Đại Thiếu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi ra ngoài đây."

"Em đi ăn trưa trước nhé."

"Hôm nay em không ăn tối ở nhà đâu."

"Hôm nay..." Đương lúc Ngô Thế Huân đang khoác lên mình chiếc áo bomber mỏng, Độ Khánh Tú bất thình lình xuất hiện túm chặt lấy tay cậu bộ dạng đầy bực dọc.

"Đi đâu? Nay lại đi đâu??" Độ Khánh Tú chưa bao giờ từng bộc lộ quá nhiều cảm xúc như hiện tại nên Ngô Thế Huân là có chút choáng ngợp.

"Em ra ngoài ăn với bạn."

"Bạn? Cậu thì làm gì có bạn ngoài Chung Nhân mà Chung Nhân đang ngồi ở kia mà?" Vừa chất vấn Độ Khánh Tú vừa chỉ thẳng tay về phía Kim Chung Nhân tội nghiệp hẵng còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vốn dĩ hôm nay cậu ghé qua chơi là vì mẹ Khánh Tú sẽ không ở nhà trong hai ngày tới. Cậu không hề nghĩ mình sẽ bị lôi vào cuộc tranh luận này.

"Em có những người bạn khác nữa chứ. Hơn nữa em ra ngoài không phải sẽ tốt cho hai người sao? Thêm không gian riêng tư đó. Là riêng tư đó." Ngô Thế Huân nói xong định xoay người rời thì ở phía sau vẫn là Độ Khánh Tú nhất quyết giữ cậu ở lại. "Gì nữa? Em ở nhà chẳng phải sẽ cản trở hai người sao ?"

"Không hề!" Đối diện với thái độ này của Độ Khánh Tú, Ngô Thế Huân bỗng ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Nhìn qua vẻ mặt u sầu của Kim Chung Nhân, cậu càng hiểu rõ hơn tình trạng mối quan hệ của hai người này.

"Anh.. và Chung Nhân chưa làm gì à?"

"Làm .. làm gì là làm gì?" Ngô Thế Huân cố tình dồn Độ Khánh Tú vào thế bí. Cậu vừa phá lên cười vừa gặng hỏi hai người họ bằng thái độ rất ư là khoái chí khiến Độ Khánh Tú không còn cách nào khác đành phải nhanh chóng đẩy cậu ra khỏi nhà.

Sở dĩ mấy hôm nay Ngô Thế Huân vắng mặt nhiều như vậy không phải vì cậu đi gặp Trương Nghệ Hưng. Tên khốn vô cảm đó đến một tin nhắn cũng không thèm trả lời lại nên cậu chẳng có hứng thú gặp mặt. Cậu là đi gặp Kim Tuấn Miên để tìm hiểu về mọi thứ xoay quanh cuộc đời của Trương Nghệ Hưng. Ngô Thế Huân không phải là stalker*, cậu chỉ tò mò về những mối quan hệ xoay xung quanh hắn cũng như mọi thứ hắn làm hàng ngày thôi. Mấy điều này Kim Tuấn Miên như nắm rõ trong lòng bàn tay vì có anh trai là quản gia của Nghệ Hưng.

"Cậu không phải là cũng có tình cảm với Trương Nghệ Hưng đấy chứ?" Ngay khi Ngô Thế Huân vừa tiến vào trong ô tô cậu đã thẳng thắn đặt câu hỏi.

"Hả? Tình cảm gì chứ? Cậu điên hả?" Kim Tuấn Miên cau mày vùi mặt xuống vô lăng, cậu ta vừa thở dài vừa phì cười. "Yên tâm. Tôi chỉ muốn người bạn của tôi được bảo vệ không phải chịu áp bức nữa thôi."

"Thế thì được. Tôi cho phép." Loại câu nói này thật khiến Kim Tuấn Miên là tức nghẹn muốn chết mà. Ngô Thế Huân kém tuổi hơn tất cả mọi người nhưng chưa một lần nào cậu ăn nói xưng hô cho phải phép. Không phải là cậu không có người nhắc nhở, cậu ấy chính là không thèm thay đổi thói quen xấu của mình. Thế nhưng dù ra sao đi nữa thì hầu hết đám người thương nhân, quan chức cấp cao vẫn phải xu nịnh Thế Huân vì gia thế nhà cậu không hề đơn giản chút nào.

"Cái gì mà cho phép chứ? Cậu chú ý lại cách ăn nói đi. Đúng là không biết phép tắc là gì." Kim Tuấn Miên chẳng thể làm gì hơn ngoài cụng một nhát vào trán Ngô Thế Huân đồng thời cằn nhằn, chỉ trích cậu.

Tối đó Kim Tuấn Miên dẫn Ngô Thế Huân đến một club Trương Nghệ Hưng thường ngày lui tới. Trùng hợp thay khi họ vừa mới đỗ xe ở cửa liền lập tức thấy bóng lưng Trương Nghệ Hưng vừa bước vào trong. Kim Tuấn Miên bày ra bộ mặt đầy lo lắng nhưng ngay sau đó liền được Ngô Thế Huân trấn an. Hiện giờ Trương Nghệ Hưng vẫn chưa nhớ được ra Kim Tuấn Miên là ai nên bọn họ sẽ chỉ là hai người bạn đi chơi cùng nhau trong mắt hắn mà thôi.

Nói đoạn Kim Tuấn Miên ném chìa khoá cho nhân viên phụ trách rồi cùng Ngô Thế Huân sánh vai tiến vào trong khoảng không gian ồn ào náo nhiệt. Ngô Thế Huân bị choáng ngợp bởi mùi cồn nồng nặc trong không khí, một biển người mê man với men rượu và đủ mọi loại chất kích thích không thể nào kể tên. Dù cái club này có to lớn đến đâu đi nữa nhưng với số lượng người ở đây nó bỗng chỉ nhỏ gọn bằng căn phòng ngủ hiện tại của Ngô Thế Huân. Đám người chen lấn xô đẩy, dựa dẫm vào cậu còn cậu thì cố gắng len lỏi qua từng lối đi mà mắt cậu có thể thấy trong cái loại ánh sáng tím xanh mờ ảo này.

Vì Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên không hề liên hệ đặt bàn trước nên đành phải tiến tới quầy bar để gọi đồ uống trước. Trong lúc đó Ngô Thế Huân không ngừng đưa mắt nhìn ngó xung quanh xác định khu vực bàn Trương Nghệ Hưng đang ngồi. Hắn ta đang nhoẻn miệng cười lớn trông rất khoái chí khiến Ngô Thế Huân bất giác mỉm cười theo. Đây đúng là một dáng vẻ khác với thường ngày của hắn. Cậu không nghĩ sẽ cảm nhận được năng lượng vui vẻ, tích cực từ một người như vậy.

"Khu đấy là VIP. Để đặt bàn phải liên hệ trước ba ngày, bao giờ cũng vậy kể cả bàn xung quanh có trống đi nữa thì cũng phải đặt trước ba ngày. Không thì phải có 2 triệu Won và phải gọi một chai rượu đắt nhất nếu đặt gấp." Nhận thấy Ngô Thế Huân đã tìm ra vị trí "mục tiêu", Kim Tuấn Miên bèn nhanh chóng giải thích cách thức hoạt động tại cái thế giới hoạt động về đêm này.

"Đặt đi." Ngô Thế Huân nhún vai nhẹ bẫng rồi nhìn qua phía Kim Tuấn Miên đang á khẩu, sững sờ với câu nói ngắn gọn của cậu.

"2 triệu Won đấy! Chai rượu đắt nhất ở đây cũng phải lên tới 9 triệu Won. Cậu điên thật rồi hả?" Không để Kim Tuấn Miên nói hết lời, Ngô Thế Huân bèn vỗ vai cậu ta rồi nháy mắt biểu thị rằng cậu không có gì ngoài tiền. Một thái độ trên cơ mà Kim Tuấn Miên thật chỉ muốn ăn tươi nuốt sống đối phương ngay tức khắc. Cậu ta nén cơn giận lại rồi đem điện thoại ra nhắn một tin ngắn gọn ngay sau đó liền có hai nhân viên phục vụ cùng năm vệ sĩ đi tới để dẹp đường. Ngô Thế Huân cùng Kim Tuấn Miên tiến tới phía khu vực VIP bằng cách khoa trương, hào nhoáng nhất hệt như những ông hoàng thực thụ. Ngô Thế Huân không chỉ gọi một chai rượu đắt nhất như yêu cầu, cậu thậm chí còn bày một bàn chỉ toàn những món đồ uống đắt nhất trong menu chỉ định riêng cho VIP. Vô số khách trong club không kìm nổi sự ngưỡng mộ với cậu trai trẻ ấy mà đến nhún nhảy còn chẳng màng đến.

"Không cần phải thể hiện cho tôi thấy cậu nhiều tiền như vậy đâu." Ở một bên là Kim Tuấn Miên với lòng chất chứa nỗi ủy khuất đau đến nhói cả tim. Cậu ta bực dọc thẳng cổ uống sạch ly rượu trước mắt rồi chợt nhận ra hành động của mình còn sai hơn cả. Loại rượu ấy nặng tới mức cổ họng Kim Tuấn Miên như muốn bốc hoả kéo xuống tới tận dạ dày.

"Đừng ép bản thân quá." Ngô Thế Huân lúc này là đang toan tính trong đầu và rất nhanh cậu nảy ra ý tưởng mới : biến bàn của cậu thành nơi sôi nổi nhất.

Hôm nay bộ cánh cậu mặc trên người rất hợp cho việc này. Nói đoạn Ngô Thế Huân đứng dậy cởi bỏ áo khoác bên ngoài để lộ ra chiếc sơ mi lụa đen bóng bẩy. Cậu nới bỏ ba cúc áo cố tình phô diễn vùng khuôn ngực đầy cuốn hút được điểm nhấn bởi chiếc dây chuyền vàng lấp lánh dưới ánh đèn không ngừng nhấp nháy. Thế rồi Ngô Thế Huân không ngần ngại đứng dậy tiến về phía sàn nhảy thuận tiện nắm tay hai cô gái mang về phía bàn mình. Bên cạnh đó còn nháy mắt đưa tình khắp nơi kéo thêm một đám đông đi tới.

Thường ngày Ngô Thế Huân chẳng bao giờ tiêu tiền mấy nên số dư trong tài khoản đủ để cậu làm trò này cho tới hết tuần. Đương lúc họ đang sôi nổi hò hét theo giai điệu, một gã đàn ông nọ bất ngờ đi tới mời Ngô Thế Huân một ly rượu. Vừa nhìn Thế Huân đã nhận ra đây là ai và hắn từ đâu đi tới vậy nên cậu không ngần ngại tiếp nhận một hơi uống cạn ly rượu.

"Anh bạn, không biết anh bạn tên là gì?" Sở Tiêu nhếch miệng cười đầy khoái chí. Gã nghiễm nhiên cho mình cái tiện nghi ngồi xuống cạnh Ngô Thế Huân, thậm chí còn khoác vai cậu làm ra vẻ bạn bè thân thiết.

"Ngô Thế Huân." Cái tên này vừa thốt lên làm bao người nghe thấy không khỏi ố á đầy ngạc nhiên. Đúng là không ai là không biết tới cậu ấm quý tử của vị phu nhân quyền thế kia. Có người còn xì xào xung quanh về việc Ngô Thế Huân có lẽ mới chính là con trai ruột của gã chủ tịch họ Ngô đầy tai tiếng.

Tất nhiên Sở Tiêu cũng không phải ngoại lệ. Gã đã nghe thấy cái tên này rất nhiều lần, thậm chí còn liên tục phải có những cuộc trao đổi về Ngô Thế Huân với cha hắn. Tuy vậy hắn vẫn giữ vững nụ cười trên gương mặt gian manh ấy và lúc hắn định mời Ngô Thế Huân một điếu thuốc thì Trương Nghệ Hưng bất ngờ xuất hiện sau lưng. Hắn túm lấy vai áo Sở Tiêu kéo giật gã ta ra nói lớn một hồi rồi đẩy gã ta quay trở lại bàn.

Diễn biến sau đó Ngô Thế Huân chẳng còn nhớ nổi. Cậu chỉ nhớ cậu bị cơn đau đầu dữ dội ập tới làm lu mờ tầm nhìn, thần trí quay cuồng không phân rõ phải trái và cứ vậy mà vô thức ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro