Gục Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần nghỉ lễ Trương Nghệ Hưng lại quay về với đống lịch trình sự kiện bạn bịu đến nghẹt thở. Hắn chán nản, mệt mỏi và thờ ơ với tất thảy. Nếu không có quản gia Kim luôn túc trực bên cạnh có lẽ hắn đã ngã gục vì tự bỏ đói bản thân. Ngày nào cũng như ngày nào, Trương Nghệ Hưng đều phải dậy từ rất sớm để khoác lên mình những bộ âu phục sang trọng, tóc tai luôn được chải chuốt gọn gàng và nếu quản gia Kim bắt gặp cảnh hắn ngồi đờ đẫn không buồn làm gì. Y sẽ sẵn sàng đi tới sửa soạn giúp hắn, thậm chí còn đi giày cho hắn.

Dự buổi họp tại công ty cùng chủ tịch Ngô xong, Trương Nghệ Hưng sẽ tiếp tục thay trang phục trên ô tô rồi đến trường. Kết thúc một ngày ở trường hắn sẽ quay về nhà để chuẩn bị đi ăn tối cùng chủ tịch Ngô với vài cổ đông cùng các nhà tài trợ lớn. Kế hoạch sắp tới của họ là sẽ xây dựng lên một công ty giải trí lớn nhất nhì cả nước và chủ tịch Ngô muốn đề bạt Trương Nghệ Hưng lên nắm quyền điều hành. Đối diện với việc này, hắn mông lung không rõ mình nên làm gì hay muốn gì và tất cả những gì có thể bầu bạn với hắn chính là rượu.

Trương Nghệ Hưng ở nhà uống nhiều tới mức có đêm hắn không ngừng nôn thốc nôn tháo. Khi mọi thứ hắn tiêu thụ trong ngày đều trôi ra ngoài bằng sạch hắn sẽ bắt đầu nôn ra dịch dạ dày. Mặc cho những lời khuyên ngăn của quản gia Kim, gương mặt Trương Nghệ Hưng vẫn lạnh băng nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ mà vật lộn với đống suy nghĩ ngổn ngang.

Lạ rằng trong đầu Trương Nghệ Hưng không chỉ có công việc mà còn cả hình ảnh cùng lời nói của Ngô Thế Huân vào ngày họ gặp nhau ở khu nghỉ dưỡng. Dường như hắn và cậu đã thực sự quen nhau chỉ là sau lần trấn thương ấy hắn đã quên sạch những kí ức của nhiều năm về trước. Tuy rằng hắn có thể cố gắng nhớ lại năm tháng hồi mẹ con hắn còn khổ sở bận bịu bán bánh bao nhưng chúng rời rạc, vụn vỡ và hắn chẳng thể ghép nổi một khung cảnh nào rõ ràng cả.

"Thiếu gia, hôm nay không có lịch trình gì cả. Thiếu gia có thể nghỉ ngơi rồi." Do đã quen giấc nên cứ mỗi 6 giờ sáng là Trương Nghệ Hưng lại mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ. Sau khi nghe mấy lời này của quản gia Kim, tâm trạng hắn có phần khởi sắc. Hắn nở một nụ cười hiếm thấy đầy nhẹ nhõm và tự nhủ hôm nay cuối cùng cũng có thể thong thả mà tận hưởng bữa sáng.

Khi vừa ngồi xuống bàn ăn điện thoại của Trương Nghệ Hưng đã reo chuông liên hồi. Hắn nhíu mày đưa lên xem, thấy cái tên "Sở Tiêu" hiện lên lập tức vui vui vẻ vẻ bắt máy.

"Người anh em. Dạo này im lặng thế? Cậu quên tôi rồi đúng không?" Sở Tiêu ở phía bên kia giọng điệu mang đầy vẻ trách cứ nhưng hắn vẫn rất khoái chí vì mãi mới liên lạc được với Trương Nghệ Hưng.

"Dạo này bận lắm. Không rong chơi mãi được."

"Ờ, ờ, tôi hiểu mà. Này, có muốn hẹn với Hạ Vũ một buổi không? Giải toả áp lực một tí đi anh bạn. Hạ Vũ đã chăm sóc cơ thể tốt lắm, tôi nhìn mà chỉ muốn ăn bằng sạch. Mỗi tội ông đây trung thành với bầu ngực phúng phính, không chơi đàn ông được." Không ngoài dự đoán, chắc chắn bên cạnh Sở Tiêu là có Hạ Vũ. Thế nhưng cậu trai có vẻ ngoài nai tơ ấy ngay lúc nghe thấy cái tên Trương Nghệ Hưng liền toát mồ hôi toàn thân đồng thời run lên từng hồi.

"Ừ, tối nay luôn đi. Nay tôi rảnh." Nói đoạn Trương Nghệ Hưng gật gật vài lần rồi cúp máy tiếp tục dùng bữa. Sau khi thông báo với quản gia Kim rằng tối nay mình có khách xong hắn liền ngồi vào xe để đến trường.

Từng đoạn từng đoạn dòng người vụt qua mắt Trương Nghệ Hưng làm hắn thấy nó như tượng trưng cho cái thời tuổi trẻ chó gặm của hắn. Ngắn ngủi, vội vã lướt đi đọng lại thứ cảm giác ngột ngạt, bí bách khiến hắn có vùng vẫy, gắng gượng đến kiệt sức cũng không sao thoát ra được. Khi thấy khung cảnh vô ưu vô lo của đám Ngô Thế Huân trong lòng hắn dâng trào xúc cảm đố kị, ganh ghét. Một Ngô Thế Huân luôn cười ngu ngốc mỗi khi sánh vai cùng Độ Khánh Tú đến trường. Luôn chạy nhảy đùa cợt cùng Kim Chung Nhân. Một Ngô Thế Huân luôn bày đủ trò để chọc tức Độ Khánh Tú.

Và vẫn cùng một Ngô Thế Huân ấy lại đến tìm gặp riêng Trương Nghệ Hưng trong thư viện. Chiếc lắc bạc khẽ ánh lên tia sáng mỗi khi cổ tay Ngô Thế Huân cử động thu hút ánh nhìn của Trương Nghệ Hưng. Hắn không còn cách nào đành đóng tạm quyển sách dang dở rồi ngước lên hỏi cậu cần gì.

"Không, tôi không cần gì nhưng mà tôi có mang theo món bánh hồi nhỏ cậu thích ăn." Ngô Thế Huân đặt lên bàn chiếc hộp vuông bằng giấy nho nhỏ màu trắng, bên ngoài ghi một dòng chữ Red Velvet khiến Trương Nghệ Hưng sững sờ.

Hắn hết nhìn Ngô Thế Huân rồi lại nhìn hộp bánh mất một hồi mới quyết định mở ra xem. Bề mặt trên cùng của miếng bánh được phủ bởi lớp kem cheese trắng muốt bông mịn, hai tầng bánh màu đỏ thẫm được thấy rõ ở hai bên như mời gọi Trương Nghệ Hưng. Hắn khẽ nuốt nước miếng vào trong, dù cho hắn cố tỏ ra bản thân là đang không để tâm đến nhưng Ngô Thế Huân vẫn nhìn ra dáng vẻ ngàn năm có một này của hắn.

"Nếu cậu muốn thì chúng ta có thể ăn chung." Nghe thấy hai từ ăn chung lòng Trương Nghệ Hưng như dựng ngược lên. Hắn trợn tròn mắt hướng thẳng phía Ngô Thế Huân còn tay hắn chậm rãi dịch hộp bánh qua một bên không hề có nhã hứng chia sẻ.

Thấy vậy Ngô Thế Huân nước mắt nước mũi dàn dụa, cậu cố nén không phá lên cười giữa không gian thư viện yên ắng đáng tôn kính này. Nói đoạn cậu lại từ đâu lôi ra một hộp bánh khác đặt lên.

"Tôi không thích Red Velvet, tôi thích Brownie. Ý của tôi là chúng ta có thể ngồi ăn chung." Nhận thấy Trương Nghệ Hưng đã buông lỏng sự cảnh giác với mình, Ngô Thế Huân bèn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn đồng thời đưa hắn một chiếc thìa.

Ban đầu Trương Nghệ Hưng còn thấy không tự nhiên vì vốn dĩ hắn rất khi ngồi ăn chung với nhân vật không quen hay thân thiết gì. Nhưng Ngô Thế Huân không hề có ý đồ xấu, cậu ta đúng chỉ muốn ngồi ăn chung và tập trung vào việc riêng của mình chứ không làm phiền gì hắn. Thế nên Trương Nghệ Hưng dần quen với sự hiện diện của Ngô Thế Huân. Hắn còn vô thức chọc thìa vào phần bánh Brownie của cậu và thử một miếng rồi gật gù khen ngợi vị bánh. Đối diện với hành động này, Ngô Thế Huân ngất ngây tại chỗ nhìn miếng bánh bỗng dưng khuyết một miếng ở phần góc cậu còn chưa ăn tới. Thế rồi cậu liền lặng lẽ đẩy phần bánh của mình qua cho Trương Nghệ Hưng và lại lặng lẽ ngắm nhìn hắn thản nhiên tiêu thụ hết hai hộp trong sự vui sướng.

Cho tới tận lúc Trương Nghệ Hưng nhận ra hắn đã ăn hết cả bánh của Ngô Thế Huân hắn mới hoảng hốt rồi nhanh chóng chuyển qua trạng thái xấu hổ. Gương mặt thường ngày vô cảm của hắn nay nhuộm một màu ửng đỏ hai bên gò má khiến Ngô Thế Huân khoái chí đắm chìm trong sự đáng yêu này.

"Tôi không để ý. Xin lỗi." Trương Nghệ Hưng luống cuống hết cúi mặt tự trách bản thân rồi chăm chú dọn dẹp hai hộp bánh trên bàn toan đem vứt đi. Nhưng hắn chưa kịp rời đi liền bị Ngô Thế Huân túm lấy tay áo ngăn lại.

"Cậu dính kem ở đây này." Nói đoạn khuôn mặt Ngô Thế Huân ngày càng sát lại gần Trương Nghệ Hưng để hắn dần cảm nhận từng luồng hơi thở ấm ấp của cậu.

Giây phút sau đó hắn đã quên đi mọi điều vướng bận quanh quẩn trong tâm trí mà đắm chìm vào nụ hôn đến vào lúc hắn không ngờ nhất này. Mọi thứ từ Ngô Thế Huân đều trở nên ấm áp, nồng nàn và tràn đầy vị ngọt của bánh. Bờ môi cậu mềm mịn áp lên hắn, lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi hắn nhịp đưa nhịp đẩy hút lấy năng lượng trong người hắn. Cho tới khi Trương Nghệ Hưng cảm nhận được bản thân hô hấp có vấn đề, đôi chân dần trùng xuống hắn lập tức đặt tay lên ngực Ngô Thế Huân mà đẩy cậu ra. Hắn ấn cậu ngồi xuống bàn, tham lam nhìn ngũ quan trên gương mặt tràn ngập dư vị dục vọng của cậu. Thế rồi Trương Nghệ Hưng chủ động hôn cậu thêm một lần nữa vì hắn không ngờ rằng Ngô Thế Huân có thể đem đến loại cảm giác này cho hắn.

Ngay khi môi cậu chậm rãi rà soát trên phần cổ Trương Nghệ Hưng, hắn vùng ra tròn mắt nhìn cậu đồng thời nhìn xung quanh. Không nghĩ ngợi gì nhiều hắn nắm lấy cổ tay Ngô Thế Huân rồi kéo cậu ra khỏi thư viện. Hắn không thể cứ vậy mà tuỳ tiện đè đối phương ra một nơi đáng kính như này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro