Ngô Thế Huân không xong rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa tại căng tin ngày hôm ấy bỗng vắng vẻ hơn bình thường, nếu nói đến việc một số khoa ngành phải đi thực tập ra thì cũng sẽ không chiếm quá số nửa sinh viên trong trường. Hơn nữa, từ lúc ba người Ngô Thế Huân vào căng tin đã được nửa tiếng nhưng tuyệt nhiên không ai quay ra nhìn họ đến một lần. Kể cả khi họ có đi cùng Kim Chung Nhân.

"Hôm nay có vấn đề gì vậy nhỉ?" Ngô Thế Huân ngó ngang ngó dọc đều bắt gặp ánh mắt mọi người cố né tránh cậu.

"Không biết nữa. Mọi người chẳng lẽ trúng gió hết rồi sao?" Kim Chung Nhân nhẹ nhàng nhún vai. Cậu thản nhiên coi như chẳng có điều gì lạ thường cả. Vốn dĩ cậu bị rất nhiều người làm phiền ở mọi nơi, đến hôm nay thì lại không thấy ai. Kim Chung Nhân cơ bản là đang hưởng thụ quãng thời gian yên tĩnh và chút không gian riêng tư này.

Độ Khánh Tú bình thường không bắt chuyện với ai và ngược lại nên đối với anh mà nói, mọi người xung quanh có ra sao anh vẫn thấy ổn. Chỉ duy có Ngô Thế Huân là cảm nhận được điều bất ổn nhưng cậu không tài nào lý giải được. Trong lúc bọn họ còn đang mải tán gẫu về trận đấu tiếp theo của Kim Chung Nhân thì ở phía sau vang lên vài ba lời bàn tán.

"Phải cậu ta không? Thật không ngờ đấy.."
"Chưa nghe sao? Khánh Tú vì tiền mà làm đủ mọi loại chuyện."
"Ôi, chẳng lẽ.. là làm cái chuyện đó sao?"

Sau một hồi thì Ngô Thế Huân vẫn là không nhịn được, cậu đập bàn một tiếng thất kinh rồi thét lớn, "Có vấn đề gì thì nói thẳng ra. Toàn một đám hèn nhát chỉ biết luồn lách sau lưng người khác."

Vốn tưởng đám sinh viên kia sẽ ngừng lại thế nhưng lại có một kẻ lớn tiếng nói, "Cậu nói bọn tôi luồn lách thì hãy mau nhìn lại người mà cậu ngồi ăn cùng. Chẳng phải cậu ta mới là kẻ đáng khinh hay sao?" Người này hướng tay chỉ thẳng về phía Độ Khánh Tú khiến anh bối rối, không hiểu rõ bản thân đã làm sai chuyện gì.

"Nói rõ ra xem nào." Tuy trong lòng Ngô Thế Huân đã cồn cào như lửa đốt nhưng cậu chỉ mới chuyển tới trường đại học này không lâu. Rõ là không thể làm loạn nếu không có lý do chính đáng.

"Khánh Tú, cậu tự giải thích xem. Cậu cần tiền đến mức phải bán thân như vậy sao? Loại rẻ tiền như cậu còn đáng làm đàn ông không?" Người này nói hay lắm, cứ ra cái vẻ bản thân hiểu rõ Độ Khánh Tú là người như thế nào vậy. Từ trước tới nay Khánh Tú chưa hề thiếu thốn bất cứ điều gì cũng chưa phải lo nghĩ quá nhiều về một vấn đề nào ngoài việc học. Đây rõ ràng là những lời nói dối, bịa đặt không có chứng cứ.

"Nói thì giỏi lắm. Có chứng cứ không? Mau đem chứng cứ ra đây!" Càng nghe Ngô Thế Huân càng không nuốt trôi được cơn tức giận vào trong. Là do ai đã thêu dệt lên thứ giả dối dơ bẩn này? Là do ai đã ghét Độ Khánh Tú đến mức để đi làm trò hèn hạ này?

"Chứng cứ? Không phải cậu ta nghèo tới mức ban đêm vẫn luôn đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi sao?" Phía bên nam sinh viên kia do được bạn bè cổ vũ mà càng thêm huênh hoang, cậu ta khoanh tay trước ngực, hất hàm nhìn Độ Khánh Tú bằng con mắt khinh khỉnh. "Đã không biết thân biết phận còn đi gây phiền tới tiền bối Trương. Còn mặt dày gạ gẫm tiền bối-"

Cậu ta còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị Ngô Thế Huân thẳng tay hất khay đồ ăn vào mặt. Cậu không muốn nghe thêm lời nào nữa, càng không muốn Độ Khánh Tú bị chịu đả kích. Khi thấy một vài người trong đám kia định đứng lên, Ngô Thế Huân ném cho họ ánh nhìn sắc lẹm đầy tà ác như dao găm khiến họ trong phút chốc thu mình lại, trở về bộ dạng hèn hạ lúc đầu.

"Chung Nhân, để ý anh tôi." Nói đoạn Ngô Thế Huân nhanh chóng rời đi. Suy nghĩ của cậu lúc này là phải tìm cho ra kẻ khốn nạn họ Trương kia. Bằng mọi giá trong hôm nay, Ngô Thế Huân này nhất định sẽ khiến hắn ta hối hận vì đụng tới gia đình cậu.

Sau khi giờ ăn trưa là đến tiết tự học, Độ Khánh Tú một bên lòng như lửa đốt bồn chồn mãi không thôi. Anh hết nhìn ngang rồi lại ngó dọc mong rằng sẽ thấy được hình dáng của Ngô Thế Huân nhưng đến tận lúc ra về cũng là chưa thấy người đâu. Nguyên đoạn thời gian đó Kim Chung Nhân vẫn luôn túc trực bên cạnh Độ Khánh Tú. Với danh tiếng cùng sức ảnh hưởng của cậu, đám sinh viên xung quanh không ai dám làm càn nên Khánh Tú phần nào cũng đã yên tâm.

"Đừng lo, em nghĩ cậu ấy sẽ ổn thôi." Kim Chung Nhân vỗ vai Độ Khánh Tú gắng sức trấn an anh nhưng đến cậu còn không rõ chuyện gì sẽ xảy ra.

Về phần Độ Khánh Tú thì anh không ngừng kiểm tra điện thoại mong ngóng một cuộc điện thoại, không, một tin nhắn hồi âm từ phía Ngô Thế Huân. Sự lo sợ đang dần dần ăn mòn tâm trí của Độ Khánh Tú như một loại kí sinh trùng khó có thể loại bỏ.

Đến tối khi trở về nhà mẹ của Độ Khánh Tú vội vã chạy ra phía cửa, khoé mắt của bà vẫn còn đang ngấn lệ. Bà đã không còn sức để giải thích thêm được gì ngoài việc nói anh hãy mau đi cùng tới bệnh viện. Lúc này Độ Khánh Tú càng như phát điên, anh cùng mẹ vội vã lên xe rồi lại vội vã phóng đi. Lồng ngực Khánh Tú đập liên hồi, nó quặn thắt lại khi nghe mẹ anh nói Ngô Thế Huân bị nhập viện. Họ nói có một sinh viên trong trường phát hiện Ngô Thế Huân nằm bất tỉnh tại nhà vệ sinh xung quanh toàn là máu. Gương mặt cậu bị người ta đánh tới mức khó lòng nhận dạng nhưng may nhờ có thẻ căn cước và điện thoại mới liên hệ được với người thân.

Khi hai mẹ con họ tìm được giường bệnh của Ngô Thế Huân rồi thì mẹ Độ Khánh Tú không nhịn được mà khóc nấc lên từng hồi. Bà ngồi sụp xuống bên cạnh giường bệnh đánh vào châm Ngô Thế Huân trách móc rằng đứa cháu này quá ngỗ ngược, quá dại dột. Còn Độ Khánh Tú lại chỉ biết trơ mắt, chôn chân đứng nhìn.

Bộ dạng Ngô Thế Huân thảm quá rồi.

Cậu bị đánh gãy một tay, trên trán là tấm băng trắng quấn xung quanh vẫn còn rỉ máu màu đỏ tươi. Khuôn mặt tuấn tú kia giờ đây toàn vết cắt, vết bầm dập. Vì không thể nghe tiếng khóc than của mẹ thêm một giây một phút nào nữa nên Độ Khánh Tú chọn đi ra ngoài hành lang bệnh viện. Anh thất thần nhìn lên bầu trời u ám của ngày cuối thu mà tự trách bản thân vì đã để Ngô Thế Huân dính vào rắc rối. Anh tự trách bản thân quá yếu đuổi để người khác bức ép, bắt nạt một cách dễ dàng không hề có chút phản kháng nào.

Nhưng người đó lại là Trương Nghệ Hưng và nếu Độ Khánh Tú này có cố, liệu anh có thể làm được gì khác ? Cha hắn ta nổi tiếng là kẻ một tay che lấp bầu trời, quyền cao thế rộng tung hoành tứ phía. Một Độ Khánh Tú nhỏ bé và một Ngô Thế Huân hấp tấp, nóng vội sao có thể đụng tới?

Song, Độ Khánh Tú lấy điện thoại bấm gọi dòng số lạ. Dòng số mà không cần lưu anh cũng biết của ai.

"Trương Nghệ Hưng, tôi không đòi hỏi điều gì chỉ cần cậu không động vào người nhà tôi, tôi sẽ làm mọi thứ cậu yêu cầu." Biết rõ rằng những lời này khi thốt ra sẽ chẳng đem lại điều gì tốt đẹp nhưng Độ Khánh Tú là đã quá mệt mỏi tới mức không suy nghĩ được gì hơn. Nhìn Ngô Thế Huân ở trên giường bệnh toàn thân tan nát khiến anh như chết nghẹn. Nếu phải thoả hiệp với một tên ác nhân như Trương Nghệ Hưng anh cũng sẽ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro