Vị Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có.."

Hai từ này như sét đánh ngang tai Trương Nghệ Hưng, hắn do dự cắn môi dưới lờ mờ nhìn Ngô Thế Huân đè bên trên hắn đầy bối rối. Cậu chỉ còn chiếc áo sơ mi lỏng lẻo bám víu trên vai có thể tuột xuống bất cứ lúc nào. Khuôn ngực rõ nét của cậu, từng múi cơ săn chắc của cậu nối xuống phần hạ thân đầy nóng bỏng ấy khiến Trương Nghệ Hưng không kìm được ham muốn dục vọng.

"Không cần nữa." Trương Nghệ Hưng vừa dứt lời Ngô Thế Huân liền đem hai chân hắn gác lên vai cậu rồi một lực tiến thẳng vào trong. Một dòng diện chạy từ thân dưới lên đại não khiến hai người không bảo mà cùng nhau phát ra thanh âm gợi tình nuốt trọn bầu không gian.

Đây là lần đầu tiên Trương Nghệ Hưng chịu nằm dưới vì lần đầu tiên có người áp đảo hắn như vậy. Bên cạnh đó Trương Nghệ Hưng không thể chối cãi được sự quyến rũ đầy mê hoặc mà Ngô Thế Huân đem lại. Dường như cậu biết rõ mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể hắn, từng cái chạm mơn trớn của cậu làm hắn chìm trong dục vọng. Trương Nghệ Hưng chỉ muốn cảm giác này kéo dài mãi mãi, dần dầu hắn mất kiểm soát mà không ngừng rên rỉ gợi tình bên dưới Ngô Thế Huân. Hắn đem thân trên của Ngô Thế Huân gần về phía mình rồi nhướn lên áp môi hắn vào môi cậu. Vừa tham lam cảm nhận vị ngọt phần trên vừa hưởng thụ luồng nhiệt không ngừng ra vào bên dưới.

"Huân.. chậm lại.." Hơi thở Trương Nghệ Hưng trở nên gấp rút, hắn dùng ánh mắt ngấn lệ cùng gương mặt ửng hồng nhìn Ngô Thế Huân. Đối diện với khung cảnh tình ái này Ngô Thế Huân không thể nhẫn nhịn được thêm giây phút nào. Cậu túm lấy hai cổ chân Trương Nghệ Hưng qua một bên để chân hắn khép lại ép chặt thân dưới của cậu như muốn nuốt chửng rồi mạnh bạo thúc từng đợt lại từng đợt. Thần trí Trương Nghệ Hưng liên tục bị đả kích làm cho mê man không phân biệt rõ thực hư. Hắn đã lún quá sâu vào khoái cảm này ngoài miệng không ngừng rên rỉ nói Ngô Thế Huân mau dừng lại nhưng bên dưới lại siết chặt không buông.

Thân thể họ cuốn lấy nhau luận động nguyên đoạn thời gian dài và khi Trương Nghệ Hưng không thể tiếp tục được nữa hắn phải ép bản thân van xin Ngô Thế Huân cho hắn ra. Khoảnh khắc ấy cả hai người như bùng nổ, Ngô Thế Huân gấp rút cúi xuống điên cuồng hôn lên khuôn ngực Trương Nghệ Hưng khiến hắn kêu lên một tiếng vang vọng khắp gian phòng.

"Huân!"

Tay chân Trương Nghệ Hưng rã rời, yếu ớt bám víu lấy Ngô Thế Huân dựa vào cậu để cậu giúp hắn ngồi được thoải mái. Khi Trương Nghệ Hưng dần tỉnh táo trở lại, hắn vùi mặt vào lòng đầy phiền não. Hắn không ngờ được cái bản tính hư hỏng của hắn có thể tệ đến mức đồng ý làm chuyện đó ở nhà vệ sinh của trường đại học thậm chí là không thèm dùng cả bao. Nhận thấy bộ dạng không mấy vui vẻ của đối phương, Ngô Thế Huân liền phì cười mà vươn tay đến vuốt gọn mái tóc loà xoà của hắn.

"Áo cậu bẩn hết rồi nên mặc tạm áo tôi nhé." Nói đoạn Ngô Thế Huân lấy từ trong cặp ra chiếc áo dài tay mỏng đưa cho Trương Nghệ Hưng.

"Có điếu thuốc ở đó không?" Trương Nghệ Hưng nhận lấy điếu thuốc châm sẵn từ Ngô Thế Huân liền kéo một hơi dài đầy thoả mãn. Đối với hắn nếu làm tình xong hai bên không có nhã hứng ôm nhau mà dựa vào trường hợp đặc biệt của hắn hiện tại, có một điếu thuốc luôn là điều tuyệt nhất.

Ngô Thế Huân thì khác, cậu chỉ thích trầm ngâm ngồi tại chỗ ngắm nhìn đối phương. Từng đường nét khuôn mặt, cơ thể Trương Nghệ Hưng đều được cậu tỉ mỉ quan sát và ghi nhớ trong đầu. Ngẫm lại biểu cảm lúc ấy hắn bày ra dưới thân mình liền khiến thân nhiệt Ngô Thế Huân tăng lên đáng cả đồng thời đứng ngồi không yên.

"Ở đây không được đâu. Đau lưng lắm." Không ngờ rằng Trương Nghệ Hưng lại đọc được suy nghĩ của Ngô Thế Huân. Hắn chậm rãi đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi đưa chiếc áo đã gập gọn sẵn của hắn qua cho cậu nói nhờ giặt hộ. Ngô Thế Huân liền hiểu ngay ý, nhân lúc Trương Nghệ Hưng không để ý mà cúi xuống hôn lên đôi môi sặc mùi vị thuốc lá ấy.

Hai người sau khi kiểm tra qua khu vực phòng vệ sinh thấy không có ai bên ngoài mới thong thả bước ra. Ngoài ra Trương Nghệ Hưng còn làm một việc hắn thầm nghĩ sẽ chẳng bao giờ làm đấy chính là trao đổi số điện thoại với Ngô Thế Huân. Hắn nghĩ đơn giản họ sẽ chỉ là bạn tình, không hơn không kém nhưng có vẻ như Ngô Thế Huân lại không nghĩ vậy.

Mỗi sáng Ngô Thế Huân đều đặn nhắn tin cho Trương Nghệ Hưng, luôn hỏi hắn ở đâu đang làm gì kèm theo một đống emoji mà hắn cho là ngứa mắt và trẻ con. Không dừng lại ở đó, khi đồng hồ điểm đúng 11 giờ tối Ngô Thế Huân sẽ ấn gọi video chat cho Trương Nghệ Hưng. Vài ngày đầu hắn còn chưa quen nên tiện tay ấn nghe máy, dần dần về sau cứ đến giờ là hắn trực tiếp bật chế độ máy bay rồi đi ngủ. Khoảng một tuần sau đó Ngô Thế Huân vẫn giữ vững thói quen cũ, đều đặn nhắn tin hỏi han kể cả không có chút hồi âm nào.

Rồi bỗng một ngày điện thoại Trương Nghệ Hưng không còn vang lên tiếng chuông nào nữa. Có thể do Ngô Thế Huân ngủ dậy muộn nên không nhắn nhưng cậu không thể ngủ quên liên tiếp ba ngày được. Trương Nghệ Hưng còn cố tình để mở điện thoại đến buổi đêm nhưng Ngô Thế Huân đã không còn gọi cho hắn nữa. Trong thoáng chốc trái tim hắn cảm thấy trống rỗng lạ thường như thể bị ai đó tước đi một thứ quen thuộc với mình vậy. Tâm trạng Trương Nghệ Hưng lại rơi vào khoảng không vô hình, nơi mà chỉ có sự cô đơn bầu bạn với hắn.

Thế nhưng Trương Nghệ Hưng là một kẻ cứng đầu và không chịu thừa nhận. Hắn đã ngồi yên tại chỗ nhìn chằm chằm chiếc điện thoại từ rất lâu rồi nhưng vẫn không buồn cầm lên nhắn trước. Ngay khi hắn vừa quay đi liền có tiếng chuông vang lên, thấy vậy Trương Nghệ Hưng cuống cuồng xem ai gọi nhưng vừa lúc nhìn thấy dòng tên hiện lên gương mặt hắn liền trùng xuống.

Là người anh em Sở Tiêu gọi hắn.

Trương Nghệ Hưng cau mày không có nhã hứng nghe nên đã thẳng tay cúp máy vì gã ta sẽ chẳng có gì hay ho để nói ngoài việc rủ đi nhậu hoặc vài ba món hàng giải trí mới. Luẩn quẩn mãi một hồi Trương Nghệ Hưng cuối cùng cũng quyết định mở điện thoại gõ đại khái vài ba từ rồi gửi cho Ngô Thế Huân.

"Tôi muốn ăn Red Velvet."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro