Quá Khứ Nghiệt Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài sắp xếp lịch học cùng ổn định mọi thứ cho năm học mới, Ngô Thế Huân liền hẹn Kim Tuấn Miên tới quán cafe nhỏ vào một chiều. Cậu nôn nóng muốn biết mọi chuyện có thể từ phía Kim Tuấn Miên nên ngay khi cậu ta vừa tới nơi Ngô Thế Huân đã vội vã đặt câu hỏi.

"Bình tĩnh, bình tĩnh. Để tôi gọi đồ uống đã."

Khi Kim Tuấn Miên quay trở lại, để Ngô Thế Huân không phải đợi thêm giây phút nào cậu ta bèn bắt đầu câu chuyện.

Lý do tại sao Kim Tuấn Miên biết được Trương Nghệ Hưng đấy là vì anh trai cậu ta hiện đang là quản gia cho nhà hắn. Họ gặp nhau vào thời điểm Trương Nghệ Hưng mới tròn 12 tuổi và vừa chuyển tới thành phố này để sống. Thời gian đầu quản gia Kim còn dẫn Kim Tuấn Miên tới bầu bạn cùng Trương Nghệ Hưng. Thế nhưng chỉ sau một lần chủ tịch Ngô tới bất ngờ và thẳng tay đánh đập Trương Nghệ Hưng đến bất tỉnh nhân sự. Khung cảnh một cậu nhóc gầy gò yếu ớt nằm thoi thóp dưới nền nhà, toàn thân là những vết bầm dập, miệng không ngừng nôn ra máu đã in hằn sâu vào tâm trí Kim Tuấn Miên. Cậu ta không ngừng gặp phải ác mộng suốt một thời gian dài.

Trái ngược với Kim Tuấn Miên, quản gia Kim lại vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Y vẫn luôn chăm chỉ đi làm, hoàn thành tốt bổn phận của mình và cũng ngừng đưa Kim Tuấn Miên tới. Cho đến một ngày chính miệng Trương Nghệ Hưng yêu cầu được gặp cậu. Đó là vào dịp sinh nhật 16 tuổi của hắn, với việc không được gặp mẹ vào ngày sinh nhật chính là hình phạt mà chủ tịch Ngô bắt hắn phải chịu. Kim Tuấn Miên là người duy nhất lúc bấy giờ hắn còn có thể vui vẻ cùng.

Sau bốn năm xa cách hai cậu trai trẻ vừa gặp nhau đã ôm chặt lấy nhau mà khóc lớn một trận. Cùng nhau thổi nến, cùng nhau cắt bánh sinh nhật khi nước mắt nước mũi dàn dụa khắp mặt. Những tưởng họ sẽ được thoả thích chơi đùa nguyên buổi tối hôm đó một cách trọn vẹn thế nhưng gã chủ tịch Ngô tàn bạo kia lại xuất hiện. Gã không ngừng chất vấn Trương Nghệ Hưng tại sao không nghe lời giáo viên dạy nhạc, tại sao không ngoan ngoãn tập đàn. Mỗi câu hỏi đề ra tương đương với một nhát roi như trời giáng xuống tấm lưng trần sứt sẹo của Trương Nghệ Hưng. Ở bên cạnh là Kim Tuấn Miên bị chính anh trai của mình ghìm chặt xuống sàn, hoàn toàn vô dụng trước cảnh bạn mình bị hành hạ.

Khi cảm thấy đòn roi vụt không hiệu quả do Trương Nghệ Hưng cứng đầu cứng miệng không thèm đáp lời. Chủ tịch Ngô đã phát điên lên, gã vơ lấy chậu hoa để trên bàn rồi cứ vậy mà đập xuống đầu Trương Nghệ Hưng. Những gì Kim Tuấn Miên có thể nhớ được sau đó chính là nhân viên của đội cấp cứu gấp rút cầm máu cho Trương Nghệ Hưng, đem hắn ta lên cáng rồi vội vã rời đi. Bỏ lại Kim Tuấn Miên thất thần ngồi trên tấm thảm nhuốm máu đỏ giữa ngôi nhà lạnh lẽo cô độc.

"Cậu nói xem như vậy có còn là con người nữa không? Tôi biết Trương Nghệ Hưng không phải con ruột của ông ta nhưng ông ta quá tàn bạo rồi." Kim Tuấn Miên khẽ rùng mình khi nhớ lại từng đoạn ký ức mà cậu ta mất rất lâu để quên đồng thời sử dụng thuốc an thân để ngủ ngon hằng đêm.

"Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ coi lão ta là con người." Nói đoạn Ngô Thế Huân kéo cao ống tay áo để lộ vết sẹo gớm ghiếc kéo dài chừng độ 10 cm. Rồi thêm vết nữa ở mạn sườn bên trái và cuối cùng là ở phần ngực phải. "Lão ta chưa bao giờ là con người."

Những gì Trương Nghệ Hưng đã trải qua theo lời kể của Kim Tuấn Miên, Ngô Thế Huân đều có thể mường tượng ra được nỗi thống khổ, sự đau đớn tuyệt vọng tột cùng vì cậu cũng đã từng chịu cảnh đó rồi.

"Không phải cậu nói bố mẹ cậu ly hôn khi cậu lên mười sao? Chẳng lẽ những vết sẹo này là từ trước đó?" Nhận được cái gật đầu rất bình thản từ đối phương, Kim Tuấn Miên bất giác ớn lạnh toàn thân. Bản thân cậu tuy không còn nhỡ rõ khuôn mặt bố mẹ mình do họ đã mất do tai nạn từ khi cậu còn nhỏ. Nhưng cậu luôn được anh trai mình cưng chiều, chăm sóc, đối đãi rất tốt.

"Tôi muốn giúp Trương Nghệ Hưng nhưng thật sự không biết phải bắt đầu như nào." Ngô Thế Huân buông tiếng thờ dài đầy mệt mỏi. Ánh mắt cậu chăm chú quan sát cốc trà đã sớm nguội lạnh của mình mà chẳng còn chút tâm trạng nào để uống.

"Cứ từ từ thôi. Trương Nghệ Hưng trải qua nhiều chuyện tệ hại như vậy rồi nên giờ cậu ta không tin tưởng ai đâu." Điều này Kim Tuấn Miên nói cũng đúng. Hiện giờ thần trí Trương Nghệ Hưng không được ổn định do trấn thương cùng chịu nhiều đả kích trong quá khứ. Nếu tiếp cận hắn quá vội vã không chừng sẽ khiến hắn ta phát điên lên mà xảy ra xô xát không đáng có.

Buổi chiều hôm đó kết thúc khá nhanh chóng, Ngô Thế Huân tạm biệt Kim Tuấn Miên sau đó chậm rãi rảo bước về nhà. Suy nghĩ cậu thập phần hỗn loạn, mông lung rời rạc hệt như những đám mây trên bầu trời cao rộng. Chúng cứ đung đưa qua lại sau rồi trôi đi đầy chóng vánh chẳng tồn đọng lại điều gì. Ngô Thế Huân một lòng băn khoăn không rõ bản thân nên làm gì để có thể giải thoát Trương Nghệ Hưng khỏi cơn ác mộng đeo bám dai dẳng kia. Nếu cậu can thiệp vào liệu hắn có chấp thuận sự giúp đỡ của cậu ?

Nếu Ngô Thế Huân đưa tay ra thì liệu Trương Nghệ Hưng có nắm lấy hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro