Tiểu bánh bao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu bánh bao, tiểu bánh bao. Hôm nay nếu trời đầy sao, thì cậu phải cho tôi một cái bánh nhân đầy thịt. Còn nếu không có sao thì tôi mua của cậu hai cái bánh." Chất giọng đầy ngây ngô, vui tươi này là của Ngô Thế Huân vào khoảng chừng 5 tuổi. Một tay cầm món đồ chơi robo biến hình cậu yêu thích nhất, một tay nắm chặt tờ tiền vừa được mẹ cho. Vốn là để đi mua bánh quy vì hồi sáng cậu vừa khóc vừa gào luôn mồm đòi ăn bánh quy. Thế nhưng khi ra khỏi nhà nhìn thấy cậu bạn được cho là tiểu bánh bao kia, bánh quy trong đầu liền biến thành bánh bao.

"Đồ ăn nhà tôi đâu phải miễn phí. Không cho." Cậu bạn kia bĩu môi, bày ra bộ mặt đầy uỷ khuất còn doạ Ngô Thế Huân rằng nếu còn như vậy sẽ không chơi cùng cậu nữa.

Thế mà vừa nói xong cái Ngô Thế Huân mặt đang tươi như hoa liền trùng xuống, khoé miệng giật giật vài nhát rồi thành mếu, đôi mắt to tròn bỗng híp lại. Mới đó mà đã lại khóc rồi. Tiểu bánh bao liền rơi vào trạng thái sợ sệt, cậu bé hốt hoảng chạy tới, ôm Ngô Thế Huân trong vòng tay nhỏ bé, xoa xoa đầu cậu rồi còn nói mấy lời nịnh ngọt.

"Ây da, ngoan ngoan. Cậu nín khóc thì tôi cho cậu hai cái luôn bây giờ. Được không?"

"Thật không?" Và thế là cậu nhóc ham ăn Ngô Thế Huân kia liền nín bặt. Tiểu bánh bao choáng váng đầu óc vì độ diễn sâu này đồng thời tự gõ đầu mình hai nhát vì tội ăn nói hồ đồ. Nhưng đã lỡ đâm lao thì đành theo lao. Thế là tiểu bánh bao nắm lấy tay Ngô Thế Huân đưa cậu tới trước cửa tiệm bán bánh bao nhỏ của nhà mình.

"Mẹ, cho con hai chiếc bánh bao."

Mẹ của tiểu bánh bao mồ hôi nhễ nhại, gương mặt hằn rõ vẻ khắc khổ của một đời lao động mệt nhọc trong chốc lát lại như tràn đầy năng lượng. Bà đã quá quen với cảnh cậu nhóc con nhà tài phiệt kia luôn tìm tiểu tử nhà mình quấy rối chỉ vì muốn ăn bánh bao rồi. Hôm nay chẳng phải là ngoại lệ, dù sao buổi sáng bán cũng được chút nhỉnh nên cho nhóc kia hai chiếc sẽ chẳng có vấn đề gì.

"A.. không. Không.. cháu có đem theo tiền." Từ trong túi quần, Ngô Thế Huân lôi ra một tờ tiền bị vò nhàu nhĩ. Cậu dùng bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng đặt lên quầy rồi lại ngước nhìn mẹ của tiểu bánh bao bằng đôi mắt tròn vo hẵng còn ngấn lệ.

"Bé Ngô hôm nay lại khóc sao?" Mẹ của tiểu bánh bao khẽ bật cười, bà vuốt phẳng lại tờ tiền rồi đưa cho cậu nhóc túi giấy toả đầy mùi hương thơm của nhân thịt.

"Mẹ còn hỏi sao? Lúc nào nó cũng vậy." Tiểu bánh bao ở một bên nhìn Ngô Thế Huân đầy ngoan ngoãn ngồi ăn bánh bao mà giậm chân một cách bực dọc.

"Dù sao con cũng lớn hơn em hai tuổi, nhường nhịn một chút. Ngoan, cầm tiền rồi mua gì đó ngon mà ăn đi." Nói đoạn mẹ của tiểu bánh bao đưa cho cậu tờ tiền vẫn còn nếp gấp kia rồi bà lại quay vào trong chuẩn bị một nồi bánh mới.

Tiểu bánh bao không biết làm gì hơn ngoài thở dài một tiếng. Gia đình cậu từ trước tới nay vẫn luôn chỉ có cậu và mẹ, tuy đời sống thiếu thốn khó khăn nhưng mẹ vẫn luôn dành mọi thứ tốt nhất cho cậu để cậu không thua kém bạn bè. Đổi ngược lại là chúng ta có một tiểu bánh bao vô cùng hiểu chuyện, biết tự chăm sóc cho bản thân và có đôi khi là chăm sóc cho mẹ lúc ốm đau. Năm tuổi đã đứng quầy bán bánh bao, nếu chỉ có một mình cậu nhóc sẽ kêu khách tự lấy bánh. Sáu tuổi đã thuần thục các bước đi chợ để phụ giúp mẹ, còn biết tự đặt nồi cơm, luộc sẵn rau nếu hôm đó mẹ mệt hoặc mẹ cố bán muộn vì ế khách. Bảy tuổi thì ngoài làm những việc đó ra còn phải dính thêm cả thằng nhóc Ngô Thế Huân kia kè kè sau lưng. Tiểu bánh bao không muốn thế, chưa bao giờ muốn thế.

Ngô Thế Huân không phải là không có ai chơi cùng. Nhà cậu nhóc giàu nhất khu, đồ chơi gì mới ra thì cậu sẽ có trước. Sân nhà cậu rất rộng còn có cả xích đu nên trẻ con trong xóm rất thích sang chơi thế mà cậu nhóc họ Ngô này chỉ bám lấy tiểu bánh bao mãi không rời. Nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi rồi.

"A.. lấp lánh." Nói đoạn, Ngô Thế Huân chỉ xuống cổ chân tiểu bánh bao không ngừng chăm chú ngắm nhìn.

Một chiếc lắc chân bằng bạc có đôi phần hơi rộng nên dù tiểu bánh bao có cố đến như nào thì nó vẫn tuột xuống gót chân cậu. Tiểu bánh bao nói đây là chiếc lắc chân mẹ cậu mua nhân dịp cửa hàng mở được tròn một năm. Coi như là lá bùa may mắn cho hai mẹ con cậu. Vì chính tiểu bánh bao cậu cũng là một điều may mắn của mẹ.  Tiểu bánh bao say mê giải thích cho Ngô Thế Huân mặc kệ cho cậu nhóc 5 tuổi ấy có hiểu được hay không.

Nhận thấy Ngô Thế Huân đã ăn xong và có chút buồn ngủ, tiểu bánh bao liền dọn qua rồi lại dắt Ngô Thế Huân về. Trên đường đi Ngô Thế Huân vẫn không rời sự chú ý khỏi chiếc lắc chân xinh xắn ấy. Nhất định khi về nhà cậu bé sẽ lại đòi mua một cái bằng được cho mà xem.

"Cho tôi." Ngô Thế Huân nói.

"Không." Tiểu bánh bao lạnh lùng đáp lời.

"Tôi mua."

"Không."

"Tôi có nhiều tiền, cho tôi."

"Không."

Hai đứa trẻ cứ giằng co qua lại mãi cho tới khi đứng trước cửa nhà Ngô Thế Huân vẫn không ngừng. Lạ là lần này tuy không đòi được thứ mình muốn, Ngô Thế Huân lại không hề rơi một giọt nước mắt nào. Khi được ôm trọn trong vòng tay của mẹ, Ngô Thế Huân cũng không vòi vĩnh mẹ mua. Cậu nhóc chỉ thấy tiểu bánh bao đeo chiếc lắc chân kia trông thật là xinh. Kể cả khi hai mẹ con nhà tiểu bánh bao rời khỏi khu phố, cậu nhóc vẫn không quên hình dáng chiếc lắc chân ấy.

.

.

"Không phải! Nhất định không phải!" Cậu thanh niên Ngô Thế Huân tràn trề sự bất lực lăn qua lăn lại trên giường mãi không thôi khiến Độ Khánh Tú dù không muốn quan tâm cũng phải lên tiếng.

"Cái gì mà phải với không phải?"

Thế nhưng người hỏi lại không có người đáp lời. Độ Khánh Tú cũng không muốn để ý đến nữa.

"Rõ ràng là khác nhau. Nhất định là không phải. Không phải. Không phải. Không phải!" Những tưởng sẽ mặc kệ được mọi thứ, bỏ ngoài tai mọi thứ nhưng Ngô Thế Huân là đang tự gõ đầu mình bằng điện thoại nên Độ Khánh Tú hốt hoàng chạy tới can ngăn.

"Làm cái gì thế? Hôm nay bị người ta đấm xong thần kinh rồi hả ?" Khi giật được chiếc điện thoại ra khỏi tay Ngô Thế Huân rồi thì Độ Khánh Tú lại một phần nữa bị làm cho phát kinh. Màn hình điện thoại của Ngô Thế Huân là đang xem ảnh của Trương Nghệ Hưng. Đây rõ ràng là ám ảnh mà.

"Anh.. anh còn nhớ tiểu bánh bao không?" Ngô Thế Huân như người loạn thần, cậu ôm lấy đầu rồi ngước nhìn Độ Khánh Tú bằng đôi mắt trống rỗng.

"Hả? Tiểu bánh bao? Ở khu nhà cũ á? Còn nhưng mà sao ?" Nói đến cái tên này Độ Khánh Tú cũng là có ký ức nhưng tới giờ thì không nhớ kĩ được mặt mũi cậu nhóc năm đó nữa rồi.

"Cái tên hống hách, đốn mạt kia có chiếc lắc chân giống y hệt với tiểu bánh bao. Giống tới mức.. tới mức như thể là cùng một người vậy!" Nói đoạn Ngô Thế Huân tưởng chừng như lời mình vừa thốt ra là một điều cấm kị ắt sẽ bị trời phạt nên cậu điên cuồng lắc đầu rồi vùi mặt trong gối.

"Không hề. So sánh ai thì so sánh nhưng tiểu bánh bao là một thiên thần chính hiệu còn tên kia là ác nhân." Nhắc tới thôi mà Độ Khánh Tú bỗng rùng mình. Thật quá đáng sợ.

"Nhưng giữa anh và tên đó có gì với nhau mà hắn ta lại đi ức hiếp anh chứ?"

Đối diện câu hỏi này Độ Khánh Tú ngây người, anh thật ra là đang thắc mắc một điều y hệt. Từ trước tới nay anh chưa hề làm chuyện gì bất trắc với bất kì ai và hơn hết là với Trương Nghệ Hưng. Có phải Khánh Tú đây là quá xui xẻo rồi không?

"Không rõ nữa. Nhưng bọn anh cùng khoa ngành. Hồi trước Trương Nghệ Hưng rất giỏi, luôn luôn đứng thứ hai toàn trường và thứ nhất toàn khoa. Thành tích luôn vượt bậc, từ học tập cho tới các môn thể thao ngoại khoá. Sau đó thì tụt xuống hạng thấp nhất." Bản thân Độ Khánh Tú không hiểu rõ tại sao Trương Nghệ Hưng lại trở nên như vậy. Theo như những gì anh biết về hắn thì hắn luôn là cái gương cho mọi người noi theo, một sinh viên kiểu mẫu, người bạn người con hoàn hảo trong mắt các bậc phụ huynh. Rồi đột nhiên hắn thành con người như hiện tại hoặc vốn dĩ hắn vẫn như vậy, chỉ là Độ Khánh Tú bây giờ mới biết mà thôi.

Hết năm hai đại học thì Trương Nghệ Hưng có tìm đến Độ Khánh Tú vì anh luôn xếp sau hắn nên hắn có ấn tượng. Một người không có vẻ ngoài nổi trội, không thích giao lưu với quá nhiều người và luôn giữ cho mình một không gian riêng. Có thể là do Trương Nghệ Hưng có đôi phần hứng thú thêm nữa là hắn thích nhìn người khác sống khổ sở. Thế nên khi thành tích của hắn tụt hạng, hắn liền tìm đến Độ Khánh Tú. Ban đầu là nói chuyện qua loa làm quen, về sau thì được đằng chân lên đằng đầu không coi Độ Khánh Tú ra gì.

Chuyện gì Trương Nghệ Hưng cũng đều bắt Độ Khánh Tú nếm trải qua rồi. Nhục mạ, đánh đập, hành hạ. Thời gian đầu Độ Khánh Tú không ngờ rằng lên đại học còn có thể loại này nhưng về sau thì mới rõ rằng chỉ cần là Trương Nghệ Hưng thì điều gì hắn cũng làm được.

Nghe xong phần kể của Độ Khánh Tú, Ngô Thế Huân là không kiềm chế được mà chửi lớn một tiếng hại cho mẹ Khánh Tú ngồi bên ngoài chạy vội tới đầy lo lắng. Sau khi trấn an mẹ xong thì tới lượt Độ Khánh Tú không nhịn được mà tát một nhát lên trán Ngô Thế Huân.

"Cái đầu nóng nảy nhà cậu thật không thể chịu được!"

"Còn cái đồ yếu.." Ngô Thế Huân bỗng chột dạ, cậu xua tay coi như mình chưa nói gì. "Anh, học võ đi."

"Hả?" Yêu cầu này thật sự không lọt nổi tai Độ Khánh Tú. Một người như anh không phù hợp với mấy trò đấm đá như Ngô Thế Huân được thêm nữa là có học xong rồi cũng chẳng có nổi bản lĩnh để đấu lại một người như Trương Nghệ Hưng. Không phải vì Độ Khánh Tú này yếu đuối mà đâm ra hèn mà bởi vì gia thế Trương Nghệ Hưng không đơn giản. Cha hắn là nhà tài phiệt lớn đồng thời người tài trợ quan trọng cho trường đại học. Tuy ông ta có là một gã giàu có trọc đầu béo phì nào đó đo nữa thì vẫn có quyền có thế. Không nên đụng tới Trương Nghệ Hưng làm gì cả.

"Em khuyên thật sự. Em sẽ dạy anh Taekwondo. Nào, đứng lên. Chúng ta bắt đầu bước cơ bản." Nói xong Ngô Thế Huân liền nắm lấy cánh tay Độ Khánh Tú lôi anh khỏi bàn học rồi bày đủ trò ép anh học võ. Ấy thế mà nhận lại là một cái búng trán kèm theo cái nhéo tai đau váng đầu váng óc.

"Đừng nghịch ngợm nữa. Về phòng ngủ đi."

Thấy thái độ của Độ Khánh Tú không mấy hưởng ứng, Ngô Thế Huân đành nhún vai cho qua. Dẫu sao thì cậu cũng không làm từ thiện cho người không có mong muốn được học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro