Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với nhiều người, hẳn không dễ gì để cân bằng giữa việc học, chạy deadline và đi làm thêm ban đêm. Vậy mà Trương Nghệ Hưng vẫn đều đặn ngày ngày tới lớp, không muộn một buổi, thành tích không hẳn là quá tệ, vừa đủ để qua môn. Bí quyết của hắn là gì ? Đấy là bắt nạt một hậu bối, ép cậu ta phải làm đồ án cho mình, không những vậy phải còn làm hộ hắn ca làm buổi đêm. Bề ngoài Trương Nghệ Hưng thực sự rất tuấn tú, hắn cao ráo, thân hình săn chắc khiến vạn người mê. Nghệ Hưng luôn tỏ ra bản thân rất hoà đồng và thân thiện nhưng sâu bên trong là tâm địa độc ác. Hành hạ người khác chính là thú vui giải trí của hắn.

Vị hậu bối xấu số kia đã năm ngày liền chưa được nghỉ ngơi tử tế, chưa ăn được một bữa đầy đủ dinh dưỡng. Không những vậy, cậu ta là sắp chết ngất ở trong phòng vì đồ án của chính cậu và của Trương Nghệ Hưng rồi.

"Khánh Tú, mau ra ăn cơm thôi con." Tiếng gọi của mẹ như sự cứu rỗi linh hồn nhỏ bé của cậu thanh niên ấy. Tối nay cậu quyết định sẽ đóng sáng vở, tắt laptop để đi ngủ sớm. Có trời biết đất biết cậu đây là khao khát đến tuyệt vọng để có một giấc ngủ 8 tiếng.

"Dạo này mọi thứ ở trường vẫn ổn chứ? Tại sao trông con xanh xao vậy ?" Mẹ Khánh Tú thoáng chốc sờ lên trán cậu kiểm tra thân nhiệt rồi lại nắn nắn bắp tay với vẻ mặt lo âu. Bà đồng thời còn đưa cậu bát cơm chất đầy đồ ăn làm cậu suýt chút nữa biến thành đứa trẻ chui vào lòng mẹ mà ăn vạ.

"Con ổn mà.." Đúng rồi, nói dối đi Độ Khánh Tú. Nếu nói thật sẽ rất phiền phức. "Chỉ là dạo gần đây giáo sư bắt phải nghiên cứu và làm luận án khá nhiều nên con mới hơi mệt thôi."

"Kể cả vậy thì cũng nên chú ý sức khoẻ. Chậm một chút, thành tích không cao một chút cũng được." Vẫn là mẹ thương Độ Khánh Tú tội nghiệp này nhất.

"À mẹ, bao giờ thì Thế Huân tới? Chẳng phải dì Lạc nói nó sẽ tới vào tối nay hay sao ?"

"Mẹ không biết nữa, chắc thằng nhóc lạc đường." Mẹ Khánh Tú vừa dứt lời thì chuông cửa vang lên ba tiếng ding dong. Thấy mẹ cuống cuồng và vội miếng cơm, Độ Khánh Tú liền nói mẹ ăn từ từ còn cậu chạy ra mở cửa.

"Anh!" Chàng thanh niên cao hơn Độ Khánh Tú cả cái đầu hớn ha hớn hở ôm chầm lấy cậu. Cậu ta vui sướng tới mức giày cũng không thèm cởi cứ vậy lao thẳng vào bên trong. "Anh nhớ em không? Sao anh vẫn lùn mãi vậy? Khánh Tú, anh phải cao lên. Phải cao lên!"

"Thằng khỉ! Cởi giầy ra đã. Mau lên còn ăn cơm." Nhắc tới chiều cao Độ Khánh Tú là bị chọc cho giận tím mặt tím mũi. Rõ ràng hồi xưa giữa đám trẻ con trong nhà, cậu ta là cao nhất. Thế rồi lên cấp ba chẳng hiểu vì sao mọi thứ ngưng đọng lại và Khánh Tú chẳng cao lên thêm được chút nào, dù chỉ là một phân.

"Bác gái, anh Khánh Tú đây chẳng phải là ghét cháu sao? Bác xem, cháu đến vui vẻ như vậy, hạnh phúc khi nhìn thấy anh họ của mình như vậy mà anh ta mở mồm ra là trách móc cháu." Ngô Thế Huân ngồi một bên làm mặt méo mó, bày ra dáng vẻ đầy uỷ khuất để kiếm lấy sự an ủi từ phía mẹ Khánh Tú. Nhưng cái tính nết của Độ Khánh Tú là từ đâu mà ra chứ? Là từ mẹ cậu ta chứ đâu. Ngô Thế Huân không những bị cả hai người quay ra mắng yêu thậm chí còn bị bác gái véo hai phát vào bắp tay vì tới muộn. Một nhà vốn dĩ chỉ có hai mẹ con luôn luôn tĩnh lặng, êm đềm. Nay thêm một người mà trở nên ồn ào náo nhiệt hơn hẳn.

"Anh, máy tính không có trò gì để chơi hay sao?" Ngô Thế Huân tắm xong không bận lau mái tóc ướt liền ngồi vội ngay vào bàn máy tính mặc kệ cho nước rơi tách tách xuống sàn.

"Thằng nhóc này, ít nhất thì cũng trùm cái khăn lên đầu đi chứ." Nói đoạn, Độ Khánh Tú ném khăn lên đầu Ngô Thế Huân rồi lại cặm cụi đi lau sàn nhà. "Máy tính vốn dĩ cũng chỉ để làm đồ án, dựng Power Point nên anh không tải. Mà laptop của cậu đâu sao không dùng?"

"Em đang sạc. Tối qua chơi hết pin rồi." Ngô Thế Huân khẽ tặc lưỡi hai tiếng, cậu xoay ghế nhìn Độ Khánh Tú còn bận nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tay cầm điện thoại, dáng vẻ bồn chồn như đang đợi một điều gì đó.

"Sao vậy? Anh chờ bạn gái nhắn à ?" Chỉ trong nháy mắt, Ngô Thế Huân đã nhào tới giật lấy điện thoại trong tay Khánh Tú rồi hăm hăm hở hở mở ra xem. Mặc cho Độ Khánh Tú ở một bên lớn tiếng mắng nhiếc.

Ngô Thế Huân thật ra cũng không có trơ trẽn đến vậy, chỉ muốn chọc Độ Khánh Tú cho vui ai ngờ nhận lại phản ứng gay gắt từ phía anh nên cậu cúi đầu trả lại điện thoại. Tuy đã cầm trong tay rồi nhưng Độ Khánh Tú vẫn chưa nguôi giận, anh thở hắt một hơi rồi đùng đùng đi ra khỏi phòng. Nhưng chưa đầy năm phút đã cuống cuồng chạy vào trong. Rất nhanh, chỉ ngay sau đó Độ Khánh Tú đã thay xong bộ quần áo mới, còn không quên quàng lên cổ một chiếc khăn mỏng. Có vẻ hôm nay bên ngoài khá lạnh nên anh thấy mang thêm khăn sẽ hợp lý.

"Anh đi đâu vậy? 11 giờ đêm rồi mà?"

"Đi làm."

Nhận được câu trả lời ngắn ngủn như vậy khiến Ngô Thế Huân trở nên bực dọc, cậu không hiểu được thể loại công việc gì lại phải đi vào khung giờ này. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Ngô Thế Huân cũng thay quần áo rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà đuổi theo Độ Khánh Tú. Mới đầu vẫn còn là bị anh không tiếc lời chửi mắng nhưng lâu sau, chính vì hết hơi và bất lực nên Độ Khánh Tú đành đồng ý để Thế Huân đi cùng. Dù sao cũng cần người bầu bạn vì ca đêm ở cửa hàng tiện lợi quả thực rất bí bách và cô đơn.

"Anh, sao anh lại đi làm vào khung giờ này? Không lẽ.. Đừng bảo em là anh làm cái loại công việc.." Ngô Thế Huân và Độ Khánh Tú bốn mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Thế rồi ánh mắt của Ngô Thế Huân chuyển hướng xuống phần đũng quần của Khánh Tú khiến anh ngượng đỏ mặt tiện tay đánh một nhát vào trán cậu.

"Cái đồ thối tha nhà cậu chỉ giỏi nghĩ việc đồi bại. Ông đây là làm ở cửa hàng tiện lợi." Trong một giây phút nào đó, Độ Khánh Tú nghĩ rằng nhất định Ngô Thế Huân là con nuôi chứ không có chung dòng dõi họ hàng nhà anh vì cái thứ nghịch tử này, nhà anh bao đời nay chưa có nổi một người.

Đi bộ hết một con phố cuối cùng cũng thấy ánh đèn từ biển hiệu của cửa hàng tiện lợi, Độ Khánh Tú quay sang nói Ngô Thế Huân chờ mình ở ngoài rồi hẵng đi vào. Dù không hiểu yêu cầu này nhưng cậu em vẫn ậm ừ cho qua rồi thuận tiện châm một điếu thuốc trong lúc chờ đợi. Dáng vẻ Độ Khánh Tú vẫn y hệt như ba năm trước, lúc anh vừa tốt nghiệp cấp ba. Nhỏ nhắn, hoạt bát, hoà đồng nhưng luôn có một phần khiến đối phương nhìn vào liền cảm nhận được sự cô đơn đến lạnh lẽo. Ngô Thế Huân ngán ngẩm lắc đầu, cũng may thay cậu chuyển trường đến học cùng, nếu không thì người anh nhỏ bé của cậu cứ thế một mình đến chết cũng nên.

Nói đoạn Độ Khánh Tú bước vào, trao đổi một hai câu ngắn gọn gì đó với cậu thanh niên bên trong rồi còn cúi đầu chào đầy kính nể. Đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân thấy bộ dạng này của anh. Không phải vì trước kia anh là đứa trẻ ngỗ ngược nhưng là vì trong mắt cậu, Khánh Tú luôn là người khác phải kính nể vì sự nỗ lực và cam chịu hơn người. Thời khắc tên thanh niên kia bước qua Ngô Thế Huân, sống lưng cậu bất giác biến thành gai nhọn, toàn thân dựng ngược lên như thể có điềm ác. Thế rồi cậu lại quay qua nhìn Độ Khánh Tú thì mới giật mình.

Vẻ mặt Độ Khánh Tú không phải là đang kính nể người kia mà là sợ hãi.

"Này, cậu có vấn đề gì với anh của tôi sao?" Vẫn là Ngô Thế Huân không kiềm chế được mà lên tiếng. Thấy người kia vờ như không nghe thấy, cậu liền sải bước tới tóm vào vai hắn.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Ngô Thế Huân biết rõ được rằng người này không phải kẻ bình thường. Đôi mắt ấy toát ra sự lạnh lẽo đầy gai góc, cùng với khuôn mặt không một chút cảm xúc kia khiến Ngô Thế Huân có phần chùn bước. Cũng may là Độ Khánh Tú vội vàng chạy tới giải vây nếu không chỉ một hai câu nữa thể nào hai người họ sẽ xảy ra xô xát.

"Tiền bối Trương, xin lỗi anh. Đừng để ý tới cậu ta. Chỉ là hiểu lầm thôi." Độ Khánh Tú khúm núm ở một bên hệt như chú chó nhỏ bị chủ nhân mắng. Anh không ngừng nói xin lỗi và càng ngày càng cúi thấp đầu xuống làm Ngô Thế Huân hận không thể đấm cho tên trước mặt một quyền.

Về phía tên kia, có vẻ như hôm nay tâm trạng hắn ta không tệ. Thấy Độ Khánh Tú như vậy thì không nói thêm gì liền rời đi.

Khi bầu không khí lắng xuống, Độ Khánh Tú mới nhẹ giọng lên tiếng.

"Người vừa rồi là Trương Nghệ Hưng, không phải là người tốt. Nếu ở trường có gặp anh ta, hãy cứ quay mặt nhìn đi chỗ khác thì sẽ không có rắc rối gì." Hôm nay lại là một đêm dài, Độ Khánh Tú nghĩ bụng trong lúc xếp lại đồ trên kệ đồng thời thay đồ cận date thành đồ mới.

"Ý anh nói rắc rối là sao?" Trong đầu Ngô Thế Huân hiện giờ là một chuỗi dòng suy nghĩ cùng phán đoán. Nếu cậu không nhầm thì ắt hẳn tên vừa rồi đã gây khó dễ cho Khánh Tú trong một thời gian dài. "Anh nói xem, có phải hắn ta bức ép gì anh không?"

"Không hẳn.. chỉ là bạn bè cùng khoa giúp đỡ nhau thôi. Vậy thôi." Độ Khánh Tú tự ép bản thân mình cười trừ mong sao Ngô Thế Huân không hỏi gì thêm, bằng không anh sẽ không nhịn được mà vỡ oà mất.

Nhưng đấy là Độ Khánh Tú mong vậy còn Ngô Thế Huân ở khía cạnh là người nhà, cậu ta đương nhiên không thể ngồi yên. Nói đoạn Ngô Thế Huân hùng hổ bước tới, túm chặt lấy cổ tay Độ Khánh Tú khiến anh giật nảy mình làm rơi đống mì cốc loạn xạ trên sàn.

"Anh nói thật đi. Đừng có cố mà nhẫn nhịn như thế mãi nữa. Em còn không hiểu anh nữa thì ai sẽ hiểu anh?" Ngô Thế Huân đầy phẫn nộ không nhịn được mà gào lớn một tiếng. Từ trước đến nay Độ Khánh Tú vẫn luôn mang cái vẻ mặt ấy. Một nụ cười đầy giả tạo khiến Ngô Thế Huân phát cáu. Gặp điều gì khó khăn anh cũng ôm hết vào lòng, bị ai khi dễ bắt nạt cũng cắn răng chịu đựng. Trong vô thức mà trở thành bao cát cho người khác dẫm đạp.

"Đồ yếu đuối!" Ngô Thế Huân hất mạnh Độ Khánh Tú qua một bên làm anh không tự chủ được mà ngã lên đống mỳ cốc la liệt dưới sàn nhà. Trăm phần nhựa cứng đâm vào lưng khiến Khánh Tú đau đớn kêu không ra tiếng.

"Tôi yếu đuối thì sao? Không phải nhẫn nhịn một chút, làm ngơ một chút rồi mọi thứ sẽ trôi qua sao?" Đến lúc này tâm trí Độ Khánh Tú đã không còn vững chắc nữa. Tấm tường rào cản trong anh theo từng phút trôi qua mà sụp đổ. Đến đứng dậy anh cũng chẳng buồn đứng, cứ vậy mà nằm khóc ngốc ở dưới.

Ngô Thế Huân lại mềm lòng, dù gì cậu vẫn sai trước vì đã đẩy ngã anh như vậy. Cậu ngồi sụp xuống, dựa lưng vào chiếc tủ đông lạnh, hạ giọng nói. "Nếu anh muốn em giúp, em sẽ giúp. Nếu anh không muốn em giúp, em sẽ không nhắc lại vấn để này nữa."

Mất nửa buổi Độ Khánh Tú mới sốc lại được tinh thần. Sau bao nhiêu lâu dồn nén đến nay anh đã khóc một trận thật to coi như là giải toả được phần nào. Độ Khánh Tú nói Thế Huân ra ngoài hiên chỗ ghế ngồi cho khách đợi mình còn anh đi quay nóng hai phần cơm nắm rong biển. Ngô Thế Huân liền gật gù, trong lúc đợi cậu lại châm điếu thuốc tiện tay xem qua thông tin trường đại học. Khi kéo tới bài báo trường bất giác Ngô Thế Huân nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Không ai khác chính là tên vừa rồi.

Trương Nghệ Hưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro