9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Phác Xán Liệt đang làm việc nhận được điện thoại của Lộc Hàm có chút bất ngờ, bình thường mấy kiểu lời mời tiệc tùng này đều là thư ký trực tiếp nhận rồi sắp xếp. Hai người tuy là bạn thân từ lâu, nhưng vì tính chất công việc mà bận rộn quanh năm. Vì thế mà số lần cả hai ngồi với nhau một bữa hoàn toàn gác hết công việc sang một bên là vô cùng hiếm hoi.

"Ông chủ Phác, nay có bận gì không?"

"Nể mặt Lộc gia thì dĩ nhiên là không." Phác Xán Liệt kéo cặp kính đang gác trên sống mũi xuống, xoa xoa mũi, thanh âm trầm thấp mang theo chút thích thú nói, "Vậy giờ đang là việc công hay việc tư?"

"Nếu như là công việc thì tôi đã nhờ thư ký liên hệ bên cậu rồi." Lộc Hàm không khách khí nói, "Là việc tư, gần đây cậu có bận việc gì không?"

"Đang có hai vụ kiện, không vội."

"Vậy tốt rồi, tối nay đi! Tôi đã đặt bàn rồi, lát gửi địa chỉ. Nhớ dẫn theo Bá Hiền, hôm nay muốn giới thiệu một người với mấy cậu" Lộc Hàm đứng cạnh tủ kính nghe điện thoại, mắt nhìn phía trước thấy Tần Dĩ Nặc đang phất tay ý bảo anh mau đến, "Tôi có chút việc, lát nữa sẽ nhắn cậu địa chỉ, cúp trước."

Phác Xán Liệt bên này còn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã ngắt. Ông chủ Phác trưng ra vẻ mặt khó giải thích nổi, trong lòng âm thầm nhổ nước bọt - tôi nói tôi không vội không có nghĩa là hôm nay tôi rảnh a thằng oắt con. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng tặng Lộc Hàm một ngón giữa sau đó mới gọi điện cho thư ký xác nhận lại lịch trình ngày hôm nay.

"Ai~~ không biết hôm nay có hãnh diện được cùng anh chủ Phác ăn cơm trưa không ta?"

Phác Xán Liệt vừa xem lại hết lịch trình ngày hôm nay bỗng thấy một cái đầu nhỏ khẽ chui ra từ khe cửa, nháy mắt với y một cái. Y cũng thật tự nhiên cười một cách đặc biệt thỏa mãn, ngoắc ngoắc tay với người ngoài cửa.

"Thầy giáo Biên đã đích thân đến đây tiểu nhân còn không hãnh diện sao?"

"Biết vậy là tốt rồi." Biên Bá Hiền tâm tình cực tốt mang theo một cái túi đẩy cửa đi vào, "Nghe Anna nói mấy ngày nay anh toàn gọi pizza ăn trưa, bên ngoài toàn đồ dầu mỡ như vậy chẳng tốt chút nào. Hôm nay em rảnh nên làm cơm mang cho anh nè."

"Ai nha, thật cảm động. Mau đến đây cho anh hôn một cái."

"Anh đừng có kinh tởm như vậy."

Hai người vừa tán gẫu vừa mở cà mèn giữ ấm ra bắt đầu ăn trưa. Hiện tại là khoảng thời gian yên tĩnh nhàn nhã nhất của hai người.

"A đúng rồi, em đừng đi vội, buổi tối Lộc Hàm hẹn chúng mình ăn cơm."

"Lộc Hàm? Anh ta bình thường đều là tìm anh, làm sao mà hôm nay lại mang cả em theo?"

"Không phải công việc, là việc tư. Hình như muốn giới thiệu bạn gái."

"Ah, ra vậy." Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt ăn xong rồi liền bắt đầu dọn dẹp. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, do dự mãi mới mở miệng: "Xán Liệt, Nghệ Hưng hai người bọn họ--"

"Hửm?"

"Em nói Nghệ Hưng với Thế Huân -- cảm thấy không tốt lắm."

Nét mặt Phác Xán Liệt phút chốc trở nên nghiêm túc, sau đó lại trấn an vỗ vai Biên Bá Hiền ý bảo cậu kể mọi chuyện cho y.

"Thì anh biết đấy, thầy Trương bao nhiêu năm như vậy rồi bạn bè bên cạnh anh ấy không phải em thì cũng chính là anh, chuyện lúc trước anh ấy không bao giờ nói, em biết không phải vì anh ấy không nhớ rõ. Em thực sư hy vọng anh ấy có thể quên chuyện cũ, nhưng mà bây giờ --" Biên Bá Hiền nghe rất nôn nóng, "Thực sự là cảm giác không tốt chút nào."

"Hai người bọn họ có tiến triển gì sao?"

"Trước không nói đến thầy Trương, ngược lại Thế Huân lại là thực tâm để ý. Ngoài sức tưởng tượng của em á. Huống hồ thầy Trương còn là một người nghiêm túc."

Phác Xán Liệt nhíu mày, sờ sờ cằm mình nói: "Liệu có phải Lộc Hàm phát hiện ra chuyện gì rồi không? Dù sao chuyện em với Nghệ Hưng dạy cùng trường cậu ấy cũng biết."

"Chuyện này cũng khó mà nói, vả lại Thế Huân cũng không dám tùy tiện nói với anh mình rằng thằng bé đang cùng một chỗ với một người đàn ông, hơn nữa còn là giáo viên của mình. Lộc ca cũng không thể trực tiếp bóc mẽ nó ?!"

"Thì là. Em đừng bận tâm. Anh hiểu thằng bé hơn em mà. Nếu nó là thật lòng, thì chẳng ai ngăn nổi."

"-- em chỉ không muốn thấy Nghệ Hưng lại bị tổn thương lần nữa."

Phác Xán Liệt ôm người yêu hôn nhẹ lên tóc cậu, ôn nhu nói: "Sẽ không. Tin tưởng Nghệ Hưng đi, anh ấy tự biết chừng mực."

Biên Bá Hiền an tâm tựa vào lòng Phác Xán Liệt, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng không yên tâm chút nào.

Bữa tối hôm đó Lộc Hàm không hỏi gì về chuyện của Ngô Thế Huân, chính là hiểu rõ thằng nhóc kia học trong ngôi trường an tĩnh ấy có lẽ cũng sẽ không gây sự. Mục đích chính hôm nay là dẫn Tần Dĩ Nặc tới giới thiệu cho hai người Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền. Ý muốn ám chỉ rằng cô gái này về sau chính là lão bà của anh, sau này có việc gì mong hai người giúp đỡ chút. Bất quá xem ra Lộc Hàm lần này thực sự muốn yên bề gia thất, cái ý tứ này làm cho px phải kinh hãi. Một Lộc Hàm luôn chơi bời trăng hoa "vạn hoa tùng trung quá" nay đã muốn kết hôn rồi, thực sự là dọa hai người chết khiếp rồi.

"Tiểu Nặc, đã ăn no chưa? Có muốn gọi thêm một chút đồ em thích ăn không?" Lộc Hàm nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi, tay còn đang lọc miếng xương cá trước mặt, ngữ khí không che giấu được ý tứ săn sóc.

"Ăn nhiều quá rồi, em không phải là heo a, ăn nhiều như vậy còn chưa đủ nó."

"Em gầy như vậy, ăn nhiều một chút cũng đâu có chuyện gì. Em ăn mấy thứ kia trước, chỗ cá này để anh lọc xương trước đã, chớ như lần trước bị hóc đến đòi mạng."

Lộc Hàm lấy bát Tần Dĩ Nặc múc cho cô một ít canh, sau đó lại gỡ miếng thịt cá vừa rồi.

Một màn này khiến cho hai người đối diện vô cùng phấn khích*. Lộc Hàm là đàn ông theo đúng nghĩa đến, cẩu thả vô cùng, chưa bào giờ từng có ý nghĩ sẽ chiếu cố con gái, bạn gái cứ luôn đổi đi đổi lại. Đại khái cũng bởi vì anh ta quá vô tâm mà luôn làm mất lòng phụ nữ. Vậy nên khi bọn nghe tin Lộc gia đang qua lại cùng một cô gái, vội vàng muốn chứng kiến xem "Lộc tinh khiết" này biểu hiện ra sao. Hôm nay sau bữa ăn này, thật muốn hô to một tiếng thỏa mãn.

*Nguyên văn là 一惊一乍 – nhất kinh nhất sạ, chỉ tinh thần của một người đang quá lo lắng hay phấn khích, hành vi thường hay phóng đại, làm mọi người sợ hãi.(geisama.wordpress)

"Hình ảnh vừa rồi hẳn phải chụp lại, lưu truyền muôn đời mới được." Phác Xán Liệt nhấp một ngụm trà lúa mạch, khóe miệng khẽ nhếch.

"Phác Xán Liệt, cậu đừng có mà ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Coi chừng tôi đánh cậu một trận."

"Cậu đánh tôi thì tôi đi tìm chị dâu, chị dâu chị phải giúp em. Lộc gia mỗi lần xuống tay đều đặc biệt tàn nhẫn."

"Haha, nếu anh ấy dám đánh cậu, tôi về nhà sẽ cho anh ấy một trận."

"Được, chị dâu. Sau này có chuyện gì cứ nói, em và Bá Hiền nhất định sẽ gắng sức giúp đỡ."

Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền kẻ xướng người họa đem bầu không khí "xào" lên thật náo nhiệt, chọc cho Tần Dĩ Nặc khanh khách cười không ngớt.

Ăn cơm xong, bốn người cùng ra ngoài, Lộc Hàm và Phác Xán Liệt đi lấy xe, Tần Dĩ Nặc với Biên Bá Hiền đứng trước cửa nhà hàng tán gẫu.

"Cậu với Xán Liệt thật là thú vị."

"Hai người bọn tôi như vậy đã thành thói quan, không có hù chị là đã tốt lắm rồi."

"Không có không có, Lộc Hàm nên có nhiều bạn bè như hai người. Anh ấy bình thường đều rất riêng tư, chính là ôn ôn nhu nhu. Cái gì cũng đều mình tôi nói, em trai Thế Huân của anh ấy cũng là một bộ dạng lãnh lãnh đạm đạm như vật, nhà này cả hai người đều thế,  sẽ buồn muốn chết luôn ấy."

"Cô khoan hãy nói, hai anh em bọn họ là người vô cùng "đức hạnh". Chúng tôi trước kia lúc còn đi học ra ngoài uống rượu, toàn là hai người này đặc biệt hủy hoại bầu không khí lúc đó."

Biên Bá Hiền cùng Tần Dĩ Nặc đứng tán gẫu những chuyện trước kia vô cùng hứng thú, nhiều khí bật cười đến ngửa tới ngửa lui.

"Hai người nói chuyện gì mà vui vậy." Lộc Hàm đánh xe tới trước của, rướn cổ ra ngoài ý bảo Tần Dĩ Nặc lên xe, "Biên Bá Hiền người cậu lại thừa cơ nói xấu anh?"

"Lộc gia anh nào có chuyện gì xấu, vốn dĩ xuất thân đã là người đức cao vọng trọng" Biên Bá Hiền cười hì hì hướng hai người họ phất tay, "Lần sau lúc nào rảnh lại đi ăn đi, đi đường cẩn thận."

Nói xong liền ra sau mấy bước, lên xe.

"Hôm nay có vui không?"

"Uhm, Xán Liệt với Bá Hiền đều rất thú vị. Hơn anh nhiều."

"Này, em đây là đang coi thường chồng em sao?

"Ai nói anh là chồng em, mới không phải."

"Ai, còn xấu hổ gì nữa?" Lộc Hàm cười tủm tìm đưa tay chọc chọc khuôn mặt mềm mại của Tần Dĩ Nặc, sau đó hắng giọng nói, "Xán Liệt với Bá Hiền cũng giống chúng ta."

"--uhm? Cái gì?" Tần Dĩ Nặc nhất thời không phản ứng kịp.

"Anh nói, Phác Xán Liệt với Biên Bá Hiền là người yêu. Giống chúng ta."

Tần Dĩ Nặc mở to mắt, không đáp lại.

"Anh không muốn em đối với hai người đó có thành kiến. Xán Liệt là bạn thân nhiều năm của anh, rất nhiều chuyện chỉ có thể nói với cậu ấy. Cậu ấy với Bá Hiền cũng đã sáu, bảy năm rồi. Hai người bọn học đều không dễ dàng gì, người nhà bất đồng quan điểm, bạn bè chỉ trích cười chê, đều phải chịu đựng." Lộc Hàm tựa như nhớ lại chuyện gì, giọng nói khó nén được khỏi xúc động,"Anh quen biết em, chỉ hy vọng em không chỉ chấp nhận anh, mà còn có thể chấp nhận cả bạn bè của anh. Tiểu Nặc -- em có thể bằng lòng với anh không?"

Tần Dĩ Nặc nháy nháy măt, "Phụt" một tiếng bật cười/

"Ai nha, anh nghiêm túc như vậy làm cái gì. Em cũng không phải không nhìn ra, giác quan thứ sáu của con gái vô cùng nhạy cảm ah. Em không có gì là không chịu tiếp nhận cả, chỉ lần là bạn bè của anh, thì bọn họ khẳng định đối với anh rất quan trọng, cùng khẳng định là người tốt, em đương nhiên cũng sẽ đối tốt với bọn họ. Huống hồ Xán Liệt với Bá Hiền tính tình cực tốt, chao ôi còn vô cùng xứng đôi."

Lộc Hàm tâm tư trầm xuống, chậm rãi lộ ra một nụ cười thả lỏng. Anh cầm tay Tần Dĩ Nặc, từ trong thâm tâm nói một cậu: "Cảm ơn."

"Còn khách khí với em cái gì."

Lộc Hàm cười không nói, lo lắng trong lòng cũng dần dần vơi đi.

"Ngày hôm nay Lộc Hàm cái gì cũng không hỏi, làm em nhẹ hết cả người. Thật chỉ sợ anh ấy hỏi là em sẽ làm lộ hết."

Biên Bá Hiền mới vừa vào trong nhà liền cởi áo khoác, nằm trên ghế sa lon mà lòng vẫn còn sợ hãi nói.

"Xem ra cậu ấy tạm thời chưa biết gì, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi mọi chuyện thôi." Phác Xán Liệt đem quần áo và khăn quàng cổ Biên Bá Hiền ném khắc nơi thu dọn lại treo lên cọ, đi tới bên người nằm trên sô pha kéo lên, "Lộc Hàm giới thiệu Tần Dĩ Nặc cho chúng ta, thuận tiện cũng cho người con gái thân cận cậu ấy nhất biết bạn bè cậu ấy là gay, đánh đòn phủ đầu."

"Ai, Lộc Hàm suy nghĩ chuyện gì cũng đặc biệt chu toàn, ngược lại Ngô Thế Huân chẳng khác nào quả bom hẹn giờ, đến lúc đó anh phải bảo vệ em đó."

"Yên tâm, anh không bảo vệ em thì bảo vệ ai. Mau đi tắm, khó mới có một ngày nhàn rỗi như hôm này, chúng ta có thể sớm nghỉ ngơi một chút."

Phác Xán Liệt nửa đẩy nửa dỗ mang người yêu lười biếng tới phòng tắm, còn mình qua phòng thay quần áo xong sau đó cẩm điện thoại lướt qua một lượt, nhanh chóng gửi đi một tin nhắn.

Ngô Thế Huân đang ngủ trong phòng nghe tiếng điện thoại rung một lúc, với tay qua nhổm người lên nhìn rồi trực tiếp đập đầu xuống đệm, trôi chảy nói một câu "ĐM". Híp mắt kiểm tra tin nhắn, trong lòng có chút buồn bực nhưng vẫn nhanh chóng thanh tỉnh. Sau lại nhìn đồng hồ, hơn chín giờ, suy nghĩ mặc quần áo xong đi làm chút đồ ăn thuận tiện gọi điện cho Trương Nghệ Hưng.

[From Xán Liệt ca: Ngày mai lúc nào rảnh? Đã lâu không đánh với nhau một trận.]

[From Ngô Thế Huân: Lúc nào cũng được a.]

[From Xán Liệt ca: Ngày mai tan học rồi gặp nhau.]

[From Ngô Thế Huân: Ok.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro