Red Velvet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây bóng dáng Ngô Thế Huân không còn luẩn quẩn bên cạnh nữa khiến Đọ Khánh Tú cảm thấy có đôi chút trống vắng. Bình thường khi anh quá mải mê với đồ án và việc học cậu sẽ bất ngờ xuất hiện phía sau lưng và ép anh phải ra đường. Dù không cần biết đi đâu hay có kế hoạch gì cụ thể, cậu em trai ấy vẫn luôn nghĩ ra đủ trò để mua vui cho Khánh Tú. Thế nhưng giờ đây có vẻ như do từ lúc có thêm hình ảnh của Kim Chung Nhân, Thế Huân đã tiết chế lại rồi dần dần lặn hẳn. Những lúc hai anh em họ gặp được nhau là ở nhà, trước khi đến trường và trước khi đi ngủ. Và khi Độ Khánh Tú còn bận ủ rũ trong thư viện trường thì Ngô Thế Huân là đang trốn học trên đường tới tiệm bánh ngọt. Nguyên nhân là do cậu nhận được cuộc điện thoại bí ẩn từ người nọ nói muốn ăn bánh Red Velvet và sau khi có địa điểm cùng thời gian hẹn gặp xong cậu liền rời đi.

Tên Trương Nghệ Hưng hẳn không còn chút liêm sỉ nào nữa rồi. Bình thường hắn sẽ không chủ động liên lạc với ai hắn cho là bạn tình không hơn không kém. Vậy mà không rõ hôm qua ăn phải đồ gì lạ khiến hắn hành động như kẻ hồ đồ. Thậm chí còn huỷ hẹn với cậu thanh niên Hạ Vũ đầy quyền rũ kia tận hai lần trong một tuần. Tại sao chứ? Tại sao lại chọn cậu ta ? Bất kì ai cũng được nhưng tại sao cứ phải là Ngô Thé Huân ? Không phải hắn điên rồi đó chứ ? Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện.

Họ hẹn gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ vắng người lui tới khá thuận tiện cho Trương Nghệ Hưng mỗi khi hắn muốn trốn tránh sự chú ý của công chúng. Ngô Thế Huân gọi đồ xong liền đi tới nơi Trương Nghệ Hưng ngồi đợi sẵn.

"Đợi lâu chưa ?" Ngô Thế Huân hướng Trương Nghệ Hưng bằng một nụ cười toả nắng đồng thời đặt hộp bánh có phần to hơn hộp hôm nọ lên bàn.

"Tôi muốn đính chính lại mọi chuyện giữa hai ta." Câu này nói ra đến bản thân Trương Nghệ Hưng cũng trở nên bối rối. Hắn thật không biết sẽ phải đính chính chuyện gì hơn nữa càng không hiểu tại sao trong lòng hắn bỗng luận động không yên. Vốn dĩ hắn tới là để giải thích hắn không hề có ý định gì sâu xa với Ngô Thế Huân thế nhưng người đã ở ngay trước mắt còn câu từ cứ trôi đi mất.

"Đính chính? Theo cậu, chúng ta là đang có quan hệ gì?" Phía bên Ngô Thế Huân càng lúc càng thấy hứng thú với Trương Nghệ Hưng. Cậu vẫn luôn là đứa nhóc nghịch ngợm thích trêu chọc người khác. Tất nhiên cậu sẽ không vô sỉ tới mức trêu đùa tình cảm của đối phương, nhưng đấy là nếu như đột nhiên Trương Nghệ Hưng đập đầu và có tình cảm với cậu. Vậy còn cậu thì sao?

"Để tôi nói lại. Tôi không muốn chuyện giữa hai ta.. lộ ra ngoài. Cậu hiểu chứ? Tôi cũng không muốn điều này tiến xa hơn." Nói đoạn Trương Nghệ Hưng ngả lưng dựa vào thành ghế phía sau đồng thời tiện tay châm một điếu thuốc. Có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Ngô Thế Huân trong mắt hắn không phải loại người nhiều chuyện để đi múa may mồm miệng khắp nơi.

"Hiểu, nhưng tôi có một câu hỏi." Ngô Thế Huân chậm rãi tháo từng nút thắt cố định hộp bánh, cẩn thận xuống từng lớp giấy để lộ chiếc bánh Red Velvet màu đỏ đầy sức hấp dẫn khiến một người đàn ông phải ứa nước miếng. "Hôm nọ không phải là lần đầu tiên của anh đúng không?"

Trong một thoáng chốc gương mặt Trương Nghệ Hưng chuyển sắc, cơ thể toát mồ hôi lạnh. Hắn xoay xoay chiếc thìa nhỏ trong lòng bàn tay, ánh mắt không rời khỏi chiếc bánh trước mặt. Không phải là do Nghệ Hưng thèm ăn mà vì hắn thật sự, hoàn toàn, trăm phần không muốn đối diện với câu hỏi kia.

Nhận thấy sự im lặng của Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân không nhịn được bèn bật cười. Cậu phần nào đã hiểu được câu trả lời là gì kể cả khi Trương Nghệ Hưng có nói hay không. Đương nhiên là Ngô Thế Huân sẽ không dừng trò bỡn cợt của mình ở đó.

"Tôi đoán chắc đó không phải là lần đầu tiên anh làm với nam nhân và chắc chắn không phải lần cuối cùng." Bất ngờ Ngô Thế Huân chuyển chỗ ngồi từ đối diện qua bên cạnh Trương Nghệ Hưng. Cậu xúc miếng bánh nhỏ quay sang nhìn một Trương Nghệ Hưng đầy rối trí bằng ánh mắt ẩn ý đưa tình. Chẳng nói chẳng rằng Ngô Thế Huân nhướn người về phía trước đặt một nụ hôn lên Trương Nghệ Hưng. Và trước khi Trương Nghệ Hưng kịp thốt nên lời cậu nhanh chóng nhét miếng bánh vào mồm hắn.

"Chắc chắn không phải lần đầu rồi, nhỉ?" Lại là cái vẻ mặt mỉm cười ngây ngốc ấy của Ngô Thế Huân. Có phải Trương Nghệ Hưng đã bị tên nhóc này đánh bại rồi không? Tại sao hắn lại dễ dàng để người khác chiếm tiện nghi của mình như vậy chứ ? Dạo này hắn đã trở nên mềm lòng rồi hay sao? Điều này không hề giống với một Trương Nghệ Hưng oai phong, băng lãnh chút nào.

Khi Trương Nghệ Hưng hoàn toàn định thần lại thì Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên vị trí cũ, mải mê ngắm nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Cậu khá hài lòng với kết quả như mong muốn này nên không muốn gây khó dễ cho Trương Nghệ Hưng nữa.

"Tôi không muốn ép buộc cả hai ta làm điều gì khi một trong hai người không thoải mái. Tuy rằng tôi muốn công khai theo đuổi anh nhưng có lẽ tôi sẽ phải kìm nén lại điều này." Nói đoạn Ngô Thế Huân đứng dậy, cậu gãi đầu đầy do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói lời tạm biệt rồi ra về.

Về phần Trương Nghệ Hưng, có vẻ như do ánh nắng mặt trời hôm nay đôi phần nóng bức khiến khuôn mặt hắn bỗng chốc ửng đỏ. Hắn ngồi ngây ngốc trong quán cà phê nọ quên bẵng đi dòng thời gian không ngừng trôi đồng thời quên luôn sự hiện diện của món bánh yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro