8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM: Give me a kiss - Dương Tử San.

"Hai người đã thân đến mức này rồi sao?" Biên Bá Hiền ôm một xấp tài liệu bước vào phòng làm việc của Trương Nghệ Hưng, nhìn thấy Ngô Thế Huân từ bên trong chạy ra, nhìn bóng lưng cũng đoán được rằng thằng nhóc này đang vô cùng cao hứng.

"Nói cái gì đó?" Trương Nghệ Hưng cưởi phản bác, dứng dậy rót cho Biên Bá Hiền cốc nước, "Lại chỉnh tài liệu hả?"

"Uhm, cả hai chúng ta cùng sửa. Cở sở thiết bị tốt thế này chắc chắn sẽ không bỏ sót." Biên Bá Hiền cắn miệng ly giấy, mơ mơ hồ hồ nhìn đống đồ ăn vặt trên bàn nhíu mày, "Anh với Thế Huân rốt cuộc là có được không?"

Trương Nghệ Hưng cười không nói, chỉ thuận tay cầm một tập tài liệu lật xem, một lát mới mở miệng, "Có qua có lại."

"Hả?"

"Anh thích gì cậu ấy đáp ứng, những gì cậu ấy thích vừa vặn anh cũng có." Thầy giáo Trương chia đống tài liệu thành hai chồng, giao cho Biên Bá Hiền một chồng, "Tương trợ lẫn nhau, đôi bên cùng tiến bộ"

"-- còn định tuyên truyền tư tưởng trung ương Đảng với em cơ?"

"Không phải em vừa hỏi anh sao?" Trương Nghệ Hưng tỏ vẻ mình rất vô tội, cực kì vô tội.

Biên Bá Hiền chán nản, một hơi uống cạn lý nước. Không để ý bị nước nóng dọa cho há miệng.

"Chính là em không quản nổi anh."

"Nóng giận hại cơ thể, cho em cái kẹo này."

"Thôi đi, kẹo để cho ai đó kìa! Em sợ đau răng." Biên Bá Hiền nhếch khóe miệng, giọng bình thản nói, "Em thật hy vọng người đi ra là anh, chỉ là không nghĩ tới

--"

Trương Nghệ Hưng nhíu mày, không biết Biên Bá Hiền đang ám chỉ điều gì.

"Chính là anh nên nói với thằng nhóc Ngô Thế Huân kia lần sau nếu có gặp em thì nên kính cẩn chút đi, đừng có ỷ mình cao to hơn người ta mà không thèm để ý." Biên Bá Hiền tiện tay bốc một bọc khoai tay chiên giơ giơ lên, "Em lấy, nhiều như vậy anh ăn cũng chẳng hết."

Lúc Trương Nghệ Hưng vừa hoàn thành đống tài liệu đã được sửa lại nội dung đem nhập vào máy tính thì bạn học Ngô đã ngon giấc ngồi ngủ trên ghế dựa rồi. Cái ghế này cũng là anh mua để phòng khi nào tăng ca thì sẽ nghỉ lại đây luôn. Trương Nghệ Hưng rón rén đi tới, nhìn ngắm Ngô Thế Huân trước mắt đang cuộn đôi chân dài ngoằng kia nằm nghiêng sang một bên. Tóc mái đã dài ra rồi, che cả một bên mắt, có lẽ gần đây hay thức khuya nên hai vành mắt đen sạm đi. Hô hấp đều đặn, thoạt nhìn như đang ngủ rất ngon. Trương Nghệ Hưng dùng ngón tay chọt nhẹ gò má cậu, người nọ giật mình nhưng cũng không tỉnh, tiếp đến lại hơi giật giật muốn xoay người.

"A" Trương Nghệ Hưng nhanh tay vội ôm bả vai Ngô Thế Huân, tránh cậu bị lăn từ ghế xuống.

"...Hửm?" Ngô Thế Huân mở trừng mắt, thấy trước mặt là Trương Nghệ Hưng. Lại thấy anh đang ôm cánh tay mình, nhất thời có chút khó hiểu.

"Mau đứng lên, tôi không đỡ nổi cậu nữa, bị té xuống là đau lắm đấy."

"Ah." Ngô Thế Huân lập tức ngoan ngoãn đứng dậy, thuận thế cầm tay Trương Nghệ Hưng, tay còn lại vòng qua thắt lưng anh, "Ngủ rất ngon."

"Em là heo sao, chỗ này mà cũng dễ ngủ như vậy." Trương Nghệ Hưng rút tay về, đi đến bên bàn thu dọn đồ đạc, "Tôi mà ngủ một giấc ở đây thì ngày hôm sau cả người đều rã rời."

"Còn chẳng phải là em đang rất mệt sao, ở đâu cũng có thể ngủ được."

"Mấy hôm nay em mệt như vậy còn tới tìm tôi, về nghỉ ngơi sớm chút đi."

"Còn không phải là -- em nhớ thầy sao."

Bất chợt Trương Nghệ Hưng nghe được giọng nói buồn buồn làm bộ đáng thương từ phía sau. Thoáng cái cứng người lại, bật cười.

"Tôi đâu có trách em, chỉ là muốn em nghỉ ngơi cho tốt, dù sao mấy ngày nay chẳng phải em đang bệnh sao?"

Anh xoay người cầm cặp sách, xoa xoa mái tóc chàng trai ngồi trên ghế.

"Đi thôi, dẫn em đi ăn món ngon nào."

"Được thôi."

Ngô tiểu ca cười cong cong con mắt, lắc lư theo sau thầy giáo Trương đi ra ngoài.

"Hôm nay trời thật lạnh, mình đã mặc nhiều áo như vậy rồi." Trương Nghệ Hưng rụt cổ oán giận, quay đầu nhìn Ngô Thế Huân bất mãn nói, "Em cũng ăn mặc phong phanh quá rồi đấy, đừng tưởng rằng được quan tâm rồi cũng liền lấn nước nha."

"Mặc không ít mà, em cũng không cảm thấy lạnh." Ngô Thế Huân nhún vai, nắm tay Trương Nghệ Hưng nhét vào túi áo mình, "Như này có ấm hơn không?"

Thầy giáo Trương hai mươi bảy tuổi không chút ý chí tiến thủ lặng lẽ đỏ bừng hai tai, mím môi không nói lời nào. Muốn rút tay về mấy lần nhưng nỗ lực đến mấy cũng không có kết quả. Cuối cùng vẫn là kệ cậu ấy đi.

Tay nắm tay cùng bước trong đêm đông, bên tai là tiếng cười nói xen lẫn tiếng gió. Đèn đường vàng nhạt bao chùm xung quanh như nhuộm ấm cả cái giá rét. Ấm bên người, ấm cả trong tim.

Đường dài đằng đẵng, có lẽ chẳng thể nắm tay nhau đi trọn đời, nhưng dù chỉ một đoạn đường cũng là đủ. Chí ít đã lưu lại dấu vết của em, từng làm tôi ấm áp tới rơi lệ.

Lộc Hàm vừa đi xem phim ăn tối cùng Tần Dĩ Nặc, tính đưa cô ấy về nhà luôn. Trời lạnh thế này sợ cô ấy ở ngoài lâu chắc đóng băng luôn mất. Tần Dĩ Nặc ngồi trong xe uống ly trà nóng vừa mua, miệng nhỏ vù vù thổi đưa tới bên Lộc Hàm, "Anh uống một chút không, ấm lắm?"

"Em uống đi, đang đau họng uống nhiều một chút. Anh uống nước thôi."

"Đường này không phải là tới trường của Ngô Thế Huân sao?"

"Uh, đúng vậy. Em uống chậm một chút kẻo nóng. Tẹo bị bỏng rồi lại gào loạn lên, ngốc quá mà."

"Lộc Hàm anh muốn ăn đòn hả? Có muốn em cho anh lao vào bụi cây kia không?"

"Ây yo, đừng đừng. Chúng ta còn phải sống đến đầu bạc răng long cơ mà, không thể để xảy ra tai nạn được nha."

"--Xì."

Tần Dĩ Nặc đỏ mặt, im lặng cắn cắn miệng ly trà.

Khỏi phải nói, kỹ năng dỗ con gái của Lộc Hàm phi thường chuẩn xác đúng thời điểm.

Hai người câu được câu không trò chuyện. Tới lúc đèn đỏ báo hiện dừng lại, Lộc Hàm đưa tay sang vuốt ve tóc Tần Dĩ Nặc, chọc cô nàng lại đỏ mặt lần nữa.

"Ơ -- kia không phải là Thế Huân sao?"

Lộc Hàm nhìn theo hướng tay bàn gái chỉ, một chàng trai cao gầy mặc áo khoác bóng chày cùng một người đàn ông mặc áo choàng dài đi song song bên đường đối diện. Con ngươi khẽ trầm xuống, Lộc Hàm không chút dấu viết đưa mắt quan sát người đàn ông thấp hơn đang cúi đầu đi bên cạnh Ngô Thế Huân.

"Anh nhìn có đúng không? Nhưng người đàn ông đi bên cạnh kia là--"

"Hình như không phải Thế Huân." Lộc Hàm kéo tay Tần Dĩ Nặc về nắm lấy, cười nhạt rồi cho xe chạy, "Thế Huân không có cái áo đó."

"Ồ -- ra vậy." Tần Dĩ Nặc hoài nghi thu mắt lại, đem tay rút ra, "Anh lo lái xe đi, đừng nắm tay em, sẽ phân tâm a."

Lộc Hàm cười đáp ứng, ánh mắt lại cố ý để y đến bóng lưng hai người đối diện.

Vừa nãy chỉ mượn cớ nói bừa, ai dè cô gái to xác mà ngốc nghếch Tần Dĩ Nặc này lại tin là thật. Hai anh em họ quần áo nhiều vô số, ngay cả mình có bao nhiêu bộ còn chả nhớ huống chi là người kia. Người bọn họ vừa mới gặp ấy, tám phần mười là Thế Huân. Lộc Hàm cũng không hiểu tại sao mình lại theo bản năng mà phủ nhận nó. Có lẽ là vì người đàn ông xa lạ đi cùng cậu, anh không nhớ là em trai mình có một người bạn như vậy.

Lộc Hàm vừa lái xe vừa xoa hai bên huyệt thái dương, trong lòng thầm trách mình quá lo lắng.

Ngô Thế Huân lớn như vậy rồi cũng không phải là không biết suy nghĩ, huống hồ nó còn rất khôn khéo. Chút nữa về nhà rồi gọi điện cho nó sau cũng được.

Nghĩ như vậy, Lộc Hàm yên tâm lái xe cùng bạn gái nói chuyện phiếm đến tận khi cả hai đã về nhà an toàn.

"Alo, anh."

Ngô Thế Huân đang ăn bánh gạo cay thì nhận được điện thoại của Lộc Hàm

"Nhai hết đồ ăn trong miệng đi rồi nói chuyện với anh."

"Anh có chuyện gì sao?"

"Anh vừa cùng chị dâu đi chơi, trên đường về gặp cậu."

"Ah, em mới từ trường về, đi ăn cơm."

"Một mình?"

"Cùng--bạn." Ngô Thế Huân quay sang nhìn Trương Nghệ Hưng ăn cay đến nước mắt lưng tròng, liền rót cho anh cốc nước, "Anh đang ở chỗ chị dâu?"

"Không, nhà anh. Ngay mai bọn anh muốn tụ tập một chút, đợi tý." Lộc Hàm nghe tiếng nước trong phòng tắm xác định Tần Dĩ Nặc tạm thời chắc sẽ không ra liền cầm bao thuốc và bật lửa đi tới ban công.

"Vậy tối nay anh cứ thong thả." Ngô Thế Huân vừa nói xong nhìn sang phía đối diện thấy Trương Nghệ Hưng bị sặc nước mà ho khan, chẳng buồn để ý điện thoại vẫn đang treo, "Ăn chậm chút. Thầy mau lấy khăn lau."

Lộc Hàm nghe lời nói quan tâm phát ra từ miệng Ngô Thế Huân có chút cả kinh, suýt để tàn thuốc rơi xuống cánh tay, mấy lời định rống cậu trước đó đều quên mất.

"Ngô Thế Huân, có phải em đi cùng -- thầy giáo kia?"

Ngô Thế Huân dừng lại một chút, nhàn nhạt mở miệng, "Chẳng phải anh đã nhìn thấy rồi sao."

Đến lúc này thì Lộc Hàm thực sự bị tàn thuốc rơi xuống tay rồi. Anh nhìn đống tàn thuốc trên cổ tay, bị nóng rống to một tiếng: "ĐM"

"Anh lúc nào chửi người ta có thể để loa xa một chút được không, điếc tai!"

"-- hai người là thật?"

"Em đã bao giờ nói dối anh chưa?"

Lộc Hàm thở một hơi thật dài, hưng tợn nói: "Đừng cmn lằng nhằng. Cuối tuần về đây, anh muốn nói chuyện với cậu một chút" nói xong thô lỗ cúp điện thoại.

Nếu không phải rầy rà việc mua điện thoại mới, phỏng chùng Lộc Hàm tính tình nóng nảy đã sớm ném nó từ sân thượng này xuống rồi

Ngược lại Ngô Thế Huân bên này lại vô cùng bình tĩnh, đem điện thoại cất trong túi, tiếp lại ha ha ha uống một ngụm nước.

"Anh trai em? Cãi nhau à?"

"Không có, anh ấy đến kỳ."

"Phốc--" Trương Nghệ Hưng nhịn không được bật cười, lấy một chiếc đũa đánh tay cậu, "Dám nói anh trai mình vậy à."

"Anh ấy muốn em cuối tuần về nhà nói chuyện. Aish, đàn ông sắp kết hôn đúng thật là dài dòng."

Trương Nghệ Hưng cầm khăn lau tương ớt dính trên mép Ngô Thế Huân, ý bảo cậu cứ từ từ ăn, đừng có quá hung mãn như vậy, thực xấu hổ.

Ngô Thế Huân ngồi bên cười cười, trong lòng suy nghĩ ý tứ vừa rồi của Lộc Hàm. Mơ hồ cảm thấy có chút lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro