Kì Nghỉ Ngẫu Hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, thật tuyệt khi được đi biển cùng nhau, nhỉ?" Ngô Thế Huân nhảy chân sáo từng đoạn từng đoạn rút ngắn khoảng cách với một Độ Khánh Tú đang bận trao đổi với lễ tân khách sạn.

"Ờ, ờ biết rồi. Ra chỗ khác chơi đi." Nói đoạn Độ Khánh Tú lại tiếp tục thủ tục đặt phòng còn Ngô Thế Huân ở bên cạnh bày ra bộ dạng đầy uỷ khuất.

"Di chuyển vali thôi, Thế Huân." Từ phía xa là Kim Chung Nhân cùng đống hành lý chất ngổn ngang giữa sảnh chính của khách sạn.

Sau khi sắp xếp xong cả ba người họ mới bắt đầu lên phòng để ổn định đồ đạc đồng thời thay quần áo. Khách sạn họ ở thuộc chuỗi khách sạn bốn sao hàng đầu của nước, phục vụ phòng luôn trực 24/24 để đảm bảo nhu cầu của khách hành luôn được thoả mãn. Do có nhiều người nước ngoài hay lui tới nên toàn bộ nhân viên làm việc tại khách sạn này đều sẽ biết từ hai đến ba ngôn ngữ khác nhau. Chính vì vậy mà từ lúc đặt chân vào Độ Khánh Tú đã bị làm cho choáng ngợp đầu óc. Anh thậm chí còn chôn chân tại chỗ, đôi mắt căng tròn không chớp nổi khi đứng trước cửa phòng.

"Đừng làm như anh chưa thấy mấy thứ này nữa đi. Anh phải quen với nó rồi chứ. Từ nhỏ chúng ta vẫn luôn sống trong môi trường này rồi mà." Ngô Thế Huân lách qua người Độ Khánh Tú, thuận tiện huých vai anh một nhát khiến anh lờ mờ tỉnh lại.

"Cậu thì quen chứ gần mười năm nay rồi tôi có đi du lịch nữa đâu. Đâu thể nghĩ được một căn phòng tại khách sạn có thể to và sang trọng đến mức này." Từ lúc vào phòng Độ Khánh Tú làm mọi việc đều rất cẩn trọng từ việc đi lại cho đến việc sắp xếp quần áo cùng một vài vật dụng cá nhân. Như thể mọi thứ đang lung lay và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào vậy.

"Chung Nhân, để tôi nói cho cậu biết một điều. Bác trai tôi, bố của Khánh Tú á, làm ăn lớn lắm nhưng bác gái không hiểu vì sao mà lại chọn lối sống đơn giản, không hưởng thụ. Thế nên chắc cậu sẽ nghĩ gia đình anh tôi là nghèo đúng không?" Nhìn vẻ mặt đầy ngỡ ngàng của Kim Chung Nhân thì Ngô Thế Huân cũng có thể biết được người anh của mình khá kín tiếng trong mấy chuyện gia đình này rồi.

"Chuyện gia đình anh thì có gì thú vị chứ. Chẳng phải mấy chuyện thường ngày như ở trường đã quá đủ để nói rồi hay sao?" Từ trước đến Độ Khánh Tú vẫn luôn là người ít đề cập đến bố mẹ mình hay nghề nghiệp của họ đơn giản là vì anh không muốn quá nhiều người soi mói vào đời tư. Một khi chúng đã mang danh nghĩa cá nhân thì nên chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Nói đoạn lúc anh đứng dậy tính cất gọn vali vào chiếc tủ gỗ, anh liền bắt gặp ánh mắt buồn rầu của Kim Chung Nhân. Cậu thẫn thờ không buồn ngẩng đầu lên mà chỉ biết cúi gằm mặt nhìn nền nhà và cứ giữ im lặng như vậy kể cả cho tới khi ba người họ dừng chân tại bãi biển.

Độ Khánh Tú hiểu chính vì anh không chia sẻ mọi thứ cho Kim Chung Nhân trong khi hai người đã yêu nhau gần một năm nay là lý do tại sao cậu uỷ khuất đến thế. Nhưng bản thân anh không biết nên phải bắt đầu từ đâu, nên mở lời như nào cho đúng và rồi Khánh Tú quyết định ngó lơ vấn đề này, tiếp tục vờ như anh không biết gì cả.

Một nhóm ba chàng thanh niên họ tìm được khoảng không đủ trống trải để rải thảm ngồi giữa bãi cát rộng lớn chật kín người là người. Do họ đem theo khá nhiều đồ có giá trị lớn nên Độ
Khánh Tú quyết định ở lại trên bờ để đọc sách nhường cho Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân ra biển chơi. Tuy Thế Huân có đề nghị rằng họ có thể thay phiên nhau nhưng Khánh Tú cương quyết muốn ngồi lại vì anh là bị đám người đông nghẹt như đàn kiến kia doạ cho xanh mặt. Cảm thấy việc thuyết phục Độ Khánh Tú trăm phần thất bại kể cả có hối lộ nên Ngô Thế Huân đành khoác vai Kim Chung Nhân đem cậu ta nhảy xuống làn nước biển mát lạnh.

Vì chiều cao cùng thân hình rắn chắc đầy quyến rũ của cả hai người rất nổi bật giữa đám đông, có thể nói họ toả sáng lấp lánh tựa ánh mặt trời nên không biết bao cô gái cố tình sát gần để đụng chạm thân thể. Thậm chí còn giả vờ mất đà mà ngã vào lòng họ không chút liêm sỉ. Ngô Thế Huân càng lúc càng chịu không nổi nên quyết định kêu Kim Chung Nhân cùng quay lại chỗ Độ Khánh Tú. Ấy thế mà đúng khoảnh khắc cậu xoay người bước đi liền có người xô vào vai cậu.  Những tưởng mấy cô gái lại tới kiếm chuyện làm phiền nên Ngô Thế Huân mặt cau mày nhíu tính trách móc vị nữ nhân vô duyên kia. Thế nhưng sau khi nhìn lại, Thế Huân mới ngỡ ngàng nhận ra người trước mặt mình thế nào lại là Trương Nghệ Hưng. 

Hắn quan sát cậu một lượt từ đầu tới chân, tầm mắt dừng lại vài dây nơi cổ tay Thế Huân mà trong lòng đầy lưu luyến. Hoá ra sau khi Trương Nghệ Hưng vứt chiếc lắc chân cho Ngô Thế Huân thì cậu luôn giữ nó bên mình thậm chí còn đi đánh bóng lại để nó trông như mới. Nay chạm mặt tình cờ nơi đây Trương Nghệ Hưng có chút ngỡ ngàng đồng thời lại thấy tâm trạng có chút khởi sắc không rõ vì sao. Nhân lúc Ngô Thế Huân chưa kịp phản ứng, hắn buông một câu xin lỗi vội vàng rồi rời đi ngay sau đó.

"Anh hiểu điều này quan trọng thế nào không, Khánh Tú? Nghệ Hưng nói lời xin lỗi đấy. Cậu ta xin lỗi em đấy." Ngô Thế Huân hai mắt mở tròn vo, phấn khích kể lại mọi chuyện cho một Độ Khánh Tú từ đầu vẫn giữ vững biểu cảm thờ ơ. Anh chỉ tập trung bóc trứng cho hai "cậu nhóc" ngồi bên cạnh rồi buông vài ba câu ậm ừ cho qua chuyện.

"Tôi biết là Trương Nghệ Hưng nói câu xin lỗi là chuyện hiếm có nhưng chẳng phải va vào người khác rồi xin lỗi cũng không có gì quá bất ngờ hay sao?" Kim Chung Nhân tiếp chuyện Ngô Thế Huân xong liền ngoan ngoãn quay sang phía Độ Khánh Tú để được anh nhét trứng vào miệng.

"Nếu là người lạ, tất nhiên chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng Nghệ Hưng là xin lỗi tôi. Lúc cậu ta đánh tôi gãy tay rồi phải nằm viện hơn tuần liền do trấn thương ở đầu cậu ta đâu có xin lỗi." Đứng trước lời lập luận này của Ngô Thế Huân, Độ Khánh Tú không còn cách nào ngoài đem một quả trứng luộc chưa bóc vỏ đập lên đầu cậu.

"Có bao giờ thấy một tên trộm vào nhà người ta cuỗm đồ rồi hôm sau đến xin lỗi không hả? Phải biết nhìn nhận tình huống chứ. Cậu bị đập đầu mạnh tới mức ngốc luôn rồi hả?" Nói đoạn Độ Khánh Tú cáu giận đem túi trứng qua một bên không buồn chia cho Ngô Thế Huân nữa với lý do cậu ta ngốc rồi, ăn nhiều phí trứng. Còn lại một mình Kim Chung Nhân kẹt giữa hai người không biết làm gì ngoài phá lên cười trước khung cảnh tranh nhau vì miếng ăn này.

Quay trở lại khách sạn vừa vặn là lúc tới bữa tối, Ngô Thế Huân xuống muộn vì tắm sau cùng nhưng cậu cũng không vội mà đi dạo một vòng hành lang tầng phòng mình ở rồi dừng chân trước máy bán nước kèm đồ ăn vặt tự động. Do không có tiền lẻ nên cậu mất một hồi lâu mới tính toán được đồ nên chọn để sao cho vừa số tiền mình đút vào. Trong lúc ôm đống đồ chất như núi trên tay quay trở lại về phòng, Ngô Thế Huân dường như vấp chân vào vật thể cứng nào đó khiến cơ thể cậu mất đà cứ vậy đổ nhào về phía trước. Cũng may là chỉ có một vài gói bim bim do Thế Huân đè lên mà xẹp khí chứ không hề bung tung toé khắp nơi. Vừa vặn sao Trương Nghệ Hưng lại đứng cách đó không xa, trông cảnh thê thảm của Ngô Thế Huân hắn bèn đắn đo một hồi mới quyết định chạy tới giúp cậu đứng dậy.

"Nghệ Hưng.." Nhìn người đối diện mặt không cảm xúc, Ngô Thế Huân vẫn nở nụ cười rạng rỡ. "Cậu cũng ở khách sạn này sao?"

Nhận thấy Trương Nghệ Hưng là không muốn tiếp chuyện trong lòng Ngô Thế Huân bỗng hụt hẫng vô cùng. Vì chỉ mới lúc nãy hắn còn mở lời nói xin lỗi cậu, giờ lại tới giúp cậu dọn dẹp đống đồ ăn lăn lóc dưới sàn, Ngô Thế Huân nghĩ có lẽ hắn đã buông bỏ cảnh giác với cậu. Nhưng chắc mọi chuyện sẽ không đơn giản và dễ dàng như cậu mong đợi. Trước lúc Trương Nghệ Hưng lặng lẽ rời đi, Ngô Thế Huân có kịp ngăn hắn lại.

"Tôi không sớm bỏ cuộc vậy đâu. Kể cả cho dù cậu vĩnh viễn không thể nhớ ra tôi là ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro