5. Kích động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cửa, chưa kịp nhìn xem đối phương là ai thì đã phát hiện có vật thể lạ treo trên người mình.

Một bàn tay nhanh như chớp che mắt cậu lại.

Oh Sehun giả vờ không biết hỏi:

- Ai đấy?

Lay nín thở để thay đổi giọng nói:

- Ta đến đây cướp sắc! Còn không tự động cởi quần áo (qua một ngày thì lại càng cảm thấy cái liêm sỉ của tui nó giảm đi một bậc 😑😑😑).

Oh Sehun rất thành thành thật thật mà cởi quần áo của mình.

Lay nhìn thấy cả quá trình, mà cái tên Oh Sehun kia lại không hề phản kháng, cảm thấy tức giận rồi, liền hét lên:

- Oh Sehun, Oh Sehun cái tên đáng ghét nhà em, sao em không chống trả hả? Em cứ để mình bị cướp sắc vậy đó hả, vậy đó hả? Giọng nói vừa tức giận vừa xen lẫn chút xíu ủy khuất, chỉ là chút xíu thôi, anh kiên cường lắm đó!

Sehun giả vờ bất ngờ hỏi:

- Ohhh, là Cừu ngốc nhà em đây mà, thế hóa ra không phải tên cướp sắc nào à, em còn định cho nó chiêm ngưỡng nhan sắc đỉnh cao của em đó!

- Oh Sehu____n, ai là Cừu ngốc nhà em, cái tên đáng ghét nhà em, tức quá mà, tức quá mà! Vừa treo trên người Sehun vừa đánh.

Một lúc sau, khi thấy Lay dừng tay rồi, Sehun ôn nhu hỏi:

- Đau tay không?

- Tay mới không có đau. Anh đánh nhẹ lắm đó, anh không nỡ đánh mạnh đâu! Cừu ngơ cảm thán nghĩ.

Sehun im lặng ôm Lay một lúc, sau đó nói nhẹ vào tai anh:

- Nhớ em không?

- Mới không thèm! Vẫn còn giận nha, anh mới không nói là anh nhớ em đâu, nhớ nhiều nữa là!

- Còn em thì rất nhớ anh đó! Nói thỏ thẻ.

Vậy nên...

- Từ từ Oh Sehun, em đưa anh vô phòng ngủ làm gì? Lay hoảng hốt!

Thả anh lên giường, đè trên người anh thong thả nói:

- Anh không thấy câu hỏi này rất ngây thơ sao? Nói xong bắt đầu sự nghiệp cởi quần áo.

Lát sau lại tiếp tục bổ sung thêm một câu:

- Anh treo trên người em lâu như vậy anh cũng phải tự giác đi chứ, cừu ngốc của em ạ.

- Còn không phải người ta nhớ em sao, còn không phải người ta muốn ôm em thêm một chút hay sao? Lay ra sức giành lại công bằng cho bản thân.

- Vậy à? Vậy mau đến ôm em đi, hôn em nữa, chúng ta làm chút vận động trên giường nào!

Lay không còn lời gì để nói, chỉ biết hòa mình theo nhịp độ của cậu.

- Sehun...chậm...chậm một chút.

- A...a

- Sehun... những tiếng rên rỉ nối tiếp.

Sehun bế Lay vào phòng tắm, nói thủ thỉ bên tai Lay:

- Lay hyung, anh đi công tác bao lâu rồi nhỉ?

Lay lúc này đã không còn khí lực, ra sức nói:

- Em quên rồi à, anh đi công tác một tháng.

-Anh cũng biết một tháng cơ đấy.

Cảm thấy không ổn, nhanh tay ôm lấy cổ cậu, làm nũng nói:

- Chẳng phải là anh đã về rồi sao?

- Anh nên cảm thấy may mắn khi anh về đúng ngày dự định, không thì em đã đi đến nơi anh công tác bắt cóc anh rồi!

- Ngốc! Lay bật cười.

- Oh Sehun, anh yêu em!

- Lay, Zhang Yixing, em cũng yêu anh.

Họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, bàn tay ai đó lại bắt đầu không thành thật.

- Cừu ngốc, chúng ta tiếp tục!

- Oh Sehun....em có còn là người không?

- Không, mỗi khi thấy anh em đều hóa sói. Sehun nghiêm túc trả lời!

- Nào, anh tập trung, chúng ta tiếp tục nhé!

Màn đêm phủ xuống hai thân ảnh hạnh phúc triền miên...

Đêm còn rất dài...

--------------------------------------
Kích động quá!
Ngồi đu xem live không được, viết cho đỡ tức đây...
P/s1: tui đang viết cái gì vại? 10/1/2020
P/s2: mai tui đu SeChan và Vương Tiêu lun nè...hihi













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunlay