😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro