Chúng Ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm học mới đã tới, hàng ngàn sinh viên từ khắp nơi ồ ạt ùa về dự ngày khai giảng đón tân sinh viên và tất nhiên trong đó có Trương Nghệ Hưng. Có điều hiện giờ hắn trở thành đối tượng đáng chú ý sau khi tham dự một vài sự kiện lớn vào thời gian gần đây. Trương Nghệ Hưng không hề thích điều này một chút nào. Hắn vốn dĩ chỉ muốn một mình một phương trời, sống hưởng thụ qua ngày không màng tới kẻ khác. Nhưng có lẽ từ giờ trở đi Trương Nghệ Hưng sẽ không được làm mọi thứ hắn muốn nữa rồi. Đến cả việc đi dự ngày khai giảng ở trường đại học cũng bị quản gia Kim đi theo để kèm cặp như thể hắn ta sẽ bỏ đi giữa chừng vậy.

May thay quản gia Kim chỉ dặn dò một số điều cần lưu ý trong lịch trình ngày hôm nay rồi liền rời đi chứ không theo chân Trương Nghệ Hưng tiến vào trường. Bằng không hắn nhất định sẽ tự mình đâm đầu vào gốc cây nào đó mà độn thổ mất.

Năm nay khai giảng có vẻ nhộn nhịp hơn nhiều so với mấy năm trước. Sinh viên đua nhau mở bán đồ ăn cùng đồ uống. Có người phân phát tờ rơi giới thiệu khoa ngành để chiêu mộ tân sinh viên, có người thì xung phong dẫn tân sinh viên đi tham quan trường, có người lại chẳng màng tới sự kiện mà tụ tập riêng một góc. Tuy Trương Nghệ Hưng không hẳn là đang đứng một mình nhưng sâu trong lòng hắn lại là một nỗi cô đơn da diết. Hắn nhận ra từ trước đến nay hắn không có nổi một người bạn thân thiết nào. Hắn thậm chí còn không biết làm thế nào để thật sự kết bạn với một người.

Chính vì không chịu nổi cảm giác khó chịu lạ lẫm ấy mà Trương Nghệ Hưng bỏ tới phía sân sau khuôn viên trường. Tìm phần ghế đá khuất tầm nhìn của mọi người và dành thời gian để ngắm tán lá xum xuê phía trên đầu.

"Đến người nổi tiếng cũng có lúc không chịu được nhiệt nhỉ?" Đột nhiên phía sau lưng Trương Nghệ Hưng vang lên giọng nói xa lạ. Hắn ngoảnh đầu lại liền thấy một nam nhân đang ngồi nấp dưới ghế đá, gác chân lên thân cây cổ thụ to lớn. Còn anh ta không thèm nhìn hắn lấy một lần mà vẫn biết hắn là ai.

"Chắc thế."

"Có điếu thuốc ở đó không?" Anh bạn kia lại lên tiếng đồng thời vươn tay ra trước mặt Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng thoáng phì cười. Không lẽ mọi người vẫn hay làm quen dễ dàng như này sao, hắn nghĩ thầm. Nghệ Hưng lấy từ trong túi quần ra bao thuốc lá méo mó vừa vặn lại chỉ còn hai điếu. Hắn đưa người kia một điếu còn hắn ngậm một điếu. Châm thuốc xong cũng lại đưa cậu ta bật lửa.

"Kim Tuấn Miên, tên tôi đấy." Sau khi giới thiệu qua loa về tên cùng khoa ngành mình đang theo học, Tuấn Miên nhảy lên ghế đá ngồi cạnh Trương Nghệ Hưng. "Cậu hay tới đây hả?"

"Cũng thỉnh thoảng." Trương Nghệ Hưng gật gù đầu qua lại chìm trong cảm giác thư thái mà nicotine đem lại. Hắn cùng Kim Tuấn Miên tán gẫu một hồi lâu cho tới khi có lệnh tập trung dành cho sinh viên năm cuối phát ra trên loa.

Hai người họ cùng sánh vai đi tới sảnh chính thu hút vô số ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của nhiều người có mặt. Tuy nhiên Kim Tuấn Miên lại nói với Trương Nghệ Hưng rằng ở đây họ chỉ quan tâm đến một mình hắn. Thấy vậy Trương Nghệ Hưng liều đùa cợt là hắn van xin cậu ta lấy bớt đi để hắn được sống yên tĩnh. Khung cảnh này đã làm cho không ít người tò mò về thân thế của Kim Tuấn Miên và không hiểu sao cậu có thể khiến hắn cười khoái chí đến như vậy.

Phía bên kia Ngô Thế Huân dường như đã để ý tới vẻ mặt vui vẻ của Trương Nghệ Hưng mà tự cười ngốc một mình. Hai người họ hồi nhỏ từng có đoạn thời gian thân thiết với nhau nhưng do vướng phải tình cảnh khó tránh nên Trương Nghệ Hưng mới biến thành bộ dạng bây giờ. Hôm nay có thể thấy hắn thoải mái biểu lộ cảm xúc, Ngô Thế Huân phần nào cũng vui cùng hắn. Thế rồi ánh mắt đôi bên chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi khiến Ngô Thế Huân khựng lại sau đó nhanh chóng quay đi. Chuyện tiếp theo diễn ra đã khiến Độ Khánh Tú ở đằng xa trợn tròn mắt ngỡ mình đang nằm mơ.

Ngô Thế Huân không nói không rằng tiếp tới túm lấy cánh tay không phòng bị của Trương Nghệ Hưng nhanh chóng kéo đi. Cậu đi một mạch tới khu hành lang phòng học vắng bóng người qua lại mới buông tay Trương Nghệ Hưng ra.

"Cậu muốn gì ở tôi nữa?" Lúc này Trương Nghệ Hưng như bị chọc cho sôi máu, hắn gằn giọng cố kìm nén mọi thứ mà chất vấn Ngô Thế Huân.

"Anh vẫn còn đeo chiếc lắc chân kia chứ?"

Đối diện với câu hỏi này Trương Nghệ Hưng có đôi chút sững sờ, hắn bất giác lùi về sau một bước nhưng vẫn trả lời "Còn" trong sự nghi hoặc.

"Trương Nghệ Hưng, từ hôm nay tôi muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu." Ngô Thế Huân không rõ được mọi chuyện sẽ ra sao khi cậu nói ra điều này nhưng cậu rất muốn một lần nữa làm bạn với Trương Nghệ Hưng. Tuy mối quan hệ cũ của họ đã chấm dứt khi Ngô Thế Huân lên 10 tuổi nhưng kể cả vậy thì bây giờ cũng chưa quá đỗi muộn màng.

Về phía Trương Nghệ Hưng mà nói hắn không hề có vẻ gì là ngạc nhiên, sắc mặt hắn biến đổi từ khó hiểu qua đa nghi rồi nhíu lại nơi hàng lông mày. Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay rồi thở hắt một hơi đầy phiền não.

"Dừng lại đi. Tôi không thể nhớ nổi cậu là ai hay việc chúng ta đã từng quen biết nhau. Thế nên là hãy dừng lại đi." Nói đoạn Trương Nghệ Hưng định quay lưng rời đi nhưng hắn do dự một hồi rồi cúi người tháo chiếc lắc chân ra ném về phía Ngô Thế Huân.

"Nếu muốn cái này thì cứ giữ lấy. Đừng làm phiền tôi nữa."

Ngô Thế Huân nhìn chiếc lắc bạc nhỏ nhắn bị vứt bỏ qua một bên trong lòng tràn trề nỗi thất vọng. Cậu cẩn thận nhặt nó lên, lau đi vết bụi bẩn rồi lại cẩn thận đem cất vào túi quần. Khi Ngô Thế Huân chuẩn bị quay lại chỗ Độ Khánh Tú thì đột nhiên có người cất giọng nói ở phía sau.

"Ngô Thế Huân, đúng không?"

Ngô Thế Huân khẽ gật đầu còn đang muốn hỏi cậu ta là ai liền bị ngắt lời.

"Trương Nghệ Hưng không nhớ được quá nhiều về quá khứ đâu." Cậu ta nhận ra bộ dạng ngây ngốc đầy khó hiểu của Ngô Thế Huân nên bèn bật cười đồng thời dựa lưng vào tường rồi tiếp tục nói. "Khi cậu ta khoảng 16 tuổi có gặp trấn thương ở đầu, không quá nghiêm trọng nhưng từ đó thì bị mất trí nhớ."

"Sao cậu lại biết được điều này?" Đúng lúc đối phương định giải thích thì đằng xa có tiếng của đoàn tân sinh viên đi tới. Lòng Ngô Thế Huân như ở trên lửa thiêu, cậu túm chặt lấy tay áo của người nọ liên tục gặng hỏi.

"Ở đây không tiện. Chúng ta hẹn gặp sau rồi tôi nói."

Quả thực là một việc quan trọng như vậy không nên để người ngoài nghe được nên Ngô Thế Huân đành miễn cưỡng đồng ý. "Tên cậu là gì ?"

"Kim Tuấn Miên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro