Khó Nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền bối Trương, hôm nay khoa chúng ta đi ăn liên hoan. Tiền bối cũng tham gia nhé." Một vài người trong đám sinh viên ngay sau khi tan tiết liền chạy tới tíu tít xung quanh Trương Nghệ Hưng.

Toàn thân Trương Nghệ Hưng liền dựng đứng, lồng ngực hắn trở nên bí bách khó thở thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn phải nở nụ cười. "Được thôi. Hôm nay chúng ta liên hoan việc gì thế?"

Trong lúc tán gẫu cùng mọi người, tầm mắt Trương Nghệ Hưng chuyển sự chú ý tới bóng lưng quen thuộc ở phía lối ra vào. Không ai khác chính là Ngô Thế Huân. Cậu ta ngày nào cũng tới đây, luôn luôn đúng giờ để đón Độ Khánh Tú. Dạo gần đây Trương Nghệ Hưng đã ngưng gây khó dễ cho anh nhưng có lẽ là do Ngô Thế Huân theo thói quen mà tới. Trông thấy dáng vẻ một tay bó bột, một chân cà nhắc của Ngô Thế Huân bỗng chốc lòng Trương Nghệ Hưng dấy lên xúc cảm khó tả. Hắn thấy khó chịu vô cùng nhưng lại không hiểu nổi lý do tại sao. Nói đoạn Trương Nghệ Hưng vội vã tách mình khỏi đám đông để trốn ra phía sân sau của khuôn viên trường.

Mỗi khi có điều phiền muộn Trương Nghệ Hưng đều tới đây để hút một điếu thuốc hoặc đơn giản là chợp mắt, ngả lưng xuống ghế đá. Nơi này giúp hắn trốn khỏi sự ồn ào náo nhiệt, giúp hắn trốn khỏi dòng thời gian hỗn loạn, một thứ hắn không thể kiểm soát. Đương lúc Trương Nghệ Hưng liu diu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì có tiếng bước chân một lúc một tiến gần về phía hắn. Khi hắn mở mắt ra liền thấy khuôn mặt điềm tĩnh của Ngô Thế Huân đang nhìn mình. Những tưởng bản thân là nửa tỉnh nửa mơ sinh ra ảo giác nên Trương Nghệ Hưng dụi mắt hồi lâu rồi mới nhìn lại. Đúng là Ngô Thế Huân hiện đang ở trước mặt hắn, không phải ảo giác.

"Cảm ơn." Trước khi để Trương Nghệ Hưng kịp nói nên lời, Ngô Thế Huân đã lên tiếng trước đồng thời chìa tay ra ý chỉ muốn bắt tay hắn. Hành động này của cậu khiến hắn ngồi ngây tại chỗ không rõ nên phản ứng ra sao.

"Gì vậy?" Trương Nghệ Hưng nghĩ bụng chắc là do hắn đánh hơi mạnh tay, gây ảnh hưởng tới não bộ Ngô Thế Huân nên giờ cậu ta mới hành xử như vậy. Vốn dĩ đã là một tên ngốc, hậu chấn thương liền trở nên đần độn. Thật uổng quá.

"Cảm ơn vì đã không làm phiền Độ Khánh Tú."

Ra vậy. Vậy mà Trương Nghệ Hưng còn tưởng tên nhóc Ngô Thế Huân này là đồ ngốc. Hắn phì cười, nhu nhu hai bên thái dương rồi khinh khỉnh ngước lên nhìn Thế Huân.

"Cút đi." Trái với mong muốn của Trương Nghệ Hưng thì Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên vị trí, vẫn vẻ mặt điềm tĩnh đó đối diện với hắn. Trương Nghệ Hưng buông tiếng thở dài đầy bực dọc, hắn đứng bật dậy túm lấy cổ áo Ngô Thế Huân rồi dùng lực đẩy cậu ra xa. Hôm nay hắn là không hề có tâm trạng để đôi co hay gây gổ với bất kỳ ai, kể cả đối phương có chướng mắt đến nhường nào đi nữa.

"Mẹ họ Phi, con họ Trương và cha họ Ngô. Quả là một gia đình ấn tượng và nổi tiếng." Ban đầu Trương Nghệ Hưng còn tưởng Ngô Thế Huân là do cảm nắng nên sảng mới tự lẩm bẩm một mình xong khi nghe kĩ hắn giật mình hiểu cậu là đang nói về điều gì.

"Tôi thật sự không muốn tin một kẻ như anh lại là... tiểu bánh bao tôi biết hồi nhỏ. Nhưng sau khi xem trên TV cách đây không lâu, dù mẹ anh có già đi chục tuổi tôi vẫn nhận ra gương mặt bà ý." Giọng Ngô Thế Huân chất chứa nỗi thất vọng rõ rệt, từng thanh âm phát ra từ cậu đều gây ảnh hưởng tới cảm xúc của đối phương. Nhất là với Trương Nghệ Hưng thì không chỉ cảm xúc mà còn ảnh hưởng tới tâm trí hắn.

"Tiểu bánh, à không, Trương Nghệ Hưng giờ đây anh sung sướng rồi nhỉ? Không còn khó khăn khổ sở như trước nữa. Không phải chạy loạn phụ mẹ bán bánh bao nữa." Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn cánh tay bó bột của mình mà tâm trạng thập phần rối bời. Trong lòng cậu bức bối, cồn cào đến hít thở không thông khi đối diện với tình cảnh này.

Ngàn vạn lần Ngô Thế Huân muốn mọi chuyện khác đi, ngàn vạn lần mong rằng tiểu bánh bao và Trương Nghệ Hưng không phải cùng một người.

"Ban đầu tôi nghĩ mọi thứ chỉ là sự trùng hợp nực cười. Nhưng vào thời điểm cha tôi tái hôn cũng chính là ngày hai mẹ con anh chuyển đi. Ai biết được mọi chuyện lại thành ra như vậy.."  Ngô Thế Huân ngước lên trời thở hắt một tiếng đầy mệt mỏi thế rồi cậu vẫn trọn nở một nụ cười gượng ép.

"Chúng ta.. từ nay về sau hãy đừng làm phiền đến nhau nữa."

Đôi mắt nặng trĩu toát lên sự thất vọng ấy cùng bóng lưng lững thững rời đi của Ngô Thế Huân khiến trong lòng Trương Nghệ Hưng luận động. Hắn đem mặt vùi vào lòng bàn tay mà tự hỏi không hiểu sáng nay có phải đã bước chân trái ra đường không. Trương Nghệ Hưng bỗng chẳng còn tâm trí để tập trung vào bài giảng, hắn gọi điện cho tài xế nói mau chóng đón mình. Sau ngày hôm đó hắn đã không còn tới trường, cũng không xuất hiện ở bất cứ đâu. Tựa như bong bóng nháy mắt cái liền biến mất.

Đối diện với điều này ba người nhóm Độ Khánh Tú là mừng ra mặt. Tuy mấy lời đàm tiếu về Khánh Tú chưa có dấu hiệu thuyên giảm nhưng họ quyết định bỏ ngoài tai tất cả. Nhất là sau khi Kim Chung Nhân chính thức tỏ tình với Độ Khánh Tú trước mặt Ngô Thế Huân. Tất nhiên chỉ có tên ngốc Ngô Thế Huân là gào thét đầy hứng khởi, một mình cậu tung bay nhảy múa mặc kệ cho hai người kia đứng ở một bên mặt mày đỏ lừ như trái cà chua chín.

__________

Chào mọi người, là tôi tác giả đây. Với chap này, tôi không hài lòng cho lắm vì có lẽ tôi đã bị bí từ. Tôi đã om nó mấy ngày nay rồi mà không có hướng giải quyết. Tôi quyết định đăng lên đã rồi sau này nếu có cơ hội sẽ sửa lại một số chỗ cần thiết. Cảm ơn mọi người đã đọc ^^
Nếu có góp ý hay phàn nàn gì thì hãy comment nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro