Hạnh Phúc Nhân Đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ngô Thế Huân tỉnh dậy thì đã hai ngày trôi qua. Trong hai ngày này Độ Khánh Tú cùng Kim Chung Nhân liên tục thay phiên nhau vào chăm sóc, túc trực bên giường cậu. Mối quan hệ giữa họ cũng vì thế mà tiến triển trở nên thân thiết.

Ngô Thế Huân bị đánh thức bởi cơn khát do bị bất tỉnh nên cậu chưa uống một ngụm nước nào. Lúc mở mắt ra liền bị ánh đèn sáng chói của phòng bệnh làm cho choáng váng khua tay khua chân một hồi mới tự chủ được. Mẹ Khánh Tú đã chuyển Ngô Thế Huân vào phòng VIP để có sự riêng tư thoải mái do những bệnh nhân xung quanh không ngừng soi xét, bàn tán. Thế nên Ngô Thế Huân tỉnh dậy mới không rõ bản thân đang ở đâu vì cách bài trí trong căn phòng này hệt như ở khách sạn khi bàn ghế, tủ lạnh cùng sofa đều có đủ cả. Nhìn sang mới thấy bản thân mình là đang gắn ống truyền Ngô Thế Huân mới biết cậu ở trong bệnh viện.

Khó khăn mãi Ngô Thế Huân mới đứng được dậy để tự rót cho mình cốc nước thì cậu mới phát hiện ra Độ Khánh Tú đang ngủ gật ở phía bên ngoài ban công. Cậu thở dài nhẹ nhõm khi biết anh mình vẫn bình an vô sự và chỉ có cậu mới thành ra như này. Đúng lúc Ngô Thế Huân định ra gọi Độ Khánh Tú dậy thì Kim Chung Nhân từ phía ngoài phòng bệnh bước vào. Thấy Ngô Thế Huân đã tỉnh lại thì Kim Chung Nhân như vỡ oà trong sự mừng rỡ. Cậu ta nhảy cẫng lên trong vui sướng suýt chút nữa thì chạy tới ôm lấy Ngô Thế Huân nhưng đã kịp ngăn bản thân lại sau đó rời đi để gọi bác sĩ. Độ Khánh Tú cũng vì âm thanh ồn ào mà làm cho tỉnh giấc, anh gãi đầu mơ mơ màng màng tiến vào trong.

"Dậy rồi à?" Độ Khánh Tú ngáp một cái thật dài rồi nhắm mắt ngồi xuống ghế sofa.

"Ừ, em dậy rồi."

"Ừ, dậy là tốt tốt rồi." Nói đoạn Độ Khánh Tú xoay người tiếp tục ngủ cho tới khi não bộ anh nhận ra có gì đó sai sai. Đôi mắt anh mở to hướng về phía Ngô Thế Huân nhìn không chớp mắt. Miệng Độ Khánh Tú ấp a ấp úng nói không nên lời, tay chân thì cứng đờ không rõ nên phản ứng ra sao với khung cảnh trước mặt.

"Em dậy rồi đây." Ngô Thế Huân cười ngốc ngồi trên giường bệnh còn Độ Khánh Tú thì rưng rưng như sắp khóc.

"Đồ ngốc nhà cậu còn có thể ngốc hơn được nữa không hả?" Độ Khánh Tú lao nhanh tới ôm lấy Ngô Thế Huân vào lòng, anh không kìm được mà cứ vậy để nước mắt tuôn rơi lã chã. Đứa em này của Độ Khánh Tú từ nhỏ tới lơn không ngừng khiến người khác phải lo lắng, đau đầu vì những hành động thiếu suy nghĩ. Những tưởng Ngô Thế Huân đã chín chắn, trưởng thành hơn nhưng hoá ra cậu vẫn vậy, vẫn luôn nóng nảy như xưa.

"Em vẫn còn đau. Vẫn còn đau. Anh dừng lại." Khi ôm thôi là chưa đủ thì Độ Khánh Tú còn đấm vài nhát vào người Ngô Thế Huân khiến cậu phá lên cười. Khi bác sĩ cùng y tá tới nơi có căn dặn là nên để Ngô Thế Huân vận động nhẹ nhàng trong những ngày tới. Nếu sau ba ngày sức khoẻ ổn định, Thế Huân sẽ có thể được xuất viện. Tuy phần chấn thương ở vùng đầu đã được kiểm soát và không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không nên quá chủ quan.

"Không biết có để lại sẹo không nhỉ? Nếu có sẹo thì cái khuôn mặt của em sẽ thành ra sao bây giờ?" Ngô Thế Huân bĩu môi ngắm đi ngắm lại khuôn mặt mình trong gương mà tỏ ra uỷ khuất. Cậu nhớ về ngày hôm đó khi đụng độ với Trương Nghệ Hưng chưa kịp làm gì đã bị hắn cho một gậy vào đầu. Không rõ vết thương có sâu hay không nhưng chỉ biết là bản thân đã phí phạm không ít lượng máu trong người.

"Đấy là cái điều duy nhất cậu quan tâm đấy à? Còn tỉnh là may đấy, hiểu không hả?" Độ Khánh Tú bĩu môi, anh tức tối gõ vài nhát đũa lên mặt Ngô Thế Huân giục cậu mau ngồi xuống ăn.

"Tiền bối, đừng làm khó cậu ấy quá. Cứ bình tĩnh thôi." Vẫn là một Kim Chung Nhân đầy ôn hoà đứng ra giải vây giữa hai người. Cậu từ tốn sắp xếp bát đũa trên bàn, đẩy đĩa trứng chiên gần về phía Ngô Thế Huân rồi lại đem bát thịt viên qua phía Độ Khánh Tú. Từng cử chỉ hành động đều bị Ngô Thế Huân nhìn trúng và ngẫm sao cũng thấy Kim Chung Nhân là đang thể hiện rõ sự quan tâm, chăm sóc chu đáo với Độ Khánh Tú.

"Chung Nhân.." Nói đoạn Ngô Thế Huân nheo hai mắt hướng thẳng Kim Chung Nhân với vẻ mặt đầy gian manh. "Có phải, cậu thích anh tôi rồi không?"

Câu hỏi này vừa thốt ra tựa như mũi tên trúng hai đích. Hai người Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân không hẹn mà cùng đỏ mặt hết nhìn nhau ngập ngùng rồi lại nhìn Ngô Thế Huân. Tâm trạng Ngô Thế Huân cứ vậy mà được nâng lên một đoạn. Cậu vui sướng ra mặt, nghĩ đủ thứ trò oái oăm để trêu chọc cặp đôi mới nở này. Mức độ kiên nhẫn của Độ Khánh Tú vì thế mà thuyên giảm. Anh không chịu được mấy câu ngốc nghếch thốt ra từ cái miệng đáng trách của Ngô Thế Huân nên không ngừng nhét trứng đầy mồm cậu. Còn Kim Chung Nhân ở bên cạnh chỉ biết gãi đầu gãi tai, toàn thân nóng bừng vì ngượng.

Đến tối muộn Ngô Thế Huân nói hai người họ có thể an tâm về nhà vì cơ thể cậu hiện tại đã thấy đỡ hơn nhiều. Thêm vào đó vì bác sĩ có ghé qua và nói vài hôm nữa cậu có thể ra viện nên cậu càng được đà đẩy Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân về.

Đối diện với căn phòng trống vắng, Ngô Thế Huân mới thành thực với cảm xúc của bản thân. Ngày hôm đó trước khi cậu mất đi nhận thức Trương Nghệ Hưng có vu vơ thốt ra một câu, "Quên cái tên tiểu bánh bao đi. Nó chết rồi." Đến giờ Ngô Thế Huân vẫn không hiểu nổi hắn là có ý gì. Dựa vào chiếc lắc bạc Trương Nghệ Hưng mang ở cổ chân phải cậu luôn cho rằng hắn chính là đứa trẻ sống cùng khu nhà với cậu hồi nhỏ. Nhưng sau khi Trương Nghệ Hưng khiến Ngô Thế Huân trở nên thê thảm như này thì cậu không còn rõ nữa.

Tiểu bánh bao Ngô Thế Huân từng biết luôn được mệnh danh là thiên thần của khu phố. Nhẹ nhàng, ân cần và hiểu chuyện kể cả khi tuổi còn nhỏ. Nếu Trương Nghệ Hưng là tiểu bánh bao năm đó, không hiểu hắn đã trải qua loại chuyện gì khiến con người hắn thay đổi đến đáng sợ như vậy. Càng nghĩ Ngô Thế Huân càng rối trí. Cậu ngửa mặt kêu than một tiếng, hai tay đưa lên làm loạn một hồi khiến mái tóc vốn gọn gàng trở nên xiên xiên vẹo vẹo. Ngô Thế Huân không muốn nghĩ nữa liền bật tạm TV lên để giải phóng sự bí bách.

"Chủ tịch Ngô cùng phu nhân hiện đã có mặt tại sự kiện liên hoan phim thường niên.."

Người đàn ông trung niên tràn trề phong độ hiện trên màn hình kia chính là người mà Ngô Thế Huân có đến chết cũng sẽ không gọi một tiếng "Ba". Vị trí phu nhân ấy sớm đã bị ông thay thể bởi một người đàn bà khác vào khoảng gần chục năm nay. Nhan sắc không đến nỗi tệ nhưng vẫn là không có được cho mình cái loại thần thái mà đám nhà giàu thường bày ra. Từ trước đến nay Ngô Thế Huân thừa biết bố cậu luôn qua lại cùng nhiều người đàn bà khác nhau nhưng một mực không chịu ly hôn, chấm dứt với mẹ cậu. Chỉ đến khi Ngô Thế Huân thật sự hiểu chuyện và không thể chịu thêm giây phút nào cậu mới gay gắt ép cả hai người giải thoát cho nhau.

Bố cậu không hạnh phúc, ông ta vì danh tiếng thể hiện mới không ký giấy thời gian đầu còn mẹ cậu thì dĩ nhiên là đã hết tình cảm từ lâu. Bà hân hoan ký giấy xong xuôi sau đó liền đi du lịch thế giới mất vài tháng mới quay trở về. Đoạn thời gian đó Ngô Thế Huân là phải làm hết đủ mọi chuyện từ nấu ăn, giặt quần áo đến dọn dẹp nhà cửa. Không những thế mẹ Thế Huân còn gọi điện cho cậu từ Tây Ban Nha và nhắc nhở cậu phải chăm sóc vườn hoa của bà. Vốn dĩ nhà cậu luôn có người giúp việc nhưng trước khi mẹ Ngô Thế Huân đi du lịch liền thưởng cho toàn bộ những người giúp việc trong nhà một số tiền lớn rồi cho họ nghỉ phép dài hạn. Thế nên mọi thứ đều đổ lên đầu cậu học sinh cao trung Ngô Thế Huân này.

Nhớ tới quãng thời gian 6 tháng tưởng như bất tận ấy, trái tim Ngô Thế Huân khẽ đổ lệ. Cậu tủi thân quá mà. Cái thứ "hạnh phúc nhân đôi" khi cha mẹ ly hôn được giới trẻ hân hoan khoe mẽ kia Ngô Thế Huân là không biết gì hết.

Quay trở lại chương trình được chiếu trên TV, Ngô Thế Huân đã tính chuyển kênh khác xem nhưng cái tên của vị phu nhân chủ tịch Ngô khiến cậu phải nán lại. Thiết nghĩ cậu đã nghe qua ở đâu đó rồi nhưng cậu không nhớ được là từ lúc nào. Thế rồi Ngô Thế Huân lại nghĩ tới hàng vạn gương mặt mờ nhạt của đám tình nhân qua lại với bố mình thì cậu lập tức gạt qua một bên. Hẳn bà ta cũng là một trong số họ thôi. Còn để ý đến thì sẽ thêm phiền phức vào cái đầu muốn nổ tung này của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro