Chưa bao giờ tốt hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó hỏi tâm trạng của Trương Nghệ Hưng hôm nay thế nào, hắn sẽ đáp "Chưa bao giờ tốt hơn."

Đối với hắn mỗi sáng thức dậy như thể đây là ngày cuối cùng hắn sống. Thế cho nên hắn phải hưởng thụ mọi thứ hắn có trong tầm tay và đoạt lấy những điều còn nằm ngoài tầm với. Lấy Độ Khánh Tú là một điển hình.

Sinh viên kiểu mẫu trong mắt nhiều người. Vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt không nổi trội nhưng lại ưa nhìn. Không hẳn là không có ai quý chỉ không có ai là bạn bè thân thiết. Tối ngày biết mỗi việc lên giảng đường học và học, mọi loại ăn chơi giải trí bên ngoài cơ bản mà nói, Độ Khánh Tú là không bận tâm đến.

Từ trước tới nay không ai chú ý quá nhiều đến Độ Khánh Tú, ngay cả Trương Nghệ Hưng cũng vậy. Cho đến một ngày Trương Nghệ Hưng nhận ra cái thứ gọi là bảng thành tích ưu tú của hắn hẳn đã có người động tay vào. Bởi rõ trong những lần thi cử gần đây hắn cố tình làm sai, khoanh bừa năm câu. Trương Nghệ Hưng hắn nghi ngờ trong trường có giáo viên nâng đỡ thế mà cuối cùng lại không đơn giản như vậy.

"Mong thầy xem xét vấn đề này. Em thật sự không muốn bản thân quá nổi bật, nếu có thể thì hãy hạ điểm em xuống." Những lời này là chính từ miệng Độ Khánh Tú nói ra.

Hoá ra Độ Khánh Tú biết được con của một trong những nhà tài phiệt lớn học chung trường đại học với mình, hơn nữa còn là chung khoa ngành nên anh không muốn biến thành cái gai trong mắt người nọ. Anh đã năm lần bảy lượt cố tình làm sai, cúi đầu xin giáo viên trong trường hạ điểm để bản thân được xếp sau người nọ. Đấy là một hành động ngu xuẩn và trong vô thức, Độ Khánh Tú đã trở thành cái gai trong mắt Trương Nghệ Hưng. Hắn nhận thấy Độ Khánh Tú có thể trở nên tốt hơn, năng lực vượt bậc kẻ khác nhưng lại chọn vị trí thấp để mà đứng. Trong lòng hắn không thể nuốt nổi cái loại vinh quang dơ bẩn này.

Trương Nghệ Hưng coi thường Độ Khánh Tú. Thế cho nên hắn phá hoại mọi thứ, khiến bảng thành tích của hắn tụt dốc không phanh và làm cho Khánh Tú đứng ngồi không yên vì anh không theo nổi sự thay đổi chóng mặt ấy. Trương Nghệ Hưng hả hê lắm. Càng hả hê hơn khi hiệu trưởng và cha hắn gọi hắn tới để nói chuyện. Họ mắng nhiếc Trương Nghệ Hưng bằng đủ mọi loại từ ngữ không sao tả hết, thậm chí cha hắn còn nói trong một tháng Trương Nghệ Hưng phải kiếm được việc làm và duy trì việc làm đó trong vòng ba tháng. Vốn dĩ là để hắn hiểu cái sự khổ sở, khóc nhọc khi tự thân vận động kiếm ra tiền. Thế mà Trương Nghệ Hưng lại biến điều đó làm trò tiêu khiển.

Thời gian đầu Trương Nghệ Hưng tiếp cận Độ Khánh Tú với tư cách là bạn làm chung đồ án. Bày ra dáng vẻ đầy thiện chí, không ngừng mua đồ ăn thức uống chiêu đãi Khánh Tú. Dần dần Trương Nghệ Hưng càng lộ rõ bộ mặt thật. Hắn bắt đầu đẩy hết mọi việc cho Độ Khánh Tú, từ việc hoàn thành đồ án một mình cho tới việc làm ở cửa hàng tiện lợi. Nếu đồ án điểm không tốt, Trương Nghệ Hưng sẽ đánh anh một trận. Nếu đến muộn ca làm, Trương Nghệ Hưng sẽ không ngần ngại mà động tay động chân. Thậm chí khi Độ Khánh Tú sơ xuất sai chính tả trong phần thuyết trình Power Point, Trương Nghệ Hưng cũng sẽ thô bạo túm lấy tóc anh rồi không ngừng lên gối thúc vào bụng anh.

Có những ngày Độ Khánh Tú vì bị trọng thương, toàn thân ê ẩm không thể đi học mà xin nghỉ thì Trương Nghệ Hưng sẽ tìm tới tận nhà. Giả vờ làm người bạn tốt trước mặt mẹ Khánh Tú rồi ung dung bước vào phòng Độ Khánh Tú thẳng tay tra tấn anh.

Khi Trương Nghệ Hưng bắt đầu cảm thấy chán ngấy Độ Khánh Tú thì ông trời như nghe được tiếng gọi của lòng hắn ban đến cho hắn một Ngô Thế Huân. Nhìn Ngô Thế Huân thật giống như một đứa trẻ lớn cái xác mà chưa lớn cái đầu. Bất giác trong lòng Trương Nghệ Hưng cảm thấy cậu ta là một người thú vị. Càng thú vị hơn khi chính Ngô Thế Huân là người tìm hắn để gây chuyện. Từ trước đến nay không ai dám gây chuyện với Trương Nghệ Hưng. Đám sinh viên ngây thơ đều nghĩ hắn là người tốt, một đại thiếu gia nhưng không hề huênh hoang, hống hách khoe của. Kẻ nào biết rõ rồi lại càng không dám làm càn.

Ngô Thế Huân bị thành cái bộ dạng bây giờ chính là do Trương Nghệ Hưng tự tay làm. Từng cú đấm mạnh bạo hạ xuống gương mặt ương ngạnh kia khiến hắn thích thú khôn nguôi. Hắn cười như một kẻ điên dại, hắn cười tới mức không rõ bản thân là đang cười vì điều gì. Nhưng hắn hạnh phúc, hắn nghĩ vậy.

Đến khi tay chân Ngô Thế Huân đã buông xuôi, ánh mắt trợn ngược về sau thì Trương Nghệ Hưng mới cảm thấy thoả mãn. Đôi bàn tay hắn nhuốm đầy máu tươi vẫn còn đang bỏng rát và một kẻ điên như hắn đã không ngần ngại đưa vị máu tươi ấy vào trong khoang miệng. Một dòng điện chạy loạn khắp cơ thể Trương Nghệ Hưng khiến hắn rùng mình trong hoan lạc. Trương Nghệ Hưng vui thú ngắm nhìn gương mặt Ngô Thế Huân bầm dập dưới thân mình mà trong lòng hắn hẵng còn đang gào thét rằng hắn muốn "chơi" nữa.

"Dậy đi. Sao không dậy đi? Mau dậy đi. Mới đó đã gục rồi sao?"

Trương Nghệ Hưng có lớn tiếng gọi thế nào đi nữa thì Ngô Thế Huân đã không còn ý thức hay sức lực để cử động dù chỉ một ngón tay. Hắn buông tiếng thở dài đầy thất vọng sau đó bước tới bồn rửa để gột sạch máu khỏi tay mình. Rồi Trương Nghệ Hưng cứ vậy mà bỏ đi.

Hắn về tới nhà thì được đủ mọi loại người chào đón từ người làm vườn cho tới giúp việc trong nhà. Ai cũng hỏi hắn ngày hôm nay của Trương Nghệ Hưng thế nào và hắn đáp.

"Chưa bao giờ tốt hơn."

Đến tối thì Trương Nghệ Hưng lại đi tụ họp với đám bạn Sở Tiêu. Chúng chơi bời, nhậu nhẹt suốt một đêm náo loạn không biết trời đất là gì. Trong lúc Trương Nghệ Hưng vì cảm thấy không khí ngột ngạt khó thở mà tạm thời ra khỏi quán bar thì hắn nhận một cuộc điện thoại. Màn hình hiện ba chữ "Độ Khánh Tú" làm khoé miệng hắn theo thói quen mà vẽ lên nụ cười đầy ma mị.

"Tôi sẽ làm mọi thứ cậu yêu cầu." Phía bên kia vang lên thanh âm run rẩy, yếu ớt thật hợp với con người Độ Khánh Tú trong mắt Trương Nghệ Hưng.

Hắn không vội đáp mà im lặng một hồi lâu, có lẽ một phần do men rượu nên hắn trở nên chậm chạp hơn bình thường. Thế rồi Trương Nghệ Hưng đưa ra một quyết định khiến Độ Khánh Tú không còn lời nào có thể đối đáp lại mà trực tiếp thẳng tay cúp máy.

Hắn muốn Độ Khánh Tú phải ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn rồi sau đó hắn sẽ buông tha anh, không làm phiền đến anh nữa. Tuy Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ hứng thú với chuyện làm tình cùng Độ Khánh Tú nhưng không phải việc đó sẽ chọc điên Ngô Thế Huân sao? Và rồi hắn sẽ được tiếp tục "chơi" hay sao?

Nếu có thể chọc cho cái tổ kiến lửa họ Ngô kia vỡ vụn ra từng khúc thì Trương Nghệ Hưng này sẽ cảm thấy vui sướng hơn tất thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro