6. Mãi mãi ở bên nhau anh nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Zhang YiXing...
- Zhang Yixing...
Nỗi nhớ nhung người ấy đi vào cả giấc mơ và mỗi đêm, Sehun vẫn luôn gọi tên anh như vậy...
- Hunnie à, Hunnie à...
Sehun chậm rãi mở mắt ra, phía trước vẫn là gương mặt ấy, gương mặt mà mình ngày nhớ đêm mong, gương mặt mà mình đã khắc sâu vào tâm trí mà có lẽ cả đời này mình vẫn không quên được...
Đúng, anh ấy đã trở lại sau bao ngày xa cách và ngồi đây, ở ngay bên cạnh mình.
Sehun đột nhiên xoay người, ôm trọn thân hình Yixing vào lòng:
- Zhang Yixing, em muốn nói là em nhớ anh, rất nhớ anh, sao anh đi lâu như vậy mới về với em ???
Người trong lòng mắt đã đỏ hoe:
- Sehunnie, anh cũng rất nhớ em, rất nhớ em...
Hai người họ cứ ôm nhau như vậy đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm Sehun đã tỉnh giấc nhưng không thấy Yixing bên cạnh, không lẽ mình nằm mơ nhưng chân thật thế cơ mà.
Thế là Sehun mang theo nỗi lo lắng bước ra khỏi cửa phòng, đi vào nhà bếp đã thấy bóng lưng quen thuộc kia, niềm vui đã trở lại, chạy ngay đến ôm eo người đang tất bật chuẩn bị bữa sáng kia.
- Sehunnie, lại bàn ngồi đi, anh làm một chút nữa là chúng ta có thể ăn sáng được rồi.
Sehun nghe thấy vậy, liền dúi đầu vào cổ Yixing, nhõng nhẽo nói:
- Lâu lắm người ta mới được ôm anh nha, sao anh lại nỡ lòng đuổi em đi chứ !!!
- Anh nào có, nhưng anh đang làm bữa sáng mà.
- Anh còn dám nói, hừ !
Yixing chưa kịp đáp lời đã bị người nào đó xoay người lại, dán chặt môi người đó vào môi mình, lúc nhẹ nhàng, lúc cuồng nhiệt nhưng chất chứa nổi nhớ nhung vô hạn dành cho anh. Anh hiểu nên anh nhiệt tình đáp lại.
Sau vài phút, Sehun mới vừa lòng tha cho anh nhưng chưa kịp thở đã nhấc bổng anh lên, mạnh mẽ bế anh đi về phòng còn bày ra vẻ mặt ngây thơ nói:
- Yixing à, em đói rồi...
Lúc này đây, Yixing phát huy bản năng ngơ cao nhất của mình.
- Thì mình chuẩn bị ăn sáng mà, anh làm xong rồi. Vừa nói vừa hướng mắt về bàn ăn, ánh mắt đáng yêu vô cùng.
- Hừ !!! Không thèm trả lời người đang trong vòng tay mình kia, trực tiếp đem thẳng về phòng là được rồi.
Sau đó là tiếng ưm...ưm...a...a mãi đến tận trưa mới ngừng (hí hí, có lâu quá không nhỉ).
Đến giờ ăn trưa, mang theo cái eo mỏi nhừ ra khỏi phòng, Yixing làm mặt lạnh lườm người đang bế mình đi ăn "sáng" kia.
Sehun lúc này chỉ biết cười thôi, còn nghĩ ánh mắt đó là lườm yêu cơ đấy.
Kết thúc tiết mục ăn "sáng" kia, hai người ngồi xem ti vi trên sô pha trong phòng khách.
Yixing thì mải mê xem chương trình trên ti vi kia, không thèm để ý đến người nhỏ hơn mình 3 tuổi đang ngồi bên cạnh kia, anh đây vẫn còn giận lắm. Mới sáng đã cất công đi nấu bữa sáng cho người ta, tỏ chút lòng hối lỗi vì mình đi công tác hơi lâu (chỉ là hơi lâu, hơi lâu một chút xíu thôi, hừ). Đã không ăn thì thôi, còn mang anh vào tận phòng "ăn" đến tận trưa, được lắm, được lắm, ta đây, ta chính thức giận a. Yixing nghĩ vậy.
Sehun thì ngồi đó ngắm người đã đi công tác 1 tháng mới trở về kia, trong lòng nhớ nhung muốn chết, nhủ thầm trong lòng em còn "ăn" anh chưa đủ đâu !!!
Nhưng biết nói vậy thì người kia sẽ nổi giận, bây giờ vẫn nên dỗ dành thì hơn.
Trong đầu vừa nghĩ vậy, cậu liền đứng lên đi đến ngồi gần anh hơn.
- Yixing à, Yixing ơi, anh đừng giận em nữa mà. (Giọng ngọt ơi là ngọt luôn í).
Yixing quay mặt đi, anh đây vẫn còn giận lắm.
- Chỉ tại anh đi công tác lâu quá mà, em quá nhớ anh thôi. Điều này thì cậu nói thật, hì hì.
Yixing nghe vậy, ngẫm nghĩ lại thì đúng thật, liền quay mặt lại nhìn người làm mình vừa giận vừa thương kia.
- Ừ thì anh tha lỗi cho đấy nhưng không được làm như thế nữa. Vừa nghĩ đến thôi là mặt bắt đầu đỏ lên.
- Còn lần sau nữa thì...
- Thì làm sao ??? Sehun hỏi lại.
- Thì...thì anh giận em luôn chớ sao, không nhìn mặt em nữa luôn, à, còn nữa,...
Sehun thấy vậy liền cảm thán tại sao lại có người đáng yêu như thế chứ, còn cái môi đang không ngừng phát ra tiếng nói kia nữa, thật muốn cắn nữa a...
Sehun ta là ai, đã nói thì phải làm a. Chưa nghĩ xong thì lại tiếp tục ôm người kia vào lòng, mặt cười nham hiểm.
Sehun hôn lên môi anh, lên cổ anh, tay thì tiếp tục vuốt ve lưng anh, anh thật không chịu nổi kích thích như vậy nha.
- Sehun, anh không cho phép.
- Em cứ làm đó. Tay tiếp tục sờ loạng.
Yixing thấy vậy, cảm thấy chạy không thoát rồi, liền nói.
- Mau về phòng, anh không muốn ở đây.
- Là anh nói, ban đầu em không muốn ăn anh đâu. Sehun mặt dày nói dối không chớp mắt.
Nghe thế, Yixing cứng người, nghĩ mình bì lừa rồi sao???
Chưa nghĩ xong thì đã được ai kia bế về phòng, tiếp tục làm chuyện đại sự của cả hai.
Khi Yixing mệt đến ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng cảm nhận được Hunnie đang hôn lên trán anh, thì thầm bên tai anh nói:
- Zhang Yixing, em yêu anh. Hãy ở mãi bên em anh nhé !!! Nói rồi cũng nhẹ nhàng ôm anh đi vào giấc ngủ.
Yixing nghe vậy, lòng trở nên ấm áp, cũng nhè nhàng thiếp đi trong lòng người thương.
---------------------------------------------------------
Truyện này đăng ở tài khoản cũ mất rồi, đăng lại thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunlay