Nhập học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhập học của Ngô Thế Huân không có gì đặc biệt, cậu cơ bản chỉ là tới nhận tờ phân khoa ngành rồi theo bản đồ trường mà tìm phòng học. Bất đắc dĩ khuôn viên trường lại quá rộng lớn mà sáng nay Độ Khánh Tú lại có tiết trình bày đồ án nên không thể đi cùng chỉ đường được. Thế nên Ngô Thế Huân là đang đi lạc. Lần đầu tiên trong hơn 20 năm cuộc đời, Ngô Thế Huân này là đang bị lạc giữa một rừng sinh viên. Không quen biết một ai ngoài ông anh họ ấy.

Gương mặt của Ngô Thế Huân khá điển trai, cộng thêm chiều cao đầy ngưỡng mộ ấy khiến cho không ít ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Nhưng Ngô Thế Huân từ sớm đã quen nên cậu không để tâm mà bận tập trung dò theo bản đồ vì nhìn đồng hồ thì cậu đã muộn nửa tiếng rồi. Đến khi tìm được đúng phòng học, Ngô Thế Huân là mừng rơi cả nước mắt. Cậu không kiềm chế được mà mở toang cửa xông vào và rất nhanh sau đó, cậu hối hận.

Không những Ngô Thế Huân đã chọc tức vị giáo sư khó tính nhất trường, còn chính vì lúc mở cửa mà xô ngã một bạn học đứng gần đó. Thật sự là quá mất mặt.

"Tôi đoán em là sinh viên mới chuyển tới nên coi như hôm nay tôi bỏ qua. Nên nhớ sẽ không có lần sau. Tìm chỗ mà ngồi, không hiểu thì hỏi người bên cạnh. Những thứ tôi giảng qua sẽ không giảng lại." Giọng điệu này quả thực rất lạnh lùng, vô tâm và cũng quá độc ác đi. Ngô Thế Huân gãi đầu cười ngốc rồi âm thầm chạy tới vị trí trống mà tầm mắt có thể thấy được.

"Này." Ngay vừa lúc Ngô Thế Huân ngồi xuống liền có cậu bạn bên cạnh quay sang bắt chuyện. Chẳng phải đây chính là người mà cậu xô ngã lúc nãy hay sao? Oan gia ngõ hẹp. Lại một lần nữa, Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân cần đào hố chôn chính mình.

"Tôi là Kim Chung Nhân và cậu nợ tôi bữa trưa."

Nghe xong Ngô Thế Huân liền phì cười. "Được! Tôi mời."

Hai người họ cứ thế mà nhanh chóng giảng hoà. Sau khi trao đổi Katalk xong, Kim Chung Nhân bèn giảng lại phần Ngô Thế Huân bỏ lỡ. Tới lúc tan tiết thì lại cùng nhau sánh vai tới căng tin trường. Vì là giờ ăn trưa nên có không ít sinh viên tụ lại nên dù căng tin vốn dĩ có rộng lớn đến đâu thì vẫn cảm thấy chật hẹp.

Theo như quan sát của Ngô Thế Huân thì cậu bạn Kim Chung Nhân đây được rất nhiều người yêu quý không chỉ phái nữ. Được biết cậu bạn là tuyển thủ đội bóng rổ của trường, từng đạt nhiều huy chương cũng như đem về kha khá cúp giải nhất. Chính vì lý do này mà chặng đường từ phòng học tới căng tin bỗng kéo dài ra như một con đường đầy cạm bẫy chông gai. Cạm bẫy này là đám nữ sinh không ngừng chạy tới tặng quà, trao thư tình cũng như bám víu lấy Kim Chung Nhân. Cũng may Ngô Thế Huân đây đã kịp đội mũ lưỡi trai, núp dưới chiếc mũ áo hoodie nên họ không để ý tới. Nếu không thì chính cậu cũng sẽ sớm gặp rắc rối.

"Mệt mỏi quá đi." Kim Chung Nhân đặt mạnh chiếc khay đồ ăn xuống bàn thuận tiện ném cặp qua phần băng ghế trống bên cạnh rồi cứ thế buông thả người ngồi xuống. Xem chừng cậu ta đã hết hơi khi vừa phải luôn mồm cười nói vừa phải xếp hàng lấy đồ ăn rồi.

"Cái này tôi hiểu. Ai nói được nhiều người theo đuổi là tốt chứ riêng tôi, thấy thật phiền phức."Ngô Thế Huân mới cho thìa cơm vào mồm thì nhìn thấy bóng dáng Độ Khánh Tú lướt qua. Cậu như đứa trẻ con được cho kẹo, đứng bật dậy hét lớn "Anh! Qua đây!"

Nghe thấy tiếng gọi, Độ Khánh Tú bèn rảo mắt đi tìm và khi vừa nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc của Ngô Thế Huân, anh bất giác lắc đầu đầy mệt mỏi.

"Lần sau gọi điện là được rồi. Gọi lớn như vậy nhiều người nhìn." Độ Khánh Tú chọn chỗ bên cạnh Ngô Thế Huân rồi ngồi xuống mới nhìn ra người ngồi đối diện mình. "Ô, Kim Chung Nhân."

"Chào tiền bối." Thấy cậu bạn Kim Chung Nhân mỉm cười dáng vẻ đầy thiện chí với Độ Khánh Tú, Ngô Thế Huân phần nào cũng yên tâm.

"Đừng gọi tôi là tiền bối, nghe không được thoải mái cho lắm." Nói đoạn Độ Khánh Tú đem qua cho Ngô Thế Huân một hộp sữa dâu khiến cậu em ngây ngốc không thôi.

"Anh, anh vẫn nhớ em thích uống sữa dâu sao?" Ngô Thế Huân lại biến thành nhóc con, cậu ôm lấy cổ Độ Khánh Tú không ngừng đu qua đu lại miệng thì liên tục hi ha hô hô như mua trò cười cho Kim Chung Nhân.

Bữa cơm trưa của bọn họ chẳng vui vẻ được bao lâu khi bóng người to lớn đi tới che khuất tầm ánh sáng khiến họ sững lại một hồi. Trương Nghệ Hưng đầy uy lực đứng phía sau lưng Độ Khánh Tú, hắn dùng một tay nhấc bổng Khánh Tú khỏi băng ghế rồi lớn giọng quát tháo.

"Một việc. Giao cho mày đúng một việc duy nhất. Đấy là gì?" Do chiều cao quá tách biệt nên Trương Nghệ Hưng phải cúi xuống khiến cho khuôn mặt hắn và Độ Khánh Tú chỉ cách nhau vài phân. Điều này thật chẳng hả hê chút nào, ngược lại còn làm Độ Khánh Tú thêm kinh hãi. Hắn ta là một ác ma chính hiệu nhưng lại có một mình anh biết điều này.

"Tôi xin lỗi. Sẽ không có thêm sai sót nào như vậy nữa." Độ Khánh Tú cúi gằm mặt, con ngươi không ngừng chuyển động do quá khiếp sợ. Anh đồng thời túm chặt lấy tay áo Ngô Thế Huân hòng ghì cậu xuống để tránh gây thêm phiền phức.

Có lẽ Trương Nghệ Hưng đã thấy được điều đó, bản thân hắn cũng muốn giải quyết nhanh gọn nên liền buông một câu mắng nhiếc rồi rời đi.

Thấy tình thế bất lợi cho Độ Khánh Tú nhiều như vậy, Ngô Thế Huân không nói một lời vội vã đuổi theo Trương Nghệ Hưng mặc cho anh ở phía sau hét lớn muốn ngăn cậu lại.

Trương Nghệ Hưng là một tên quá quắt, là cái gai trong mắt Ngô Thế Huân ngay từ lần đầu chạm mặt. Nếu hôm nay không dạy cho hắn một bài học thì không biết hắn sẽ còn hành hạ, bức ép Độ Khánh Tú đến bao giờ.

"Trương Nghệ Hưng, đứng lại!" Lại một lần nữa tên kia vờ như không nghe thấy gì, lại một lần nữa bàn tay Ngô Thế Huân túm lấy vai hắn nhưng lần này cậu dồn thêm lực khiến hắn không tự chủ được mà bước hụt. Thế nhưng thân thủ Trương Nghệ Hưng không hề yếu đuối như Độ Khánh Tú. Hắn chỉ bị xoay người đối mặt với Ngô Thế Huân trong tình trạng một chân bị khuỵ xuống.

Rất nhanh sau đó Trương Nghệ Hưng đã hất được tay Ngô Thế Huân ra đồng thời nhào tới túm lấy cổ áo cậu mà dồn ép cậu vào chân tường.

"Đừng chọc điên tôi. Cậu không gánh được hậu quả đâu." Trương Nghệ Hưng gầm lên một tiếng trước khi ném Ngô Thế Huân qua một bên. Hắn nghiêm mặt chỉnh đốn lại quần áo sau đó định tung chân đạp Ngô Thế Huân một quyền nhưng cậu là đỡ được. Không những vậy, Ngô Thế Huân còn nắm chắc cổ chân hắn không rồi dùng lực quật ngã hắn xuống nền sàn.

Đây là lần đầu tiên trong 3 năm học đại học Trương Nghệ Hưng bị hạ đo ván và làm nhục như vậy. Điều này đã chọc tức hắn đến mức gương mặt vốn dĩ không lưu đọng cảm xúc kia nay đã hằn lên nét giật giữ. Những tưởng hắn sẽ lật được tình thế nhưng hắn đã quá coi thường Ngô Thế Huân, một môn đồ trung thành của Taekwondo. Thân thủ của cậu ta không phải dạng tầm thường và tất nhiên điều này cũng là một trong những lý do chính mà cậu ta phải chuyển trường vào đầu năm hai đại học.

Ngô Thế Huân đã đánh trọng thương một bạn học ở trường cũ.

Đến lúc này đã có quá nhiều người đứng xem, có một vài người còn biết Ngô Thế Huân là ai. Những lời bàn tán xôn xao xung quanh khiến tâm trí cậu bỗng chốc bị xao nhãng và điều đó đem lại lợi thế cho Trương Nghệ Hưng khi hắn có thể đơn giản hạ gục Ngô Thế Huân bằng một cú đấm móc vào hàm cậu.

"Đừng bao giờ lặp lại sai lầm này." Dứt lời, Trương Nghệ Hưng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, hắn một lần nữa chỉnh lại nếp áo, phủi phần gối quần dính bụi bẩn. Nhíu mày nhìn Ngô Thế Huân lần cuối bằng ánh mắt đầy khinh bỉ rồi xoay lưng bước đi. Cùng lúc ấy ánh mắt Ngô Thế Huân lại bị thu hút bởi chiếc lắc chân bạc lộ ra dưới gấu quần của Trương Nghệ Hưng. Trong vô thức Ngô Thế Huân lên tiếng gọi một cái tên như bị lãng quên trong quá khứ.

"Tiểu bánh bao?"

Lần này là Trương Nghệ Hưng bị doạ cho đờ đẫn cả cơ thể lẫn trí óc. Hắn hoảng loạn nhìn xung quanh rồi lại nhìn Ngô Thế Huân nhưng vẫn là chọn rời đi trong sự vội vã. Lúc này Độ Khánh Tú cùng Kim Chung Nhân đuổi kịp tới nơi. Khi thấy Ngô Thế Huân miệng ứa ra máu, chân tay xước xát, Độ Khánh Tú không kìm được mà tức tối nhéo tai cậu.

"Đã nói đừng gây chuyện rồi tại sao cậu cứ phải làm mọi thứ rối tung lên như vậy chứ?" Độ Khánh Tú ôm đầu đầy khổ tâm, anh cùng Kim Chung Nhân kéo Ngô Thế Huân đứng dậy rồi dìu cậu ta xuống phòng y tế.

Không phải do cậu ta bị đánh tới mức kiệt quệ thể xác nhưng là do cậu còn đang bận thắc mắc tại sao mình lại thốt ra cái tên gọi ấy và tại Trương Nghệ Hưng lại có chiếc lắc chân quá đỗi quen thuộc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro