Ác nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc xảy ra xô xát với Ngô Thế Huân đến nay đã trải qua ba ngày nhưng tâm trạng Trương Nghệ Hưng không tốt lên là mấy. Bình thường hắn sẽ uống ba ly rượu rồi an tâm đi ngủ. Thế mà ba đêm liên tiếp hắn mãi vẫn không uống hết được một ly. Khi muốn tìm người giúp việc để làm đồ ăn thì nhận ra hôm nay là ngày nghỉ phép của họ. Hắn day day phần tâm trán một hồi rồi quyết định tự thân mình sẽ xuống bếp. Tới nơi rồi Trương Nghệ Hưng lại nhận ra hắn là chẳng hiểu đồ đạc sắp xếp như thế nào bởi vốn dĩ đã nhiều năm rồi hắn không xuống bếp nấu ăn. Ngôi nhà này cũng đã thay nhiều người giúp việc khác nhau và mỗi người lại xếp theo một kiểu. Bất đắc dĩ đại thiếu gia này lại chỉ có thể đun một ấm nước nóng và úp một bát mì tạm bợ.

Thế nhưng loại mì này lại ăn không ngon nên dù có cố nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống đi nữa thì Trương Nghệ Hưng cũng vẫn quyết định là đổ đi. Chỉ vắng bóng người giúp việc một ngày mà Trương Nghệ Hưng đã không ra thần hồn. Thiếu ăn thiếu ngủ trần trọng khiến hắn không cả muốn ra ngoài chơi. Điện thoại thì không ngừng có người gọi đến, tin nhắn thông báo liên hồi khiến Trương Nghệ Hưng đau đầu bực bội mà tắt nguồn rồi vứt một xó.

Khi ngước lên nhìn đồng hồ thì cũng đã quá nửa đêm. Muộn một tiếng của ca làm đêm. Dù sao thì Trương Nghệ Hưng này không cần loại công việc ấy thêm nữa là gã quản lý phiền phức kia cuối cùng cũng sa thải hắn từ sớm rồi. Hắn xin việc làm ở đó cho có vì cha hắn bắt ép hắn phải như vậy. Phải tự ra ngoài lặn lội kiếm sống, ông ta nói. Nhưng Trương Nghệ Hưng quá mệt mỏi rồi. Hắn bây giờ chỉ muốn vui chơi hưởng thụ cho qua ngày chứ không có nhã hứng làm điều gì hơn.

Đương lúc thiu thiu trên ghế sofa thì phía cửa vang lên ba hồi chuông khiến Trương Nghệ Hưng bừng tỉnh. Hắn càu nhàu, mặt mũi hằm hằm ra mở cửa thì nhìn thấy gương mặt của một nam nhân xinh xắn. Nước da trắng hồng động lòng người cùng đôi môi mềm mịn. Hàng lông mi dài cong cong và đôi mắt ánh màu nâu hạt dẻ. Khoé miệng cậu ta vẽ lên nụ cười đầy cuốn hút đồng thời lên tiếng.

"Chào anh Trương, em là Hạ Vũ. Em là một món quà được anh Sở Tiêu gửi tới. Chúc mừng sinh nhật anh." Nói đoạn cậu thanh niên xinh đẹp ấy đưa cho Trương Nghệ Hưng một tấm thiệp bên trong viết đúng một câu ngắn gọn.

"Chơi tuỳ ý."

Bất giác Trương Nghệ Hưng phá lên cười, hắn ta ôm mặt cười tới mức bầu không khí trở nên đầy gượng gạo và khó xử. Đây không phải lần đầu tiên tên bạn đốn mạt Sở Tiêu của hắn gửi mấy thứ "quà" như này tới. Trương Nghệ Hưng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ là món quà ngày hôm nay có vẻ như sẽ đặc biệt vui hơn những lần trước. Đồng thời thì cậu trai trẻ tên Hạ Vũ đây cũng bị lừa rồi. Hôm nay không phải sinh nhật hắn mà là ngày hắn thấy trong lòng thập phần bực bội và khó ở. Giờ may quá, có trò mua vui giết thời gian rồi.

Trương Nghệ Hưng không nói nhiều lời, hắn mời Hạ Vũ vào trong nhà ngồi. Thoạt đầu đối xử rất tốt, ân cần nhẹ nhàng thậm chí còn mời người ta ăn chút macaron, cùng nhâm nhi hai ba ly rượu tán gẫu. Rồi khi nói tới chuyện kia, Trương Nghệ Hưng mới lộ ra bộ mặt thật sự. Hắn không ngần ngại kéo Hạ Vũ vào lòng, đặt cậu lên đùi hắn rồi thích thú ngắm nhìn đường nét gương mặt cậu, làn da mềm mịn của cậu và đường cong cơ thể cậu. Thật là.. nếu người này là con gái thì chắc chắn sẽ không ít người theo đuổi. Mà chẳng phải như bây giờ đã không ít người theo đuổi rồi sao ?

Hạ Vũ đeo một chiếc vòng choker mảnh da lộn màu đỏ mận tôn lên phần cổ thuôn dài một cách khiêu gợi. Dáng vẻ e thẹn ngại ngùng của Hạ Vũ khiến trong người Trương Nghệ Hưng như bị một đàn kiến lửa thi nhau cấu xé. Hắn thích cảm giác này, hắn thích cái khung cảnh này. Hắn thích một con mồi ngây thơ không hiểu sự đời ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn. Vô cùng nghe lời hắn, đặt niềm tin nơi hắn và rồi bị hắn bóp nghẹt đến mức không thở nổi. Quỳ lạy, van xin hắn nhẹ tay. Khóc lóc trong tuyệt vọng cho tới lúc ngất đi tỉnh lại sẽ nghĩ rằng bản thân gặp ác mộng.

Trương Nghệ Hưng yêu cái cảm giác ấy.

Và Hạ Vũ đúng như những gì hắn muốn.

"Đừng. Tôi xin anh... Hãy tha cho tôi. Làm ơn." 

Mặc cho giọng của Hạ Vũ ngày một khản đặc, mặc cho gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia bị đánh cho sưng tím. Mặc cho thân hình khiêu gợi quyến rũ cùng làn da nịnh mắt này trở nên trắng bệch, chằng chịt vết bầm, vết roi ứa máu. Mặc cho một Hạ Vũ yếu ớt thoi thóp dưới thân không ngừng cầu xin, không ngừng khóc lóc trong tuyệt vọng. Trương Nghệ Hưng vẫn cần phải thoả mãn thú vui của chính mình. Vì hắn là một ác nhân không hơn không kém.

Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, Hạ Vũ đã không còn ở bên cạnh. Trong vô thức Trương Nghệ Hưng mỉm cười. Hắn không người một kẻ gầy gò nhỏ bé bị hành hạ, bức ép như vậy vẫn có thể đứng vững mà rời đi. Loại khí chất này thật đáng khâm phục. Trương Nghệ Hưng nghĩ bụng nhất định phải nhắn Sở Tiêu mau sắp xếp thêm buổi nữa vì Hạ Vũ kia ăn một lần rồi thì ắt phải có lần hai.

Còn chưa tỉnh ngủ thì Trương Nghệ Hưng bị tiếng chuông điện thoại làm cho choáng váng đầu óc. Thứ nhạc chuông này mới đầu nghe còn hay mà nay không thể chịu đựng nổi. Thế rồi hắn từ chối cuộc gọi, đổi nhạc chuông rồi đợi đối phương gọi lại. Chỉ chưa đầy một phút sau, màn hình hiện lên cuộc gọi đến từ anh bạn Sở Tiêu.

"Có chuyện gì?" Trương Nghệ Hưng lạnh lùng nghe máy.

"Anh bạn, không phải hôm qua đã lại quá tay rồi đúng không? Món hàng đấy lần đầu tiên xuất cửa mà đã bị cậu làm cho không nhận ra mặt mũi nữa rồi." Sở Tiêu ở đầu dây bên kia vừa cười đùa vừa khổ sở trách mắng. Gã này từ sớm đã chẳng còn theo con đường học vấn nữa rồi, gã theo chân cha vào con đường buôn người, kinh doanh thể loại mại dâm và nếu gã thích thì có đôi khi là buôn cả chất kích thích, hàng cấm. Về việc do đâu mà gã với Trương Nghệ Hưng gặp nhau thì cả hai đều chẳng thể nhớ rõ.

"Ai nói cậu gửi đến món hàng rung động lòng người như vậy? Bất quá cũng chỉ là xước xát, sưng bầm vài chỗ, tuần sau sẽ khôi phục hiện trạng. Không để lại sẹo." Bởi vì nếu có sẹo thì quả thật rất tiếc cho một người có nước da mê hoặc như thế, Trương Nghệ Hưng nghĩ bụng.

"Một tuần thì tôi còn làm ăn gì nữa. Con hàng có triển vọng nhất của tôi đấy. Ông đây vì tình nghĩa mà cho cậu nếm trước ai ngờ cậu phá quá rồi." Phía bên kia vì không nhịn được mà lớn tiếng một câu. Thế rồi là nhẹ giọng xin lỗi vì đến một người có máu mặt như cha của Sở Tiêu cũng đã căn dặn cẩn thận rằng gã không được phép làm phật ý tên họ Trương này.

"Cậu nói chơi tuỳ ý thì tôi chính là chơi tuỳ ý." Lúc Trương Nghệ Hưng tính cúp máy thì đầu bên kia vang lên vài thanh âm tạp nham. Phần Sở Tiêu còn đang bận ra lệnh cho ai đó rồi lại kêu Trương Nghệ Hưng chờ máy.

Một lúc sau thì có người lên tiếng, "Cảm ơn... vì đã sử dụng dịch vụ." Hoá ra là Sở Tiêu lệnh cho Hạ Vũ ra nghe điện. Giọng nói của cậu ta vẫn chưa khôi phục lại như trước, vẫn còn khàn đặc và run rẩy ngắt quãng.

"Thấy sao? Đáng yêu quá đi mà. Lần sau tôi lại gửi tiếp nhé." Dứt lời thì Sở Tiêu cúp máy.

Trương Nghệ Hưng chẳng dây dưa gì lâu, hắn đi tắm qua một hồi rồi thay quần áo và đến trường. Tuy không còn hứng thú nhưng cứ ở lì trong nhà mãi không phải là ý hay. Vừa vặn vừa tới cổng thì ánh mắt hắn lại nhìn ngay ra bóng lưng của Độ Khánh Tú. Đúng là chưa hết trò vui mà. Thế nhưng vừa tới lại gần thì thêm một người nữa xuất hiện rồi lại thêm một người nữa. Không ai khác chính là kẻ đã gọi Trương Nghệ Hưng bằng cái tên "tiểu bánh bao". Bất giác hắn nhìn xuống nơi mắt cá chân phải.

Chiếc lắc bạc Trương Nghệ Hưng đeo đã hao mòn theo năm tháng và cũng vì phải tu sửa lại cho vừa với chân nên hình dáng chẳng còn như ban đầu.

Trương Nghệ Hưng hít một hơi thật sâu, quyết định ngó lơ mọi thứ mà tập trung vào phần việc của mình. Hắn rảo bước trong khuôn viên trường, tham lam thu hết mọi ánh nhìn về phía mình. Hắn tự cảm thán bản thân hôm nay quả thực quá cuốn hút với bộ đồ trên dưới đều là hàng hiệu này. Chiếc áo khoác da bóng được đặt làm riêng vừa với số đo người hắn, áo len cổ lọ mỏng màu trắng cùng với quần âu và đôi giày da màu đen. Chẳng khác gì dáng vẻ của doanh nhân thành đạt. Nhưng khi hắn tưởng mọi người nhìn hắn vì vẻ bề ngoài toát lên sự cao sang này thì thực chất họ đang bàn tán về chuyện khác.

Thành tích của Trương Nghệ Hưng từ thứ hạng thứ năm nay đã tụt xuống 20 trong tổng toàn khoa và xếp thứ 30 của trường. Loại nhục nhã này Trương Nghệ Hưng là nuốt không trôi. Hắn nắm chặt nắm đấm, tung một quyền đầy hung bạo về phía tấm bảng thành tích. Mạnh tới mức đủ để đục một lỗ hổng, mạnh tới mức đến một phần ở mu bàn tay Trương Nghệ Hưng phải chảy máu.

Vốn đã định bỏ qua vì tâm trạng hắn hôm nay khởi sắc nhưng hắn quyết định sẽ dừng ngay việc làm người tốt lại. Bởi vì "tốt" không phải là điều mà Trương Nghệ Hưng này để tâm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro